Chương VI: Đóng băng


- Bác có phải đang đùa cháu không vậy? – Tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa – Mẹ cháu đã mất từ khi cháu được sinh ra rồi mà.

Bác Hovert vẫn giữ thái độ nghiêm túc nhìn tôi quả quyết khẳng định:

- Mẹ cháu vẫn còn sống. Đúng là bà ấy đã chết sau khi sinh ra cháu nhưng đã được một vị thần cứu sống. Sau đó bà ấy đã tìm bác, tìm một nơi khác để làm lại cuộc đời mình.

Mẹ tôi còn sống... mẹ tôi còn sống... bà ấy còn sống... Những từ ngữ ấy len lỏi trong trí óc tôi, lởn vởn không ngừng. Tôi nhếch mép cười. Bà ấy còn sống những không hề nghĩ đến đứa con mới sinh ra mà bỏ đi. Tôi nên khóc hay nên cười đây nhỉ?

- Bà ấy có thể giúp gì được cho cháu?

- Bà ấy? – Bác Hovert nhăn mặt. Có lẽ bác ngạc nhiên trước cách xưng hô của tôi. Biết sao được khi tôi không có chút tình cảm nào với mẹ tôi.

- Mẹ cháu sau khi được cứu sống, có trong mình một chút phép thuật. Bà ấy sẽ biết cách dẫn đường cho cháu đến địa ngục.

- Vậy bà ấy ở đâu?

- Ở Hawaii, cháu tìm người mang tên Angie Dainty thì sẽ tìm được bà ý.

- Cháu sẽ đi chuẩn bị.

Tôi nhanh chóng chạy về phòng, chuẩn bị mọi thứ trong tích tắc. Tôi không muốn bỏ lỡ một giây phút nào nữa. Càng chậm trễ, mạng sống của Scorpi càng lâm nguy.

- Chị sẽ đi cùng em. – Chị Kat đứng đằng sau tôi.

- Em đi một mình là được rồi chị. Thêm người có lẽ không ổn.

- Phép thuật của em còn chưa thành thạo mà em dám một mình đi vào hang ổ của Darthan sao? Có chị đi cùng thì sẽ có lợi hơn, chị có nhiều kinh nghiệm hơn em.

Tôi thở dài và gật đầu. Cũng đúng thật, phép thuật của tôi chưa là gì so với chị ấy. Có lẽ nên để chị ấy đi cùng với tôi, dù sao tôi cũng muốn có người tâm sự cùng khi đi. Tôi chuẩn bị hết quần áo, đồ chiến, thức ăn thì sẽ để trên đường đi tự tìm kiếm. Chuffle làm phương tiện để chúng tôi di chuyển, nếu có Scorpi ở đây, anh ấy đã có thể dịch chuyển khắp nơi nhanh chóng hơn nhiều. Mà nếu có Scorpi ở đây, tôi không phải gặp lại người mẹ đã bỏ rơi mình.

- Anh ở đây làm gì? - Tôi thắc mắc ngay khi thấy anh Chris chất đồ lên lưng Chuffle.

- Anh là người bạn thân thiết nhất của Scorpi, tất nhiên anh phải đi rồi.

- Không phải vì chị Kat sao? – Mắt tôi nhìn về phía chị Kat, người đang chào tạm biệt các cung khác.

- Đó là một lí do khác khiến anh phải đi

- Anh lo cho chị ấy?

- Em biết rồi đấy, chị ấy hơi cứng đầu, anh lo chị ấy có những quyết định nóng vội, vả lại đi cùng với em cũng tốt mà, anh tiện thể chăm sóc hai nhóc con luôn.

- Anh gọi ai là nhóc con. - Chị Kat phồng má dỗi, lườm nhẹ Chris rồi leo lên lưng Chuffle. – Hai người lề mề quá, có đi nhanh lên không nào.

Chuffle đã lâu rồi không bay ra khỏi hồ nước đến vùng khác, vậy nên nó thích thú gầm nhẹ, lướt gió chở chúng tôi đi qua cổng dịch chuyển. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã nhanh chóng đến được đảo Hawaii. Con người dù sao vãn không quen với những thứ thần thoại, nên tôi để cho Chuffle giấu mình dưới biển sâu. Nó khó chịu khi lại phải giấu mình như vậy, nhưng nghe lời tôi nên nó cũng chịu bơi xuống biển.

