Chương 1: Hoa Thổ Chứng*




Trùng Chiêu × Phục Linh
Thiết lập Hoa Thổ Chứng*
Giai đoạn cộng sự ở Lãnh Tuyền Cung
Bối cảnh theo phim
Nhiều tình tiết hư cấu, cốt truyện đảo lộn

---

*Hoa Thổ Chứng 花吐症 / Hội chứng nôn hoa (Hanahaki) theo bối cảnh trong truyện:

Hoa Thổ Chứng là một loại độc từ bí thuật Hoa tộc. Người trúng phải loại độc này sẽ bắt đầu nôn ra cánh hoa, trên lồng ngực xuất hiện một ấn nụ kỳ lạ. Khi nụ hoa ấy nở rộ cũng chính là lúc sinh mệnh khô cạn, không thể cứu vãn. Thời hạn sống của người trúng độc ngắn thì chỉ bảy ngày, dài nhất cũng không quá mười ngày.

Độc này không có giải dược, nhưng tồn tại một phương cách duy nhất để cứu mạng: người trúng độc phải nhận được tình cảm chân thành từ kẻ mình yêu sâu đậm. Nếu tình yêu ấy được hồi đáp, hoa sẽ tự tiêu biến, trả lại sinh mệnh như thuở ban đầu. Ngược lại, nếu tình cảm mãi vô vọng, hoa sẽ nở đến tận cùng, dẫn người trúng độc về cõi chết.



___

Cung chủ Lãnh Tuyền tuy thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ khó lường nhưng đối với những người hữu dụng lại chẳng tiếc ban ân sủng. Nhị Thiếu quân Phục Linh và Tam Thiếu quân Trùng Chiêu hiện là hai trụ cột vững vàng của Lãnh Tuyền cung, được cung chủ tín nhiệm mà ban trao không ít quyền hạn, trở thành hai cánh tay đắc lực.

Mấy hôm trước Phục Linh phụng mệnh đến Yêu tộc do thám tin tức, chẳng rõ vì sao hành tung lại bại lộ. Dù thuận lợi thoát thân, song nàng vẫn bị luồng khí độc quỷ dị đánh trúng.

Giờ đây nàng đang ngồi điều tức dưỡng thương bên suối nước nơi hậu sơn Lãnh Tuyền. Độc khí xâm nhập khiến toàn thân đau đớn dữ dội, nhưng sau đó chỉ để lại một ấn ký hình nụ hoa trước ngực.

Thoạt nhìn còn có vài phần giống hoa yêu hộ thể của mình. Phục Linh cười chế giễu.

"Thiếu quân, ngài làm sao thế này?" Hi Hi lo lắng nhảy dựng lên. "Hoa này không phải là độc chứ?"

"Vậy thì nguy rồi nguy rồi, Thiếu quân, không bằng để Hi Hi đi cầu xin Thần Dạ giúp người! Tên đó tuy bụng dạ xấu xa nhưng bản lĩnh chế độc vẫn còn giỏi lắm."

"Không cần." Phục Linh đè nó xuống, "Đừng nhiều chuyện."

"Phục Linh?" Trùng Chiêu đúng hẹn mà đến, từ xa đã thấy nàng đang dưỡng thương bên bờ suối. Đứng cách xa là vậy nhưng hắn vẫn xoay người qua hướng khác, không dám nhìn thẳng nàng.

"Chuyện gì phải tìm ta ở hậu sơn vào giờ này? Nếu không phải chuyện cấp bách hệ trọng, ngày mai hãy nói."

Phục Linh cười lạnh, tung tay ném một vật dùng để báo tin của Tiên tộc về phía hắn - truyền âm phù.

"Tiên quân nên biết, nếu bị cung chủ phát hiện, ngươi chỉ có một con đường chết."

Thứ ấy còn chưa kịp rơi vào tay Trùng Chiêu đã bị Phục Linh thi triển linh lực tiêu huỷ ngay trước mắt.

"Thiếu quân không cần làm mấy việc dư thừa này, lo dưỡng thương cho tốt là được."

