Chương 133: Dao sắc 9
Chương 133: Dao sắc 9
Griffin quyết đoán cho tài xế làm bộ đi ngang qua, lặng lẽ rời khỏi chỗ đấy.
Chạy một hơi hết mười mấy cây số, gã mới rảnh cúi đầu nhìn xem - vật thiên phú dán trên ngực gã đã để lại một vết bỏng.
Tim của Griffin Fisher nện như sấm.
Nếu như vật thiên phú chỉ là cảnh báo thông thường thì gã sẽ chẳng để ý tới, khéo còn cho là đứa em họ biến thái đấy lượn một vòng quanh khu Đuôi, cuối cùng cũng có được dã quái đúng như ước nguyện.
Thế nhưng gã từng theo ông già mình vào "xưởng hương liệu" một lần, trong xưởng hương liệu, 3 bước có 1 con dã quái nhỏ, 5 bước 1 con dã quái lớn, thiết bị thăm dò dán trên người cũng chỉ có cảm giác tồn tại cao hơn chút, kém xa mức bỏng qua áo da.
Nơi đó... rốt cuộc có thứ gì?
Alexander Fisher rước cái gì tới đây?
"Quay về." Griffin dặn tài xế, giọng nói căng thẳng của gã làm vệ sĩ có thiên phú bên mình ghé mắt trông.
"Sao thế?" Vệ sĩ lơ đễnh hỏi.
Thường thì kẻ có thiên phú tới từ chợ đen chỉ tôn trọng tiền của cố chủ chứ không phải bản thân cố chủ, nhất là khi cố chủ là ma cà rồng bình thường.
Do đều có tiền án, đám kẻ có thiên phú ấy đều là một nghệ danh đi khắp thiên hạ. "Nghệ danh" của cái vị bên cạnh Griffin chính là tên gọi thiên phú của ả, gọi là "Bậc thầy rối gỗ", kĩ năng thiên phú là chế tác "người giả", có thể biến con rối gỗ thành đủ thứ vật sống dư sức lấy giả tráo thật.
Cơ mà kĩ năng này không trâu bò như vẻ bề ngoài, bản chất của "người giả" vẫn là con rối gỗ không có sức chiến đấu thực tế, một khi bị người ta nhìn thấy thì sẽ biến về ngay tại chỗ.
Griffin ngập ngừng giây lát rồi cũng nói chuyện vật thiên phú cảnh báo, nhưng không hiểu sao lại ậm ờ chỗ mức độ nghiêm trọng. Nhưng gã nói xong lại cẩn thận liếc vẻ mặt của "Bậc thầy rối gỗ", giống như sợ đối phương thấy mình chuyện bé xé ra to. Mới nhìn còn chả biết hai vị đây, ai chủ ai vệ sĩ nữa kìa.
Quả nhiên, "Bậc thầy rối gỗ" chưa nghe hết đã "chậc" một tiếng rồi cúi đầu nghịch di động: "Anh cũng mắc "chứng sợ hãi quả mọng" gì đó à? Nghe nói kích điện có ích đấy, nếu thật sự không xong thì đi bắt số thử đi."
Griffin trông không giận gì, chỉ là nụ cười mang vẻ khổ sở lấy lòng: "Ây da, làm ngài chê cười rồi, đối với người thường bọn tôi thì dã quái đúng là rất nguy hiểm đó. Với cả nhà tôi có bối cảnh như vậy.... Aìz, trước khi bọn Edmund tra rõ, tôi không dám tiếp xúc với bọn họ đâu, trộm vía có ngài bên cạnh tôi."
"Bậc thầy rối gỗ" không đáp lại, chỉ vui vẻ cụp mắt.
Tất nhiên là ả vui vẻ. Với một vệ sĩ mà nói, bất luận ra sao thì bảo vệ một tên phế vật cẩn thận từng li từng tí cũng nhẹ nhàng hơn một kẻ ngốc lỗ mãng còn to gan, huống chi đối phương ra giá trên trời lại còn khéo ăn nói nữa.
