Chương IV: Giữa chúng ta


Nét mặt Scorpi có chút thay đổi, nhưng anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt lạnh:

- Cô đừng trêu chọc tôi, tôi không muốn bị làm phiền đâu.

- Em không đùa.

- Tôi với cô chỉ là chiến hữu cùng nhau không hơn không kém, cô không nên phán xét linh tinh khi không biết rõ nhiều điều cô nói.

Scorpi quay lưng lại với tôi, cho đến khi tôi giữ tay anh lại:

- Anh là người mà em cứu trong giấc mơ của em đúng không? Anh bị Damia tấn công, bị thương nặng. Để cứu anh em đã đối đầu với bà ta, có đúng không?

- Cô nhầm rồi. Đó không phải là tôi.

- Không thì là ai? Bỏ qua chuyện này đi, riêng về vết xăm hình con bọ cạp của anh em cũng biết đó là do em làm phép. Nói cho anh biết, anh còn chối nữa là em lôi con Scoces ra làm chứng đấy.

Scorpi nhíu mày lại, thở dài lắc đầu:

- Em làm phép trên người nó hả?

- Anh nhận ra rồi hả?

Scorpi cười khẩy, xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:

- Chẳng nhẽ chối nữa. Đúng là không gì có thể giấu em được, em quá cứng đầu và quá tò mò.

- Sao anh biết là em làm phép trên người con Scoces?

- Ngốc, em nói là lôi con Scoces ra làm chứng còn gì. Em không làm phép trên người nó thì làm gì có câu đó. Bây giờ em biết mọi sự thật rồi đấy.

- Em vẫn thắc mắc, tại sao anh phải giấu em chuyện này ?

- Vì em đã cứu anh kiếp trước, đổi lại mạng sống của anh bằng mạng sống của em. Anh không muốn lại mất em như trước, anh sống mà không có em bên cạnh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Anh đã nói với mọi người rằng không cho em biết chuyện, nhưng em lại quá cứng đầu...

- Đừng giấu em chuyện gì nữa nhé, vì em sẽ phát hiện ra. À còn một chuyện...

- Còn chuyện gì nữa ?

- Em làm phép trên người con Scoces, giờ nó đang bay quanh phòng không ngừng nói chuyện. Em không biết giải phép...

~ »~

Cuối cùng thì tôi và Scorpi cũng bắt con Scoces lại và cho nó ngậm miệng. Kể ra nó là con chim có nhiều tâm sự thật, nó bay đến đâu là nói hết mọi bí mật của Scorpi (và tôi biết được rất nhiều thứ  ).

- Tất cả là tại em đấy – Có vẻ như là Scorpi đang giận dỗi tôi thì phải.

- Ai bảo anh không nói sự thật cho em, bắt em phải dùng cách này. – Tôi cũng giận lại anh, nếu anh nói sự thật thì tôi đâu cần phải dùng phép cho con Scoces.

- Anh làm thế để bảo vệ em mà.

Đôi mắt của anh nhìn tôi thật dịu dàng. Người ta nói đúng thật, đôi mắt của cung Bọ Cạp là đôi mắt quyến rũ đến chết người, anh chỉ nhìn tôi 1 giây thôi chân tay tôi đã mềm nhũn ra rồi.

-Thôi muộn rồi, mai ta lại huấn luyện tiếp. Em đi ngủ đi.

- Anh ngủ ngon nhé, đừng ngáy to quá nha !!!!

- Hâm, ngủ đi.

~ »~

Sáng hôm sau, khi đang ngủ một cách ngon lành thì có gì đó mềm mềm chạm vào mặt tôi. Không những vậy, nó lại tinh nghịch sượt qua mũi tôi khiến tôi không kìm lại được mà hắt xì một cái. Mắt nhắm mắt mở, tôi vươn vai, kéo mình dậy. Chắc Stephanie lại giở trò trêu tôi khi tôi ngủ rồi. Khoan đã, tại sao Stephanie lại gầm gừ nhỉ, đã thế, sao Stephanie lại đi bằng bốn chân ?