Trùng Chiêu biết truyền âm phù cho Tiên môn đã bị Phục Linh phát hiện, cũng hiểu nàng đang ngầm cảnh cáo mình nhưng vẫn lạnh lùng phất tay áo, quay lưng rời đi.

___

Sáng hôm sau, cung chủ có lệnh triệu tập vào chính điện vấn đáp như thường lệ.

Phục Linh cũng giống mọi ngày thức dậy chỉnh trang, định dặn dò Hi Hi vài câu rồi lên đường tới hậu sơn.

"...?!"

Hi Hi vốn đang ngơ ngẩn đứng dựa trên giường bỗng giật nảy mình, kinh hãi tới bất động.

Phục Linh cũng sững sờ - sao đột nhiên nàng lại không thể nói chuyện?

Nàng cố gắng cất tiếng thêm một lần, nhưng vẫn chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Thiếu quân...ngài...ngài sao vậy?" Hi Hi tái mặt, hốt hoảng hứng lấy những cánh hoa đỏ như máu rơi từ miệng nàng.

Phục Linh cầm lấy cánh hoa đỏ chói mắt từ miệng rơi xuống, lòng bỗng lạnh buốt. Nàng vội vén vạt áo kiểm tra dấu vết hôm trước nơi độc khí xâm nhập - đóa tà hoa đã bắt đầu nở.

"Tuyệt đối không được để lộ ra. Trưa nay ta phải ứng triệu, ngươi cứ ở yên đây."

"Hi Hi sẽ đi tra xem rốt cuộc đây là loại độc gì."

"Thôi được, nhớ phải giữ kín chuyện, đừng để lộ."

"Thiếu quân yên tâm, Hi Hi nhất định sẽ cẩn thận."

Phục Linh hít sâu một hơi, tự mình trấn tĩnh lại chỉnh trang y phục rồi mở cửa ra ngoài hậu sơn luyện kiếm, tựa như không có gì xảy ra.

___

Chính điện Lãnh Tuyền cung.

Khi Phục Linh đến nơi, cung chủ đã sớm an toạ trên chủ vị, Trùng Chiêu cũng có mặt từ sớm đứng sang một bên. Sau nàng còn có Thần Dạ đến muộn.

Chấn Vũ trước hết hỏi về nhiệm vụ, Trùng Chiêu mang từng việc bẩm báo, đối đáp chỉn chu.

Sau đó, hắn đối nàng chuyển giọng: "Phục Linh hôm qua tới Hoa tộc dò xét, vậy có phát hiện được gì không?"

"Không thấy động tĩnh gì dị thường." Phục Linh dùng truyền âm. "Chỉ là bọn yêu hoa xảo trá, suýt chút nữa bị một kiếm phong bế cổ họng. Trong thời gian ngắn đệ tử tạm thời không nói được, thỉnh sư tôn trách phạt."

"Có nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, xin sư tôn yên tâm."

"Vậy thì tốt. Đừng để ta phát hiện có kẻ nào làm lộ tin tức khiến nhiệm vụ thất bại."

"Phục Linh không dám." Nàng lập tức quỳ gối nhận lỗi.

"Đứng lên đi. Ta cũng đâu có nói là ngươi." Chấn Vũ đứng dậy, rời khỏi chủ vị bước xuống bậc thềm đỡ nàng lên. "Ngươi đã bị thương, vậy nhiệm vụ ở Hồ tộc giao cho Trùng Chiêu."

"Không bằng để cả hai cùng đi?" Thần Dạ xen vào. "Dẫu Phục Linh yêu quân bị thương nhưng công lực vẫn còn đó, nếu chẳng may gặp phải Phạn Việt, hai người tương trợ lẫn nhau cũng không đến mức mất mạng."

Chấn Vũ ngạc nhiên: "Thần Dạ nay cũng biết đạo lý tương thân tương ái rồi sao? Rất tốt, rất tốt."

