Chương IX: Là anh nhưng cũng không phải anh


Scorpi đứng trước mặt tôi, không biểu lộ một cảm xúc nào. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt của anh lại lạnh với tôi như vậy. Khuôn mặt anh đầy vết xước với máu đông, ánh mắt đầy sự căm hận tột cùng. Tôi muốn bước đến gần chỗ anh nhưng Chris ngăn tôi lại:

- Đó không phải là Scorpi của chúng ta đâu.

- Anh nói gì vậy, chính là anh ấy mà. - Tôi không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã, tôi không muốn nhìn thấy người tôi yêu biến thành một con quỷ khát máu.

- Pisces, bây giờ Scopi đang bị Darthan điều khiển, em muốn đến gần thì cũng sẽ bị Scorpi giết chết.

Tôi cắn môi nhìn về phía Scorpi, nước mắt cứ thế lăn dài trên má không dừng được. Scorpi, anh đã chịu khổ nhiều vì em rồi. Darthan chứng kiến việc tôi bị hành hạ tinh thần, hắn khoái chí vỗ vào bả vai Scorpi:

- Giết chúng cho ta, trừ con bé đang khóc kia.

Scorpi gật đầu một cái rồi phi thẳng đến chúng tôi. Tôi không kịp nhận ra mọi chuyện nên không phản ứng nhanh lại được. Kat đẩy tôi ra một góc, chống lại đòn của anh. Anh mạnh hơn trước nhiều, sức mạnh đó còn kinh khủng hơn khi anh không bị chi phối. Kat không đủ sức để đánh bại Scorpi, chỉ sau vài đường thuật chị đã bị đánh cho một trận bay ra xa khỏi vùng đấu. Tôi chạy nhanh đến bên chị, và Scorpi cũng tiến tới chỗ chị. Anh muốn giết chị ấy.

- Scorpi dừng tay lại, anh đừng để tên kia chi phối mình.

Scorpi không lay động, gương mặt anh vẫn lạnh lùng xa cách. Darthan lúc này ngồi trên ngai vàng, xem trận đấu kịch liệt của chúng tôi.

- Vô ích thôi, hắn không nghe lời ai khác ngoài ta cả. Nào Scorpi, thực hiện mệnh lệnh của ta.

Scorpi kết một cột nước tụ lại trên tay anh, trong đó đầy những chất tạp nham mà tôi hiểu là độc dược chết người. Chris húc thật mạnh bên sườn của Scorpi khiến anh bị mất tập trung, thương nhẹ,nhưng cái kết tụ nước vẫn giữ ở trên tay anh. Chris đã bị dính một chút độc dược lúc húc vào Scorpi, anh không kiểm soát được thân thể, bắt đầu gục người xuống. Kat giữ vết thương lại, lết đến bên Chris chỉ thấy khuôn mặt anh tái nhợt lại, đôi môi thâm tím vì độc dược đang bắt đầu ngấm vào da thịt. 

- Chị Kat, mau đưa anh ấy đi đi.

 Tôi bắt buộc phải đối mặt với sự thật, tôi không muốn người thân thiết bên cạnh tôi phải hi sinh thêm vì tôi nữa. Scorpi đứng trước mặt tôi không phải là người mà tôi quen biết, không phải con người đáng ghét luôn chọc ghẹo tôi với những câu nói phũ phàng của anh, không phải người đã hi sinh tất cả vì tôi. Anh bây giờ đang là một con quỷ, không ngừng lại cho đến khi đạt được mục đích của chủ nhân mình. 

- Pisces, em sẽ bị giết mất.

- Mau đi cứu anh ấy đi. Em sẽ cố níu chân Scorpi lại, nhanh lên không thì độc dược phát huy mất.

Kat gật đầu, nhanh chóng đỡ thân hình Chris lên rồi biến đi mất. Và giờ chỉ còn tôi và Scorpi đối mặt với nhau. À, và còn một khán giả không mong đợi nữa chứ.

