Sinh tử ký 3
"Dưỡng dục phương tri phụ mẫu ân
Buổi tối, gió mát khẽ thổi qua, lá cây lao xao phát ra tiếng" Sa, sa......", trăng khuyết nhàn nhạt soi trên khung trời, hang vạn tinh tú tựa kim cương điểm xuyết không trung đen tuyền. Dùng vãn thiện, tắm rửa xong, Lạc Quân Tường và Phượng Tần đưa hai đứa con vào tiền viên của Vĩnh Tường Cung. Ngồi xuống ghế thái giám đưa tới, Phượng Tần đưa ngón tay chỉ lên bầu trời, giảng giải cho phụ tử 3 người thế nào là ngày, tháng, năm, trăng, sao cùng những thứ liên quan khác......
Đây là kiến thức hiện đại chứ người ở thời đại này vẫn tin cai quản bầu trời là thần tiên, làm chủ cung trăng là Hằng Nga. Lạc Quân Tường nghĩ những trí thức này không nên mà cũng không thể giảng thế nào cho hạ nhân hiểu được nên hạ lệnh cho họ lui hết ra ngoài.
Đối với Lạc Quân Tường mà nói, kiến thức của người yêu như cái bao không đáy, mỗi lần chạm tới lại có phát hiện mới. Chăm chú ngắm Phượng Tần, hắn phát hiện mình thực sự ngày càng yêu người này, thật không tưởng tượng nổi không có hắn bên mình thì sẽ ra sao.
Cảm nhận được ánh nhìn của người yêu, Phượng Tần đang thao thao bất tuyệt phải ngừng lại quay đầu nhìn:" Quân Tường, sao thế? Có phải có gì không rõ không?"
Lạc Quân Tường không nói gì, chỉ ôn nhu mà cười. Thiên hạ rộng lớn, người thấy được nụ cười ôn nhu này của Lạc Quân Tường cũng chi có Phượng Tần và hai đứa con. Những người khác, thậm chí cả Thái Hậu và hai vương đệ cũng chỉ nhìn thấy gương mặt lãnh khốc của Đế Vương. Cho dù là lúc đang cao hứng, ánh mắt của Lạc Quân Tường cũng chỉ giảm bớt băng giá so với bình thường một chút thôi.
" Đại hoàng huynh, huynh xem, phụ hoàng lại chuẩn bị đàm tình nói yêu với phụ thân đây mà." Lạc Tử Vũ thì thầm trộm bên tai Lạc Tử Hồng," Ngấy quá đi à." Nói xong, nó còn làm mặt quỷ.
Vì ảnh hưởng Phượng Tần, hai đứa nó đã không còn sợ Lạc Quân Tường như trước, có đôi khi thậm chí còn bám theo họ cười cợt pha trò.
Tuy nói nhỏ nhưng vì tĩnh lặng nên hai vị phụ thân cách đó không xa nghe không sót chữ nào." Chúng tôi nghe hết rồi nhé! Nhưng cũng tốt, biết rồi thì hôm nay nói đến đây thôi, phần sau hôm khác nói tiếp. Các vị biết phải làm gì rồi chứ? Còn không mau tránh ra cho phụ hoàng và phụ thân các vị một ít không gian để đàm tình nói yêu?" Bị hai con trêu trọc, Phượng Tần không thấy ngược chút nào, ngược lại hợp tình hợp lý đuổi được mấy cái đuôi để có không gian tình tự với người yêu.
" Tốt lắm, mấy cái đuôi đi rồi, chúng ta mau đàm tình nói yêu nhé! Xin hỏi Hoàng Thượng muốn nói thế nào?" Phượng Tần dung giọng điệu kinh kịch mà hỏi.
" Ngươi đó!" Lạc Quân Tường khẽ nhéo bờ má khá ửng đỏ trên gương mặt ngọc kia.
Phượng Tần cau mũi đắc ý nói:" Ngươi không phải là yêu nhất cái tính này của ta sao?"
" Thực sự tự tin."
"Tình yêu của ngươi cho ta tự tin mà."
Không khí ngọt ngào bao trùm, bọn họ dựa vào nhau mà ngắm sao trời.
