Chương 08: Thế giới mới đẹp đẽ 7
Chương 08: Thế giới mới đẹp đẽ 7
Người đầu chuột đổ thức ăn quả mọng đầy nửa xô inox, lại gói ghém thêm mấy hộp đồ hộp. Sau đó tiểu thư Sophia buộc dây thừng lên cổ Quạ Đen, dắt hắn đi như dắt lừa ấy.
Cứ vậy, Quạ Đen thuận lợi rời khỏi trại quả mọng, bước vào khu người đầu chuột sinh sống.
Phong cách ở địa bàn của người đầu chuột giống với trại quả mọng: Vừa có cảm giác khoa học kỹ thuật cao mà cũng có cảm giác tồi tàn.
Để dung nạp số lượng lớn chuột khẩu trong không gian hữu hạn, bọn chúng xây dựng không gian 3D phức tạp rắc rối, kết cấu kiến trúc tinh vi mà người ngoài ngành nhìn chỉ thấy hoa mắt. Thế nhưng đi trên đường thì chỗ nào cũng là những khung cửa sổ tàn tạ, tiếp xúc với ánh đèn không lành mạnh. Tòa nhà người đầu chuột ở điều kiện cũng không hơn chuồng gà của gia súc chỗ nào.
Người máy đủ loại làm việc như mắc cửi nhưng chẳng mấy món được nguyên vẹn, con nào trông cũng rực rỡ màu rỉ sét, có cả không ít hài cốt chất đống trong góc, đèn báo hiệu trên đầu cứ nhấp nháy suốt, ý đồ diễn thử cảnh xác chết vùng dậy.
Xa xa là đường hầm trôi nổi trên không, không biết dựa theo nguyên lý gì nữa. Vách ngoài đường hầm là màn hình cong đầy ắp cảm giác khoa học kỹ thuật đang phát đi phát lại đoạn phim tuyên truyền “Kỹ thuật nuôi dưỡng quả mọng tiên tiến”. Quạ Đen kiễng chân, nhìn ra xa qua khe hở giữa những tòa kiến trúc, trại quả mọng trong đoạn phim tuyên truyền ấy “tự động hóa vệ sinh và làm sạch” ảo như mơ, chả dính gì tới cái trại mà hắn quen biết hết.
Quạ Đen còn trông thấy đoàn tàu trắng như tuyết chạy ngang, không biết kéo cái gì nữa, nhìn bằng mắt thường thì tốc độ ít nhất cũng phải trên 300 km/giờ. Cùng lúc đó, người đầu chuột đi lại trên đường nhỏ đầy ổ gà, có con chuột “hói” cưỡi xe đạp ầm ĩ chen ngang qua, còn khạc xuống đường.
Ngành chăn nuôi của người đầu chuột phát triển, đi đường 10 phút thôi mà Quạ Đen đã thấy tận mấy “trại quả mọng”. Thỉnh thoảng hắn cũng bắt gặp nam nữ có ngoại hình đoan chính, hẳn là con nọc con nái, bọn họ bị buộc ven đường như trâu ngựa, bốc thức ăn quả mọng lên ăn bằng tay, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Thùng rác ven đường đầy ứ hự, sắp ói hết ra, canh rau bốc mùi chảy dưới đáy thùng, gián chuột kết đàn. Là chuột thật, cái loại mà không biết nói, to bằng bàn tay ấy, con nào con nấy mũm mĩm, sắp chạy hết nổi tới nơi.
Quạ Đen cũng không ngạc nhiên lắm: Từ lần đầu ăn đồ ăn quả mọng vị thịt bò thì hắn đã biết có thể thú đầu người với động vật tồn tại cùng nhau.
Một con chuột nhảy ra, tông vào chân Sophia, tiểu thư chuột lớn chợt dừng chân ngay, để con chuột nhỏ qua trước, còn thành tâm ước nguyện nữa: “Thánh linh ơi, xin hãy phù hộ cho luận văn của con được trót lọt, Quạ Đen không bệnh không tai để giao cho người mua.”
Quạ Đen hiểu ngay: Chuột là “thánh linh” của người đầu chuột, tượng trưng cho sự may mắn, kiểu như sao băng hay cỏ bốn lá ý!
Vậy là hắn học theo động tác của Sophia, cũng thầm nguyện cầu: Thánh linh ơi, xin mày đừng ị vào đồ ăn của tao.