- Khá lắm, hi sinh tính mạng của mình để cứu bạn bè. Thật cao thượng làm sao, và thật ngu xuẩn làm sao.

Darthan vỗ tay, bước xuống khỏi ngai vàng và tiến đến chỗ tôi. 

- Ngươi cũng thấy Scorpi mạnh như thế nào rồi đấy. Bên trong người Scorpi đã có tố chất hắc ám rồi, và ta là người mở cho nó một cơ hội phát huy tiềm lực của mình. Là người hắn yêu thương nhất, ngươi phải hạnh phúc hắn đã mạnh mẽ hơn trước nhiều chứ.

- Cái mạnh mẽ mà ngươi nói, thật ra là sự giả dối do chính ngươi tạo ra. Ngươi là người điều khiển tâm trí anh ấy chứ không phải là người giúp anh ấy. Chính ngươi biến anh ấy thành một con quỷ, như chính bản thân ngươi.

- Mạnh mồm lắm nhóc con, y như tên kia vậy. Nhưng ngươi không thấy rằng, việc kết hợp với ta sẽ có lợi hơn sao, hơn là việc cứ phải đối đầu với ta như vậy.

Hắn tiến lại gần hơn, mùi chết chóc một lần nữa xộc thẳng lên mũi tôi, lần này còn tệ hơn lần trước. Hắn thầm thì vào tai tôi, như mời gọi:

-Thử nghĩ xem Pisces, ngươi sẽ có mọi sức mạnh, đồng thời ngươi có thể trả thù cho 2 người dì của ngươi, và đồng thời tiêu diệt kẻ đã bỏ ngươi lại một mình.

Tôi biết hắn đang nói về Angie, mẹ tôi. Và tôi thật sự rất tức giận khi mà hắn nhắc đến 2 người dì của tôi. Chính hắn là kẻ đã hại họ.

- Bỏ lại ta một mình, như mẹ ngươi đã làm với ngươi chăng?

Mặt hắn biến sắc, tôi nói trúng tim đen của hắn. Hắn đang tức giận, tôi biết rõ nét biểu cảm của hắn như thế nào.

- Scorpi, giam nó vào ngục cho ta, bắt nó phải chịu đày đọa.

***

Đây là ngày thứ ba tôi ở dưới địa ngục, và không phải thất vọng với tên gọi của nó, thực sự đây là chốn đọa đày kinh khủng nhất. Tôi không được ăn uống gì, chân tay cùm xích lại và bị hành hình một cách dã man. Mọi chỗ trên cơ thể tôi đều có trầy xướng, máu tụ bầm tím. Nơi có xiềng xích bị phồng rộp lên. Mỗi một lần cử động là cơn đau nhói đến phát khóc, tôi ngất đi không biết bao lần và lúc nào cũng bị gọi tỉnh dậy bằng một gáo nước lạnh buốt. Đau lòng hơn, người tra tấn không ai khác chính là Scorpi.

- Nói, trí nhớ của ngươi đã nhớ được cái gì chưa? Viên pha lê đang ở đâu?

Darthan như thường lệ, "thăm" tôi ít nhất hai lần, luôn ra sức hỏi tôi, còn tôi phần vì kiệt sức, phần không muốn nói chỉ câm miệng căm phẫn nhìn hắn. Tất nhiên khi tôi không nói gì, hắn sẽ sai Scorpi dùng roi da đánh vào người tôi. Cứ thế tôi cứ như sống dở chết dở, mà hắn nhất quyết không cho tôi bất tỉnh một phút nào.

- Scorpi, mang cho ta viên ngọc đen. 

Hắn lại định dùng thuật đó để bắt ép tôi, và tôi sẽ trở thành xác vô hồn như Scorpi sao? Tôi dùng hết sức mình ngọ nguậy đến chỗ khác xa hắn, nhưng sức lực không còn, chân tay đều bị xiềng xích chặt làm sao thoát nổi. Cái hộp đó lại được mang đến, viên ngọc đen cầm cẩn thận trên tay hắn. 