Đảo Hawaii khá nhỏ, do vậy người dân trên đảo đều quen biết nhau. Chúng tôi hỏi người dân ở đây về Angie Beauchamp, và họ nhanh chóng chỉ đường cho chúng tôi, không những vậy, họ rất thân thiện cho chúng tôi đi nhờ xe và chở chúng tôi đến nhà bà ấy.

- Mọi người tìm Angie có việc gì vậy?

- Chúng tôi có chuyện cần nhờ bà ấy giúp – Chris nói chuyện với họ. - Vậy mọi người tìm đúng người rồi đấy. Bà ấy là một nữ phù thủy có tiếng trên đảo này đấy. Người ta đồn rằng bà ấy là truyền nhân của nữ thần núi lửa, do vậy mới có phép thuật.

- Bà ấy có giúp gì cho mọi người không? – Kat cũng bắt đầu nói chuyện

- Bà ấy báo cho chúng tôi biết lúc nào biển động, lúc nào nên tránh mưa bão, núi lửa phun trào. Bà ấy cũng nói rằng khi người nào đến số thì nên chấp nhận chứ không nên đòi hỏi trường sinh.

"Vậy mà bà ấy lại không quan tâm tới đứa con của mình" – Tôi nghĩ thầm. Tôi vẫn giận bà ấy, điều này không thể thay đổi ngay tức khắc được. Tôi không muốn nói chuyện về bà ấy, tôi hiện giờ chỉ mong gặp bà ấy thật nhanh rồi đi tìm Scorpi.

20 phút sau chúng tôi đi đến được nhà của bà ấy. Nói nhà còn hơi tầm thường, phải là một biệt thự mới đúng. Còn có cả cổng lớn, có người đàn ông trong bộ vét ra mở cửa cho chúng tôi vào.

- Xin hỏi các vị khách đến tìm ai? - Người đàn ông hỏi chúng tôi

- Chúng tôi đến tìm bà Angie Beauchamp.

- Xin lỗi, bà ấy hiện giờ không rảnh. Mời mọi người để lúc khác hãy đến

- Nhưng bây giờ chúng tôi có việc gấp muốn nhờ bà ấy giúp.

- Tôi e là tôi không thể cho mọi người vào ngay lúc này nếu không có sự đồng ý của bà chủ.

- Vậy phiền ông nhắn lại cho bà ấy – Tôi lên tiếng – Rằng Hovert cử người đến có lời muốn nói.

Người đàn ông hơi chần chừ, nhưng cũng gật đầu đồng ý, ra hiệu cho chúng tôi đợi ở đây khi ông ta vào nói chuyện với bà chủ. Một lát sau, ông ta bước ra đón chúng tôi vào.

Bên trong biệt thự cũng nguy nga không kém gì vẻ ngoài của nó. Những bức tường màu trắng với hoa văn tinh tế, lát thảm êm làm bằng lông cừu mềm mại nâng đỡ từng bước chân. Đèn chùm pha lê trên trần có lẽ không bằng đèn pha lê ở lâu đài, nhưng nó cũng có sự trang trọng của riêng nó, đủ để thể hiện rằng chủ của biệt thự này không phải hạng tầm thường.

Người hầu trong nhà đôn đả đi khắp nơi làm việc. Họ không thèm để ý đến chúng tôi. Mà nhân vật chính vẫn còn chưa thấy đâu.

- Chỉ một trong số các vị mới được vào gặp bà chủ.

- Tại sao vậy ?

- Bà ấy không muốn tiếp nhiều người.

- Vậy tôi sẽ gặp bà ấy. – Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi theo người đàn ông đó, Chris nắm lấy vai tôi khuyên nhủ

- Không nên giữ mãi hận thù trong lòng, mọi người đều có lí do cho việc làm của mình.

Tôi biết anh ấy đang nói về cái gì, tôi chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục bước theo người đàn ông kia. Trong đầu tôi có hàng ngàn suy nghĩ lúc này, giận dữ có, chán nản có, lo lắng có, hồi hộp cũng có. Dù sao tôi cũng sắp gặp lại mẹ của mình sau bao năm như vậy, tâm trạng không thể bình tĩnh được. Đến được phòng đọc sách nhưng lại không thấy ai trong đó, tôi thắc mắc :

- Bà Beauchamp đâu có ở đây.

Tôi vừa dứt lời thì người đàn ông kéo khay nế cạnh lò sưởi xuống. Tiếng động phát ra từ lò sưởi và một cánh cửa mở ra ngay sau nó. Làn gió lạnh ùa vào cùng với tiếng rít gào của gió.

