Chương 48 - 49
Trải qua bao nhiêu lễ nghĩa tế bái phức tạp đến kinh hãi, cuối cùng Phượng Tần cũng trở thành Hoàng Hậu của Lạc Quân Tường .
Trong những ngày tháng thanh bình này, mọi việc lặng trôi như chiều ý đôi uyên ương đang đắm chìm trong hạnh phúc. Mỗi ngày, Phượng Tần ngoài thời gian học chữ bên cạnh người yêu, còn lại là đá bóng cùng cung nữ, thái giám hay là chơi đùa với Vũ Nhi. Hạnh phúc như vậy, Phượng Tần những tưởng chằng mong gì hơn nữa.
Hai nam nhân dung mạo thập phần anh tuấn đứng người trước người sau, cười rất có vẻ tình nồng ý đượm. Đứng ở phía trước là nam nhân vận diệp y (quần áo xanh lá mạ), dáng vẻ gầy mảnh khảnh, tay phải cầm bút lông, đang viết chữ trên giấy Tuyên Thành; người kia cao hơn nam tử đứng trước đến nửa cái đầu, dáng người rắn chắc, vận Hoàng Bào, giữ chặt người đứng trước từ phía sau, cầm tay người kia mà chỉ dẫn từng đường nét.
Đột nhiên, người đứng trước ngẩng đầu lên, ngọt ngào nhìn người phía sau, mà người kia cũng đáp lại bằng ánh mắt ngọt ngào không kém. Hai người cười nhẹ với nhau rồi lại quay lại công việc luyện chữ khó nuốt kia.
Nhìn đến tình cảnh này, không khỏi làm nhân nghĩ đến một câu ── Nguyện làm uyên ương không làm tiên.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang, một tên thái giám hớt hải tiến vào quỳ phục trước mặt họ, vội vàng tâu: "Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng, khấu kiến Hoàng Hậu."
Khoảnh khắc ngọt ngào bị phá bĩnh , Lạc Quân Tường có vẻ không vui , nghiêm giọng nói : "Chuyện gì mà phải bẩm báo gấp đến thế? "
"Hồi. . . . . . hồi bẩm Hoàng Thượng, đây. . . . . . trong này có phong thư , phải. . . . . . là thư của Khanh Vương Gia. . . . . . từ biên quan tám trăm dặm cấp báo."Tên thái giám này biết chính mình đã phá bĩnh khoảnh khắc ân ái của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu , nhìn Hoàng Thượng sắc mặt không vui , hắn sợ tới mức lắp ba lắp bắp không nói nổi một hơi hoàn chỉnh .
Thấy bộ dáng nô tài bị dọa đến thảm, Phượng Tần khẽ kéo tay áo Lạc Quân Tường, thầm cầu hắn đừng dùng vẻ mặt nghiêm khắc này mà lườm nguýt tên thái giám đáng thương kia.
Biết tình nhân đối với chúng nô tài một mực khoan dung, Lạc Quân Tường đành phải thu những lời tức giận vừa định phát ra, nói, "Vậy ngươi còn không mau trình lên!"
Tiêu công công tiếp nhận phong thư từ tay thái giám, rồi mới đưa cho Lạc Quân Tường.
"Quân Tường, tám trăm dặm cấp báo là cái gì?"
"Tám trăm dặm cấp báo chính là một người cưỡi thiên lý mã, mỗi ngày đều phải gấp rút chạy tám trăm dặm truyền tin khẩn." Sợ người yêu nghe không rõ, cho nên Lạc Quân Tường dùng lời lẽ giản đơn mà giảng lại.
Giải thích xong, Lạc Quân Tường mở phong thư ra cẩn thận đọc, nếu đã là ngàn dặm cấp báo thì sự tình không phải giản đơn, nhưng Lạc Quân Tường cũng không nghĩ tới lại nghiêm trọng đến mức này.
Nhìn thấy người yêu mặt mày ngưng trọng, Phượng Tần không khỏi lo lắng hỏi han: "Quân Tường, xảy ra chuyện gì?"
Lạc Quân Tường không trả lời cậu, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ: "Tiêu công công, lập tức tuyên Tề Vương Gia tiến cung gặp Trẫm, không được chậm trễ, đặc biệt cho phép kỵ khoái mã tiến cung."
"Lão nô tuân chỉ."
