Chương 132: Dao sắc 8
Chương 132: Dao sắc 8
"Ví dụ như bây giờ, rất có thể chúng ta đang bị Bí tộc dòm ngó." Hoa Nhài nói tới đây thì nhịn không được, đè thấp giọng mình lại cứ như thể người nửa thú sẽ chui vào qua khe cửa.
Vịnh Diên Vĩ là trận "chiến" cuối cùng ở khu Đuôi, trước lúc tới đây, bọn họ đã mở cuộc họp dưới sự dẫn dắt của đội trưởng cưỡi ngựa xem hoa nhà mình.
Kế hoạch ban đầu của bọn họ: Vừa trông thấy Griffin Fisher là sẽ thảy hết mớ thiết bị nghe lén đáng xấu hổ của "Ký sinh" lên người gã. Bắt giặc bắt vua trước, như thế thì bên người gã có bao nhiêu ám vệ minh vệ đi nữa, cứ nắm rõ gã trong lòng bàn tay thì sẽ biết ngay thôi.
Không ngờ lấy lý do "ra biển xử lý sự cố vận chuyển chưa về", Griffin hoàn toàn không lộ mặt, chỉ phái một thủ hạ chuyên lo quan hệ công chúng tới tiếp đãi.
Người khác không biết "Tìm đọc ký ức" thì có thể thực hiện lén lút, nhưng người nhà Fisher thì biết tỏng. Không hiểu sao mà cậu Fisher lớn ở đây lại đề phòng đứa em họ của mình thấy rõ, ngay cả kẻ được cử tới tiếp đãi cũng là "hàng dành riêng": Giỏi giang linh hoạt, ăn nói khéo léo, không biết cái gì sất, lục lọi đầu óc tên đó sẽ thấy còn sạch hơn cả mũi giày của Gabriel.
"Cái tên "Ký sinh" kia chắc là đã sống gửi ở nhà Fisher lâu lắm rồi, tới cả bản sao thỏa thuận trước hôn nhân phân định phạm vi ngoại tình nhà người ta còn có, nếu như trước đó 2 gã Fisher ở khu Đuôi xung đột nhau thì đâu thể nào mà không có ghi chép kia chứ?" Cách lớp áo da người vẫn có thể trông thấy Hoa Nhài nhíu mày, "Tại sao gã Fisher lớn lại phòng bị như vậy... anh làm cái gì đấy?"
Gabriel lưu lại video vừa quay trong di động, đoạn sang tay gửi cho Quạ Đen và Eric: "Em lén xem thứ không nên xem rồi nha bánh quẩy thừng nhỏ, giờ em là bánh quẩy thừng dơ rồi."
Hoa Nhài mặt lạnh tanh: "Anh chờ đó đi, lát nữa em sẽ hạch tội anh trong nhóm."
Để Gabriel làm đội trưởng cũng là do hết cách rồi, "đại - trưởng thiên thần" đây có một đôi cánh ẩn hình, đôi cánh tự do mà vẫy lên thì làm gì nghe lời ai nữa, còn không bằng để người ta nghe lời y.
"Không tiếp xúc được với "anh họ", bên chúng ta sẽ bị động hơn rất nhiều." May mà Hoa Nhài đã quen, cũng mặc kệ y, con nhỏ nhanh chóng tập trung sức chú ý vào việc chính đáng, "Nếu có thể khử gã, trực tiếp sao chép bí mật của gã thì hay rồi? Giờ ai mà biết gã đã chôn bao nhiêu đôi mắt trong chỗ tối đâu?"
Gabriel tiếp một câu nhẹ tênh: "Đừng sợ."
Hoa Nhài ngơ ra, ngay sau đó con nhỏ chật vật, thẹn quá hóa giận: "Ai, ai sợ chứ?"
Nó chỉ là có hơi lo một xíu.
Ma cà rồng và con người rất giống nhau, rất nhiều lúc có thể suy đoán bằng lối tư duy quen thuộc.
Nhưng Bí tộc thì khác, trên người Bí tộc có nhân tính cũng có tính nết của loài động vật, trên người chúng có rất nhiều cơ quan bộ phận mà con người không có. Hơn nữa ngoài phạm vi cảm nhận luôn là điểm mù tư duy. Có Bí tộc ở đây, tình cảnh của lũ "ma đội da" bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm, hơi sơ ý là sẽ lộ tẩy ngay.
Thiếu nữ tuổi dậy thì không muốn lộ ra vẻ yếu ớt quá, thế là con nhỏ di dời cơn giận do thẹn quá mà Gabriel móc ra, tìm một cái cớ "hoành tráng" hơn: "Em chỉ là thấy tại sao chúng ta cứ phải núp núp né né thế này? Cuộc sống này bao giờ mới hết đây? Không lẽ cứ mang bộ da vẽ cả đời giống bộ da rắn họ "Silence"?"