"Edmund" trong lời Griffin chính là kẻ đứng đầu nhóm lính đánh thuê Bí tộc được nuôi bí mật ở vịnh Diên Vĩ.
Trong mắt kẻ có thiên phú "Bậc thầy rối gỗ", đấy chỉ là một bầy tiểu tạp chủng hôi rình, chuyên làm mấy chuyện bẩn thỉu.
Edmund là một người Shesheka biến dị.
Người Shesheka đầu thỏ mình người, có cái miệng ba cánh, thân cao không quá mét tư, mông toàn to tướng.
Người Thỏ và người Chuột là số ít "di dân hợp pháp" được châu Ma Kết chấp nhận, là vì hai tộc này khá nhút nhát lại sợ chuyện, biết nghe lời, có thể "dùng thuận tay".
Gan quả mọng non mập của người Chuột lừng danh khắp châu, người Thỏ thì lại có sức mạnh thân thiết đặc biệt với thực vật, Thỏ toàn là bậc thầy gieo trồng. Ở châu Ma Kết nơi mà người ta nhiệt tình với nghệ thuật, nhu cầu về các loại thực vật yếu ớt dành cho việc thưởng thức là rất lớn.
Cơ mà kiểu gì trong đàn ngựa cũng có một con hại bầy, trong đám dê kiểu gì cũng có một con hắc hóa, Edmund chính là con thỏ siêu nam phản xã hội hiếm gặp đấy.
Gã nhanh nhẹn, tàn nhẫn, gian trá, có thiên phú dị bẩm trong việc hấp thụ đá sinh mệnh - sau khi dùng đá sinh mệnh, gã có thể giao lưu với thực vật ở một mức độ nhất định, có thể nói là một tay thầu cả ám sát lẫn điều tra. Chỉ một con thỏ là gã mà có thể áp chế đám thủ hạ Bí tộc cỡ lớn thể trọng gấp mình mấy chục, mấy trăm lần, có thể thấy thủ đoạn ra sao. Đội lính đánh thuê của Edmund bao la vạn tượng, từ người Rồng Đất không lỗ nào không chui cho tới người Kinh Sơn - sát thủ bầu trời, hải - lục - không đủ bộ.
Đội xe của "Alexander Fisher" vừa tới vịnh Diên Vĩ, thủ lĩnh Thỏ đã phái tiểu đội "người Rồng Đất" giỏi ẩn nấp nhất trong số các thủ hạ của mình ra.
"Rồng Đất" là gọi cho lịch sự, thực chất chính là người Thằn Lằn, chủng tộc này cả người mọc đầy vảy ngay ngắn, có thể thay đổi màu sắc tùy ý theo môi trường xung quanh.
"Alexander Fisher" đêm trắng khuya khoắt không ngủ lại đột ngột chui vào xe tải, lát sau lại vội rời đi. Không biết có phải "ban đêm" phơi nắng quá không mà lúc rời đi hắn trông có hơi thẫn thờ, không hề chú ý tới quanh mình có bao nhiêu ánh mắt.
Đám người Thằn Lằn không dám tùy tiện tới gần chỗ ở của "Alexander Fisher", cố chủ ngài Fisher lớn đã từng dặn bọn họ, người nhà Fisher bên cạnh đều có vệ sĩ có thiên phú mướn ở chợ đen. Phần tử nguy hiểm quanh năm hoạt động ở "thế giới ngầm" rất nhạy bén, bất cẩn là sẽ đánh rắn động cỏ ngay, ngài Fisher lớn không muốn làm ngài Fisher nhỏ nhận ra sự đề phòng của mình.
Thế nên đám người Thằn Lằn chỉ dám thăm dò, quan sát bên ngoài đội xe, thấy cái vị Fisher nhỏ kia lạc đàn mới vội đuổi theo.
