Chương 130: Dao sắc 6
Chương 130: Dao sắc 6
"Vậy thì cái người tên "Quạ Đen" này không thể tiếp tục làm mồi lửa trẻ tuổi ít ai biết tới dưới tay tôi nữa." Honey im lặng chốc lát rồi nghiêm túc nói với Eric, "Cậu ta muốn giáng lâm khu Đuôi với thân phận gì?"
"Chuyện này tôi cũng có hỏi trưởng dịch trạm rồi, nhưng mà cậu ta nói..." Eric nói tới đây thì mặt mày lộ vẻ khó coi... Tuy là mặt mày anh ta lúc nào cũng trông khó coi, song lúc này rõ ràng còn khó coi hơn, "Cậu ấy nói gì cũng được."
"Eric, tôi mặc kệ cậu ra ngoài mấy ngày học được tiếng quạ tiếng chó gì, giờ nói tiếng người cho tôi."
"Là thật đó đội trưởng. Cậu ta nói mời ngài tùy ý phát huy, có thể nói cậu ta là mồi lửa ngoại khu, bị thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập trúng nên bị biến dị, là do biến thân không hoàn toàn nên mới bệnh tật dặt dẹo. Cũng có thể nói cậu ta là chân chó của ngài, đi khu Lưng toàn là do ngài sai bảo..."
Mấy câu chửi thề trong bụng bà lão bắt đầu trào ra như trào dịch dạ dày.
"Đủ rồi, cậu kêu thằng nhãi đó tự tới nói với tôi!"
Eric lấy di động ra, lóng ngóng moi mấy cái trên mặt trên - trông anh ta như tên nhà quê mới vừa tiếp xúc với thế gian lòe loẹt đủ màu, mấy ngày ngắn ngủi thôi mà đã thối nát từ trong ra ngoài, ngay cả cái thứ nguy hiểm thế mà cũng dám để trên tay.
Rồi qua một chốc...
"Cậu ta nói mình không dám."
Honey: "..."
"Cậu ta còn kêu tôi báo với cụ là đừng có phí thời gian vô mấy chuyện nhỏ nhặt này, mọi người bày thuyết âm mưu đều sẽ tự giúp mình, tùy tiện lấp liếm cho có là được rồi. Cậu ta sắm vai gì cũng không quan trọng, quan trọng là họ có lý do đi ra khỏi khu rừng rậm nguyên thủy không thấy ánh mặt trời."
Honey sững sờ.
Nếu phải nói ra thì trước mắt sản phẩm để khử mùi an toàn mà hiệp hội Bác Sĩ đăng ký có 80 loại, ngoài xịt, trong uống, giảm nhiệt độ cơ thể tạm thời... tất cả đều vì để thỏa mãn nhu cầu ẩn nấp khi ra ngoài của họ.
Mồi lửa cấp 1 thông thường đều gặp khó khăn khi đối phó với ma cà rồng, nhưng mồi lửa con người hoạt động theo phương thức "tiểu đội", không một ai phải đơn đả độc đấu. Tiểu đội mồi lửa còn kết hợp với đủ thứ tạo vật Thợ Thủ Công, săn bắt ma cà rồng lạc bầy, ít nhất thì nhiệm vụ như trộm mấy tấm áo da người cũng không coi là việc nguy hiểm.
Dùng sản phẩm khử mùi, khoác tấm áo da người, tạm thời mạo nhận ma cà rồng, tuy tiểu đội mồi lửa ra ngoài có lúc tâm lý thấy ghét bỏ, cảm giác bất đắc dĩ, nhưng về cơ bản thì chuyện gì cũng từng làm cả.
Thế nhưng xưa nay chưa có ai làm những việc mà Quạ Đen làm cả.
Quá đáng sợ, không cần thiết.
Mi kề vai sát cánh cùng lũ ma cà rồng đó, lúc nào cũng lo sợ mình sẽ bại lộ, mỗi một ánh mắt nhìn về phía mi đểu khiến mi nghi thần nghi quỷ. Có vài ma cà rồng thích nói chuyện, lúc rảnh rỗi sẽ tìm mi chuyện trò, mi nghe người ta thuận miệng kêu "nghe khẩu âm là dân khu Đuôi à" thì con tim cũng đánh thịch một cái, là vì mi rõ mình là thức ăn của chúng.
Trước không có tiếp ứng, sau chẳng ai chi viện, thâm nhập vào xã hội ma cà rồng chẳng khác gì một mình chèo con thuyền đánh cá nhỏ bé vào biển khơi mênh mang. Ngọn gió biển khơi thở ra cũng khiến cho mạng người như chỉ mành treo chuông, có quỷ mới biết hòn đảo để đặt chân lên nằm cách mấy vạn dặm?
