Chương 128: Dao sắc 4


Chương 128: Dao sắc 4

Quạ Đen đưa lưng về phía Gabriel, hắn siết chặt chiếc ly, lồng ngực như muốn nổ tung.

Thật lâu sau, hắn đã không còn cảm nhận được tứ chi và thân thể cương cứng của mình nữa. Hết thảy những gì xung quanh đều đột nhiên bị kéo ra xa khỏi hắn, chỉ còn thừa lại thính giác, thanh âm "dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng", luyến lưu kẻ hấp hối.

"Anh trạm trưởng," Dâu Tây không yên tâm, lúc này đang gõ cửa ngoài kia, "Anh có đây không? Không sao chứ?" 

Hoa Nhài đứng cạnh ngáp một cái, đoạn rề rà bổ sung: "Không có cũng không sao, trưởng lão Honey mắng mệt rồi, giờ đang nghe Eric giảo biện."

Dâu Tây: "Có cần lấy gì cho anh ăn không?"

Hai đứa con gái đứng đợi một chốc, trong nhà cũng không có âm thanh gì.

  

Dâu Tây bắt đầu thấy lo: "Ngủ rồi hả? Chắc không đâu, em nhớ anh ấy ngủ nông lắm... hay là vào coi thử đi."

"Không được, đừng xông vào ẩu." Hoa Nhài giữ cánh tay Dâu Tây lại, "Gabriel đang ở trong đấy, giờ trạng thái anh ta không ổn, đừng có tùy tiện tới gần, chỉ tổ thêm loạn thôi."

"Nhưng mà..."

"Ây da không có sao đâu mà, ai mà không có lúc ngủ như chết chứ? Khéo ảnh bịt lỗ tai hay uống thuốc an thần gì đó, cụ Honey hay nhét lỗ tai mà." Hoa Nhài mất kiên nhẫn đẩy Dâu Tây đi, "Không sao hết, đi nào. Ảnh lớn tướng vậy rồi, cần mày lo chắc?"

"Đợi... sao ảnh cần uống thuốc an thần?"

 

"Sao tao biết được? Để giả bộ cho giống, hoặc là để Eric tìm ảnh tính sổ không được, chỉ đành tự nguôi giận... chậc, tất nhiên là giả bộ rồi, có mày trúng chiêu này của ảnh thôi. Đi nhanh mau lẹ, không phải hồi nãy mày kêu cảm nhận được vật lưu lại mồi lửa kia có biến hóa à, mấy lúc thế này, tốt nhất là mày phải yên tĩnh ở đó, câu thông với mồi lửa..."

Dâu Tây không thắng nổi sức lực của "Xét xử", qua lại mấy cái đã bị Hoa Nhài dụ đi.

"Ngày mai chờ trưởng lão Honey bình tĩnh lại là ảnh khỏe hà, aiz, đừng có thêm chuyện gì nữa là được..."

Giọng nói của các cô bé dần xa.

Ngày mai...

Cuối cùng Quạ Đen cũng tích cóp đủ sức lực nhấc ngón tay lên, ban thêm chút sức mạnh cho mình nhờ "Sợ hãi".

Sau đấy cả người hắn chao đảo, nghiêng nửa bước mới nhọc nhằn đứng vững, rốt cuộc cũng thở được một hơi, cả người đều thấm đẫm mồ hôi lạnh. 

Khi cáo biệt thế giới cũ, thẩm phán tối cao đã sửa được phân nửa nói với hắn lời cảnh báo chuyến này đi nguy hiểm, và đưa ra tỉ lệ thành công bằng giọng nói không hề có chút cảm xúc nào, cuối cùng còn có một câu.

"Thầy buộc phải nhắc nhở lần nữa, là vì sức mạnh của trò, nên với trò mà nói thì mất đi sức khỏe sẽ dẫn tới nguy hiểm khác."

