Chương 58 - 59

"Quân Khanh, giờ ta nên công kích địch một lần nữa, chấm dứt chiến sự nhanh đi." Mấy ngày sau trận pháo lẫy lừng, hội nghị tướng quân lại họp, Phượng Tần nói ra chủ ý. Xa người yêu cả tháng trời rồi, Phượng Tần muốn tốc chiến tốc thắng, mơ ngày đoàn tụ.

"Nguyên Soái, mạt tướng tán thành chủ ý của Hoàng Hậu. Trận chiến mấy hôm trước thắng lợi, làm sĩ khí tăng cao. Chúng ta nên tốc chiến tốc thắng, đánh bại quân địch một mẻ, để coi sau này chúng còn dám bén mảng làm phiền Long Triều không." Chu tướng quân nói, đã có đại pháo trong tay, sẽ không có chuyện trận này ta bại được. Thế cờ lật ngược rồi.

"Nhưng dù sao thì chúng cũng bị dụ một lần rồi. Ta nghĩ lần này chúng cũng chẳng ngu mà lại trúng kế tiếp cận thành lần nữa. Tính sao?"

Phượng Tần giọng thập phần tự tin mà rằng: "Khỏi cần lo lắng, ta có biện pháp."

Phượng Tần vừa nói ra lời này, vài vị tướng quân mắt hiện tinh quang, "Xin hỏi Hoàng Hậu có biện pháp gì?"

Chẳng lẽ Hoàng Tẩu quên trong doanh trại có gian tế? Nếu nói ở đây, không phải là đem kế hoạch mà dâng lên trước miệng Thần Khê Quốc? Lạc Quân Khanh lợi dụng bàn che khuất, dùng chân nhẹ nhàng đá Phượng Tần một cái, ra dấu nhắc nhở.

Phượng Tần thừa dịp mọi người không để ý, nháy mắt ra hiệu cho Lạc Quân Khanh "yên tâm".

"Đại pháo có thể bắn xa nhất hai trăm thước, mà lần trước chúng ta công kích bọn họ ở cự ly 150 thước. Ta nghĩ lần này bọn họ không dám tiến quá gần; nên chúng ta chỉ cần đứng cự ly 200 thước mà bắn là được rồi ." Phượng Tần đem chiến lược của chính mình nói ra. Thông minh như cậu, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải khó tiếp thu.

Xem ra Hoàng Tẩu có sách lược của chính mình. Bởi vì đại pháo là do một tay Phượng Tần chế tạo ra. Người rõ nhất về đại pháo không ai ngoài Phượng Tần, cho nên Lạc Quân Khanh tin tưởng sách lược cậu nghĩ ra dĩ nhiên phải hữu dụng hơn mọi người."Ta thấy Hoàng Tẩu nói có lý. Chúng ta không ngại thử một lần, mọi người có ý kiến gì không?"

Vài vị tướng quân đưa mắt nhìn nhau. Cách Hoàng Hậu nghĩ ra cũng không phải không thực hiện được. Nếu chính mình chẳng nghĩ ra cái gì mà Nguyên Soái cũng đã tán thành thì cũng xuôi theo, "Chúng mạt tướng cũng tán thành kế hoạch của Hoàng Hậu." Chu tướng quân đại diện mọi người lên tiếng.

"Nếu tất cả mọi người tán thành, ngày mai cứ y kế hoạch tiến hành." Lạc Quân Khanh quyết định nói."Ngày mai Chu tướng quân và Lý tướng quân lĩnh quân nghênh địch tiến thành."

"Mạt tướng lĩnh mệnh!"

=

"Khấu kiến Nguyên Soái!"

"Miễn lễ." Dùng xong bữa tối, Lạc Quân Khanh liền sang ngay lều trại của Phượng Tần, muốn hỏi về kế hoạch tác chiến thực sự.

Đang nằm trên giường nhớ nhung chồng con, nghe được tiếng thỉnh an, Phượng Tần lập tức xoay người đứng lên

"Là Quân Khanh a, vào đi."

"Quân Khanh quấy rầy Hoàng Tẩu , Quân Khanh lần này đến là vì. . . . . ."

Hắn còn chưa nói xong, Phượng Tần liền đoán được, "Đệ tới là vì kế hoạch thực sự của ngày mai?"

"Hoàng Tẩu quả nhiên thông minh hơn người."

Lạc Quân Khanh khen ngợi làm cho Phượng Tần có chút ngượng ngùng, "Không thông minh được như đệ nói đâu, nhưng cũng cảm ơn lời khen tặng."

"Hoàng Tẩu, chúng ta trở lại chuyện chính. Quân Khanh xin Hoàng Tẩu cho biết chiến lược ngày mai."