Giấc mơ lớn nhất của người bình thường chính là có thể sống tốt hơn một chút, huyễn tưởng to nhất về "cuộc sống tốt đẹp" e là chỉ có tới dịch trạm, trực thuộc trấn nhỏ gì đấy, có được một công việc chỉn chu, cơm áo không lo. Những mồi lửa nghĩ suy cũng chỉ là tranh đoạt tài nguyên, trở nên mạnh mẽ hơn, có thể nắm giữ quyền lợi lớn hơn. Về điểm này, dù có là Honey cũng không ngoại lệ.
Nếu bà cụ là Quạ Đen, nhiệm vụ cấp bách hẳn là nghĩ cách thoát khỏi thân thể hư nhược không rõ nguyên nhân kia, quay trở lại trình độ mà "mồi lửa cấp 3" nên có, sau đó sẽ dốc sức tích cóp tài nguyên - công huân, nhân mạch, trở lại thánh địa tranh thủ cái ghế trưởng lão và quyền lên tiếng.
Cấp 3 tuổi trẻ như thế, tiền đồ vô lượng, về sau chắc chắn có thể đi tới cấp 4... thậm chí là tới nơi cao hơn. Giả như hắn có lý tưởng, thế thì là một thiên tài vô tiền khoáng hậu như thế, hắn cũng có thể gánh vác sự kỳ vọng của biết bao người, trở thành người lãnh tụ.
Chỉ có đi tới bước này mới là lúc nghĩ tới việc lôi kéo minh hữu, bày bố cải cách.
Thế nhưng từ sau khi Quạ Đen lái chiếc xe nát của người đầu chuột xông vào dịch trạm giữa lòng sông, dường như đã không có ý định ở lại "nhân gian" quá lâu. Hắn chỉ chắp tay sau lưng bước vào nhìn thử, chắc là cảm thấy cây mọc lệch tán đầy vườn chẳng có ai thích bèn tùy tiện chặt vài gốc, cứ vậy vờ như mất hứng, xoay người đi, hoàn toàn mặc kệ kẻ khác nghĩ thế nào.
Không... cũng có khi hắn biết rõ kẻ khác nghĩ thế nào.
Lại chẳng phải ư, làm việc thành thạo, thao tác kinh người, ai nấy cũng bị hắn ồn ào tống ra khỏi vùng núi khu Đuôi.
Nhưng còn chính hắn?
Có lẽ đúng như Quạ Đen nói, hắn sắm vai gì cũng đâu quan trọng, kết quả mới quan trọng. Nhưng cả ma cà rồng đều biết "quả mọng" có tính xã hội, một người sao lại chằng có "hình tượng", vai trò cho được?
Lẽ nào hắn định lần này đi là không trở về nữa sao?
Ánh mắt của Honey hơi trầm xuống, không truy hỏi thêm.
Trên đại lục châu Ma Kết, tuyết nơi phía bắc khu Lưng hãy còn chưa tan, mùa khô ở khu Đuôi đã đi qua quá nửa. Cơn mưa được gió mùa mang đến gọi dậy màn sương ấm áp quá mức, những tháng ngày tươi đẹp khi mà nhiệt độ nóng lạnh vừa đủ đã chấm dứt, nhiệt độ cao không phù hợp để ma cà rồng tồn tại đã ghé thăm.
Duy chỉ có tầng hầm của Malkav là vẫn rét như hầm băng.
Lúc này, Carver bên trong quan tài đá lạnh như hầm băng đã mang thêm vào người một sợi dây chuyền kiểu dáng cổ xưa, móc khóa là một con rắn nhỏ, đầu đuôi nối tiếp nhau.
Trước đấy không lâu, một cái túi được gửi tới địa chỉ bí mật của Malkav, sợi dây chuyền giá trị liên thành đây cứ thế nằm bừa trong một hộp máu ăn nhanh, được bác sĩ Giovanni tinh mắt, liếc nhìn đã nhận ra ngay.
Bao đời gia tộc Silence đều phải đối mặt với vấn đề tinh thần suy sụp, thân thể thối rữa, sợi dây chuyền này có thể trì hoãn quá trình đó tối đa. Nghiêm khắc mà nói, Carver chỉ bị hôn mê, không bị điên, bệnh trạng không đúng lắm, nhưng có lẽ là do đại não của anh ta không chết hoàn toàn, vẫn còn một phần có ý thức hoạt động như có như không. Sau khi mang dây chuyền ổn định tinh thần vào người, tuy Carver không tỉnh lại, song thân thể suy bại gần như mau chóng ngừng lại.