Lúc này, một người Thằn Lằn đang nằm nhoài người trên gốc cây gần chiếc xe tải Ẩn Mình, tấm lưng lồ lộ ra ngoài đã hoàn toàn hòa thành một thể với gốc cây.
"Chiếc xe này có vấn đề." Tai nghe của người Thằn Lằn truyền tới giọng nói của đội trưởng, "Tao nhận được tin mới nãy ngài Fisher lớn đã dùng vật thiên phú "Thấy rõ" thăm dò thử, nhưng theo dõi viễn trình rất khó phán đoán, hồng ngoại thì sao?"
Một người Thằn Lằn khác cách đấy không xa thấp giọng trả lời: "Thăm dò không ra, hình như giờ trong xe không có ai cả... mới nãy nhiệt độ cơ thể của ngài Fisher nhỏ có hơi cao, bước chân cũng không vững lắm, không biết sao rồi... Số 9, lẻn vào xem thử đi."
Người Thằn Lằn số 9 trên cây theo đó lặng lẽ rơi xuống đất.
Khi đôi chân trần của gã chạm vào mặt đất thì hóa thành màu bùn, nửa người trên lại hoàn toàn trong suốt, dung nhập vào trong bồn hoa.
"Đêm trắng" khuya khoắt, quanh đấy lặng ngắt như tờ, người Thằn Lằn số 9 đoán cậu Fisher nhỏ đúng là mơ màng mà, lúc đi còn quên cả khóa cửa thùng xe.
Trừ việc có thể ẩn hình, tốc độ di chuyển của người Thằn Lằn cũng rất nhanh. Cứ như thể chỉ có một cơn gió thổi qua, cửa sau thùng xe tải chỉ nhẹ nhàng lay động, hé ra một chút, người Thằn Lằn số 9 đã lặng lẽ chui vào trong.
Ánh sáng trong thùng xe ảm đạm, đồng tử của người Thằn Lằn chợt từ một khe nhỏ khuếch tán lên, ập vào mặt chính là mùi nước hoa khoe mẽ trên người ngài Fisher nhỏ, cái vị đó đúng là đã ngừng lại ở đây.
Nhưng mà trong thùng xe chỉ có mấy chiếc vali sang quý, trong đấy có một vali nửa mở, lộ ra cả đống châu báu, trang sức làm người ta chói mù mắt. Lính đánh thuê người Thằn Lằn tố chất nghề nghiệp không tệ mà ánh mắt vẫn khó tránh khỏi bị số châu báu đó hấp dẫn. Cổ họng khẽ nhúc nhích, gã thấp giọng nói vào máy bộ đàm: "Trong đây không có ai, chỉ có hành lý."
"Kỳ quái," người Thằn Lằn khác nghe thấy tiếng "sột soạt" và tiếng báo lại có chút sai lệch của "số 9", "Vị kia nửa đêm một mình chạy tới đây làm gì? Thay áo ngủ..."
Giọng nói trong máy bộ đàm bên kia chợt ngắt ngang trong tích tắc. Chuyện này rất bình thường, tín hiệu vốn rất dễ bị các tòa kiến trúc quấy nhiễu.
"Số 9?" Đội trưởng Thằn Lằn kêu thử một tiếng.
Dưới cửa thùng xe che chắn, người Thằn Lằn số 9 dò đường duy trì động tác thăm dò vali châu báu, giữa mày bị một luồng sáng trắng xuyên qua. Gã cứng đờ tại chỗ, thậm chí còn chẳng kịp nhận ra mình chết thế nào.
Ngay giây sau, một đôi vuốt to đùng mọc đầy lông lá màu đen trồi ra từ vách thùng xe, đỡ lấy thân thể của người Thằn Lằn trước khi gã ngã xuống. Theo sát đấy là một bàn tay người thanh tú nhanh chóng kéo thiết bị liên lạc trên người người Thằn Lằn.
Tần số của người Thằn Lằn lần nữa vang lên giọng nói của số 9, giọng điệu thoạt nghe đã kích động lại còn sốt sắn nữa: "Chỗ này có đồ, qua đây vài người đi!"