"Kẻ trộm mộ" giao lưu với người chết, hắn buộc phải thấm đẫm vong hồn nhiều lần, hứng chịu di nguyện, nuôi dưỡng biển vong linh bằng linh hồn của chính mình. Không có đủ sức sống sinh mệnh, điều đấy có nghĩa là hắn không cách nào duy trì ranh giới với người đã khuất.

"Nhất là trò phải đối mặt với một xã hội loài người đã sụp đổ trình tự toàn diện, theo ước tính cẩn thận, số nhân khẩu có thể khiến trò coi là đồng bào không tới 1% của hiện tại. Trình độ khoa học, chữa trị toàn thể lùi về ít nhất mấy trăm năm, trò không có chi viện." 

 

Đau đớn, kiệt sức, hư nhược... nói cho cùng chỉ là bệnh trạng, là thân thể giãy giụa, đưa ra lời cảnh cáo cho hắn.

Chờ đến một ngày, khi mà đến cả thống khổ cũng rời bỏ hắn mà đi...

"Trò sẽ bị chính sức mạnh đặc thù của mình cắn nuốt."

Chắc là hắn sắp bị kéo vào biển vong linh rồi.

"Thế thì có là gì? Kể từ khi phát hiện ra thủy tinh đen, có cấp đặc biệt nào mà kết quả sau cùng không phải là bị sức mạnh cắn nuốt đâu? Dù sao thì xuống biển làm hoạt tử nhân vẫn hơn biến thành phần tử khủng bố phản xã hội hoặc là bị tạo vật của chính mình hút khô cạn, đúng không nào? Khéo mình còn có thể thi người đẹp chung ma cà rồng xác ướp Ai Cập gì gì đấy."

Quạ Đen nhớ đáp án của mình năm đó chẳng có những lo lắng xa xôi mà chỉ có nỗi bận tâm trước mắt thì có chút buồn cười. Một tay chống cả cơ thể, hắn muốn thử nói lý lẽ với con tim nện như đấm lung tung vào xương sườn. 

"Mày cảnh cáo tao cũng vô ích, tao làm gì được đây?" Hắn kiên nhẫn giao lưu bằng suy nghĩ, "Năm ấy Chúa ước lượng nhân khẩu còn thừa lại 1%, giờ xem ra đến cả 1‰ còn chưa chắc có. Tài nguyên người sống ít ỏi lắm rồi, tao chỉ có thể nhờ người chết giúp đỡ thôi."

Con tim đập càng dữ dội, còn nóng nảy vội vàng hơn cả trống kêu oan hầu ngoài cửa công đường thời cổ đại nữa. 

Quạ Đen thở dài, dùng tinh thần bất lực của mình hỏi cái thân thể đương tạo phản: "Vậy mày nói coi phải làm sao bây giờ?"

Túi da có miệng nhưng không thể nói, suy cho cùng thì đây cũng có phải chuyện "bị ma ám" đâu. 

Mà thế gian này cũng không ai có thể trả lời hắn cả.

Tiếng đám con gái ngoài cửa dần xa, ai nấy trong Ẩn Mình cũng tất bật việc của mình, Gabriel hãy còn chưa tỉnh lại.

Vậy là ở trong kẽ hở thời gian không ai hay, biểu cảm của Quạ Đen đọng lại trong giây lát.

Như thể nỗi cô độc ngập đầu tát hắn một bạt tai vậy, hất bay niềm vui rêu rao phố xá như chiếc mũ an toàn đội trên đầu hắn đi. 

Chiếc ly rỗng lăn dưới sàn, hắn nhắm mắt lại, đoạn đếm thầm nhịp thở mà chịu đựng.

 

Dựa theo kinh nghiệm bản thân, cảm xúc mất khống chế chính là mũi tên đã rời cung, có mạnh ra sao thì sớm muộn gì cũng sẽ hết lực, rơi xuống, trong lúc ấy chỉ cần chịu đựng cho qua, đừng làm chuyện dư thừa là được, lần Quạ Đen đếm được nhiều nhất là hơn 607. 