Sợi dây chuyền con rắn có gia huy là thành ý của vị Silence nọ, chân thành hơn hẳn so với miếng mồi "tung tích của người kế thừa người Gấu Chó" do lệ làng quăng ra cho bọn Malkav chân ướt chân ráo mới tới nơi năm đó. Cũng là có vẻ như đang ám chỉ với bọn họ, chủ nhân ban đầu của sợi dây chuyền đã không cần tới nó nữa, chắc chắn là đã tìm ra cách tốt hơn.
Cảnh sát trưởng Malkav... không, quyền cảnh sát trưởng - một tay trấn áp náo động khu Đuôi, nhân lúc đám rắn chuột ở thành phố ngầm "quần long vô thủ" đã công thành chiếm đất, trở thành thổ hoàng đế phân nửa khu Đuôi, ép ngược trở lại, buộc khu Sừng phải thăng quan cho hắn. Hiện tại, Andrew Malkav nhỏ là Tư lệnh an ninh quốc phòng khu Đuôi. Chỉ là hoàn cảnh ở thành phố Ánh Sao Sáng đặc biệt, nhất thời cũng không đào đâu ra được lãnh chúa thích hợp ở chốn này, thế là Malkav tạm thời thay mặt sự vụ của cảnh sát trưởng thành phố Ánh Sao Sáng - Hắn ký tên lên một bức thư lệnh: Trước nạn buôn lậu thuốc cấm, hàng lậu hoành hành, tiến hành triển khai kiểm tra xử lý nghiêm hệ thống kho vận trên cả khu Đuôi.
Tập đoàn Fisher nằm trên danh sách trắng điều tra, cứ như vậy, rất nhiều tội phạm buôn lậu hành động theo tiếng gió bị bịt chết đường làm ăn khác, chúng sẽ bị xua đi tìm lối ra trên danh sách trắng.
Malkav có qua có lại, chia cho vị Silence trà trộn vào nhà Fisher một bát canh.
Ký tên xong, Malkav rút tờ giấy ra, bắt đầu thẫn thờ nhìn nó.
Đấy là bản photo trắng đen được gửi tới cùng sợi dây chuyền rắn kia. Bản gốc chất liệu gì nhìn không rõ, chỉ có thể nhận ra nét chữ trên đó, là bản thảo còn sót lại mất chữ mất trang.
Chữ viết trên đó không thuộc về ngôn ngữ của bất kỳ nơi nào trong ba đại lục lớn hiện nay, song Malkav hiểu biết rộng rãi đã từng trông thấy nó. Trong viện bảo tàng khu Sừng và trong những món châu bảo đồ cổ mà các gia tộc lớn cất giữ có những thứ tương tự như vậy, nó tới từ "thời đại tăm tối" trước "sáng thế kỷ".
Sau khi trải qua rất nhiều truyền thuyết biến tấu bóp méo "thời đại tăm tối", lịch sử đã chẳng còn có thể khảo cứu, nhưng máy chủ bên châu Bảo Bình vẫn còn bảo tồn một phần văn tự.
Thật ra cách dịch đơn giản nhất là tra cơ sở dữ liệu châu Bảo Bình - hạng mục phục vụ này có thể bỏ tiền ra mua. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc bán mình cho máy chủ đáng sợ ở châu Bảo Bình. Vậy nên Malkav chỉ có thể huy động tối đa các mối quan hệ mà hắn nắm, tìm kiếm học giả nghiên cứu lịch sử thượng cổ trong phạm vi cả châu, góp nhặt lại, cũng xem như giải mã được vài từ ngữ mấu chốt trên tàn cảo.
"Chết đi sống lại" "Bóng ma" "Sinh vật tối tăm" "hút máu mà sống"...
Những từ ngữ rải rác tập trung lại với nhau thật sự làm người ta nghĩ tới cội nguồn của giống loài đúng như lời bác sĩ Giovanni nói.
Trừ việc này ra thì ngay góc của văn kiện photo còn có hai con số, trông rất giống tọa độ kinh vĩ độ định vị toàn cầu của châu Bảo Bình, chỉ là vị trí tương ứng rất kỳ quặc, nằm ngay trên biển.
Bác sĩ Giovanni cho rằng hẳn là cách đọc hiểu "kinh vĩ độ" có sai sót, thế nhưng Malkav vẫn thấy không an tâm, hắn cho người thu thập toàn bộ những việc lớn bé từng xảy ra ở vùng hải vực đấy, lần lượt xem từng cái một. Trừ bỏ ghi chép về tai họa tự nhiên, ô nhiễm biển, sự cố hàng hải ra thì có một tin tức khiến Malkav có hơi chú ý.
