Chương VII : Ác mộng


Tôi bước vào căn phòng được chuẩn bị cho tôi, không quá rộng nhưng lại thoáng, có một kệ sách nhỏ màu trắng, bên cạnh là cái bàn trang điểm màu ghi. Chiếc giường màu cacao đủ cho 2 người nằm, gần ban công có cửa kéo và rèm màu kem sữa, hướng ra biển với cảnh đẹp mê người. Căn phòng trông có vẻ ấm cúng, nhưng tôi lại thấy nó thật lạnh lẽo, tôi biết là do tâm trạng của tôi lúc bấy giờ, nhưng biết nói thế nào được, tôi không tâm ý ở lại đây, nhưng tình thế như vậy, tôi không còn cách nào khác là cố gắng chịu đựng.

- Pisces à,...

Angie bước vào phòng của tôi, trên tay bà là một khay nến thơm nhiều màu khác nhau.

- Bà vào phòng mà không gõ cửa sao ?

Tôi nói ra lời nói đó, như thể đang nói chuyện với người lạ, bà ấy có vẻ hơi khó chịu nhưng tôi nào có quan tâm.

- Không nên nói chuyện với mẹ con như vậy.

- Tôi mồ côi từ nhỏ, tôi không có mẹ.

Mặt tôi ráo hoảnh, tôi không có một chút tội lỗi nào khi nói ra những lời như vậy. Phải một đứa cung Song Ngư như tôi lúc nào cũng dạt dào tình cảm cho người khác lại có thể nói những lời sắt đá lạnh lòng người như vậy. Đơn giản là không phải lúc nào chúng tôi cũng dịu dàng nết na hay gắn mác thương người, điều này chỉ thể hiện với những người chúng tôi yêu mến hoặc cảm thấy gần gũi. Còn một khi đã ghét ai đó, thì lúc nó chúng tôi còn đáng sợ hơn cả Thần Nông.

- Ta mang cho con một ít nến thơm, có thể con sẽ ngủ ngon hơn.

- Cảm ơn bà chủ đã quan tâm đến tôi, nhưng tôi mẫn cảm với mùi hương từ nhỏ, tôi không thích nến thơm.

Khác với những cô gái ngọt ngào khác, tôi lại không thích mùi hương của nến thơm, nó không làm tôi thoải mái cho lắm. Tôi thích những mùi tự nhiên hơn là mùi nhân tạo. Vì thế, dì NaNa luôn đặt đầu giường tôi một túi thơm ướp trong cỏ thơm đồng nội, để mỗi tối tôi có một giấc ngủ ngon. Bà ấy không biết điều này, đơn giản bà ấy đâu có nuôi tôi.

Angie thở dài nhìn tôi, ánh mắt mang chút tội lỗi lẫn thương tâm.

- Pisces, ta không trách con việc con ghét ta, vì việc ta làm đã gây ra một vết thương lòng cho con, chính ta đã đẩy con ra cuộc sống của mình. Ta thực sự đã biết lỗi rồi, ta muốn bù đắp lại cho con bằng mọi cách. Ta đã đi tìm con, nhưng bọn họ xua đuổi ta và không muốn ta phá hỏng tuổi thơ của con. Ta xin lỗi vì đã bỏ đi năm ấy, đã đánh mất những kỉ niệm mà đáng lẽ ra hai mẹ con chúng ta đã có thể chia sẻ. Ta đã không ở cùng con trong những ngày đầu của cuộc đời con, nhưng ta hứa sẽ mãi bên con từ bây giờ đến mai sau nữa, chỉ cần con mở lòng với ta.

Bà ấy đang cầu xin tôi, phải nói thật tôi đã có chút mủi lòng, nhưng vết thương bà ấy tạo ra quá lớn để lấp bỏ bằng những lời nói suông ấy. Tôi mệt mỏi, tôi không muốn nghe gì hết.

- Phiền bà ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi

***

- Ngươi thật là cứng đầu đấy.

Darthan ngồi trên ngai vàng lắp bằng trăm chiếc đầu lâu trắng ởn, trong tay cầm một ly rượu máu gắn quả cherry đỏ thẫm, ánh mắt đầy thích thú ngắm nhìn đồ chơi trước mắt mình. Scorpi bị trói tay sau lưng, khắp thân mình là những vết tích của những trận hành hình man rợ, không có chỗ nào là không có vệt máu cùng miệng vết thương lở loét. Khuôn mặt anh biến dạng đến mức không nhận ra nổi. Có mỗi ánh mắt đen láy ấy vẫn luôn sâu thẳm, vẫn giữ cho mình vẻ bí ẩn đến mê người ấy. Đôi mắt đó căm hận nhìn kẻ thù ngồi trên ngai vàng, không ngừng chiếu những tia điện dù đã có phần kiệt sức trong đó.