Nhưng chắc là do dung tích phổi co lại, nhịp thở ngắn hơn nên lần này hắn dễ dàng phá kỷ lục của chính mình. 

606, 607, 608...

"Ngon, giờ một kỷ lục thế giới mới toanh đã ra lò," Hắn tự giải khuây cho mình, "Người sáng tạo ra phép màu chính là số 3 đẹp trai tiêu sái nhất trên đường đua." 

610, 611...

"Đó là một lão tướng, sau khi đã tuyên bố giải nghệ lại quay trở lại cuộc đua, thật là một tinh thần đáng khen ngợi. Hiện trường sục sôi rồi, quan chúng đều đang phát cuồng vì hắn! Sau khi quý cô Dạ Dày biểu diễn trào ngược thì tới ngài Mũi phun máu... thế này thì hơi kém văn minh, chiếc áo sơ mi này đi tong luôn rồi..."

650...

"Trong ánh mắt muôn người, rốt cuộc điểm cuối kích động lòng người sẽ là đâu?"

"Điểm cuối kích động lòng người" dừng ở con số 666, hơi thở cố ý khống chế kéo nhịp tim và huyết áp của hắn về lại đúng quỹ đạo.

Quạ Đen đã bình ổn lại quyết định lấy "6" làm con số may mắn mới cho mình 

Năm ấy, dưới sự dẫn dắt của anh Nòng, khuôn vàng thước ngọc ở đội Z chỉ có 2 điều, một là "xe tới trước núi ắt có đường", điều còn lại là "biện pháp sẽ luôn nhiều hơn khó khăn" - Không sao hết, hắn cũng đã một mình xuyên qua 500 năm thời không rồi, cái này thì tới đâu chứ?

Lùi cả vạn bước mà nói, cho dù xe tới trước núi chợt hỏng hóc thì cũng có gì đâu mà to tát?

Dù rằng vạt trước toàn là máu, mặt mày còn trắng hơn cả quỷ, thế nhưng thần thái của Quạ Đen lại cất cao. Hắn dùng tay áo của chiếc sơ mi đã không còn cách nào dùng nữa để lau đại lau đùa vết nước đổ khi nãy, tự thấy mình xem như là ưa sạch sẽ rồi, hắn nghĩ có khi nào là mình bị Gabriel lây chứng cuồng sạch sẽ rồi không?

Sau đó trưởng dịch trạm "cuồng sạch sẽ" quay người, suýt nữa sợ tới nỗi tót lên bàn.

"Má nó... shh!"

Không biết tự bao giờ, Gabriel nằm ngay đơ đã đứng dậy, canh chừng hắn như hồn ma bóng quế phía sau lưng, chẳng có chút động tĩnh nào.

Con tim mới được Quạ Đen an ủi xong suýt nữa đã nổ tung, hắn khom người ôm ngực: "Anh tính hù chết tôi để tiện bề kế thừa đống quần áo dơ của tôi à? Anh..."

 

Lúc này, hắn trông thấy mắt Gabriel chớp chớp có chút trì độn. 

Quạ Đen khựng người, đoạn vươn tay huơ huơ trước mắt Gabriel: "Tỉnh rồi à?"

Gabriel ậm ờ đáp lại, sau đấy mới chậm nửa nhịp có lại tiêu cự, bắt lấy bàn tay lắc lư của Quạ Đen.

Quạ Đen có hơi do dự: "Nhanh thế à?" 

Khi Gabriel lần đầu sử dụng sức mạnh của kẻ có thiên phú cấp 2, ít nhất phải hôm mê một ngày trong tay người Heo trộm người nhỉ? Theo lý mà nói lần này phải nghiêm trọng hôn lần trước mới đúng...

Đầu Gabriel "ong ong", đủ thứ ảo giác và tạp âm bủa vây y, dẫn tới việc đến cả Quạ Đen đứng đâu y cũng phải nhìn kĩ để phân biệt... Nhưng tốt xấu gì cũng có thể phân biệt.