Nhìn ngắm trời sao, Phượng Tần lại vuốt ve cái bụng căng tròn, đột nhiên nhớ tới cha mẹ. Có câu "dưỡng dục phương tri phụ mẫu ân" (có nuôi con mới hiểu long cha mẹ), những lời này Kevin thường nghe trên TV, nhưng lúc đó chưa hiểu hết được. Giờ trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ, mỗi ngày đều phải thật cẩn thận, sợ sơ suất là đánh mất ngay cốt nhục; hoặc là khi cùng người yêu tưởng tượng xem đứa trẻ ra đời sẽ giống ai. Phải,sinh con thật không dễ chút nào, không biết lúc trước mẹ có mang thai mình có tâm trạng ? Ở tương lai, mình là người đã chết, lúc nghe tin chắc cha mẹ đau đến chết lòng!
Một vệt sao lướt qua, Phượng Tần cho phép mình thầm cầu nguyện, Thượng đế, nếu người thực sự tồn tại, xin hãy báo mộng cho cha mẹ con, nhắn với họ rằng họ nên yên tâm, con đang sống rất hạnh phúc, xin họ đừng thương tâm vì con nữa. Con vĩnh viễn là đứa con tốt của họ, a men!
Nước mắt từ khóe mắt Phượng Tần lặng lẽ chảy xuống, đọng trên tay hai người đang nắm chặt lấy nhau. Lạc Quân Tường cúi đầu vừa thấy, nhất thời kinh hãi," Tần, ngươi sao lại khóc! Có phải thấy khó chịu ở đâu không?" Hắn lấy tay lau nước mắt cho Phượng Tần nhưng càng lau lại càng nhiều, làm hắn kinh ngạc. Từ trước đến nay Phượng Tần tinh thần luôn vui vẻ thoải mái, trừ lúc kích tình trên giường mà rơi lệ, còn lại chưa bao giờ Lạc Quân Tường thấy cậu rơi lệ, giờ sao lại tự nhiên khóc nhiều thế này?
Phượng Tần không trả lời, chỉ cúi đầu đắm chìm vào vòng tay ấm áp của người yêu, hai tay gắt gao ôm lấy eo Lạc Quân Tường, khóc lớn:" Quân Tường, ta nhớ cha mẹ ta lắm!"
Phượng Tần thường xuyên kể cho Lạc Quân Tường chuyện về cuộc sống tương lai của mình, nói nhiều nhất về cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm áp xưa kia đã khắc sâu trong trí nhớ cậu như thế nào.
" Ngoan, Tần đừng khóc, ta biết ngươi rất nhớ bọn họ, ta nghĩ trong tâm, trong lòng bọn họ vĩnh viễn có hình bóng ngươi, vĩnh viễn coi ngươi là đứa con tốt mà." Lạc Quân Tường nhẹ giọng an ủi.
Phượng Tần khóc, dọa được không chỉ Lạc Quân Tường mà còn có hai đứa con đang ngồi ở xa. Chúng vọt đến trước mặt hai vị phụ thân lo lắng hỏi:" Phụ hoàng, phụ thân sao lại khóc."
" Không có việc gì." Lạc Quân Tường nhẹ nhàng vỗ vai Phượng Tần ," Phụ than các con nhớ ngoại tổ mẫu với ngoại tổ phụ quá mà khóc thôi. Các con đừng lo lắng."
Không biết bao lâu sau, Phượng Tần mới nín khóc. Cậu ngẩng đầu lên khỏi ngực Lạc Quân Tường, áy náy nhìn ba cặp mắt đang lo lắng vì mình, dùng ống tay áo lau nước mắt, thanh âm còn nghẹn nước mắt mà nói:" Ngượng thật, ta vừa mới khóc đã lợi hại thế rồi, dọa cả ba người ha."
" Phụ thân, ngài đừng khóc, ta nghĩ ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ hiện giờ quá hạnh phúc."
" Đúng đấy, phụ thân, đừng khóc, giờ người đang có thai, khóc nhiều là không tốt cho đệ đệ đâu." Lạc Tử Hồng từng nói nó muốn học y, mỗi ngày có thời gian đều đến Thái Y Viện học hỏi.
" Được, ta không khóc nữa." Đột nhiên Phượng Tần " Ai nha!" một tiếng rồi vòng tay ôm bụng.
" Tần( Phụ thân), có phải đau bụng không?"
Phượng Tần kinh hỉ nói:" Không phải đau bụng, là đệ đệ của các con đá ta!"
" Thật không?!"