MỘT CON SỬ TỬ ĐANG Ở TRONG PHÒNG TÔI Á Á Á Á Á Á !!!!!!! Quá hoảng sợ tôi ngã xuống giường, nước bắn hết lên người tôi và tôi lại ướt như con chuột lột. Nghe thấy tiếng hét của tôi, mọi người đều chạy lên ; thấy tôi mếu máo chỉ con sư tử đang nghịch nước trong phòng, người thì ướt nhẹp, ai cũng ôm bụng cười. Mặt tôi cứ thần độn ra, sao họ không giúp tôi mà lại cười.

- Xin lỗi cậu nhé. Tammy, ra ngoài nào !

Nghe theo tiếng gọi của Leo, con sư tử ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng tôi. Scorpi bước vào, cúi người xuống bế tôi lên giường.

- Em thay đồ đi rồi mình chuẩn bị tập luyện.

- Úi trời ơi, Scorpi sao lại xưng hô với Pisces ngọt thế !! – Germini trêu chọc Scorpi. À đúng rồi chưa ai biết chuyện chúng tôi đã quay lại với nhau.

- Pisces, thay nhanh anh đợi.

Scorpi bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại không quên cười nhẹ với tôi. Tiếng rên la đau đớn ở ngoài hành lang khiến tôi không nhịn nổi cười. Khổ thân Germini dám trêu chọc Scorpi...(nếu bạn không hiểu thì tôi xin tóm gọn lại là đụng vào cung Bọ Cạp coi như bạn tiêu đời, vì họ mệnh danh là cung thù dai và trả thù kinh dị nhất. Nhưng đối với tôi thì anh ấy rất dịu dàng, vì tôi là người anh ấy yêu ^^).

~"~

- Sao con sư tử kia lại nghe theo lời Leo? – Tôi hỏi Scorpi khi chúng tôi đang đi ra chỗ tập luyện.

- Vì nó là thú nuôi của Leo, tất nhiên là nó phải nghe theo lời chủ rồi.

- Wow Leo ngầu thật đấy, có một con sư tử làm vật nuôi quả là oách.

- Nó không phải là thú nuôi tầm thường đâu, nó là thú chiến, trợ thủ đắc lực cho mỗi chiến binh Hoàng đạo.

- Tức là chúng ta ai cũng có một con sư tử chiến đấu cho riêng mình à?

- Không phải là sư tử. Mỗi cung đều có một thú chiến khác nhau, tùy đặc điểm nổi trội của các cung để lựa thú hoặc do con vật tự trao quyền tự do của mình cho người nó muốn. Ví dụ như anh có Scoces, anh lựa nó và huấn luyện nó từ nhỏ.

- Sao anh lại chọn một con chim thay vì thú như Leo?

- Chim đại bàng là loài săn mồi, mắt rất tinh, khi đã chọn được con mồi thì luôn tóm gọn được nó một cách điêu luyện. Anh cần một đôi mắt tinh trên bầu trời để nhìn rõ mọi thứ, nếu anh bị đánh úp, nó sẽ tấn công cho anh.

- Vậy em có nuôi con gì không?

- Có. Cá vàng Goldilac...

Mặt tôi nghệt ra. Cái con cá ở trong phòng của tôi á? Con đó là thú chiến của tôi á? Nhìn Scorpi đang cười một cách tinh nghịch, tôi biết là anh đang trêu đùa tôi mà. Thấy tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngàn viên đạn, anh hắng giọng rồi kéo tôi sang một hồ nước nhỏ. Như tôi đã kể cho các bạn biết, ở đây có rất nhiều hồ, hồ nước này khác với hồ mà anh Chris và Scorpi tập luyện. Hồ này nước trong hơn, mặt nước không có một gợn sóng dù hôm nay trời nhiều gió.

- Chuffle, Pisces đến chào mày này.