- Tuyết ư ?

Một bông tuyết trắng muốt bay vào tay tôi, tan ra nhanh chóng. Bây giờ trời cũng đang vào đông, nhưng hiện tại đã có tuyết đâu nhỉ. Tôi bước vào căn phòng bí ẩn đó. Trước mắt tôi là một căn phòng phủ tuyết trắng, mọi sinh vật ở đây đều đóng băng, từ cây xanh cho đến hoa cỏ, nhưng tất cả chúng đều không phai tàn hay héo úa đi, như thể băng đang giữ cho chúng nó sức sống bền lâu vậy. Và cuối căn phòng, một người phụ nữ với chiếc áo khoác lông màu trắng xám sang trọng đang biến hóa tuyết với bàn tay của mình.

- Vậy cô là người mà Hovert cử đến.

Bà ấy nhìn tôi, đôi mắt tỏ vẻ ngờ vực. Tôi biết bà không nhận ra đứa con gái của mình, vì suốt bao năm qua, có lần nào bà ấy nhìn thấy tôi.

- Đúng vậy.

- Ông ấy muốn nhắn nhủ ta điều gì sao lại không đích thân đến nói ?

- Vì người nhắn không phải là ông ấy, mà là chính con gái của bà.

- Con gái ta ?

Khuôn mặt trẻ trung không nếp nhăn của bà trong chốc lát chuyển sang ngạc nhiên.

- Con bé biết đến ta ư ? Nó có hận ta không ?

- Có. Rất nhiều là đằng khác.

- Ta không thể trách nó được. Chính ta đã rời bỏ nó ngay khi sinh nó ra. Nhưng ta muốn giải thích cho nó, rằng không hẳn là lỗi của ta.

- Ý bà là gì ?

Angie trầm ngâm, hắt ra một hơi dài, hai ngón tay xoa thái dương.

- Trước khi có Pisces, ta là một người phụ nữ dung nhan không đến nỗi tệ, không ít nam nhân muốn lấy ta về làm vợ, ta lại là con nhà khác giả, cuộc đời ta không thiếu thốn thứ gì. Nhưng cho đến một hôm, ta có một giấc mơ điềm báo, rằng ta được chọn làm người mang thai vị thần Hoàng đạo. Ta tỉnh dậy, không tin rằng chuyện đó có thật, chỉ là mộng mị linh tinh. Nào ngờ qua mấy tháng, bụng ta cứ thế lớn dần không lí do, gia đình, làng xóm bắt đầu hắt hủi ta. Ta không biết phải nương tựa vào đâu, cho nên ta mới bỏ làng đi. Hovert biết chuyện đã cưu mang ta, cho người chăm sóc ta ở một làng hẻo lánh trên thảo nguyên. Đến lúc đứa con gái của ta sinh ra, ta đã chán ghét nó vì chính nó đã phá hủy cuộc sống của ta...

Ra là vậy, bà ấy ghét tôi. Tự chính tôi cũng không biết nước mắt đã lăn dài trên má tôi từ bao giờ, tôi cúi gằm mặt xuống che đi vết tích của sự đau thương.

- Ta đã rời bỏ nó ngay khi nó còn là một đứa trẻ cần hơi ấm của mẹ. Ta lang thang vô định không biết về đâu. Không may, ta rơi vào trận tập kích của lũ chó sói. Ta chết trong tuyệt vọng, trong sự hối hận và cả đau đớn. Nhưng rồi ta được hồi sinh, ta sống lại nhờ vào Darthan. Ta biết hắn là một kẻ độc ác, nhưng hắn mang sự sống lại cho ta, nên có thể nói, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Ta có thể sống mãi không già, có phép thuật trong tay, nhưng càng sống lâu thì ta lại muốn nuôi lại đứa con của mình. Ta đã đi tìm con bé nhưng hai con mụ già đó đã trốn đi biệt tăm khiến ta...

- CÂM MỒM!! BÀ KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI VỀ DÌ TÔI..

Cả căn phòng chấn động theo lời của tôi. Tôi dường như đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi kinh tởm bà, tôi hận bà, tôi hận đến thấu xương tủy, tôi không có một người mẹ như bà ấy. Bà ấy rời bỏ tôi, bà ấy không có quyền gì để nói đến hai người dì đã nuôi tôi khôn lớn. Bà ta thật sự cũng giật mình.

- Pisces... là con ư?

- Tôi không phải con của bà. – Tôi nói, từng câu từng chữ đều có sự tức giận, tủi nhục và ức chế.