Đội trưởng người Thằn Lằn nghe thế liền hạ một mệnh lệnh ngắn gọn, mấy người Thằn Lằn lập tức ùa ra từ các phương, xông vào trong thùng xe tải.
Tín hiệu lại tạm gián đoạn.
Trong thùng xe có thiết bị gây nhiễu tín hiệu ư? Đội trưởng người Thằn Lằn đờ ra chốc lát, ngay sau đó là giác quan thứ 6 của gã réo inh ỏi... Không, có gì đó sai sai!
Rồi chẳng kịp làm gì cả, một viên đạn hãm thanh đã nã trúng đầu đội trưởng người Thằn Lằn. Khoảnh khắc viên đạn đáng ra không thể dễ dàng xuyên qua bộ áo giáp bằng vảy của gã vừa chạm vào người người Thằn Lằn thì bất chợt bùng lên ngọn lửa thiêu người như Nghiệp Hỏa, làm nổ tung đầu gã trong lặng thầm.
Nhưng ánh lửa đấy chỉ lóe lên, nhanh tới nỗi như người qua đường tiện tay châm điếu thuốc, đến cả cọng cỏ cũng chẳng cháy đã bị "Phẫn nộ" có thể khống chế lửa hút mất.
Đằng sau gốc cây nơi đội trưởng người Thằn Lằn ẩn mình, Quạ Đen đeo bao tay lại thêm sức mạnh phước lành cho mình mới có thể đỡ lấy con Thằn Lằn lớn trên năm mươi kí một cách khó nhọc.
Kế đó, đám người Thằn Lằn nghe thấy giọng đội trưởng mình có chút méo mó: "Có vấn đề, rút lui hết, tới mạn phía nam hồ nhân tạo đằng sau rừng cây!"
Đám người Thằn Lằn kia tuy không hiểu ất giáp gì nhưng cũng đã thấy có gì đó không đúng. Nghe thấy mệnh lệnh rút lui, chúng chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã lao ào ào tới nơi đội trưởng chỉ định.
Ở khu kho bãi cỡ lớn thế này của ma cà rồng, đâu đâu cũng là rừng rậm với mái hiên che nắng. Đám người Thằn Lằn đã nuốt đá sinh mệnh, tốc độ di chuyển có thể đạt tới 70 km/ giờ, thân thể thay đổi chóng vánh theo môi trường xung quanh, trông chẳng khác gì chiếc xe tàng hình bay vút trong rừng rậm.
Chớp mắt thôi, người Thằn Lằn chạy nhanh nhất đã tới mạn phía nam hồ nhân tạo, nơi ấy có một bức tượng nữ thần hiền từ đứng sững. Quanh tượng thần có khá ít camera giám sát với rất nhiều góc chết, dù sau đó cũng là thủy tổ của ma cà rồng, dưới mắt thần minh, làm chuyện gì xấu xa thì lòng cũng sẽ có điều cố kỵ.
Bí tộc đâu tin thờ Lilith, thế nhưng người Thằn Lằn chạy như điên lại không dưng dừng bước trước tượng nữ thần. Ngay sau đó là con thứ 2, thứ 3... Không tới mấy giây, đám người Thằn Lằn đã xếp hàng trước tượng nữ thần như bị phạt đứng vậy, màu vảy còn chưa kịp biến trở lại nữa kìa!
"Mau!" Đằng sau bức tượng nữ thần bỗng vang lên tiếng của Liszt, "Bọn này hết gồng được rồi!"
Một cái bóng lao ra khỏi chỗ tối, chính là Tấn Mãnh Long. Tay cậu ta xách một tấm lưới lớn, đoạn chụp mạnh lên đầu đám người Thằn Lằn đang đứng nghiêm ở đấy. Ánh điện ngay lập tức sáng lên, tấm lưới lớn ấy nhất tề xô ngã đám người Thằn Lằn đấy cứ như thể Lilith hiển linh vậy. Tấm lưới đấy là một vật thiên phú ma cà rồng, chuyên dùng để đối phó với Bí tộc, là món Gabriel điều tạm từ sở An ninh thành phố Ánh Sao Sáng hồi ấy.