" A, lại đá ở trong này." Phượng Tần kéo tay Lạc Quân Tường đặt lên chỗ có nhịp đập.
" Phụ thân, ta cũng muốn sờ!" Lạc Tử Vũ cùng lạc tử hồng cũng tranh trứ muốn sờ đệ đệ.
" Được được, từng người một nào!"
Xem ra hài tử trong bụng cũng đoán được tâm tư của phụ thân mà lên tiếng an ủi.
—–
Hoàng Thượng bị thái giám lôi xềnh xệch )
Bà đỡ do Thái Hậu sai người tìm khắp nhân gian, kinh nghiệm đầy mình đã dự đoán là Phượng Tần trong vòng mười ngày sẽ lâm bồn. Trong cung, đặc biệt là Vĩnh Tường Cung hạ nhân đặc biệt khẩn trương.
Tại sao phải ra tận nhân gian tìm bà đỡ? Là vì trong cung mấy chục năm nay chưa có người đỡ cho nam nhân, đương nhiên trừ Tiểu Tương, nhưng đỡ cho Hoàng Hậu sao lại giao việc cho một thái giám không tri thức chẳng kinh nghiệm được? Trước kia đỡ cho Lạc Tử Vũ không thể tính là kinh nghiệm thuần thục, cho nên mới phải chạy ra nhân gian mà tìm cao nhân trong lĩnh vực này.
" Ân a......" Nửa đêm, đang ngủ, bụng Phượng Tần đột nhiên đau dữ dội khiến cậu giật bắn người bừng tỉnh. Cậu khó khăn vươn tay đánh thức người yêu bên cạnh," Quân...... Quân Tường...... Mau...... dậy đi......"
" Tần, ngươi sao thế?" Lạc Quân Tường thấy Phượng Tần trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng kéo ống tay áo lau cho cậu.
" Quân Tường...... Ta nghĩ...... Ta sắp sinh."
Lạc Quân Tường ngây người một thoáng," Cái gì?"
Phượng Tần nhịn không được dùng hết toàn khí lực mà hét vào tai đấng Hoàng Thượng ngây ngô:" Ta nói ta sắp sinh! Sắp sinh rồi nghe chưa!"
Lạc Quân Tường lập tức nhảy xuống giường, hô to ra lệnh cho hạ nhân:" Người đâu, Hoàng Hậu sắp sinh! Mau đưa bà đỡ vào ngay!"
Nghe được khẩu dụ, hai gã thái giám bên ngoài mở cửa đi vào hành lễ:" Khấu kiến Hoàng Thượng."
" Không cần thỉnh an, các ngươi nhanh đưa bà đỡ đến đây, Hoàng Hậu sắp hạ sinh rồi, đánh thức tất cả hạ nhân trong cung, lập tức chuẩn bị." Lạc Quân Tường hạ lệnh.
" Vâng!" Hai gã thái giám chạy ra, vừa chạy vừa lớn tiếng hô:" Mọi người mau dậy chuẩn bị, Hoàng Hậu sắp sinh! Mọi người mau chuẩn bị a! Hoàng Hậu sắp sinh!"
Không thể tưởng đến chuyện trở dạ vào đúng đêm hôm thế này, Lạc Quân Tường có điểm trở tay không kịp. Hắn trở lại bên người Phượng Tần ngồi xuống, run giọng nói:" Tần, chờ một chút nhé, đừng khẩn trương, bà đỡ sẽ đến ngay thôi."
Tuy là đã biết khi trở dạ sẽ đau, nhưng Phượng Tần không ngờ lại đau đến thế này. Chưa bao giờ cậu trải qua đau đớn thế này. Trước kia mẹ sinh mình ra cũng đau đến thế này sao? Thấy Lạc Quân Tường lo đến trán toát mồ hôi, Phượng Tần lại phải lên tiếng an ủi:" Quân Tường, lâm bồn chắc chắn là phải đau rồi, ân......, ngươi...... Ngươi không cần khẩn trương."
Nhìn người yêu đau đến toát mồ hôi lạnh, mặt nhăn lại, răng cắn chặt xuống bờ môi nhợt nhạt, Lạc Quân Tường sao có thể không khẩn trương được!? Hắn lao ra cửa tẩm thất lớn tiếng quát:" Bà đỡ đâu? Sao còn chưa tới? Chết dí nơi nào? Nếu Hoàng Hậu có mệnh gì, trẫm chắc chắn sẽ chặt hết đầu các ngươi!"