Đại khái vào khoảng 80 năm trước, một đội thám hiểm nghiệp dư của khu Bụng đã phát hiện ra di tích một con tàu chìm ở gần khu vực biển đó, bọn họ hí hửng phát hiện ra số lượng lớn kim loại quý và đá quý trên tàu. Trong số đá quý ấy, thứ nhìn có vẻ đáng giá nhất là một khối thủy tinh trắng thần bí, năm đó đội thám hiểm không ai nhận ra đó là gì, thế nên bọn họ đã liên lạc với đội tiếp ứng trên bờ, chuẩn bị khải hoàn trở về.
Nào ngờ khối đá lóa mắt ấy có tính phóng xạ đáng sợ.
Một giờ sau đó, cả đội thám hiểm mất liên lạc, lúc nhân viên cứu hộ tìm thấy họ, toàn bộ người của đội thám hiểm trông như ngủ say, hơn nữa họ còn duy trì trạng thái này tới lúc thân thể thối rữa vẫn không hề tỉnh lại.
Về sau, thông qua chuyên gia giám định, khối thủy tinh trắng đó là một khối "đá ô nhiễm" đặc biệt.
"Đá ô nhiễm" là một loại tinh thể màu trắng, nghe nói là vật ô nhiễm do "thời đại tăm tối" để lại, cực kỳ hiếm gặp. Một mẩu to cỡ móng tay bức xạ ra năng lượng cũng có thể tạo thành thương hại chí mạng cho ma cà rồng, còn làm động thực vật quanh đó biến dị. Kỹ thuật hiện có của ma cà rồng không thể nào tiến hành xử lý vô hại hóa, chỉ có thể cách ly, phong ấn.
Đám quả mọng dã quái đều xây ổ quanh thứ đó, bọn chúng gọi món đấy là "ngọn lửa thủy tinh".
Cho tới nay, mẩu "đá ô nhiễm" lớn nhất mà ma cà rồng phát hiện được chỉ to cỡ móng tay, thể tích của khối thủy tinh trắng đó to hơn toàn bộ đá ô nhiễm của cả châu Ma Kết cộng lại.
Malkav hà ra hơi thở trắng, chẳng có mấy hứng thú với khối "thủy tinh trắng thần bí" được miêu tả trên trời dưới đất đó, sự chú ý của hắn rơi vào con tàu bị đắm kia.
Lúc này, điện thoại reo vang.
"Báo cáo cảnh sát trưởng, tôi đã liên hệ với những người tham gia tìm kiếm cứu hộ và điều tra năm đó, nghe nói năm đó bọn họ không tìm ra được bất kỳ tin tức có ích nào trên di hài con tàu đắm ấy, trên tàu không chở vũ khí, không để lại ghi chép, tuyến đường hay bản đồ, thân tàu không có chữ viết nào cả, không thể nào phán đoán nguyên nhân tàu chìm... thậm chí không tìm ra manh mối phỏng đoán chức năng của nó, chỉ biết nó được sản xuất vào khoảng hơn 500 năm trước."
Một con thuyền rỗng tuếch, bên trong chỉ có một rương châu báu, dưới đáy biển dòng chảy ngầm lan tràn, lốc xoáy tàn phá bừa bãi vẫn có thể giữ gìn nguyên vẹn sau 500 năm, mê hoặc kẻ phát hiện nó đưa khối thủy tinh trắng chí mạng lẫn trong đó về lại nhân gian: Quả là con thuyền ma quỷ gieo rắc tai họa vào nhân gian.
"Còn nữa, cảnh sát trưởng, nghe nói về sau khối thủy tinh trắng ấy bị trộm mất, vẫn luôn không rõ tung tích."
Malkav không nói lời nào, nghe hết thì cúp máy, móng tay nặng nề vạch xuống con số mà mình ngờ là tọa độ, đoạn hỏi khẽ: "Cậu nói cái kẻ nhà Silence đó có ý gì, lợi dụng tôi điều động hải quân đi điều tra vùng biển đó sao?"
Quan tài đá bên cạnh lặng thing.
Malkav thẫn thờ nhìn chằm chằm con chữ "chết đi sống lại" được viết bằng thứ ngôn ngữ của loài ác ma xa xưa trên văn kiện photo nọ một chốc rồi lấy điện thoại liên hệ với hải quân khu Bụng.