Ngài chuột và tiểu thư thuộc gia tộc chuột xám, cũng coi như chuột có tiền ở xứ này. Bọn nó sống trong tòa chung cư rất gì này và nọ. Cửa chính của tòa lầu hướng ra đường cái khu người đầu chuột tụ tập sinh sống. Ở cái nơi người đầu chuột sống được mỗi cái mã ngoài này, chỉ có đường cái là sạch sẽ, đèn giao thông ngay ngã tư rất long trọng, chờ hết cả 1 phút.
Trong lúc chờ đèn giao thông, đúng lúc Quạ Đen thấy chán bèn ngó quanh thì bất chợt cửa sổ trên xe hạ xuống. Chủ xe thò đầu ra cho thoáng, tiếng radio trong xe cũng bay ra, lại còn nói “tiếng người” cơ.
Giọng nữ nhả chữ tròn vành vạnh không nhanh không chậm đọc tin: “... Được biết, đêm qua lâu đài lãnh chúa bị mất trộm, thiệt hại về tài sản ước tính đạt mấy trăm vạn, trong đó có cả đồ vật cá nhân quan trọng của lãnh chúa...”
Có vẻ tài xế kia bị lãng tai, radio bật âm lượng rất to, chào hỏi mỗi con chuột đi ngang qua, chui vào từng chiếc xe đang xếp hàng.
Tiểu thư Sophia lo nước thương dân: “Lâu đài lãnh chúa còn bị trộm, chỗ quỷ quái này sắp xong đời rồi.”
Tòa nhà bên đường có ô cửa sổ mở tung, đầu chuột trùm mũ ngủ thò ra chửi um: “Mả cha mèo bật bật con mèo què!”
Đám người đầu chuột qua đường nhàm chán bàn tán với nhau: “Không biết mất gì ha. Kêu là “đồ vật cá nhân quan trọng” của lãnh chúa, là cái mèo gì nhỉ?”
“Chắc chắn là thứ không thể cho người ta biết, nếu không sao tin tức không nói huỵch toẹt ra đi? Có khi nào là quần tà lỏn của lãnh chúa không?”
“Quần tà lỏn thì có gì mà không thể cho người ta biết. Tao thấy tám phần là video kèm hình “chít chút chít” với tình nhân của ngài… Đèn đỏ khùng à, sao lâu thế?”
Lịch sự miếng đi mấy ba, đồ bị mất không thể là xíu tủy não à?
Trên xe, người nọ bị tiếng tranh luận ồn ào đánh thức, người đó chớp mắt mệt mỏi, nghe không vào nữa. Y nghiêng mái đầu, một sợi tóc màu bạc rơi ra, rơi trên cổ áo.
“Sở an ninh thành phố rất coi trọng việc này, quan trị an đích thân đến hiện trường. Theo nguồn tin có liên quan tiết lộ, công cuộc điều tra đã có được bước tiến lớn, danh tính và hướng đi của kẻ tình nghi đã được xác minh…”
“Bíp bíp!”
Đèn giao thông đổi màu, mấy tài xế nóng tính bóp còi chói tai giục xe phía trước, diễn đàn bèo nước gặp nhau ven đường đành giải tán.
Quạ Đen ngoan ngoãn theo tiểu thư Sophia đi qua vỉa hè, xe chạy cùng làn đường nhả khói phóng qua hắn.
“Ế?” Quạ Đen liếc thấy gì đó, “Có mấy chiếc xe hình như lớn hơn xe khác nhỉ?”
Hắn ngoái đầu nhìn, đội xe đã khuất sau góc đường.
“Về nhà nè.” Tiểu thư Sophia kéo hắn, “Nhanh nào, đừng nhìn ngó lung tung.”
Gia tộc của tiểu thư và ngài chuột cháu con đông đúc, chiếm hết nguyên tầng lầu.
Vừa ra khỏi thang máy thì đã có đám con nít đầu chuột đang chơi trò đánh trận vọt tới, vị sắm vai xe tăng tông đầu vào người tiểu thư Sophia. Xô chứa đồ ăn quả mọng úp xuống đất, dây thừng cũng tụt khỏi tay trong cơn giận dữ không thể át tiếng hét đến từ lũ trẻ của tiểu thư Sophia.
“Xe tăng” trượt tới bên chân Quạ Đen, đối diện với ánh mắt đang cúi đầu xuống nhìn của Quạ Đen.
Ở nơi không con chuột nào thấy, Quạ Đen làm mặt quỷ khiêu khích “xe tăng”.
“Xe tăng” trừng con mắt nhỏ của mình thật to.
Ngay giây sau, Quạ Đen co giò chạy.