" Khải...... Khải bẩm Hoàng Thượng, bà đỡ tới... tới..." Một gã thái giám đưa bà đỡ mới từ trên giường xuống đầu bù tóc rối, hổn ha hổn hển thi lễ.
" Dân phụ...... Khấu kiến Hoàng Thượng, vạn......"
"Đừng nhiều lời, mau vào xem Hoàng Hậu, người sắp sinh rồi!" Lạc Quân Tường khẩn trương cắt lời.
Bà đỡ đến bên giường, xốc chăn lên," Ai nha, nước ối vỡ rồi!"
Khiếp sợ đôi mắt như diều hâu cú vọ của Hoàng Thượng, bà đỡ cẩn thận cởi y phục trên người Phượng, sợ không cẩn thận một chút là đầu bay liền.
Thấy động tác của bà, Lạc Quân Tường hung ác quát:" Ngươi đang làm cái gì thế? Sao lại phải cởi y phục Hoàng Hậu chứ?"
Bà đỡ bị dọa mất cả hồn vía, nhất thời ngừng tay.
Đột nhiên, một tiếng nói uy nghiêm từ ngoài cửa truyền vào," Ai Gia hỏi Hoàng Thượng ngươi đang làm cái gì mới đúng! Có ngươi ở trong này, bà đỡ sao đỡ cho Phượng Tần được! Người đâu! Lập tức lôi Hoàng Thượng ra ngoài cho Ai Gia, đóng chặt cửa, không cho tiến vào nửa bước. Nếu Hoàng Thượng muốn trách tội các ngươi, không cần sợ, Ai Gia phán các ngươi vô tội!"
" Vâng!" Nhận được ý chỉ của Thái Hậu, vài tên thái giám to gan lôi một Hoàng Thượng không ngừng dãy dụa biến ra ngoài.
—–
" Người đâu!" Thái Hậu vỗ tay vài cái, vài cung nữ liền đem những vật phẩm đã chuẩn bị đến, có đủ thứ từ nước ấm đến yến oa, vải khô.
Thái Hậu tự mình cầm lấy một chén yến oa, đưa đến miệng Phượng Tần nói:" Phượng Tần , Ai Gia biết con đang rất đau, mau, ăn vào đi, mới có nhiều khí lực mà sinh chứ."
" Vâng."
Phượng Tần miễn cưỡng uống hết yến oa, bà đỡ cùng cung nữ hai lần lau người cho cậu. Khi cậu đang lau người, thái giám thay hết chỗ mền bị dính nước ối.
Khi cậu nằm lại trên giường, bà đỡ trói hai tay cậu hai bên giường, rồi mới mở hai chân, cũng trói lại hai bên để hậu đình mở.
Phượng Tần thấy bụng càng ngày càng đau, hài tử trong bụng như đang gấp rút tìm đường ra, không ngừng đạp mạnh, cậu đau đến lăn qua lộn lại, không ngừng hét to:" Quân Tường, ta đau quá! Quân Tường......"
Nghe được tiếng kêu của cậu, Lạc Quân Tường bị lôi ra ngoài không ngừng dấn lên muốn xông vào, thậm chí còn muốn chạy vọt vào, lại bị bọn thái giám phụng chỉ Thái Hậu ngăm trở.
Thái Hậu ngồi bên cạnh, giữ chặt một tay cậu mà nói:" Phượng Tần , cùng ta nào, hít sâu vào, rồi thở mạnh ra. Nào, hít sâu, thở mạnh, hít sâu ......"
" Hoàng Hậu, ngài gắng sức." Bà đỡ liên hồi động viên thúc giục, rồi bắt đầu dùng sức ấn bụng Phượng Tần.
" A......" Phượng Tần lớn tiếng kêu thảm thiết.
" Tần!" Nghe được tiếng kêu thất thanh ấy, Lạc Quân Tường càng thêm kích động điên người.
Sợ cậu cắn phải đầu lưỡi, bà đỡ lấy mảnh vải sạch nhét vào miệng sản phu, bắt cậu cắn chặt. Tay liên tiếp bên xoa bụng, bên đỡ ở hậu đình mà lên tiếng thúc giục.