"Đều nhờ sư tôn dạy dỗ." Thần Dạ cúi đầu cười gằn. "Nói đến bệnh mất tiếng của Phục Linh yêu quân, ta lại nhớ tới một loại độc từ cấm thuật Hoa tộc. Nghe nói người trúng phải độc này sẽ nôn ra hoa, trước ngực có ấn nụ. Khi hoa nở, ắt người trúng độc sẽ tử vong."

"Nôn ra cánh hoa? Thú vị." Chấn Vũ chậm rãi quay về phía chủ toạ. "Có thuốc giải không?"

"Không có thuốc giải. Ngắn thì bảy ngày, dài thì nhiều nhất mười ngày tất vong mạng."

Tim Phục Linh như ngừng đập, cả người tê cóng rơi vào hầm băng.

"Nhưng nghe nói có cách giải."

"Không có giải dược nhưng lại có cách giải?"

"Phục Linh yêu quân nếu không ngại thì lại đây, ta chỉ nói cho một mình ngươi biết." Thần Dạ vẫy tay, nụ cười treo trên khoé miệng vẫn không hạ xuống.

"Giữa đệ tử các ngươi vậy mà có bí mật riêng với nhau rồi? Thôi, hôm nay đến đây." Chấn Vũ cười cười rồi phất áo rời đi.

Thần Dạ vẫn giữ nguyên tư thế chờ Phục Linh, chẳng hề hay biết bên cạnh nắm tay Trùng Chiêu đã siết chặt từ bao giờ.

Phục Linh cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm bước đến, cúi người áp tai xuống.

"Giải pháp chính là - người trúng độc phải được kẻ mình yêu thật lòng đáp lại, mới có thể giải được." Thần Dạ nắm lấy gáy nàng, thì thầm: "Sống sót trở về nhé, Nhị Thiếu quân. Trước khi chết nhớ báo ta một tiếng - làm mồi cho cổ trùng vẫn hơn chết một cách uổng phí."

Phục Linh trừng mắt, gạt tay hắn ra xoay người rời khỏi điện.

---

Sinh mệnh của nàng cứ thế bước vào hồi đếm ngược rồi?

Phục Linh quả thực có chút không cam lòng. Bao phen vào sinh ra tử, đánh đổi máu xương mới bảo toàn được người mình yêu, mở ra con đường sống cho hắn, giờ lại phải chết vì một lý do nực cười đến vậy.

Với Trùng Chiêu... đau đớn vẫn chưa đủ sao?

Chính miệng hắn từng thẳng thừng nói rằng trong lòng chỉ có duy nhất một mình Bạch Thước. Mà với nàng, ngoài ân cứu mạng ở thành Ninh An, hắn chưa từng có còn ý gì khác.

Lẽ nào... lại muốn nàng một lần nữa như con thiêu thân lao vào lửa nữa?

Nhưng nàng cũng chẳng thể tự lừa mình dối người, không thể phủ nhận rằng, Trùng Chiêu không bao giờ có thể yêu mình, không bao giờ.

Tiếng gõ cửa bên ngoài kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang.

Phục Linh tâm trí vẫn còn ngây ngẩn bước ra mở cửa, chẳng ngờ người tới lại là kẻ nàng đang nghĩ đến, nhất thời có chút sững sờ.

"Mời vào."

Nàng cũng không bày biện tiếp đãi, chỉ nói vậy rồi quay về chỗ ngồi trên ghế liễu gai.

"Đây là đan dược, còn thêm một ít viên an thần." Trùng Chiêu bước vào sau cũng không khép cửa, chỉ vội đặt bát thuốc và bình đan được lên bàn, "Sớm nghỉ ngơi, ngày mai xuất phát."

Dứt lời liền rời khỏi phòng nàng đi mất.

Phục Linh nhìn bát thuốc trên bàn, lòng thoáng dâng chút ngọt ngào. Nhưng vị ngọt ấy nhanh chóng hoá chua chát, cuối cùng lại cuộn trào thành đắng ngắt, nghẹn trong tim đến không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top