  

Thật ra mới nãy y có ngủ một chốc trong giấc mơ ngọt ngào ủ bằng tiếng harmonica, nhưng âm nhạc vừa dừng là lòng y chợt dâng lên nỗi bức bối khó hiểu, buộc y phải thu nạp ý thức còn chưa sắp xếp xong để tỉnh lại. 

Gabriel có chút bực dọc, y khép mắt, tránh khỏi quỷ ảnh lay động, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ trong một chốc: "Em cần đến tôi không?" 

Quạ Đen sững sờ.

Vừa chuyển từ "hộp số tự động" sang "hộp số tay", Gabriel có chút chưa quen, y bước tới một bước, một chân giẫm lên chiếc ly, suýt đã ngã bổ vào người Quạ Đen. 

Quạ Đen vội giơ tay đỡ lấy, ôm trọn y vào lòng.

Có lẽ là bắt đầu thoát khỏi ảnh hưởng của thiên phú ma cà rồng, nhiệt độ cơ thể của Gabriel bắt đầu tăng lên, mùi nước giặt và mùi nước khử trùng bị hơi ấm khuếch tán ra ngoài, khí thế hùng dũng, đè mùi máu tanh xuống.

Hơi ấm đó làm Quạ Đen khẽ rùng mình.

"Cầu nguyện với tôi..." Logic của Gabriel còn chưa thông suốt, nói năng điên đảo, "Tôi cầu cho... em cần tới tôi... xin em..."

Lần này hãy để tôi nguyện cầu, xin em hãy cần đến tôi. 

Ngón tay Quạ Đen đỡ Gabriel cuộn lại, hắn quyết đoán đỡ lấy gáy y, đoạn nhét vào miệng đối phương một viên thuốc an thần.

Gabriel muốn nhả ra theo bản năng, song lại bị môi lưỡi không nói lý lẽ ngăn lại.

  

Trong rương nuôi trồng từng dạy y về nụ hôn nguyền rủa đầy ác ý, nụ hôn vui sướng khi kẻ khác gặp họa lúc nhặt xác siêu độ, nụ hôn đầy mê hoặc như chuồn chuồn giỡn nước... không có dạy loại này. 

Suy cho cùng thì "hàng may đo cao cấp" sang trọng, quý giá cần được đảm bảo giữ hoàn chỉnh toàn bộ các cơ quan bề mặt da, mà vì phải tránh cho mỡ và xương phát dục mất cân bằng nên trừ "đồ tình nhân" ra, phải cố gắng không dùng tới thuốc nội tiết tố. Nhà thiết kế chăm nom rương nuôi cấy chỉ đành cẩn thận duy trì sự thuần khiết sa đọa, tàn khốc của y, không để y tiếp xúc phải chút ô nhiễm "dễ tạo thành sự cố nuôi trồng" nào.

Nhưng "ác ma màu trắng" cả ngày nhặt nhạnh ve chai trong biển vong linh tránh không khỏi ô nhiễm, đầu óc hắn lưu trữ đủ thứ "tri thức" không thể từ chối thu nhận. Dẫu cho "Phép màu" đã xóa nhòa những thứ hắn từng cất giữ, sức mạnh không còn nữa, có lẽ những kiến thức hắn không dùng tới cũng đã bị lãng quên không ít thì cũng sẽ thừa lại một chút.

Từ đơn cần thuộc lòng xem cả trăm lần mà vẫn như mây khói. Phim bậy nửa đêm bất cẩn bấm vào tìm kiếm, tẩy não cũng chẳng quên được.

Ầy, đó không phải là... phàm nhân ư. 

Gabriel rơi vào "cơn rung động của phàm nhân" mở to mắt, lý trí còn chưa lắp ráp xong lần nữa trốn chui trốn nhủi, hoàn hồn lại... rất không may, y không thể hoàn hồn. Là vì viên thuốc an thần ấy đã nuốt xuống tự bao giờ. 