Một canh giờ, hai canh giờ trôi qua, vẫn chưa hạ sinh được, thanh âm Phượng Tần đã hóa khàn khàn, dưới thân máu cùng dương thủy chảy ra thấm ướt cả vải bố lót dưới. Thái Hậu ngồi bên cậu không ngừng an ủi, cổ vũ, tay không ngừng phất vạt áo thấm mồ hôi cho cậu.
Bên ngoài Lạc Quân Tường không thể nhịn được nữa, quát:" Các ngươi còn không tránh ra, trẫm lập tức trảm đầu các ngươi!"
Nghe xong, mấy tên thái giám hồn vía lên mây mà nhảy qua một bên.
Lạc Quân Tường đi vào bên giường, nắm lấy tay Phượng Tần hỏi:" Tần, ngươi có sao không?" Nhìn bọn họ, Thái Hậu lắc đầu. Bà đã sớm biết mấy tên thái giám kia không cầm chân Lạc Quân Tường được lâu.
" Quân Tường, ngươi...... Đi ra ngoài, ta không muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng này của ta." Phượng Tần hữu khí vô lực hổn hển nói. Giờ trông mình chắc quá thảm hại, chật vật, khó nhìn, làm sao cho người yêu thấy được?
" Không, trẫm không đi đâu cả. Trẫm phải cùng ngươi vượt qua giờ khắc thống khổ này." Lạc Quân Tường kiên định nói.
" Ta nói ngươi đi ra ngoài." Phượng Tần tức điên gào lên," Đều tại ngươi, đều vì ngươi mà ta vất vả thế này, ngươi còn không lập tức biến ngay đi? Lập tức đi ra ngoài cho ta!" Phượng Tần vừa nói vừa lấy tay đánh hắn, Lạc Quân Tường không cẩn thận, bị một quyền của Phượng Tần đánh trúng mắt, quầng tím cú mèo chắc chắn sẽ xuất hiện trên mặt Hoàng Thượng cao cao tại thượng. May mà cái chân bị chế trụ chứ nếu không chắc chắn Phượng Tần sẽ đạp thêm cho ngài vài đạp.
Từ trước đến giờ chưa từng gặp Phượng Tần điên tiết lần nào, Lạc Quân Tường bị dọa đến ngây người. Ma tính đại phát nha, khó trách người ta nói khi người yêu lâm bồn thì đừng thằng trượng phu nào bén mảng vào. Thì ra là lúc lâm bồn, thấy mặt phu quân là không biết trời đất gì thế này đây .
" Hoàng Hậu, thỉnh ngài chừa lại chút khí lực để hạ sinh long tử." Thấy tình trạng dở khóc dở cười của đôi phu phụ quyền uy nhất thiên hạ, bà đỡ đành nói:" Hoàng Thượng, thỉnh ngài đi ra trước, nếu thời gian kéo dài thì cả Hoàng Hậu và long nhi đều sẽ gặp nguy hiểm."
" Hoàng Thượng, con ra ngoài trước đi." Thái Hậu nhìn quầng tím trên mắt phải của Lạc Quân Tường mà che miệng nói.
" Kia...... Thế trẫm đi ra ngoài trước nhé." Lạc Quân Tường bị Phượng Tần hung ác dọa cho một trận vắt chân lên cổ chạy tức thì.
Lạc Quân Tường biến mất, Phượng Tần lại dồn tất cả khí lực để sinh cho xong," Hoàng Hậu, dồn sức một chút, thấy được cái đầu ra rồi!" Bà đỡ kinh hỉ thông báo.
" A...... Ta không muốn sinh nữa!" Phượng Tần lại dồn lực," Oa......" Cuối cùng cũng ra rồi!" Chúc mừng Thái Hậu, Hoàng Hậu, là hoàng tử!" Nghe được tiếng khóc của nhi tử, Phượng Tần cười, không đúng, tại sao bụng còn đau thế này.
" Còn một nữa!" Bà đỡ nói:" Hoàng Hậu lại vận lực, thật mạnh một lần là ra thôi."
Mình đoán trúng rồi, là song thai! Thái Hậu lập tức ra lệnh cho cung nữ:" Các ngươi cẩn thận một chút, mau dung vải khác nhau phân biệt đại hoàng tử với long nhi tiếp theo, không được nhầm lẫn."