Cho tới tận lúc này, "Ánh Sáng Bảo Vệ" trong tay Tấn Mãnh Long mới biến mất... Dù sao thì vật thiên phú ma cà rồng gây ra tổn thương rất lớn với con người, trừ Gabriel ra, không ai có thể sờ trực tiếp cả.
Dâu Tây mới vừa thức tỉnh mồi lửa chưa lâu, lúc con nhỏ tự tập luyện thì toàn kiểu khi linh khi không. Lúc này con nhỏ căng thẳng tới nỗi cả người cứng đờ, sau lưng toàn mồ hôi lạnh, mãi lát sau nó mơi run giọng hỏi: "Thành, thành công chưa?"
Tấn Mãnh Long cũng nhũn chân, cậu ta hít sâu, loạng choạng nửa bước, dựa cả vào tượng thần Lilith. Nghe thấy giọng bé gái, cậu ta mới hoàn hồn lại, rồi vội vã xòe bàn tay hoàn hảo không vết thương về phía Dâu Tây đang náu mình, Tấn Mãnh Long hãy còn thở dốc nhưng vẫn gượng trưng ra một nụ cười tươi rói.
"Bà nội ơi," Liszt thoát lực, đặt mông ngồi phịch xuống đất, "Ở đây có 4, 5... 6 Bí tộc Rồng Đất!"
Bên cạnh tượng đá tạc hình Lilith, Eric đã mai phục ở đấy từ lâu, tuy giờ ông anh đấy đã là cấp 2, thế nhưng "Giảm lực vạn vật" cũng chưa chắc khống chế được Bí tộc cỡ lớn đã ăn đá sinh mệnh. Thế là Quạ Đen kêu Liszt phối hợp với anh ta, ngay lúc "Giảm lực vạn vật" có hiệu quả thì chồng thêm "Bóp méo tri giác" của Cực lạc, phóng đại suy nghĩ "mình không thể nhúc nhích" trong đầu đám người Thằn Lằn.
"Thật, thật sự được hả?" Liszt không dám tin, cậu chàng cúi đầu nhìn bàn tay mình, ""Cực lạc" còn có thể dùng như thế à?"
Eric bên cạnh cũng thoát lực, người sũng mồ hôi nhưng lại như đang suy nghĩ gì đó.
Trong tai nghe vang lên giọng nói phấn chấn của Tháng Năm đang ở Ẩn Mình: "Chỗ tụi này có 5 con!"
Điều khiển ánh sáng trắng - món hàng lậu "Xét Xử Ngày Tận Thế" là Tháng Năm, lợi dụng máy biến thanh, bắt chước giọng của người Thằn Lằn đầu tiên là Hai Nghìn, người Gấu con Mark dạo này đầu cao vọt tới 3 mét lo việc đòi hỏi thể lực, không để đám Thằn Lằn lớn ngã xuống gây tiếng động quá lớn.
"Chỗ anh còn một con bự nè." Giọng nói mang theo ý cười của Quạ Đen vang lên, "Đặc biệt cảm ơn Gabriel - đội trưởng đội 2 và bạn nhỏ Hoa Nhài tham gia diễn xuất hữu nghị, sắm vai mồi câu."
"Hoa Nhài tức xù tóc rồi." Liszt hoàn hồn lại, chợt cười rộ, "Trưởng dịch trạm, lần này thắng thua tính thế nào?"
"Vẫn là tụi này thắng!" Cái miệng nhỏ của Tháng Năm "ông ống", "Tụi này thành công cạy ba "góc tường" đội 2 đi phối hợp hành động, thu hoạch..."
"12 người Rồng Đất thấy ghê!" Mark giành trả lời.