 

Quạ Đen mất 15 phút mới sắp xếp ổn thỏa cho y, hít thở đều lại, rồi đổi sang quần áo sạch sẽ. Ngập ngừng giây lát, hắn quyết định vứt chiếc áo sơ mi vạt trước dính đầy máu đi, hủy thi diệt tích... Cám ơn tạo vật Thợ Thủ Công vĩ đại, rác rười bên trong Ẩn Mình được khử mùi, sau đó xử lý nghiền nát, có thể tránh lưu lại vết tích trong môi trường đầy rẫy thiên địch ở mức tối đa.

Kết quả vừa mở cửa ra, hắn đã nhặt được đóa Hoa Nhài nhỏ ngồi xổm bên chân tường sau cánh cửa.

Không biết Hoa Nhài đã đợi ở đấy bao lâu rồi, suýt đã ngủ gục, lúc bị tiếng cửa làm giật mình, mặt mày hãy còn vẻ ngơ ngác. Tức tốc đánh giá trên dưới Quạ Đen một lượt, con nhỏ lặng lẽ thờ phào một hơi, đoạn đứng lên hoạt động đôi chân tê rần, còn kiếm đại cái cớ: "Anh ở nhà à, em định đưa anh coi cái báo cáo đó ra sao, ờm..."

Con nhỏ đưa tay mò mẫm: Ý, không có đem theo.  

 

Quạ Đen cúi đầu nhìn con nhỏ ngại ngùng mò mẫm khắp nơi: "Anh tưởng hồi nãy em với Dâu Tây đi cả rồi."

"Để nó lo lắng nhiều như vậy thì có ích gì chứ, còn chả phải mồi lửa, nó vốn đã nghĩ nhiều rồi... ê, khoan nha, vậy là anh nghe thấy à?" Hoa Nhài vỡ lẽ, "Đã nghe thấy sao anh không lên tiếng?"

Quạ Đen cười rộ: "Giả cho giống tí, mất công Eric lại tìm anh tính sổ."

Hoa Nhài nhíu mày, đoạn trừng Quạ Đen, không tiếp câu đùa của hắn mà chỉ vào túi rác: "Nhưng mà sao trong đấy lại có mùi máu tanh?" 

Năm giác quan của mồi lửa loại hình tấn công sẽ nhạy bén hơn đôi chút. Hoa Nhài giơ tay ra giành: "Em phải xem..."

 

Ban đầu Quạ Đen muốn tránh, song không biết nghĩ tới gì mà nửa chừng đổi ý, để mặc con nhỏ cầm túi rác trong tay mình đi.

Hoa Nhài chỉ liếc nhìn đã hít sâu một hơi, lần nữa ngẩng đầu lên, trên gương mặt đã mang theo vẻ kinh hoàng.

Quạ Đen thở dài, áo giáp mới mặc lên đã sắp bị từng người bọn họ một xé nát.

"Chỉ là máu mũi, anh... ờ, để tới được thế giới này phải trả cái giá nhỏ. Em có thể hiểu là thế giới này có hạn chế với anh, lâu lâu bất cẩn quá tải thì sẽ nhận được cảnh cáo." 

"Nghiêm trọng tới mức nào?" Khớp xương Hoa Nhài nổi sắc xanh, "Anh cũng sẽ chết ư?" 

Giống như Erry vậy... 

 

Quạ Đen cúi người, để tầm mắt thấp xuống, ngang với tầm con nhỏ: "Sẽ."

Hoa Nhài ngơ ngác.

"Con người đều sẽ chết, anh sẽ chết, em cũng sẽ chết. Cái chết là kết cục, không phải vấn đề, không dám sống mới có vấn đề." Quạ Đen lấy lại túi rác của mình trong tay con nhỏ, "Nếu lo lắng cho anh thì hãy mau mau trưởng thành, soán ngôi đi thuyền phó ạ." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top