Chương X: A secret makes woman woman
***
- Sao em lại muốn xuống đây?
- Em có chuyện muốn nói với anh. Anh mở cửa ban công dùm em với.
Scorpi đi mở cửa, còn tôi quay lại đối diện với bức tượng khắc hình tôi. Tôi tháo vòng dây pha lê ở cổ ra, lầm bầm một câu thần chú. Chiếc vòng tan thành từ giọt nước li ti, bay đến phần vòng cổ khắc trên bức tượng,nhập vào nó trước khi Scorpi bước tới. Tôi chạm vào nó, thầm thì:
- Để cứu được Scorpi, mày hãy thoát xác ra nhé.
- Em có chuyện gì muốn nói nào?
***
Tôi bật dậy khỏi giấc mơ. Thực sự đôi lúc tôi cũng phát sợ bản thân kiếp trước. Tôi ngày trước là một bí ẩn lớn, mọi việc tôi làm đều trong yên lặng, không nói cho ai biết, đến cả bản thân bây giờ cũng phải qua điềm báo mới thấy trước được. Hóa ra từ trước tới giờ, vòng pha lê luôn ở trong căn phòng đó, thảo nào tôi đã để ý cái vòng đó ngay từ lần đầu nhìn nó.
Nhưng câu nói lúc đó của tôi, tại sao tôi lại nói thoát xác. Về phần cứu Scorpi, tôi nghĩ kiếp trước tôi đã có điềm báo nên mới biết Scorpi gặp nguy hiểm, nhưng việc thoát xác có liên quan gì? Bỏ qua vấn đề đó đã, tôi trước tiên phải biết cách lấy được vòng pha lê ra.
Tôi chạy ra ngoài vườn, nơi mà ngày trước Scorpi dẫn tôi ra. Đứng đó một lúc, tôi mới nhận ra một điều, tôi chưa hề tự mở cửa căn phòng đó lần nào. Toàn là Scorpi dẫn tôi vào, chứ tôi đâu biết cách mở nó. Chết thật, giờ thì phải làm sao?
- Vừng ơi mở ra... Úm ba la xì bùa... Acabradabra... Hú hú tò te tí te...
Tôi thử mọi câu thần chú và một vài câu tôi tự nghĩ ra, biết đâu đấy lại mở được. Nhưng chả có cái nào mở được cả, chả thấy có gì màu nhiệm xảy ra. Tôi cứ nhảy tưng tưng như một đứa tâm thần ngoài vườn, bất lực nhìn xung quanh. Giờ mới thấy, tôi dựa dẫm vào Scorpi quá nhiều, ghét bản thân quá đi.
- Cháu làm gì ngoài này vậy?
Bác Hovert nhìn tôi trong tình trạng dở khóc dở cười này. Tôi chả biết giấu cái mặt mình vào đâu nữa.
- Cháu muốn vào căn phòng bí mật của cháu và Scorpi. Bác liệu có biết cách vào không?
Bác Hovert cười trước sự ngớ ngẩn của tôi:
- Đã là phòng bí mật thì chỉ có hai cháu biết, chứ nào có ai biết được.
Bác nói đúng, tôi đúng thật là ngốc hết chỗ nói.
- Sao cháu muốn vào đó?
- Có viên pha lê tuyết trong đó bác ạ. Nếu có được viên pha lê, cháu sẽ tìm được cách cứu Scorpi.
Tôi thề tôi đã nhìn thấy ánh mắt sáng láng của bác Hovert lúc đó, dù lúc đó đang là ban đêm. Có lẽ bác cũng lo lắng cho Scorpi nên có chút phấn khích như vậy.
- Nhưng mà không ai ngoài cháu và Scorpi biết được cách vào đó.
Thế mới nói, khổ lắm tôi đâu có biết cách vào đó, chỉ có mình Scorpi. Nghĩ một lúc, bác bảo tôi đi theo bác vào phòng đọc sách. Bác lôi ra một quyển sách, nó không có tựa đề, cũng khá ngắn, nói về cách tạo ra các căn phòng bằng phép thuật.