Mặt nước khẽ rung nhẹ, rồi một cột nước bắn lên bất ngờ. Tôi giật mình, lùi lại ra phía sau, bám lấy vạt áo của Scorpi. Có tiếng thở mạnh qua người tôi, một con rồng nước màu xanh đang đứng trước mặt tôi và Scorpi. Đôi mắt màu hổ phách của nó cứ nhìn mọi cử động của tôi, tôi cũng đỡ sợ hơn khi Scorpi nói thầm vào tai tôi, bảo tôi hãy chạm vào nó. Tôi vừa giơ tay ra thì con rồng lập tức đẩy mũi ẩm ướt của nó ra trước, để yên cho tôi vuốt ve nó.

- Nó là rồng nước được em cứu sống, do vậy khi em mất, nó chỉ sống trong hồ nước này chứ không chịu đi đâu. Nó thực sự rất nhớ em lắm, chỉ không bằng anh thôi.

Tôi vuốt ve Chuffle, nhìn ngắm thân hình khỏe mạnh của nó với những lớp vảy ánh bạc cứng hơn cả kim loại, đôi sừng lớn màu ngà quý giá hơn bất kì loại ngà voi nào trên thế giới. Khi còn ở phàm trần, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy rồng, huống chi lại sở hữu một con rồng nước. Chuffle thở mạnh theo từng lần vuốt của tôi, nó cúi gập người xuống, ý chỉ tôi leo lên lưng nó. Tôi theo phản xạ cứ thế trèo lên để rồi nó nhấc mình khỏi mặt đất, đưa tôi bay lên tận trời xanh. Dù có biết trước là nó sẽ bay lên, tôi không ngờ nó lại bay nhanh kinh khủng như vậy.

Tiếng gió xé toạc, tiếng mây chia rẽ làm đôi, tôi đều nghe thấy hết nhưng lại không dám mở mắt nhìn mọi vật. Đến khi cảm thấy mình đang chậm dần lại, lơ lửng trên không trung, tôi mới bắt đầu mở mắt. Cả khoảng trời xanh bao la, mặt đất trải thảm cỏ xanh ngút ngát, đồi núi trập trùng hiện ra trước mắt tôi. Xa xa là tòa lâu đài nơi chúng tôi đang ở, tỏa sáng trong ánh nắng ban mai vừa cổ kính vừa sang trọng. Tôi vươn tay chạm nhẹ lên những đám mây trắng mềm như bông, chúng tan nhanh trong bàn tay tôi, mềm mại và man mát....

Phải mất một khoảng thời gian dài chúng tôi mới đi xuống. Scorpi đang luyện tập trong lúc chúng tôi đi, chỉ cười khi chúng tôi quay trở lại:

- Em thấy sao? Thích không?

- Có chứ. Em không ngờ là Chuffle lại bay cao được đến thế.

Scorpi định nói câu gì đó, nhưng ánh mắt anh chợt thay đổi. Anh kéo tôi ra đằng sau lưng anh trước khi tôi kịp nhận ra có một làn khói bao phủ lấy chúng tôi. Trong làn khói ấy, một đôi mắt màu đỏ hiện lên đục ngầu như máu, một giọng khàn nhưng không kém phần đáng sợ cứ vang vọng liên hồi:

- Chào Pisces, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp nhau. À Scorpi, ta không ngờ ngươi cũng ở đây đấy!

- Ngươi muốn gì? – Scorpi một tay nắm chặt lấy con dao gài ở thắt lưng, một tay ôm chặt lấy tôi.

- Thứ ta muốn thì chỉ có Pisces biết. Nội trong ngày hôm nay, các ngươi không đưa cho ta viên pha lê tuyết, ta sẽ cho các ngươi thấy nỗi đau khổ lớn nhất mà các ngươi phải chịu đựng.

- Ngươi sẽ không bao giờ lấy được viên pha lê đâu. Có giết chết ta cũng sẽ bảo vệ Pisces đến cùng.

Giọng nói đó im bặt lại, thay bằng tràng cười man rợ gai người:

- Được lắm, ta sẽ ghi nhớ lời ngươi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top