Chương 3: Giải pháp là lòng của hắn

Phục Linh tỉnh dậy không rõ đã là giờ khắc nào. Nhìn quanh tứ phía, nàng đoán đây hẳn là một gian khách điếm đơn sơ nào đó.

Mà không cần kiểm tra qua cũng biết, đóa hoa đỏ thẫm trên lồng ngực nàng chắc chắn đã bung nở thêm một tầng.

Phục Linh đứng dậy chỉnh lại y phục, định mở cửa rời đi. Nhưng tay nàng còn chưa kịp chạm đến then cánh thì cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy nhẹ ra.

Chỉ mở hé một khe nhỏ, Trùng Chiêu đã nhìn thấy khuôn mặt nàng. Thế rồi ngay sau đó hắn lập tức khép vào, bộ dạng đường hoàng như muốn gõ lại cho đúng lễ nghi.

Trước khi khớp ngón tay hắn chạm tới, cửa đã bị một lực mạnh từ bên trong mở ra nhanh chóng.

"Tiên quân đây là đang chơi trò gì với ta vậy?" Phục Linh không khỏi bật cười. "Hay là thấy ta không còn sống được mấy ngày, nên muốn chọc cho ta vui?"

Lời nói ban đầu còn mang chút bông đùa làm Trùng Chiêu lộ vẻ lúng túng, nhưng câu sau lại khiến sắc mặt hắn trầm xuống. Trùng Chiêu vẻ ngoài đanh lại, giọng nói trở nên nghiêm túc.

"Thần Dạ đã từng nói cho ngươi cách giải độc, sao không thử một lần?"

"Thử một lần? Nếu nói là cần hiến tế năm mươi nam, năm mươi nữ thì sao?"

Có lẽ vì là chính đạo đệ tử, cho nên dù đã sa đọa thành yêu, Trùng Chiêu vẫn không thích nghe những lời tà khí như vậy. Hắn không tự chủ được mà bất giác cau mày.

"Phục Linh, đây không phải lúc đùa giỡn."

"Ngươi đang... quan tâm ta?"

Hắn không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

"Nếu ta nói, ta cần máu của ngươi thì sao?"

"Có gì không được?" Trùng Chiêu nói rồi lập tức xắn tay áo, dùng nội lực hóa thành lưỡi dao chuẩn bị rạch lên cổ tay mình.

"Đủ rồi." Phục Linh đưa tay cản lại.

Lời nàng còn chưa thốt thành tiếng, chỉ thấy miệng mấp máy, vài cánh hoa đỏ như máu liền rơi lả tả vương đầy mặt đất. Khuôn mặt tái nhợt đối lập với sắc đỏ rực của cánh hoa ấy tạo nên sự tương phản kỳ lạ, đẹp ma mị mà đầy bi thương.

Một cơn đau xé họng ập đến, Phục Linh sắc mặt tái mét, không khỏi níu lấy cánh tay hắn như một điểm tựa để bản thân không ngã khuỵu. Nhưng chỉ được trong khoảnh khắc, nàng dường như không chịu nổi nữa mà cúi người ho khan dữ dội, từng cánh hoa đỏ thẫm cứ thế rơi xuống phủ kín mặt đất.

Trái tim nóng rực, nhưng cơ thể lại lạnh dần. Phục Linh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đôi chân đã chẳng còn sức đứng vững.

Trùng Chiêu vội vàng đỡ lấy nàng, để nàng dựa vào người mình.

Phục Linh chỉ cảm thấy thân thể vừa lạnh vừa nóng, cứ như có hai luồng lực lượng đang giằng xé trong cơ thể. Nàng khó chịu đến mức co rúm lại trong vòng tay hắn.

Trùng Chiêu thấy vậy vội áp tay lên trán và gương mặt nàng kiểm tra nhiệt độ, dò xét xem có gì bất thường không.

"Giải pháp chính là ngươi phải yêu ta."

Thanh âm truyền vào tâm thức hắn, mà ngay sau đó Phục Linh cũng cảm nhận được rõ ràng thân thể Trùng Chiêu bỗng chốc trở nên cứng đờ.

Cũng phải thôi, đã làm quá nhiều việc ác rồi, lời nói thật lọt vào tai người khác tự nhiên cũng chẳng còn đáng tin nữa. Giữa cơn đau đớn, nàng tự mình tận hưởng gặm nhấm khổ sở, cũng lại tự trào phúng chính mình.

Trùng Chiêu chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy nàng đang đau đến mơ hồ, thu nàng trong vòng tay hắn chặt hơn nữa.