Gabriel nhìn con nhỏ với ánh mắt mang theo vài phần kính phục, đoạn khen nó: "Em nghĩ xa ghê, không hổ là mồi lửa."
Hoa Nhài chưa bao giờ được lời gì hay ho từ miệng y, nó trừng mắt đầy ngờ vực.
Quả nhiên, Gabriel lại nói: "Lạc quan chút, cũng có khi da người của em còn chưa nóng đã chết ngắt rồi, tháng ngày sống không vui vẻ có khi cũng chẳng dài thế đâu."
Hoa Nhài: "..."
Miệng chó làm gì mọc được ngà voi kia chứ.
Gabriel mang theo vẻ mặt trong trẻo vô tội, thực tế là đồ chó xây dựng niềm vui trên nỗi đau của kẻ khác. Hoa Nhài đã biết tỏng từ lâu.
Thú thật thì những người khác quanh nó tính cách đều khá tốt. Thế nhưng có vài lời thay vì nói với Eric vừa làm cha lại làm mẹ hay Liszt miệng ngọt như mía lùi, hoặc đám Dâu Tây hiểu lòng người, thì Hoa Nhài thà rằng nói với "đồ chó" này.
Là vì nói với người khác thì cũng chỉ thêm một người sợ lo nơm nớp mà thôi, đến chừng đấy còn chưa biết ai an ủi ai nữa kìa. Chỉ có "đồ chó" lòng dạ sắt đá là trời có sập, đất có lún vẫn chịu được.
Một câu giễu cợt của Gabriel khi nãy lại làm Hoa Nhài nhớ tới bóng lưng xách túi rác đi xa của trưởng dịch trạm, nỗi lo âu mấy ngày liền đột ngột ùa lên trong đầu, con nhỏ dứt khoát đặt mông ngồi xuống, chống cằm không nói năng gì.
Gabriel - Mấy ngày nay y sắm vai linh vật may mắn đã chán muốn chết, bắt được sinh vật sống nào là muốn lôi ra mua vui ngay. Thế là ánh mắt y nhìn Hoa Nhài lúc này dịu dàng hơn, vô cùng hứng thú với vẻ mặt ủ ê của đối phương, chỉ thiếu điều ôm sọt bắp rang nữa thôi.
"Ngày ấy..." Hoa Nhài không nhìn tới vẻ mặt của y, mất công lại tự tìm cơn giận, nó chỉ cúi đầu nắm áo da người nhân bản trên tay mình, "Cái ngày mà anh không mấy tỉnh táo đó, Quạ Đen cũng nói lời gần giống như anh nói vậy."
Gabriel sững sờ, sau đấy khẽ nhướng mày.
"Anh ấy nói..."
Gabriel không có kiên nhẫn đâu mà ngồi nghe thiếu nữ kể chuyện lắp bắp, Hoa Nhài mới mở lời, y đã dùng "Tìm đọc ký ức" lên nó.
Không phóng thích uy áp tinh thần, người bị Tìm đọc ký ức sẽ không có cảm giác gì. Cảnh tượng trong đầu của Hoa Nhài chẳng chút đề phòng, bị y đóng gói cướp mất.
Ánh mắt của y chợt sa sầm.
Sắm vai ma cà rồng, ban đêm mới là cảnh diễn quan trọng nên dạo này y không về Ẩn Mình nghỉ ngơi - dù sao "thư ký" Quạ Đen cũng ờ ngoài với y mà.
Vậy nên y không phát hiện áo sơ mi của Quạ Đen thiếu mất một cái!
"Em biết vịnh biển này rất quan trọng, nhưng mà giờ em rất muốn bay tới cái "xưởng hương liệu" gì đó ở khu Lưng. Đám Thợ Thủ Công chui đó tụ tập thành nhóm nên chắc chắn không phải nhờ truyền thừa của vật lưu lại mồi lửa, chắc chắn trong tay họ có ngọn lửa thủy tinh của lộ tuyến tàn khuyết. "Thợ Thủ Công" và "Bác Sĩ" cùng một lộ tuyến, tất nhiên cái ngọn lửa thủy tinh đó cũng có thể kích phát ra "Bác Sĩ"..." Hoa Nhài nói được một nửa thì thấy Gabriel chợt đứng phắt dậy, "Anh lại làm cái gì đó?"
"Về Ẩn Mình một chuyến."
"Hở?"
Gabriel đi mấy bước ra ngoài rồi lại thản nhiên nói với Hoa Nhài: "Không phải sốt ruột, lần này nhóm chúng ta sắm vai số trúng thưởng, hấp dẫn sự chú ý của đối phương, Quạ Đen sẽ phụ trách phần âm thầm điều tra. Nếu Quạ Đen đã coi chúng ta làm bia ngắm di dời tầm mắt thì anh đi trộm kết quả điều tra của bọn họ cũng không thể tính là gian lận... lần này đảm bảo thắng."