Nháy mắt, toàn bộ các thành viên trong Ẩn Mình đều vỡ òa trong niềm sung sướng: Cái đầu "nhổ giò" 3 mét không uổng chút nào, Mark đã biết tính nhẩm giành trả lời rồi!
"Giỏi quá," Liszt khen một câu nhưng vẫn cố nói lý lẽ, "Nhưng mà không công bằng, "nhóm ngoại viện" bọn này có công lớn nhất, bọn này có 6 con!"
"Đó là trưởng dịch trạm xua qua chứ, Tấn Mãnh Long dùng lưới chụp lại!"
"Tụi này..."
"Hòa, không tôi sợ Hoa Nhài cào mình mất... được rồi," Trưởng dịch trạm ra mặt giải quyết tranh chấp, hắn đã lục soát từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài thi thể của đội trưởng người Thằn Lằn, chặn toàn bộ tín hiệu của các thiết bị liên lạc, nhanh chóng kiểm tra nhận ký liên lạc của Thằn Lằn to con, đoạn rì rầm, "Thủ lĩnh lính đánh thuê Bí tộc ở vịnh Diên Vĩ lại là một người Thỏ, chẹp... Cậu nghe chưa hả Mark? Người Thỏ đứng thẳng còn chưa to bằng chân sau cậu đó aìz."
Mark: "..."
"Rồi, giờ người Thỏ đã mất tiểu phân đội thạch sùng của mình, đạt được tin tình báo "xe tải ăn người". Còn trưởng lão Roland đã phát biểu bài diễn thuyết nhậm chức trước bạn bè ma cà rồng của chúng ta sẽ nhận được một lọ vật liệu Bí tộc hiếm có... Các vị, hành động mau, dọn dẹp hiện trường, đừng để bé thỏ lần theo dấu."
"Rõ!"
Eric lo lắng hỏi: "Tiếp sau có khi nào đánh rắn động cỏ không?"
"Động lâu rồi." Quạ Đen thản nhiên nói, "Không sao hết, nuôi lính đánh thuê Bí tộc phi pháp vẻ vang lắm chắc? Griffin Fisher không dám hó hé đâu."
Quạ Đen nói, đoạn như có như không liếc nhìn về phía hồ nhân tạo, hắn hơi đè vành mũ xuống như để che lại ánh mặt trời, chỉ lộ ra bờ môi cười cười. Sau đấy Quạ Đen lại lén ban thêm sức mạnh cho mình, kế đấy tiêu sái kéo người Thằn Lằn dậy...
Thì trong tai nghe lại nghe thấy Liszt lại cất giọng.
Về khoản kế hoạch hành động, Liszt tin tưởng Quạ Đen vô điều kiện, song cậu chàng vẫn không nhịn được nhắc nhở: "Vậy con rối kia chúng ta... ờm, chúng ta nói sao với đội trưởng đây?"
"Không cần nói, y biết, mọi người dỗ dành Hoa Nhài là được rồi." Giọng Quạ Đen vẫn rất thoải mái.
Với sự nhạy bén của mình, còn cả đống vật thiên phú thừa kế từ chỗ Ký sinh, chắc chắn lúc rời khỏi Ẩn Mình, Gabriel đã phát hiện ra kẻ theo dõi quanh đó, biết tỏng mình là mồi câu từ sớm rồi.
"Ồ," Liszt như hiểu mà thật ra không hiểu gì, "Nói chứ anh ấy tự dưng chạy về Ẩn Mình làm gì nhỉ? Báo hại tụi này dời trận địa gấp gáp..."
Quạ Đen khựng chân: Đợi đã, đúng ha.
—
Hội chứng XYY hay còn gọi là hội chứng Jacob (hội chứng siêu nam), cho biết nam giới trong cặp nhiễm sắc thể giới tính bị thừa một nhiễm sắc thể Y so với bộ nhiễm sắc thể bình thường là XY.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top