- Lại phải dùng biện pháp mạnh. Các ngươi quá cứng đầu nên ta cũng chả còn cách nào khác. Dù sao nếu có ngươi, ta cũng có thêm một trợ thủ đắc lực.

Hắn bóp lấy miệng tôi, nhét viên ngọc vào rồi ép tôi nuốt viên ngọc đó. Nhanh chóng khắp thân người tôi nóng lên như thiêu đốt, đầu óc tôi bắt đầu u mê không biết gì nữa, rồi đến cả mắt của tôi hoa hết lên. Tôi không chịu nổi được cái nóng rát tê dại này, khó thở nữa. Nhưng sau cái nóng rát ấy, thân nhiệt tôi giảm dần, như thể bị đóng băng vậy. Nơi nào từng bị thiêu đốt liền nhanh chóng phủ cái mát giá lạnh. Cuối cùng tôi nôn ra viên ngọc, rồi bất tỉnh.

Tôi cũng chắc nhớ tôi đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết là khi tỉnh dậy tôi lại bị giam trong ngục tối, cách tôi một song chắn là Scorpi đang canh gác tôi cẩn thận. Anh thấy tôi tỉnh dậy, nắm chắc dây roi da trong tay, ra vẻ đề phòng. Tôi nhớ lại rằng mình đã nuốt viên ngọc đen vào, nhưng sau đó lại nôn ra. Tôi không biết vì sao tôi lại như vậy, nhưng có vẻ cơ thể tôi có thể loại trừ những thứ hắc ám đó. Và nếu cơ thể tôi làm được, thì không ngoại trừ khả năng Scorpi có thể cũng như thế. Lúc này Darthan không có ở đây, tôi có thể cố gắng nói chuyện với anh ấy.

- Scorpi, này...

Tôi vừa gọi tên anh, anh đã quay sang dùng roi da quất vào chân tôi. Tôi đau đớn co rụt chân lại, mắt nhìn anh giận sôi người. 

- Nói chuyện với anh thôi mà cũng bị đánh sao?

- Ta không có gì để nói với ngươi cả.

Lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của anh sau bao ngày. Tôi cũng không biết nên vui mừng vì điều đó hay là buồn vì cách xưng hô thay đổi đi rồi. Tôi không bỏ cuộc, tôi muốn thử xem liệu anh còn nhớ gì về tôi.

- Chúng ta từng là bạn mà, chúng ta đâu phải người xa lạ gì.

- Nói nhiều.

Anh lại đánh một nhát roi nữa xuống người tôi. Tôi giận anh, sao anh lại có thể... 

- Anh quá đáng vừa thôi chứ, anh không để cho em nói gì sao. Sao anh cứ phải như vậy, anh không nhớ gì hay sao, nhớ những gì mà chúng ta từng trải qua. Em xin anh, anh nhớ lại đi, anh đừng như thế nữa. 

- Câm mồm. 

Ba nhát roi nữa lại in hằn trên người tôi. Anh vì tôi mà hi sinh, mà mất đi nhân tính của mình. Giờ đây anh cũng chẳng khác gì tên kia. Scorpi, em xin lỗi.

- Đồ đáng ghét.

Tôi lau nước mắt, ôm đôi chân đau đớn của mình, bật ra câu nói mà ngày trước tôi gọi anh. Anh đáng ghét lắm Scorpi, anh luôn vì em mà quên đi chính mình. Ngay khi tôi vừa nói xong, lập tức ở trên khuôn mặt anh có gì đó khác. Anh như đang nhớ được điều gì, tôi cảm nhận được thế. Tôi lết đến chỗ anh, nhưng mất sức nên tay tôi không trụ nổi thân hình mình, khuỵu xuống mặt đất.

- Hậu đậu.