"Vậy mà anh không nói sớm! Đó là lý do anh đan vớ len trong lúc nhóm đang họp hành hả? Đợi đã, đợt này trưởng dịch trạm có quay về Ẩn Mình đâu, anh về thì tra được cái gì chứ? Ê!"
Gabriel phớt lờ ánh mắt "nhóm chúng ta đã thắng bao giờ, anh lấy đâu ra tự tin đó hả" của Hoa Nhài, rảo bước đi nhanh.
Giờ đang là ban ngày, Gabriel sử dụng món đạo cùng nhỏ của "Ký sinh" để che giấu dấu vết, y nhẹ nhàng né tránh tầm mắt của ma cà rồng bình thường, quay trở lại Ẩn Mình.
Trước mắt thì Thợ Thủ Công của bọn họ - cô gái Hai Nghìn chỉ là Học Nghề cấp 1, không làm được công việc có độ khó như gỡ "Ẩn Mình" khỏi chiếc xe tải. Thế nên bọn họ chỉ đành động tay động chân vào biển số xe và vẻ ngoài của xe, cải trang xe tài chở hàng thành xe kéo hành lý của cậu ấm, do tay lái mới Liszt và tay lái mới hơn cả mới là Tấn Mãnh Long thay phiên nhau chạy.
Là "thư ký", Quạ Đen còn bận hơn cả "cậu ấm" Gabriel, thời gian quay lại Ẩn Mình của hắn còn ít hơn. Lúc này hơi người trong nhà trưởng dịch trạm đã tản hết, bắt đầu nổi lên cảm giác lạnh lẽo âm u chỉ riêng gian phòng trống trải mới có.
Bằng vào lượng máu dính lên chiếc áo sơ mi trong ký ức của Hoa Nhài, những nơi khác trong nhà chắc chắn cũng sẽ bị văng trúng. Vết máu bề ngoài đã được lau chùi sạch sẽ cũng không thoát khỏi phản ứng Luminol, càng không thể thoát khỏi "Thấy rõ" - muốn xử lý sạch sẽ, tránh khỏi thuốc thử hóa học hay sức mạnh đặc biệt thì đều sẽ gây ra động tĩnh lớn hơn, trái lại càng dễ bị chú ý, Quạ Đen sẽ không làm chuyện thừa thãi như thế.
Quả nhiên, mặt bàn nhìn như không vương một hạt bụi và trên ly nước đều có dấu máu tàn lưu... Nếu như không phải mấy ngày đó tinh thần ngơ ngác thì y đã chú ý từ sớm rồi: Không ai nhắc nhở, Quạ Đen sẽ không đời nào chủ động rửa ly.
Đầu ngón tay của Gabriel lướt qua dấu máu mắt thường không nhìn thấy, lần nữa phát động "Thấy rõ".
Nháy mắt, cảnh tượng khi đó bị "Thấy rõ" nhớ lại.
Gabriel cau mày: Theo lý thuyết, "Thấy rõ" có thể phán đoán nguyên nhân bị thương hay bị bệnh thông qua vết máu. Là thiên phú thần thánh, thấy rõ phán đoán chuẩn hơn cả bác sĩ chuyên nghiệp nhiều.
Nhưng lúc này đây, tin tức "Thấy rõ" có được lại mơ hồ, dường như là do cấp bậc không đủ... Tại sao chứ? Nếu chỉ là thân thể tiêu hao quá mức, nội tạng xuất huyết thì tại sao lại không "Thấy rõ"?
Thân thể của Quạ Đen không ổn có nguyên nhân đặc biệt sao?
Đầu óc nghỉ phép đã lâu của Gabriel bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng, chợt, "Thấy rõ" nói với y, mình từng giẫm một chân lên chiếc ly này.
Đồ đạc của Quạ Đen rất ít khi ở nơi nó nên ở, lúc thần trí không rõ ràng, đụng phải cũng rất bình thường. Gabriel tùy ý liếc nhìn theo tin tức Thấy rõ phản hồi, mấy cảnh tượng nhớ lại mau chóng lướt qua...
Bất chợt ánh bạc của "Thấy rõ" trong mắt y tiêu tán cả.
Gabriel sững sờ ra đấy hết mấy giây, y chậm rãi mở to mắt, đoạn xoay người cầm chiếc ly đã buông xuống lên, "Thấy rõ" chỗ y giẫm lên lần nữa.
Mà cũng trong lúc ấy, ánh bạc thuộc về "Thấy rõ" cũng sáng lên tại một nơi khác trong vịnh Diên Vĩ.
Đó là một món vật thiên phú ma cà rồng được làm thành hình dạng kính lúp, từng được chợ đen bán ra với cái giá trên trời, nguyên hình là "Thấy rõ" của nhà Nosfera.