Cùng lúc đó, trong rừng rậm nguyên thủy khu Đuôi, tất cả mọi người đều đang hối hả báo lại tin tức lớn: Thuyền Noah, thánh địa và hiệp hội Bác Sĩ không hẹn mà cùng chiêu mộ mồi lửa diện rộng!
Có người nói là để bồi dưỡng Thợ Thủ Công của riêng mình, có người nói tháng ngày thái bình ở khu Đuôi hết rồi, bắt đầu chuẩn bị đánh nhau... nhưng bất kể thế nào thì đấy cũng là cơ hội thay đổi vận mệnh của đại đa số người bình thường không có tương lai, là chuyện vô cùng tốt. Đâu ai biết đoàn trưởng lão các lộ tuyến đợt này rớt bao nhiêu cái cằm, rụng bao nhiêu sợi tóc đâu.
Không biết thương lượng riêng kiểu gì mà cụ Honey không hề "tùy ý" phịa bừa. Cụ đẩy Bá Tước tới trước mặt mọi người, ra mắt thân phận "cô nhi Atlantic" của người phụ nữ có diện mạo sắc bén đó.
Pháp Sư Atlantic ra đi, bí cảnh bạo lộ, chuyện cách nay còn chưa tới 20 năm, thậm chí còn có vài người cấp cao ở khu Đuôi qua đấy, thân phận của Bá Tước kiểm tra không khó.
Mẫu "Thánh Tinh" biến mất kia cuối cùng cũng có tung tích.
Để tránh kẻ khác nghĩ xa vời, bắt chước Bá Tước "nuốt đá đẻ con", lại làm ra những chuyện phá hủy giới hạn, lần này Honey đã tiến hành cải biên. Người già tự có sự ổn thỏa của tuổi già, trưởng lão Honey chỉ để Bá Tước nói Thánh Tinh giống như vật lưu lại mồi lửa: Mọi người đều biết "ngọn lửa thủy tinh" sẽ không bị bất kỳ ai "hấp thu", "Thánh Tinh" là đặc biệt... Còn chuyện rốt cuộc có phải hay không, dù sao người khác cũng có kiểm tra được đâu, cũng chẳng thể nào bắt chước. "Thánh Tinh" chỉ có một viên nên Quạ Đen không giống với những mồi lửa khác, lỡ đâu hắn chết rồi thì có thành vật lưu lại mồi lửa hay không cũng khó nói trước.
Atlantic từng tuyên bố viên Thánh Tinh đó có thể là lộ tuyến mồi lửa thứ 4, có thể mang tới hy vọng cho người trong khe hẹp.
Đám cáo già các nơi tin bao nhiêu phần ai mà biết, nhưng đúng là bọn họ đã trông thấy hy vọng.
Loài người có đam mê nội đấu hơn nữa thì cũng biết mồi lửa là hi vọng, là sức chiến đấu, ai mà không biết mồi lửa càng nhiều thì càng tốt kia chứ?
Thế nhưng đối với ngoại tộc, sức mạnh của mồi lửa cấp thấp là "có còn hơn không", bao nhiêu người có thể thăng lên cấp 2 hoặc cao hơn? Bồi dưỡng một mồi lửa, số vật tư chiếm dụng, tiêu hao ở đâu ra?
Nhân loại đã co cụm suốt 500 năm, đã sợ vỡ mật từ lâu rồi, cuối cùng bọn họ mới chậm chạp bò ra khỏi đấy trước sự cám dỗ.
"Lại thua rồi... ây da!" Hoa Nhài nhe răng nhếch mép - Hai lớp độn trong ngoài tăng chiều cao rất dễ trẹo chân.
Chịu thôi, ma cà rồng đâu thèm mướn lao động trẻ em, Hoa Nhài không dễ gì mới tìm ra được một vị trí, nguyên chủ là một lao công ma cà rồng trông như con khỉ.
Lúc này, "lao công" thập thò nhìn quanh quất chốc lát, vậy mà lại cất bước chui tọt vào phòng của "cậu Fisher".
Đóng cửa lại, lao công khúm núm đứng thẳng lưng, đoạn không chút khách sáo chìa tay về phía cậu ấm cao quý: "Hưởng ứng sớm nhất là thuyền Noah, trưởng lão Roland đích thân dẫn đội, đang trên đường tới... tại anh một hai cứ đòi cá Honey đó... Anh cá đâu thua đó chứ gì, "đội trưởng"? Em biết ngay mà, theo chung với anh chả có gì hay ho, ngày nào nửa đêm cũng phải quét dọn cho ma cà rồng, ban ngày còn phải về quét phòng họp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top