- Scorpi trước khi làm căn phòng có hỏi bác cách làm. Bác ngày xưa khi còn có phép thuật đã tạo ra tòa lâu đài này nên có chút kinh nghiệm. Cháu xem trong này sẽ có các cách hướng dẫn làm nhà, phòng và cách mở chúng. Cháu dựa vào đây mở căn phòng đó.
Tôi nhận lại cuốn sách, về phòng và nghiên cứu. Thật sự có nhiều trang hướng dẫn cách tạo hình khối cho căn phòng, rồi cả màu sắc và những thứ liên quan khác. Nhưng thứ tôi cần là chìa khóa vào căn phòng đó. Tôi nhìn qua một cách - lấy máu mở phòng. Có thể là cách này vì khá hợp với phong cách creepy của anh Scorpi, nhưng nếu mỗi lần mở phòng (mà theo những giấc mơ của tôi thì chúng tôi vào phòng này khá thường xuyên) phải dùng máu để mở chắc kiệt máu trong một tuần luôn.
Tôi còn tra thêm vài kiểu "mở khóa" nhưng đều quá creep và đồng thời không giống cách mà Scorpi làm. Tôi vẫn còn muốn tìm hiểu nữa nhưng tiếng ồn phát ra bên ngoài khiên tôi dừng lại. Nghe chừng nó là một vụ nổ hay gì đó ở dưới nhà, chắc Bảo Bình lại làm món ăn kì dị nào đó rồi (Bảo Bình thường hay sáng tạo rất nhiều món mà chúng tôi không biết nó ở hành tinh nào). Nhưng Stephanie chạy lên đập cửa phòng tôi, thì tôi biết đó không phải là một chuyện bình thường.
"Ta biết ngươi đang giữ viên pha lê.Đưa nó cho ta, có khi đó ta mới đảm bảo an toàn cho Scorpi"
Dòng chữ cháy xém in lên trên bãi cỏ trước tòa lâu đài, ai cũng biết đó là tác phẩm của Darthan. Nhưng điều làm tôi thấy kì lạ, là tại sao hắn biết tôi có viên pha lê lúc này? Ngay khi tôi phát hiện ra viên pha lê đang ở đâu thì hắn đã gửi lời cánh bảo, tôi không muốn tin vào điều này nhưng tôi đang nghi ngờ ai đó đã nói cho hắn biết. Và người tôi nghĩ đến là bác Hovert, người duy nhất tôi nói điều này cho.
- Mọi người đều biết em đã tìm thấy viên pha lê rồi.
Chris bước ra từ phòng riêng của bác Hovert, nói một cách chậm rãi.
- Stephanie đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của em và bác Hovert trong vườn tối qua, và em cũng biết tính con bé rồi đấy, nhanh mồm nhanh miệng kể chuyện cho mọi người nghe hết rồi.
Tôi choáng váng, tôi không ngờ Stephanie lại tinh ranh tới mức như vậy. Nhưng tôi vẫn chưa biết chắc ai đã nói cho Darthan biết, giờ thì tôi có 11 người để suy vấn. Tôi gọi tất cả mọi người đến phòng ăn, coi như đó là một buổi họp mặt chính thức. Ngoạt trừ bác Hovert đang ốm nặng phải nghỉ trong phòng, mọi người đều đến đủ.
- Chắc mọi người đã biết việc em đã tìm ra được nơi giấu viên pha lê tuyết - Tôi vừa nói vừa nhìn về phía Stephanie, cô bạn cúi đầu xuống có vẻ ngượng vì việc làm của mình - Hiện tại em biết nó ở đâu, nhưng chưa tìm ra cách để lấy được nó. Nhưng vấn đề em muốn nói chính là làm thế nào Darthan có thể gửi lời đe dọa ngay sau khi em biết chỗ của nó. Em nghĩ đây không phải là điều trùng hợp ngẫu nhiên có thể xảy ra luôn được.
Các Hoàng đạo im lặng một cách đáng ngờ, họ trật tự nghe tôi nói cho đến giây phút cuối cùng.