Darthan cắn quả cherry, dòng nước màu đỏ tươi chảy qua đôi môi thâm đen của hắn, chảy xuống áo choàng đen của hắn. Hắn vứt đi phần còn lại, chậm rãi phát ra từng từ một :

- Nào, ta hỏi lại lần nữa, hãy cho ta biết, Pisces giấu viên ngọc ở đâu ?

Scorpi không nói, tiếp tục dùng ánh mắt căm hận của mình, khóe miệng anh nhếch lên biểu lộ sự khinh thường. Tên lính với roi da trong tay đứng bên cạnh giơ lên quật vào anh những nhát roi đau da nát thịt. Chỉ cần anh có ý định chạy thoát hay phản kháng, hắn sẽ dùng roi đánh anh cho đến khi anh bất tỉnh.

Darthan ra hiệu dừng tay, bước xuống ngai vàng của mình và tiến đến gần thứ đồ chơi của hắn. Hắn cúi rạp người xuống đến khi khuôn mặt hai người đối diện nhau, đưa bàn tay hắn nâng cầm anh lên.

- Nhìn xem, khuôn mặt xuất thần của người giờ đã biến dạng rồi. Phải nói rằng ta thích tính cách của ngươi, cứng đầu và mạnh mẽ. Phải nói ngươi rất được, phép thuật của người chỉ sau ta và Pisces. Dù gì người cũng là Thần Nông, trong máu của ngươi có chút gì đó xấu xa rồi, sao không để ta đánh thức nó dậy nhỉ ?

Scorpi nhổ nước miếng vào mặt Darthan, tên lính thấy vậy giơ roi lên lần nữa. Darthan ra hiệu dừng, lau mặt đi, cười khẩy.

- Được lắm, gan nhà người cũng lớn lắm. Ta thích điều đó, ta cỏ thể biến người thành tướng của ta, ngươi có thể lãnh đạo trăm quân âm binh, người sẽ có mọi sức mạnh mà ngươi có thể tưởng tượng. Nào đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh để bắt ép ngươi.

Scorpi cười khểnh, khóe miệng chảy xuống 1 vết máu đỏ hồng. Môi anh mấp máy vài từ gì đó không nghe rõ, chỉ biết là mặt Darthan tối lại đen hơn cả cái áo choàng của hắn. Hắn đứng dậy, cho anh một cái bạt tai đau điếng, rồi quay lại ngai vàng của mình.

- Ngươi thật sự không biết lượng sức mình. Vậy ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải dùng hình phạt với ngươi.

Hắn ra hiệu cho tên lính lấy đồ vật , còn hắn uống cạn ly rượu máu dang dở của mình rồi nhận chiếc hộp từ tay tên lính. Chiếc hộp màu đỏ mận khắc những hình thù gồ ghề kì lạ, đính viền bằng những viên kim cương trắng lóa mắt người. Nó thể hiện sự cao ngạo, bí ẩn cũng như sự uy hiếp ghê người y như chủ của nó vậy. Hắn mở chiếc hộp, lấy ra một viên ngọc đen bóng nhỏ trong tay, vân vê nó một hồi.

- Chà người đẹp của ta, mi vẫn huyền ảo như ngày nào – Hắn tự nói chuyện với viên ngọc – Tại lại phải nhờ mi một việc rồi.

Hắn bước tới chỗ Scorpi một lần nữa, cúi rạp xuống và cho anh nhìn ngắm bảo bối của hắn.

- Ngươi chắc hẳn biết đây là gì. Viên ngọc đen này khác xa so với viên ngọc trắng của con người, không cần ta giải thích giải dòng, ngươi chắc hẳn cũng tự biết công dụng của nó. Chỉ cần nuốt viên ngọc này vào, thì bất kể là ai đi chăng nữa cũng đều phải nghe theo mệnh lệnh của người điều chế ra nó. Tiếc là nó lại ngấm rất lâu vì vậy cần phải dùng một việc.

Scorpi cố dùng hết sức của mình thoát ra khỏi dây trói, nhưng mọi phép thuật của anh như mấy trước đều tan biến không giúp gì được anh.

- Cố gắng vô ích thôi – Darthan cười khoái chí – Dây trói đó chống lại mọi phép thuật, chỉ ta mới cởi được cho ngươi. Nào, có muốn đổi ý không ?