"Quân Khanh, đệ còn nhớ rõ đầu xe gỗ dùng để vận chuyển đại pháo lần này?"

Kỳ quái, Hoàng Tẩu sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này?  "Nhớ rõ a."

"Đầu xe gỗ này cần tỉ mỉ sửa lại. Bình thường một khẩu đại pháo cần có năm đến sáu nam tử khỏe mạnh điều chỉnh hướng quay; Nếu chuyển sang dùng đầu xe gỗ kia, chỉ cần hai người là ổn rồi . Cho nên, trên chiến địa có thể dùng đầu xe gỗ xoay chuyển nòng đại pháo, nhắm vào hướng công kích động của đối phương." Phượng Tần giảng giải rõ ràng.

Lạc Quân Khanh bừng tỉnh đại ngộ, "Hoàng Tẩu, Quân Khanh quả thực muốn bái người làm sư phụ. Người chế tạo ra vật gì cũng là tinh diệu vạn phần. Xưa nay Quân Khanh chưa từng nghĩ tới, đọc qua, chứ đừng nói là dùng tới. Người thật sự quá thông minh, Quân Khanh cam bái hạ phong."

Phượng Tần xua tay nhức đầu nói: "Không có lợi hại như đệ nói đâu.  Tất cả trước kia ta đều học rồi. Nếu đệ muốn, sau này có thời gian ta sẽ dạy lại đệ. Nói thật, ta cũng chưa từng nghĩ những gì trước kia ta học lại hữu dụng đến thế trên chiến trường."

"Vậy Quân Khanh xin tạ ơn Hoàng Tẩu trước. Sau này có thời gian, Quân Khanh chắc chắn sẽ tận tâm theo học Hoàng Tẩu." Lạc Quân Khanh hai tay ôm quyền hành lễ, vái Phượng Tần một vái.

"Hoàng Tẩu, thời gian không còn sớm , Quân Khanh không quấy rầy người nghỉ ngơi . Đệ còn bố trí phương án tác chiến ngày mai, cáo từ."

"Ừ." Phượng Tần gật gật đầu. Lúc Lạc Quân Khanh đứng ở cửa trại, Phượng Tần quan tâm nói: "Đệ cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai mới có tinh thần tốt mà đánh giặc chứ."

"Quân Khanh tạ ơn Hoàng Tẩu quan tâm."

"Ngủ ngon."

Lạc Quân Tường đang nằm trên Long Sàng nhớ người yêu, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng thì thầm truyền vào.

"Lão nô khấu kiến Tam Hoàng Tử." Tiêu công công sợ kinh động đến Hoàng Thượng, nhỏ giọng thỉnh an.

"Tiêu công công, Phụ Hoàng ngủ chưa thế?" Lạc Tử Vũ mặc áo ngủ, tiến tới trước mặt Tiêu công công hỏi.

Theo lý mà nói, muộn thế này rồi, một mình Lạc Tử Vũ 4 tuổi không thể lang thang đến trước cửa phòng Lạc Quân Tường. Thực ra lúc đầu Lạc Quân Tường muốn ban cho Lạc Tử Vũ một phủ đệ riêng, nhưng Phượng Tần thấy con còn quá nhỏ, không muốn để con xa mình quá nên Lạc Quân Tường lại phá lệ một lần, cho phép Lạc Tử Vũ ở lại Vĩnh Tường Cung, chờ nó lớn hơn mới dọn sang phủ riêng.

"Hồi bẩm Tam Hoàng Tử, cũng như thường lệ, Hoàng Thượng giờ chắc đã ngủ rồi . Xin thứ cho lão nô lớn mật hỏi, không biết Tam Hoàng Tử vấn an Hoàng Thượng muộn như thế là có chuyện gì?" Có thể là có chuyện hệ trọng gì chăng? Nhưng lúc Hoàng Thượng nghỉ ngơi thì không muốn có người quấy rầy, ách, trừ Hoàng Hậu ra nhé.

"Đã ngủ rồi à. . . . . ." Lạc Tử Vũ lập tức xị mặt, "Quên đi vậy, ta trở về ngủ là được."

Nghe thấy nhi tử có việc tìm chính mình, Lạc Quân Tường xuống giường, hô lên: "Tiêu công công, để Tử Vũ vào đây."

"Vâng , lão nô tuân mệnh." Tiêu công công mở cửa cho Lạc Tử Vũ tiến vào.

"Nhân thần tham kiến Phụ Hoàng." Lạc Tử Vũ thi lễ với Lạc Quân Tường.

"Tử Vũ mau bình thân, nơi này không có người ngoài, lễ nghi phiền phức miễn đi ." Lạc Quân Tường vỗ vào chỗ trống bên người mà nói: "Ngồi đây, nói cho Phụ Hoàng biết muộn thế vẫn tìm ta là vì chuyện gì?"