- Vậy em nghĩ là trong nội bộ có gián điệp? - Virgina (Xử Nữ) phá vỡ sự im lặng.
- Em không chắc chắn về điều đó, nhưng em không loại trừ khả năng một trong số chúng ta câu kết với Darthan.
- Tôi nghĩ em ấy nói đúng. - Phillips (Ma Kết) gật gù - Nghĩ về các sự kiện gần đây tôi thấy khả năng này khá hợp lí. Hắn chưa bao giờ tấn công trực diện chúng ta ở tòa lâu đài, nhưng hắn chọn thời điểm khá sát với lần Pisces xuất hiện. Chưa kể hắn biết nơi ở của Pisces, mà chỉ có chúng ta là người biết.
Các cung Hoàng đạo đều đồng ý với việc này. Nhưng trong số bọn họ thực sự có ai đó là gián điệp không?
- Tôi nghĩ là Leo. - Gin (Song Tử) lên tiếng - Mấy hôm trước tôi nhìn thấy cậu ấy nhận được "lá thư đen".
Tất cả chúng tôi dồn ánh mắt về phía Leo. "Lá thư đen" cách chúng tôi gọi thư tín từ âm giới chuyển lên nhằm mục đích nói chuyện với người đã mất. Song chúng không tồn tại được lâu do âm khí không thể giữ được trong không khí bình thường. Thần Chết, những kẻ làm nhiệm vụ thu nhặt linh hồn sẽ mang những lá thư này đến cho người thân của họ, coi như là lời tạm biệt cuối cùng. Chúng tôi đều biết Leo được nuôi từ bé trong tòa lâu đài này, ngoài bác Hovert ra không có ai là người thân cả, vậy nên tại sao cậu ấy lại nhận được "lá thư đen".
- Này tôi nhận được nó liên quan gì đến việc này chứ. Tôi không có quan hệ gì với gã đó. Còn cậu thì chả khác gì tôi, luôn luôn biến mất trước khi mọi chuyện xảy ra còn gì.
- Nào đây không phải là thời khắc để tranh cãi - Daniel () ngăn hai người họ lại - Leo, ai đã gửi bức thư đó cho cậu?
Leo không trả lời. Cậu ấy ngại ngùng, không nói gì. Chắc các bạn không tưởng tượng được nhỉ, Leo là một bạn gái, tính cách khá tomboy và hơi chút bốc đồng, vậy nên nhìn thấy cậu ấy ngại như vậy, là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến.
- Bí mật của tớ, tớ có thể không nói được không?
Cậu ấy nói rất nhỏ nhẹ, và chúng tôi đều rất ngạc nhiên về điều đó.
- Nếu cậu không nói, chứng tỏ cậu muốn giấu diếm về việc câu kết với Darthan. - Gin nói rất lớn, như khẳng định kết tội của mình là đúng.
Leo giật đùng đùng, phát cáu trước lời nói của Gin. Cậu ấy ghét việc bị nói oan.
- Không phải, đó không phải là Darthan gửi.
- Vậy thì lại.
- Là của... Eric.
Tôi ngơ người ra. Eric, tên chưa bao giờ nghe qua. Trong căn phòng này không có ai tên Eric, không có người quen nào của tôi tên Eric. Tất cả các cung Hoàng đạo, ngoại trừ tôi, đều sửng sốt trước thông tin này.
- Eric đã mất rồi ư?
Leo gật đầu, gạt nước mắt. Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng và không nói thêm một lời nào nữa.
- Eric là ai vậy? - Tôi quay sang hỏi chị Kat.
- Trong thời gian em đang lớn lên cùng hai dì, bọn chị có từng ghé thăm vài lần, và chu du thế giới trong lúc đó. Leo gặp Eric, có thể nói là lần đầu tiên nó thích một người. Bọn họ đã rất ưng ý với nhau, Eric cũng biết về việc các cung Hoàng đạo và hứa sẽ giữ kín bí mật. Leo đã rất thích Eric, nhưng theo luật lệ của các cung Hoàng đạo, chỉ có thể kết hôn với nhau để lấy dòng dõi và truyền sức mạnh cho con cái.