“Xe tăng” lập tức hô hoán bạn bè mình. Hai quân đang đánh nhau thống nhất chiến tuyến ngay, đám chuột con nít ùa lên.
“Nó chạy kìa! Bắt nó lại!”
Quạ Đen chạy khắp nơi trong tòa kiến trúc chật hẹp của người đầu chuột, chiều cao của tòa nhà đúng là vượt chuẩn của Quạ Đen. Hắn nhặt cái xô rỗng đội lên để tránh bị đập đầu.
Chỉ nghe tiếng vang loạn lạc, Quạ Đen lắc “đầu sắt”, đâm hỏng ba cái đèn, hai thiết bị báo cháy. Cuối cùng Quạ Đen lảo đảo bị tước đoạt nón sắt một cách tàn nhẫn rồi bị lôi vào phòng của tiểu thư Sophia trong tiếng gầm của ngài Charles và lũ con nít đầu chuột mỗi đứa được một bạt tai ra trò.
“Oải thật chứ, nếu đẻ ít tí thì khéo tộc mình đã dọn lên mặt đất từ khuya rồi.” Sophia oán giận, đoạn lôi cái ổ lông nhung dưới gầm giường ra, hình dáng giống con lai của sô pha lười với ổ chó, trông khá cũ kỹ, chính giữa bị người ta ngồi lõm một mảng, “Qua đây nằm đi… Nằm không vừa à? Phiền thật, sao mày dài đòn thế?”
Quạ Đen ngã xuống ổ lông nhung theo sức đẩy của tiểu thư Sophia, hai chân hắn chống sàn, cảm giác đất trời xoay chuyển.
Tiểu thư Sophia thử cho hắn ăn uống, Quạ Đen cứ ngửi thấy mùi đồ hộp là muốn ói bèn tránh tới một góc. Góc tường có món gì tỏa ra mùi hương rẻ tiền, ngửi vào dễ chịu hơn đồ hộp. Quạ Đen quơ quào ôm vào lòng, vùi mặt vô đấy.
Tiểu thư Sophia: “Đó là nến xông hương của tao…”
Tiểu thư phải đi học trên mặt đất, không muốn người ta ngửi ra mùi nước cống dưới này, vậy là nó chuẩn bị rất nhiều nến xông hương.
“Bỏ ra, để xuống… haiz, mày đừng lăn lộn dưới đất, cái đó không ăn được! Trời ạ!”
Tiểu thư bị tên khờ chân dài hành hạ sứt đầu mẻ trán, cuối cùng gắt gỏng thắp một vòng hương xông quanh Quạ Đen, hắn mới chịu nằm im.
“Bánh Mì ngoan hơn mày nhiều.” Tiểu thư ngồi chồm hổm dưới đất, đoạn lấy chiếc harmonica trong túi ra, huơ trước mặt Quạ Đen, “Nghe không?”
Quạ Đen nhắm mắt, từ chối nghệ thuật của người đầu chuột bằng ngôn ngữ cơ thể.
Tiểu thư Sophia: “Được rồi, thua mày luôn, còn đòi ca nhạc theo yêu cầu nữa chứ. Vậy tao thổi cho mày một bài dễ ngủ, trong sách nói âm nhạc có thể làm giảm bệnh tật ở quả mọng đó.”
Quạ Đen: “...”
“Trường học trên mặt đất” trong truyền thuyết đúng là làm lỡ làng con người ta mà, dạy ra đám “chuyên gia quả mọng” không hiểu sắc mặt của quả mọng ấy chứ.
Sau đó, giai điệu harmonica vang lên.
Lát sau, Quạ Đen chợt mở mắt.
Có lẽ là miệng lồi thổi harmonica nên được ông trời ưu ái, trình độ harmonica của tiểu thư Sophia rất cao. Quạ Đen không phải kẻ “tri âm” nhưng cũng nghe ra được nỗi buồn ly biệt trong làn điệu ấy.
Đột nhiên, trong đầu óc rỗng không của hắn hiện ra vài hình ảnh. Thời gian, địa điểm, nhân vật đều không rõ ràng, chỉ lờ mờ biết là hắn sắp tới chỗ nào đấy, đi được mấy bước lại ngoái đầu nhìn. Hắn trông thấy một bóng người mơ hồ đứng cách đấy không xa đang tiễn đưa mình rời đi.
Hắn vẫy tay với người nọ, đoạn lùi về sau mấy bước, nửa đùa nửa thật ngân nga “Hẹn gặp lại nhé mẹ thân yêu ơi, hôm nay con phải lên thuyền ra khơi”, nhưng thật ra trong lòng biết rõ sẽ chẳng có “gặp lại”.