Anh vừa nói gì? Tôi ngẩng mặt lên, nhận ra ánh mắt anh đã thay đổi. Nó không đục ngầu nữa, thay vào đó là đôi mắt đen láy ngày xưa mà tôi thường hay ngắm. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong chốc lát khi mà có tiếng động ở bên ngoài. Tôi nghe thấy tiếng chị Kat, chị ấy tại sao lại quay trở lại đây?

Scorpi liền đi mất, nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì bản thân đã bắt đầu mất hết sức. Tôi không còn giữ được tỉnh táo nữa, tôi cứ vậy, ngất đi thêm lần nữa.

***

Tôi tỉnh lại, nhưng không còn ở trong ngục tối nữa. Lần này tôi đang nằm trong phòng mình, những vết thương trên người đã được băng kín lại. Tôi chầm chậm ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh phòng để đảm bảo mình không nằm mơ. 

- Cậu tỉnh rồi à?

Stephanie bước vào phòng tôi cùng một khay thức ăn đầy ắp, mang lên trên giường cho tôi.

- Cậu vì quá kiệt sức, chưa ăn gì nên sức khỏe mới kiệt quệ như thế. Mau ăn đi.

Đầu óc tôi vẫn còn mơ màng, tôi không nhớ là mình đã được cứu như thế nào, nhưng tôi nhớ trước khi ngất có nghe thấy tiếng chị Kat.

- Kat sao rồi?

- Chị ấy đang điều trị như cậu. Chị ấy dẫn mọi người đến đó để cứu cậu ra, không may trúng độc dược của Scorpi. Cũng may là nhẹ thôi, như anh Chris, cả hai đang dưỡng thương, vài ba ngày sau là khỏi ngay thôi. Cậu còn không mau ăn đi.

Tôi giật mình với lấy miếng bánh mì Stephanie đưa cho. Kể ra sau vài ngày nhịn ăn thì khi có được thức ăn trong tay, cảm giác nó ngon hơn hẳn. Sau này chắc tôi cũng chả dám bỏ phí miếng ăn nào nữa.

- Khoan đã - Tôi chợt sực nhớ ra - Các cậu có cứu được Scorpi không?

- Không - mặt Stephanie buồn xo - bọn tớ muốn đưa anh ấy ra, nhưng không ai đủ mạnh chống lại anh ấy. Nhưng đừng mất hi vọng, sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ cứu được anh ấy.

Tôi cũng mong vậy, vì ít ra tôi đã nhận thấy có hi vọng cho anh ấy sớm thoát khỏi cảnh làm vật sai khiến của Darthan. Ăn xong tôi liền đi tắm. Tôi muốn gột sạch mọi vết bẩn trên người, có như vậy đầu óc tôi mới thoải mái. Tôi im lặng ngâm mình trong dòng nước ấm, mắt nhìn về một điểm xa xăm trong phòng. Vết thương lại trở nên đau nhói, có lẽ tôi không nên tắm nhanh đến vậy khi vết thương còn chưa khỏi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là miệng vết thương của tôi liền lại, chỉ còn da non hồng hồng. Nước tôi đang tắm là thứ nước kì diệu gì vậy?

- Là mồ hôi rồng đó.

Virgina trả lời khi tôi hỏi cô ấy. 

- Mồ hôi rồng có khả năng chữa lành những vết thương, tất nhiên là nếu người đó chết rồi thì không hồi sinh lại được. Nó chỉ làm miệng vết thương liền nhanh chóng và tiêu giảm sự đau đớn thôi. Mồ hôi từ Chuffle là có công dụng mạnh nhất đấy.

Chuffle rít lên khi được người khác khen nó. Nó dụi nhẹ vào tay tôi, không ngừng làm nũng. Tôi xoay đầu của nó, mỉm cười mệt mỏi.

- Mày cũng hãy chữa lành những vết thương trên Scorpi nữa nhé.

Nó rít thêm một lần nữa, tỏ vẻ đồng ý.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top