- Đúng là con, phải không ? Bỏ những lời nói kia của mẹ đi, mẹ không có ý đó.

- Tôi mồ côi từ bé, tôi không có mẹ, xin bà đừng nhiều lời.

- Con nghe mẹ giải thích đã.

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ BÀ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI.

Sự tức giận của tôi đã lên đến tột đỉnh. Bằng tuyết trong phòng dâng lên theo từng câu chữ của tôi, tạo thành những núi băng uốn lượn nhọn ở đỉnh chĩa mũi vào người phụ nữ áo trắng giữa phòng. Bà ấy sợ, do tính mạng của mình gặp nguy hay do đứa con gái bà đã vứt bỏ giờ đây ôm mối hận với bà.

- Tôi đến chỉ với một mục đích, là để biết đường đến địa ngục, nơi Darthan đang giam giữ một người quan trọng của tôi. Vì thế, bà hãy mau trả lời, không thì tôi sẽ mạnh tay với bà.

- Ta sẽ không chết, ngoài Darthan, không ai có thể lấy đi mạng sống của ta. Nếu con chịu nghe lời giải thích của ta, ta sẽ nói cho con biết.

- Tôi không có thời gian, vì vậy bà hãy nói luôn đi.

- Con không muốn nghe, ta hiểu, vậy hãy cho ta chuẩn bị một bữa tối cho con, ta hứa sẽ nói.

Tôi muốn từ chối, nhưng thật sự tôi cũng mệt mỏi và đói bụng, đi cùng tôi lại có 2 người và Chuffle, vậy nên tôi cũng phải đồng ý. Không thể để những người đi cùng tôi chết đói với tôi được. Bữa ăn gần giống như một bữa tiệc thịnh soạn với đủ thức ăn cả trên đất liền và biển cả, nhưng tôi không muốn đụng đũa, dù đang rất đói, tôi không muốn ăn món của bà ta.

- Nếu con không ăn, ta sẽ không tiết lộ Darthan đang ở đâu.

Tôi gắp một miếng thịt cá, nó tan ra ngay trong miệng tôi, đáng ra phải ngọt nhưng tôi lại cảm nhận vị đắng ngắt. Kat như thường lệ ăn rất ngon miệng, Chris thì lịch sự hơn, ăn từ tốn và hỏi chuyện Angie.

- Vậy bác đã biết Pisces là con bác ?

- Phải, gặp nó ta rất vui. – Bà ấy quay sang nhìn tôi mỉm cười, tôi lờ đi quay về phía biển. – Mà các cháu đi tìm Darthan có việc gì ?

- Chúng cháu đi cứu một người mà hắn ta đã bắt cóc.

- Người đó là người quan trọng với Pisces nhà bác à ?

- Là người yêu đó ạ. – Kat nói một cách tự nhiên nhất có thể và Chris hất khuỷu tay vào người chị ấy.

- À, vậy Pisces, con lúc nào đó, hay cho mẹ xem mặt người đó...

- Tôi ăn xong rồi – Trước khi bà ấy nói hết câu, tôi đứng dậy, bước ra khỏi bàn ăn. – Việc cần làm tôi đã làm, có gì bà nói lại cho Chris biết, còn gặp mặt thì đừng mong có chuyện đó xảy ra. Tôi đi chuẩn bị.

Tôi bước nhanh ra khỏi căn nhà đó. Ở trong đó thật ngột ngạt và bức bách, tôi không muốn thở trong bầu không khí đó. Tôi gọi Chuffle, rất nhanh chóng nó bay đến ngay chỗ tôi, thở phì phò từng đợt khí ẩm vào người tôi. Tôi hiểu đó là cách nó biểu lộ sự vui mừng. Một lúc sau, Chris và Kat bước ra, khuôn mặt tỏ vẻ không vừa ý.

- Bác ấy nói rằng nếu chúng ta ở lại qua đêm thì sáng mai sẽ dẫn đường cho ta.

- Sao bà ấy lại có thể thất hứa như vậy ? - Tôi không giấu được sự bất mãn.

- Pisces, dù sao cũng tối muộn rồi, có đi bây giờ thì cũng dễ gặp nguy hiểm. Chi bằng để mai tính sau.

Họ nói đúng, ban đêm không thể nhìn rõ đường được, chưa kể nguy hiểm có thể rình rập khắp nơi, tốt nhất là ở lại một đêm.

- Thôi được, ở lại một đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top