Scorpi cắn chặt răng của mình, ngẩng đầu mệt mỏi nhìn thẳng vào mắt Darthan :

- Ngươi làm tất cả chỉ để cho bà ấy trở lại sao ? Tất cả đều vô ích thôi.

- Đừng luyên thuyên dài dòng vô ích.

- Bà ấy không bao giờ quan tâm, yêu thương ngươi, ngươi chỉ là thứ thế chân cho bà ta thôi. Suy cho cùng, ngươi là con vật cưng đáng thương hại của bà ta.

- CÂM MỒM, không nói thêm từ nào nữa.

- Sao ? Trúng tim đen của ngươi rồi hả ? Ngươi chẳng là cái thá gì trong mắt bà ta cả, ngươi chẳng là cái thá gì trong thế giới này. Mãi mãi, ngươi chỉ là đồ bỏ đi, đồ vứt xó không ai thèm.

Darthan đã sôi máu lên, đôi mắt đục ngầu mất hết lí trí.

- Giữ người hắn lại.

Tên lính đần mặt ra, đến lúc chủ nhân quật vài roi da vào người hắn thì mới hấp tấp kìm chặt Scorpi lại. Tên lính là quỷ người to gấp 3 lần người Scorpi, cho nên anh không thể kháng cự được. Darthan bóp miệng Scorpi, bắt anh nuốt viên ngọc vào người. Đoạn hắn nắm lấy cổ tay trái của anh, khuôn mặt tàn nhẫn độc ác độc chiếm được món ngon lạ mắt, hắn ta nói với giọng điệu đầy nham hiểm :

- Giờ thì nó sẽ đau một chút.

Cổ tay nóng rát tới mức Scorpi cảm thấy mình như sắp bị thiêu cháy toàn thân. Các mạch máu đen lại in hằn lên da, truyền từ mọi bộ phận ngược lên đỉnh đầu của anh. Nhanh chóng mọi giác quan của anh từ từ mất đi, cơ thể ngừng chống đối lại, anh đã ngất đi một lúc. Linh hồn như bị giam giữ lại, anh chìm vào một giấc ngủ sâu mãi không thức tỉnh.

- Dậy đi chiến binh của ta.

Ngay lập tức, thân hình của Scorpi theo mệnh lệnh của Darthan bật dậy, đứng một cách hiên ngang ngay ngắn, dưới khóe mắt in hình lửa địa ngục, dấu ấn của những âm binh hùng hậu.

- Mở mắt ra đi, hãy nhận chủ nhân của người.

Đôi mắt đen láy kia giờ thành màu đỏ đục, tia máu bao quanh lòng trắng khiếp sợ người đối diện. Scorpi, à không đây không phải là Scorpi nữa, nó là con rối của Darthan, luôn trung thành phục vụ chủ nhân của nó mà thôi. Nó cúi mình, thể hiện sự cung kính của mình tới chủ nhân của nó.

***

- KHÔNGGGGGGGGG

Tôi tỉnh dậy, khắp người là mồ hôi. Cơn ác mộng vừa rồi, có phải là điều đã xảy ra không ? Scorpi có thực sự gặp nguy hiểm ? Tôi vội vàng chạy ngay sang phòng Kat và Chris, bảo họ thay đồ và nhanh chóng chuẩn bị lên đường.

- Bà hãy mau nói Darthan đang ở đâu đi, chúng tôi thật sự không thể chờ thêm một giây phút nào nữa.

Angie bất ngờ khi tôi đập cửa bà ấy vào giữa đêm, nhưng nhanh chóng gật đầu và chuẩn bị lương thực cho chúng tôi.

- Hắn ở tâm giữa Tam giác Bermuda, chỉ cần dùng chiếc gương này vào lúc nửa đêm là mở được cánh cổng. Lúc gặp người lái đò đi qua sông hồn, hãy dùng những đồng xu này.

Chris nhận lấy những đồng tiền cổ có chút gỉ từ tay Angie, kéo Kat đang ngái ngủ lên lưng Chuffle. Angie vẫn muốn nói với tôi gì đó, nhưng tôi lờ bà ấy đi. Bà thở dài và mỉm cười, nụ cười đó tôi biết, chất chứa sự tổn thương gây ra bởi tôi, người con gái của bà.

- Các con đi cẩn thận, nếu cần thì hãy nhờ đến ta. Ta sẽ giúp.

Tôi cũng thấy mình hơn nặng nề với bà, có lẽ tôi nên mở lòng một chút.

- Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó.

Gương mặt bà tươi tắn hẳn lên sau khi tôi nói xong. Chuffle gầm lên một tiếng rối bắt đầu rẽ nước bay đi, lao lên không trung hướng thẳng đến Tam gia Bermuda.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top