Ánh bạc thoáng ảm đạm cho thấy năng lượng trong vật thiên phú không còn nhiều nữa, hẳn là nếu không phải chuyện gì quan trọng, chủ nhân cũng không đành lấy ra tiêu pha.
Lúc này, chiếc kính lúp ấy đang nằm trong tay Griffin Fisher "đã đi công tác trên biển" trong lời đồn.
Khác với đứa em bà con đằng nội "thân ở khu Lưng, lòng ở khu Sừng", Griffin là kẻ xuất sắc của thế hệ này, phái làm việc đích thực.
Thật ra nhánh này của bọn họ và nhánh của Alexander có quan hệ rất tốt, cha ruột của Griffin có thể xử lý chính công việc của "xưởng hương liệu", đủ thấy đối phương được ông già tộc trưởng của Alexander tin tưởng cỡ nào.
Griffin biết trong nhà đẻ ra một kẻ có thiên phú, trong tương lai, vị trí chủ tịch tập đoàn Bé Dễ Thương và và cái ghế tộc trưởng chắc chắn sẽ là của Alexander. Song gã cũng chẳng ganh ghét gì, hư vị mà thôi. Gã nhìn đứa em họ có thiên phú kia lớn lên, biết đó là cái thứ gì, tùy tiện lấp liếm đâu ra đấy là được, mình còn có thể làm người nắm quyền thực tế trong tập đoàn.
Đáng ra là Alexander thanh thế lớn tới chào hỏi, về công về tư, Griffin đều phải đích thân đi nghênh tiếp.
Mà thật ra gã cũng đã chuẩn bị tiếp đón từ lâu rồi, hơn nữa trước khi đối phương tới nơi, gã đã lén lên xe đi hơn trăm cây số đón Alexander, như vậy vừa có thể bày tỏ sự nhiệt tình giữa thân thích với nhau còn có thể bày ra thái độ công tư phân minh, lại còn có thể tiện thể quan sát được lời đồn "cậu Alexander vẫn luôn giấu nghề cuối cùng cũng nghiêm túc hẳn" được mấy phần là thật.
Là anh họ gần gũi, lại tự mình qua đấy, tư thái của Griffin khá thoải mái, không có chuyện liên lạc trước, chỉ cần xác nhận đội xe trọ lại đâu với nhân viên công tác là đi thằng tới.
Rồi còn chẳng đợi lái xe vào bãi đỗ, vật thiên phú bên người Griffin chợt cảnh báo.
Khác với những ma cà rồng khác, "dã quái" có ý nghĩa riêng biệt đối với gia tộc Fisher.
Alexander Fisher chưa từng tiếp xúc với "xưởng hương liệu" ôm đầy huyễn tưởng mộng mơ với "dã quái", thế nhưng cha con Griffin quanh năm qua lại với "xưởng hương liệu" lại biết, đám sinh vật nhìn như yếu đuối, chẳng khác gì với đám thú cưng nhà nuôi ấy thật ra rất nguy hiểm, không thể khống chế, trí lực cực cao, thậm chí dã quái có sức mạnh đặc biệt có thể tạo thành uy hiếp chí mạng cho ma cà rồng.
Dã quái khu Đuôi hoạt động hung hãn ngang ngược, đến cả bán buôn hàng lậu cũng rất vượng, vậy nên trước khi tới vịnh Diên Vĩ nhận chức, Griffin đã qua tay nhiều người, nhờ đặt làm một vật thiên phú ma cà rồng: Chuyên thăm dò dã quái và hàng lậu nội trong phạm vi 1 cây số. Dã quái và hàng lậu càng nguy hiểm, nhiệt độ của vật thiên phú sẽ càng cao.
Vịnh Diên Vĩ gì cũng có, Griffin đã qua tay hàng lậu buôn lậu số lượng lớn, thậm chí cả dã quái sống. Vật thiên phú dán trên ngực áo da người của gã phản ứng mạnh nhất cũng chỉ là hơi nóng.
Thế mà lần này vật thiên phú trên ngực Griffin lại đốt ra lỗ thủng trên tấm áo da người cao cấp của gã - Cậu Fisher giá đáo, khách sạn đã dọn sạch người không liên quan từ trước, bãi đỗ xe rõ ràng trống hoác, chỉ có mỗi đội xe của Alexander thôi.
—
Bánh quẩy thừng:
Luminol: Được sử dụng bởi các nhà điều tra pháp y để phát hiện dấu vết của máu tại địa điểm phạm tội vì nó phản ứng với sắt trong hemoglobin. Nó cũng được sử dụng bởi các nhà sinh vật học trong tế bào thử nghiệm để phát hiện các chất như đồng, sắt, và xyanua.
Kính lúp:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top