Tiêu công công lui rồi, Lạc Quân Tường ôm bả vai Phượng Tần nói: "Tần, việc này chờ quân tề đến, Trẫm nói lại luôn một thể."
"Ân." Chưa bao giờ thấy người yêu lo lắng đến nhường này, Phượng Tần biết việc này nhất định thực nghiêm trọng, cho nên cũng không truy vấn nữa.
Không đến nửa canh giờ, Lạc Quân Tề dáng điệu phong trần mệt mỏi tiến vào tham kiến, "Thần đệ khấu kiến Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu."
Lúc đầu, Phượng Tần khó chịu khi bị Lạc Quân Tề suốt ngày xưng hô "Hoàng Tẩu". Dù sao ' tẩu ' cũng là dùng để chỉ nữ nhân, nhưng vì đây là quy củ trong cung nên Phượng Tần cũng đành ép mình thích ứng.
"Không cần đa lễ , mau đứng lên đi."
"Vâng" Lạc Quân Tề đứng lên hậu gặp Lạc Quân Tường kia một bộ ngưng trọng đích biểu tình, liền biết nhất định có chuyện nghiêm trọng, vội hỏi, "Hoàng Huynh, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Trẫm vừa mới nhận được thư ngàn dặm cấp báo từ Quân Khanh."
Ngay từ đầu, Lạc Quân Tường đã nói với Phượng Tần về đệ đệ nhỏ tuổi nhất của mình, chỉ lớn hơn Phượng Tần một tuổi, từ năm mười bày tuổi cầm quân trấn thủ biên quan, sự vụ quan trọng, trước nay cả lễ mừng năm mới hay sinh thần Thái Hậu cũng không hề thấy mặt.
Nghe vậy, Lạc Quân Tề theo thói quen đưa ngón trỏ lên ve vuốt cằm, rồi hỏi, "Nếu là ngàn dặm cấp báo, chắc chắn là cực nghiêm trọng rồi , Hoàng Huynh, Quân Khanh viết gì trong đó?"
"Trong thư Quân Khanh có viết, tám ngày tiền, Thần Khê Quốc đem quân đột xâm qua biên giới." Lạc Quân Tường cố gắng thức tỉnh chính mình.
"Cái gì !!!!!????" Lạc Quân Tề kinh hãi nói lớn.
"Đột xâm? Nghĩa là sao?" Phượng Tần không rõ tại sao Lạc Quân Tề nghe xong lại phản ứng dữ dội đến thế.
Nghe người yêu hỏi thế, Lạc Quân Tường thấy lời nói của mình đúng là có điểm phức tạp , "Đột xâm nghĩa là bất thình lình xâm lấn."
Thì ra là nước khác đánh chiếm đến biên giới, khó trách Quân Tường vẫn nhăn nhó lo lắng từ nãy tới giờ, "Vậy tình hình hiện nay ra sao rồi?"
"Trong thư Quân Khanh nói tình hình khẩn cấp, nghi là trong quân có gian tế, thậm chí còn chắc chắn trong triều đình cũng có gian tế, hơn nữa phải là người có quan hàm thượng phẩm, nhưng là ai vẫn chưa xác định được. Thần Khê Quốc nắm rõ quân tình của chúng ta như trong lòng bàn tay." Lạc Quân Tường nói.
Có gian tế! ? Không chỉ có một tên! ? Ngoài biên quan và trong triều đều có! ? Lại là quan thượng phẩm! ?
Phượng Tần cùng Lạc Quân Tề hai người xém chút nữa nghe xong mà choáng ngất.
"Xem ra quân địch nắm chắc đến mười phần thắng lợi ." Lạc Quân Tề vội vàng hỏi han: "Hoàng Huynh, Quân Khanh có nói tới hai quân giao chiến không?"
Nói tới đây, Lạc Quân Tường không khỏi lộ vẻ lo lắng thực sự mà Phượng Tần khẳng định là chưa hề gặp qua, bèn nắm lấy tay người yêu mà tỏ ý an ủi.
"Tìm gian tế dĩ nhiên là quan trọng, nhưng hắn là ai, chúng ta ai cũng không biết, cho nên ai cũng không tin được. Hơn nữa tìm gian tế cũng cần thời gian, mà Quân Khanh cần trợ lực gấp rút. Hiện tại trong triều ai cũng đáng nghi, nhưng chúng ta
"Vậy chúng ta mau tìm tên gian tế kia." Phượng Tần bộc trực nói thẳng ra.