Một thanh âm xé toạc không trung " Oa......" Tiếng khóc thứ hai, thứ ba, thứ tư vang lên. Lạc Quân Tường đang chờ bên ngoài tự hỏi có phải mình nghe được đến bốn tiếng khóc khác biệt không?" Chúc mừng Thái Hậu, Hoàng Hậu, Hoàng Hậu sinh hạ bốn vị hoàng tử!"
Nghe thấy lời mừng của bà đỡ, Lạc Quân Tường thiếu chút nữa lăn ra ngất, bốn long nhi?! Hắn đứng như phỗng bên ngoài. Cả đám cung nữ, thái giám cũng ngây ngốc theo, đến khi Thái Hậu sai người mở cửa mời vào, Hoàng Thượng mới hoàn hồn mà lao vào.
" Tần, cám ơn ngươi sinh hạ bốn hoàng tử cho trẫm." Không để ý tới ai khác, Lạc Quân Tường cúi hôn liên tiếp lên khuôn mặt tái nhợt của Phượng Tần.
" Lại đây nào, mau ngắm mấy nhi tử con vất vả hạ sinh." Thái Hậu trong tay ôm một nhi tử, bên cạnh ba cung nữ mỗi người bế một," Ai nha, Phượng Tần , con thật lợi hại, ngày đó Ai Gia mới đề nghị con sinh ba đứa thôi, không thể tưởng được con lại sinh đến bốn. Một lần sinh đến bốn rồi thì không cần chịu khổ lần nào nữa."
"Cho dù lần này chỉ sinh có một thì Trẫm cũng không để Tần phải sinh lần nữa." Lạc Quân Tường sờ sờ bên mắt thâm quầng vì hưởng quả đấm mà nói. Hay nói giỡn, sinh một lần đã sống dở chết dở rồi, làm sao ta bắt Tần sinh thêm lần nữa được? Hơn nữa từ khi xác định được Tần cấn thai, thân Hoàng Thượng ta đây đã bị cấm dục đến tận giờ.
" Cho ta ôm nào." Nhìn đứa nhỏ trong tay, làn da hồng hồng, ánh mắt híp chặt, tạm thời còn chưa biết giống ai," Thái Hậu, thứ tự thế nào vậy?"
" Trong tay Ai Gia chính là lão Đại, dùng hồng bố bao trụ chính là lão Nhị, dùng lam bố bao trụ chính là lão Tam, trên tay con chính là lão Tứ."
Phượng Tần hạnh phúc dựa vào ngực Lạc Quân Tường," Quân Tường, ta thật nhẹ nhõm khi thấy các con được ra đời an toàn."
" Trẫm cũng vậy, tiêu công công."
" Có lão nô."
" Hạ khẩu dụ của Trẫm, Hoàng Hậu hạ sinh cho Tử Long Hoàng Triều thêm bốn Hoàng Tử, đại xá thiên hạ, cho nghỉ mười ngày, cả nước các nơi miễn thuế một năm!" Lạc Quân Tường cao hứng tuyên bố.
" Vâng, lão nô tuân chỉ."
Phượng Tần lúc lâm bồn không đánh thức Tử Vũ và Tử Hồng. Khi hai đứa nhận được tin Phượng Tần đã hạ sinh đến bốn hoàng đệ cho bọn nó, cả hai đứa lao ngay đến ngắm nhìn hoàng đệ.
Một lần sinh bốn, lại là thân nam nhi, xưa nay vô tiền khoáng hậu. Nói cũng kỳ quái, vài ngày sau, bốn ấu nhi này làn da càng ngày càng trắng, mắt mở to, vừa có điểm giống nhau, vừa có chỗ khác biệt. Đứa đầu tiên và đứa thứ ba quá giống Lạc Quân Tường, đứa thứ hai y tạc Phượng Tần, đứa thứ tư có vẻ có anh khí hơn, tập hợp tất cả những ưu điểm của hai phụ thân .
" Tần, trẫm đã nghĩ được mấy cái tên rất hay. Con một gọi là Tử Khiêm, thứ hai là Tử Thành, thứ ba là Tử Ngạn, thứ tư là Tử Nặc."
" Được, mấy cái tên nghe hay lắm. Cứ theo ý ngươi."
Thế là bốn đứa trẻ đã có tên riêng, sự hiện diện của chúng làm cuộc sống cung đình càng thêm ấm cúng khoái hoạt!
== Hoàn Phiên ngoại Sinh tử ký ==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top