- Nhưng em là do một người phàm trần sinh ra mà.
- Em là một trường hợp ngoại lệ, vì chính em mất khi chưa có con nối dõi, vì thế mới cần một người như mẹ em có đủ yếu tố để sinh và giữ sức mạnh cho em. Người phàm ít có ai có thể có khả năng đó như mẹ em, vì thế mới phải tuân theo luật lệ. Eric và Leo, họ không đến được với nhau, cho nên mới chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Việc Eric mất, có lẽ là một cú sốc cho Leo.
***
Buổi họp của chúng tôi kết thúc, tôi mang theo bánh ngọt lên trên phòng Leo. Tammy, con sử tử lần trước dọa tôi buổi sáng giờ đứng canh cửa, nó phòng thủ khi tôi bước đến.
- Ta muốn nói chuyện với Leo.
Dù sợ nó, nhưng tôi vẫn cố mở cửa phòng. Nó cũng không phản kháng lại, nó biết tôi không làm gì xấu với chủ nhân của nó.
- Này, cậu ăn một chút đi. Khi có chuyện buồn, một chút đồ ngọt sẽ xoa dịu đi đấy.
Leo cầm dĩa, cắm miếng bánh và ăn. Tôi đặt đĩa lên giường, nhẹ nhàng bước ra cửa.
- Eric là mối tình đầu của tớ - Leo nói - Ngoài mọi người ở đây ra, tớ không có người thân nào khác. Khi gặp được Eric, cậu ấy rất thân thiện, cậu ấy cũng thích chơi với lửa, giống tớ, và luôn tươi cười, chịu đựng cả sự cứng đầu của tớ nữa. Chúng tớ có cảm tình với nhau, giống cậu và Scorpi vậy, nhưng lại không đến được với nhau.
Tôi không nói được gì. Đáng lẽ ra tôi không nên mở cuộc họp đó, để rồi khơi gợi mọi nỗi đau của Leo. Dù gì Leo cũng là một cô gái đã biết yêu, giấu trong mình bí mật như vậy, cậu ấy ắt hẳn đã rất khổ sở.
- Eric đã nhắn gì cho cậu.
- Cậu ấy nói sẽ đợi mình kiếp sau, nói rằng sẽ trở thành một cung Hoàng đạo để có thể yêu mình.
Leo bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu ấy. Leo chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt ai, chuyện này đã ảnh hưởng nhiều tới cậu ấy như vậy. Tôi ôm lấy cậu ấy, vỗ về cậu như dì tôi đã từng làm mỗi khi tôi buồn. Khi người ta buồn, có nói gì người ta cũng không nghe, tốt nhất là để nước mắt làm công việc của mình, có như vậy, nỗi buồn mới vơi đi một nửa.
- A secret makes woman woman...
Tôi thầm thì với Leo như vậy, cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt nhem nhuốc bởi nước mắt.
- Cậu đã lớn rồi đấy, biết giữ lấy bí mật, cậu trở thành một người phụ nữ rồi.
- Ý cậu là tớ từ trước đến giờ vẫn chỉ là con nít hả?
Leo cầm lấy cái gối, đập vào người tôi một cách hờn dỗi. Tính cậu y như trẻ con vậy, nhưng câu nói này của tôi khiến cậu tươi tỉnh hơn phần nào.
- PISCES, EM MAU XUỐNG NHÀ ĐI...
Chị Kat xô cửa bước vào phòng, mặt tái mét như thể gặp phải ma.
- Có chuyện gì vậy? Darthan lại làm gì sao?
- Không phải. Scorpi... nó đang... đứng trước cửa...
Tôi chạy xuống nhà nhanh như một tia sét, suýt nữa vấp té bậc thang, xuống dưới đại sảnh, để rồi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cả một nụ cười hiền của một người tôi vẫn mong nhớ.
- Pisces, anh về rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top