Biết ý cử chỉ này, Lạc Quân Tường cũng nắm tay lại, "Bởi vì thần khê quốc biết quá nhiều mật vụ của ta c, cho nên cho dù Quân Khanh đích thân cầm binh xông trận cũng sẽ bị bọn chúng đánh tan thôi" Lạc Quân Khanh có danh là tướng quân ngay thẳng, trượng nghĩa, tài tình, xưa nay đều tự mình cầm binh xông trận,chưa có lần nào thất bại nên các nước lân cận chưa từng có tiền không chỉ cần điều tra gian tế, còn cần có người khởi binh hỗ trợ Quân Khanh." Lạc Quân Tường dùng tay kia mà bóp chặt trán, "Quân tề đệ phải điều tra trong triều gấp; Trẫm sẽ ngự giá thân chinh, cầm binh đến biên quan, nhưng nếu gấp như thế, Trẫm sợ gian tế sẽ lợi dụng thời cơ."
Nghe thấy Lạc Quân Tường vạch ra kế hoạch mà chả hề đề cập gì đến mình, Phượng Tần ráng dằn nỗi căm tức mà nói: "Quân Tường, ta cũng là nam nhân nhé."
"Tần, Trẫm vẫn biết ngươi là nam nhân, xưa nay có hoài nghi bao giờ?." Lạc Quân Tường không rõ vì sao người yêu phải nhấn mạnh "nam nhân" làm gì.
"Cho nên ta quyết định. . . . . ." Phượng Tần nhấn mạnh, "Thay ngươi đi hỗ trợ Quân Khanh."
Lời này vừa nói ra, hai huynh đệ Lạc Quân Tường ngạc nhiên đến độ mồm há hốc mắt trợn tròn.
"Tần ( Hoàng Tẩu ), ngươi biết điều quân đánh giặc sao?" Huynh đệ hai người đồng thanh hỏi.
Nhìn vẻ mặt của họ, Phượng Tần không phục, sẵng giọng hỏi: "Không được sao?"
Phượng Tần thành thực địa lắc đầu, "Không biết." Hai huynh đệ này hỏi chuyện dư thừa, trong tương lai chủ trương hòa bình, phát triển khoa học kỹ thuật, tự thân cầm binh đánh giặc là cái gì, có làm đâu mà biết.
Nghe xong đáp án, huynh đệ hai người cảm thấy trên đầu hình như có vài chú chim nhỏ đang bay lòng vòng. Còn tưởng tên này sẽ lấy cớ vòng vo tránh né, ai ngờ hắn nói thẳng thừng hai chữ ' không biết ', thật đúng là không phải là sảng khoái bình thường, mà là sảng khoái đến độ làm cho người nghe tức muốn hộc máu.
" Tần, ngươi chưa từng mang binh đánh giặc, nếu cho ngươi đi sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa ngươi không hề biết võ công, Trẫm và Tử Vũ sẽ lo lắng chết mất." Lạc Quân Tường ý đồ thuyết phục người yêu, để hắn ở lại trong cung mà tự mình xuất chinh.
Lạc Quân Tề hy vọng là Phượng Tần đang nói giỡn, chưa từ bỏ ý định nói chêm vào: "Hoàng Tẩu, sự tình liên quan tới vận mệnh của triều đình, bao nhiêu dân chúng. Hoàng Tẩu lại đem chuyện này ra giỡn?"
Nghe xong, Phượng Tần tức sắp chết, "Ta nói thật, rất thật nhé, sao các người không tin chứ?"
"Ngươi không hề có kinh nghiệm cầm quân, cũng không biết binh pháp."
"Ngươi nói đúng." Phượng Tần giọng tràn ngập tự tin đáp lời: "Nhưng ta cũng có một thứ vũ khí bí mật, nhất định có thể đánh thắng, hơn nữa không tổn thương một binh lính nào. Vốn ta định đến sinh nhật mới đem tặng, coi là lễ vật, nhưng giờ phải đem ra dùng rồi ."
"Vũ khí bí mật, không tổn thương đến một binh lính nào của ta?"
"Làm lễ vật tặng sinh nhật Trẫm?"
Lạc Quân Tường và Lạc Quân Tề bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác, nghi hoặc.
"Đúng vậy, lễ vật kia đặt trong phòng thí nghiệm của ta ở Vĩnh Tường Cung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top