Trong tiếng harmonica dặt dìu, Quạ Đen trân trối nhìn lên trần nhà thấp nọ. Hắn muốn biết ai tiễn đưa mình, mà hắn lại là ai.
“Mẹ”... Mẹ ruột của hắn không phải Bá Tước sao? Tuy hắn không nhìn rõ diện mạo người đó, nhưng vóc dáng lại không giống quý bà… Vậy đó là ai nhỉ?
Tiếng harmonica dừng lại, cái mỏ nhọn của tiểu thư đưa sang: “Quạ Đen đang nghĩ gì thế?”
Quạ Đen chộp lấy suy nghĩ vẩn vơ của mình, tập trung vào lúc này, bắt đầu đọc thoại: “Bánh… Mì.”
Tiểu thư ngẩn người giây lát, sau đấy hiểu ra: “Tao biết rồi, lúc trước Bánh Mì cũng hay thổi harmonica cho mày nghe chứ gì? Là tao dạy nó đấy.”
Quạ Đen ngoẹo đầu nhìn tiểu thư, nó buồn bã kể: “Nó đẹp như mày vậy, nuôi ở chỗ tao từ bé, vừa biết hát hò còn biết thổi harmonica. Về sau tao đi học mới trả nó về trại chăn nuôi…. Giờ nhớ tới nó, thấy tiếc ghê.”
À, “tiếc ghê”.
Tiểu thư đầu chuột trìu mến xoa đầu Quạ Đen bằng móng vuốt lông lá của mình: “Đồ ngốc, mày không hiểu mấy cái này đâu ha? Vẫn là mày dễ nuôi.”
Quạ Đen cảm giác mình vẫn có thể hiểu chút chút, ví dụ người đầu chuột có vẻ sống thọ hơn quả mọng rất nhiều.
Tiểu thư: “Lần đầu tiên tao nuôi quả mọng ấy mà, hồi ấy chỉ lo chơi, dạy nhiều thứ vớ vẩn cho nó lắm. Năm ngoái, lúc được nghỉ, tao về là nó sắp sinh rồi nên muốn đón nó qua đây ở vài ngày. Nó lật tập tranh của tao ra xem tao cũng không để ý. Haiz, tao đâu biết đầu óc quả mọng dễ “nghĩ nhiều” như vậy…”
Nói vậy, trước lúc Bánh Mì qua đời, con bé đã ở trong ổ chuột của tiểu thư Sophia một thời gian, giữa chừng đã xảy ra chuyện gì…
Lúc này, cửa phòng tiểu thư đầu chuột chợt bị mở ra, ngài Charles thò đầu vào: “Sophia, mau! Tụi Heo bày hàng kìa!”
Nỗi phiền muộn của tiểu thư bị cắt ngang, nó bất đắc dĩ ngoái lại: “Chú, con nói với chú bao nhiêu lần rồi, hàng của tụi Heo lai lịch bất…”
Ngài vĩ đại gần gũi trong mấy chuyện này, nó y hệt nhóm khách hàng mục tiêu của các sản phẩm thực phẩm chức năng trên toàn thế giới, tự tin rằng mình là “kẻ được chọn”, lúc nào cũng có thể nhặt được của hời.
Ngài chuột: “Vớ vẩn, nếu không sao nhặt được hàng lậu?”
Tiểu thư chứng minh người đầu chuột cũng có thể trợn trắng.
“Lần này tụi nó đưa hàng ngon tới không đó, đảm bảo mày chưa thấy trên mặt đất bao giờ luôn!”
“Chờ chút, con khóa cửa đã, không quả mọng lại chạy ra!”
“Trời ơi lẹ cái chân hộ.”
Ngài chuột phi tới như cái xẻng, xúc tiểu thư Sophia và chiếc mũ đi một lượt.
“Cạch”, cửa phòng khóa lại. Quạ Đen cũng không nóng vội. Hắn nằm đó một chút, sau khi tích cóp đủ sức lực mới chậm chạp bò dậy.
Quạ Đen cầm nến xông hương lên, đi đảo một vòng trong phòng của tiểu thư đầu chuột, lôi xịt lông, sơn móng tay, rượu ra ngửi một lượt rồi chất đó một đống, kế đó bắt đầu nghiên cứu tủ sách. Phía dưới tủ sách bị khóa, hàng cao nhất là giá sách lộ ra ngoài, trên đó nhét mấy quyển tập tranh, là loại trẻ con dùng để làm quen mặt chữ đã cũ.