Lạc Tử Vũ ngồi xuống cạnh Lạc Quân Tường, ánh mắt ửng đỏ, tích tắc sau khóc nức nở: "Phụ Hoàng, Tử Vũ nhớ phụ thân quá. Phụ thân đi biên quan đã bao ngày rồi , Tử Vũ chưa từng rời xa phụ thân lâu đến thế." Dù sao Lạc Tử Vũ cũng chỉ là một hài tử có 4 tuổi, mà Phượng Tần là người cha thân cận nó nhất, có hành động như thế cũng là chuyện thường tình.

Nghe vậy, Lạc Quân Tường khẽ xoa đầu nó mà nói: "Tử Vũ ngoan, đừng khóc, cha con sẽ mau trở về thôi. Tử Vũ biết cha con đang ở biên quan bảo vệ quốc gia mà." Ai, chính mình cũng không phải đang nhớ đến phát cuồng hay sao. Ngày nào cũng ngủ cùng giường với người yêu, nay một mình trống vắng, thấy sao cô độc quá.

Lạc Tử Vũ gật gật đầu, nó ngẩng đầu nhìn Phụ Hoàng ngồi bên cạnh, có vẻ như muốn nói gì nhưng lại không dám nói.

Thấy thế, Lạc Quân Tường hỏi: "Tử Vũ có chuyện muốn nói với Trẫm sao? Chỉ có hai cha con ta, có cái gì cần nói con cứ nói thẳng."

"Phụ Hoàng, nhi thần đêm nay có thể ngủ cùng người được không?" Lạc Tử Vũ vừa nói, vừa dùng ánh mắt "mèo nhỏ đáng thương" nhìn Lạc Quân Tường.

"Cái này. . . . . ." Từ xưa đến nay, chỉ có vua một nước mới có thể ngủ trên Long Sàng. Đã có Hoàng Hậu ngủ rồi, nhưng chưa từng có hoàng tử nào. Dù sao trong quy củ Hoàng Cung đã phá quá nhiều lần vì Phượng Tần rồi, thêm lần nữa cũng có sao. Đằng nào thì cũng chỉ thêm một người nằm thôi mà. Huống chi bị một đôi mắt giống người yêu như hệt ướt át cầu xin, có muốn lắc đầu cũng khó.

"Phụ Hoàng, không được à?" Thấy Phụ Hoàng lặng yên không nói, Lạc Tử Vũ thất vọng cúi đầu.

Ngay lúc Lạc Tử Vũ chuẩn bị xuống giường, Lạc Quân Tườngmở miệng nói: "Không phải, con muốn ngủ với Phụ Hoàng thì cứ ở lại đi."

Nghe vậy, Lạc Tử Vũ  cười như nắng tỏa, "Tạ ơn Phụ Hoàng."

"Tốt lắm, mau nằm xuống đây, sáng mai con còn phải tới Thư Viên cơ mà."

"Vâng, Phụ Hoàng ngủ ngon." Nó cũng làm động tác giống như trước khi ngủ với Phượng Tần, đứng lên  đưa cái miệng hồng nhỏ nhắn áp vào mặt Lạc Quân Tường"Chụt!" một phát xong, nhanh chóng nằm xuống đắp chăn mà ngủ.

Lạc Quân Tường buồn cười lắc đầu, xem ra con mình học hết thói quen của người yêu rồi .

Lạc Tử Vũ dù sao cũng là trẻ nhỏ, nằm xuống không bao lâu liền ngủ . Đây là lần đầu tiên Lạc Quân Tường cùng ngủ với trẻ nhỏ. Nhìn mặt con yên lành trong khi ngủ, trong lòng có niềm vui sướng khó nói nên lời. Lạc Tử Vũ đang ngủ "lớn mật" quay sang ôm chầm lấy Lạc Quân Tường. Thân thể nó còn quá nhỏ nên không thể ôm hết được hình thể to lớn của cha, nên tay phải chân phải đều gác hết lên người Lạc Quân Tường.

Lạc Quân Tường đành phải nghiêng mình, mất tự nhiên mà vươn hai tay ôm lấy thân hình mập mạp của nó, làm cho mình nằm được thoải mái hơn. Thì ra thân thể trẻ con mềm mại yếu ớt nhường này. Không cẩn thận có thể gãy như chơi.  Chăm chú nhìn mặt con, ngoại trừ ánh mắt rất giống người yêu, còn lại không có nét nào là không giống mình. Đây chính là con của mình và Tần. Mùi sữa vương người nó xông vào mũi Lạc Quân Tường, khiến mắt dần dần nhắm lại . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top