Vòng ôm ấy vẫn chưa đủ để hắn an tâm, Trùng Chiêu dùng một tay nắm lấy cổ tay nàng, cẩn thận bắt mạch. Chỉ khi tay chạm vào cảm nhận được nhịp đập yếu ớt, xác nhận nàng còn sống, hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng căn bản không thật sự muốn nói cách giải độc, chỉ toàn nói những lời khiến hắn tức giận, tự mình làm khổ bản thân.

Vết thương trên môi do nàng cắn vẫn còn nhói đau, như thể không cho phép hắn quên đi khoảnh khắc điên cuồng lúc đó.

Hắn không thể phủ nhận cảm xúc của mình dành cho nàng. Thế nhưng, thân là đệ tử chính đạo, ngày sau hắn ắt sẽ phải trở về tiên môn. Đoạn tình cảm này suy cho cùng cũng là sai lầm, nếu không sớm dứt bỏ, cả hai sẽ chỉ chuốc thêm thương tổn, giày vò sâu sắc hơn mà thôi.

Mà giờ phút này, không màng đến chính hay tà, cũng chẳng liên quan đến luân thường đạo lý.

Chỉ là hắn không muốn nàng chết.

Chỉ có lòng tư dục của bản thân không muốn nàng bỏ mạng, chỉ vậy thôi.

___

Phục Linh tựa vào thành giường, nhìn Trùng Chiêu mang một chậu nước tiến vào, giúp nàng lau sạch vết bẩn trên mặt rồi tới tay, sau đó hắn dọn dẹp xong xuôi mới ngồi xuống bên giường.

Bất quá, Phục Linh vừa nhìn người bên giường liền cau mày.

"Ngươi ra ngoài đi."

Trùng Chiêu vẫn ngồi bất động. "Ta muốn ở đây nhìn ngươi."

"Nhìn ta chết, rồi tiện thể thu xác cho ta sao? Trùng Chiêu, đã muốn ta chết tâm thì đừng gieo cho ta bất kỳ hy vọng nào."

Hắn không đáp, chỉ lặng im nhìn nàng hồi lâu.

Phục Linh đột nhiên cảm thấy trong người dâng lên một cảm giác như bị nhìn thấu nội tâm đầy quỷ dị, khiến nàng không khỏi khó chịu.

"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

"Được nửa ngày."

Sắc mặt nàng lập tức tái mét.

Trùng Chiêu theo bản năng bắt lấy cổ tay nàng, kỳ thực cũng là thuận theo ý nghĩ của bản thân mà làm.

Phục Linh có chút nghi hoặc nhưng không để tâm, bởi lúc này mạng sống mong manh đang cạn dần của nàng mới là vấn đề đáng lo nhất.

Hai người im lặng một lúc.

"Trùng Chiêu, nếu như bọn ta không làm những chuyện thương thiên hại lý kia, có lẽ chúng ta cũng xem như một cặp môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa."

Phục Linh phá vỡ sự yên lặng, bắt đầu nói chuyện vu vơ, đồng thời nắm ngược lấy cổ tay Trùng Chiêu, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên xương cổ tay hắn.

Hôm nay Trùng Chiêu đặc biệt thuận theo nàng, không biết có phải chăng vì thương xót nàng không còn sống được bao lâu nữa.

"Giả như ta mạnh bạo ép buộc ngươi kết làm đạo lữ, e rằng tiên quân cũng khó lòng từ chối được."

"Ngươi nói đúng." Trùng Chiêu khẽ cười ôn hòa.

"Chỉ là... Phục Linh, Thần Dạ đã nói với ngươi cách giải độc, sao ngươi không nói thẳng với ta? Biết đâu mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển."

"Độc của ta giải hay không giải liên quan gì đến ngươi?" Phục Linh bị câu hỏi đột ngột này kích thích, giật mạnh tay về, nét mặt lộ vẻ đầy cảnh giác.

"Được, ta không hỏi nữa, ngươi cứ dưỡng thương cho tốt."

Ngay khi nhìn thấy động tác dứt khoát đứng dậy rời đi không chút do dự của Trùng Chiêu, nàng lại bỗng nhiên hoảng hốt, nghiêng người về phía trước, giơ tay muốn nắm lấy vạt áo hắn, nhưng lại chỉ chụp được một khoảng không.

Cánh cửa mở ra rồi khép lại, mọi thứ trở về với sự tịch mịch vốn có.

Chỉ đáng tiếc, dẫu không đoạ yêu, ta tu luyện năm ngàn năm cũng chỉ là hạ quân của tiên tộc, so với thủ đồ của Lan Lăng như ngài, sợ rằng cũng chẳng thể xem là môn đăng hộ đối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top