Quạ Đen nương theo ánh nến, hắn tốn chút thời gian lật tập tranh từ đầu tới cuối. Có chỗ đã lật nhàu cả trang giấy, trên đó có mấy trang in dấu ngón tay rất rõ, là tay người.
Hắn thở dài, ôm lấy tập tranh rồi lật tới bài thứ ngày tháng, tổng hợp với chữ số mà mấy người bạn lon đồ hộp dạy hồi trước, bắt đầu nghiên cứu tờ lịch trên tường.
Tờ lịch đã giở tới tháng 10.
người đầu chuột quanh năm sống ở thành phố ngầm chẳng thấy được mặt trời nhưng lại dùng dương lịch, cũng tính 1 tuần có 7 ngày.
Kỳ quái hơn là tờ lịch bắt đầu từ tháng 11, tháng 10 là tháng cuối cùng trong năm.
Quạ Đen không hiểu gì cả, sau vài lần xác nhận thì đúng là mấy ngày đầu của tháng 11 in “ngày nghỉ năm mới” thật.
Gì vậy nè? Sửa “tháng 11” thành “tháng 1” cái phạm pháp liền hay gì?
Tin tức không đầy đủ, hắn đành tạm dừng nghi ngờ này lại.
Đa số trang trên tờ lịch đều rất mới, chỉ có hai trang tháng 11, tháng 5 là rơi dưới đất. Xem ra tiểu thư Sophia học nội trú “trên mặt đất”, một năm chắc chỉ nghỉ hai lần là giữa năm với cuối năm.
Trong thời gian nghỉ ngắn ngủi áy, nó đưa vật cưng trong trại quả mọng của mình ra ngoài chơi… chăm sóc vài ngày. Rồi một hôm nào đấy, nó quên khóa cửa, Bánh Mì lén lút chạy ra ngoài.
Đã biết: Bánh Mì là thú cưng của tiểu thư Sophia từ bé, muôi khá nhiều năm, nghe có vẻ vẫn luôn an phận, tại sao lần đấy lại chạy ra ngoài?
Là trước kia Sophia chưa từng quên khóa cửa hay là khi đó Bánh Mì nghe thấy… nhìn thấy gì đấy?
Ánh mắt của Quạ Đen dừng ngay khung cửa sổ duy nhất trong phòng.
Người đầu chuột không có nhu cầu cao về mặt hứng sáng và thông gió, cửa sổ rất bé. Cửa sổ trong phòng tiểu thư đầu chuột đối diện với cửa sau tòa nhà. Nhìn ra từ cửa sổ, trừ mấy tòa lầu xập xệ mọc chằng chịt thì chính là con đường dài ngoằn ngoèo ngay cổng sau chung cư. Chỗ người đầu chuột tập trung có rất nhiều con đường nhỏ kiểu này, to ngang ngửa vòng eo thô của ngài Charles, chỉ vừa một con chuột đi qua.
Con đường nhỏ này hẳn là đi về phía trại quả mọng, không biết đầu còn lại dẫn tới đâu nữa.
Quạ Đen đứng dựa khung cửa sổ chốc lát, con đường nhỏ ấy không hề có con chuột nào qua lại cả. Cứ chờ như vậy cũng không phải cách, thế là hắn quyết định làm chuyện phù hợp với thân phận đứa thiểu năng của mình.
Quạ Đen lột nào khăn trải bàn, áo gối, drap giường của tiểu thư ra hết, khăn bàn thì thắt thành cái túi, đeo chéo như balo; Áo gối thì trùm sau gáy, quấn tới trước, đoạn thắt cái nơ con bướm dưới mũi, bọc mái tóc dài cản trở của mình lại. Cuối cùng, hắn khoác drap giường lên vai như tấm áo choàng, áo choàng bay phất phới, kêu “phần phật”, Quạ Đen có cảm giác mình đẹp cmn trai vãi cmn mèo.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, kêu “cót két”, mấy đứa nhỏ đầu chuột đi vào.
Chắc tụi nhóc trong họ nhà chuột xám biết người lớn ra ngoài hết rồi nên lấy trộm chìa khóa, vào phòng xem quả mọng.
Quạ Đen: Ái chà, buồn ngủ lại gặp chiếu manh ngay.
Trong ánh nến lập lòe, Quạ Đen chậm rãi lộ ra nụ cười thần bí.
Đám nhãi con đầu chuột: “Oa!”
Sau đó, một cái gối phang thẳng về phía chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top