Chương 99
Nhạc Du Du từ trên mặt đất bò đứng dậy, hận không thể đem tay của mình bỏ đi, không nghĩ tới, một ngày kia người đầu sỏ hại cảnh xuân của tướng công lộ ra ngoài thế nhưng lại là mình, ảo não a a a.
Lòng chua xót liếc mắt nhìn Linh Lung chờ ở ngoài cửa, tiện nghi cho nha đầu kia, hai chân của tướng công kiện mỹ như vậy đều bị nàng nhìn thấy trống trơn đâu...
Lãnh Hạo Nguyệt cũng muốn phát hỏa, lớn như vậy, lần đầu tiên bị người ta ở trước mặt mọi người tụt quần, mất mặt a. Thế nhưng, bởi vì nguyên nhân giả ngu mà hạn chế hắn phát huy, chỉ có thể mở to một đôi mắt hoảng sợ, nước mắt lưng tròng nhìn Nhạc Du Du: "Nương tử, nàng sao lại xé rách y phục của Hạo Nhi? Ô ô, đây là y phục nương tử chọn cho Hạo Nhi, Hạo nhi thích nhất ..."
Nhạc Du Du đành phải bi thúc liên tục dỗ dành, cộng thêm vừa thân lại vừa gặm , rốt cuộc cũng trấn an được Lãnh Hạo Nguyệt.
Nhìn Lãnh Hạo Nguyệt không hề nhắc lại vấn đề này, Nhạc Du Du không khỏi âm thầm thở ra một hơi, bỗng nhiên cũng nhớ tới những lời này "Nuôi con mới biết ơn cha mẹ", không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, làm một người mẹ thật không dễ dàng a...
Lãnh Hạo Nguyệt chui ở trong lòng Nhạc Du Du đang giở trò đối với nàng, thế nhưng, nữ nhân kia hoàn toàn không có phát hiện, trước sau vẫn như một tản mát ra một cảm giác như tình mẫu tử.
Ngay khi Lãnh Hạo Nguyệt chuẩn bị được một tấc lại muốn tiến một thước, càng đang tiến thêm một bước, Nhạc Du Du chợt nhớ tới mục đích của chuyến đi này, ôm đồm Lãnh Hạo Nguyệt tiếp tục hướng đến cánh tay thăm dò, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Tướng công, nghe nói chàng bị thương, bị thương ở chỗ nào a? Mau cho ta xem một chút..." Nói mà bắt đầu kéo y phục của Lãnh Hạo Nguyệt.
"Trên cánh tay nha." khóe miệng của Lãnh Hạo Nguyệt co quắp một chút, vội vàng cầm đôi tay nhỏ bé của nàng, chẳng lẽ nữ nhân này còn muốn tiếp tục đem cảnh xuân của mình lộ ra sao? Nghĩ tới đây hắc tuyến liền không khỏi tức khắc hiện lên, lập tức mân mê miệng, sau đó đem tay áo vén lên, chỉ thấy vị trí trong tay cánh tay trái có một vùng xanh tím, "Ban đầu đau quá a, nhưng Lạc thúc thúc xoa nhẹ thuốc lúc sau sẽ không đau đớn...." Lãnh Hạo Nguyệt nói xong thế nhưng trong lòng không khỏi thở dài, dục hỏa vừa mới dấy lên, cứ như vậy bị dập tắt.
"Không có việc gì là tốt rồi." Nhạc Du Du vừa nghe xong, rốt cuộc thở dài một hơi, sau đó vỗ vỗ đầu của hắn, "Ăn đi."
Chuyện bị cháy rất nhanh liền lắng xuống, khi khôi phục lại chuyện cũ, chỉ là, cảm thấy có chuyện gì đó bất đồng. Sau khi bình tĩnh Nhạc Du Du cuối cùng cũng nhớ ra muốn chất vấn chuyện Linh Lung biết võ công, chuyện này đã gạt mình, không biết còn gạt những chuyện gì nữa?
"Vương phi, ngài tìm ta?" Linh Lung vào phòng, thuận tiện bưng hoa quả đến cho Nhạc Du Du.
"Ngươi biết võ công?" Nhạc Du Du bốc lên một quả nho bỏ vào trong miệng, bình thản hỏi.
"Dạ." Linh Lung biết không giấu giếm được, liền đơn giản thừa nhận, vốn vương gia định phái Thanh Long Bạch Hổ âm thầm bảo hộ vương phi, thế nhưng, dù sao cũng là hai nam nhân, có lúc cũng không có cách nào bảo hộ được, tỷ như thời gian tắm rửa, vì thế, mới được làm nha đầu thiếp thân của nàng, có thể thấy được vương gia coi vương phi như là bảo bối bao nhiêu, chỉ là, những điều này vẫn không thể nói cho Nhạc Du Du mà thôi.
"Vì sao không nói cho ta?"
"Vương phi không có hỏi a." Linh Lung trên mặt không một gợn sóng sợ hãi.
Nhạc Du Du sửng sốt, cũng đúng a, mình không có hỏi, người ta cũng không cần phải nói a, không khỏi xấu hổ cười cười, nha đầu kia cùng họ Long hình như có điểm giống nhau, gương mặt cơ hồ đều không có biểu tình gì, nói Long Ngâm một đại nam nhân như vậy thì cũng thôi, người khác nhìn sẽ nói hắn khốc, thế nhưng nói một nữ nhân khốc, thì sẽ có điểm không hợp lý, nhất là đối phương lại là một nử tử thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần.
Nghĩ đến Long Ngâm, Nhạc Du Du bỗng nhiên cũng nhớ tới một việc, đó chính là chuyện mai mối giúp Thanh Thanh. Mấy ngày hôm trước vì sự việc cháy phát sinh, nàng một chút tâm tình cũng không có, bây giờ, nên trấn an đều đã trấn an, tòa miếu trên núi kia Lạc thúc thúc cũng phái người bắt tay vào sửa chữa lại, vì thế, tâm tình của nàng liền điều chỉnh lại.
Chuyện tình làm người mai mối này, ở trong trường học Nhạc Du Du tuy rằng đã làm, thế nhưng, cũng chỉ là đem số điện thoại của hai người báo cho nhau biết một chút, sau đó còn lại là hai người bọn họ tự hàn huyên, về phần trò chuyện thế nào, trò chuyện làm sao, cũng không biết, dù sao, bọn họ trò chuyện được là tốt rồi, trò chuyện không tốt thì giải tán, hoặc là trò chuyện tốt nhưng là lại không có gọi đến, vậy cũng có thể làm bạn bè... Thế nhưng, hiện tại nàng phải đối mặt với hai người cổ đại, hai người cổ này phải vô cùng chú ý, chú ý lễ nghĩa liêm sỉ, vì thế, nàng không thể nào đem hai người đi nói thành một khối, phỏng chừng hai người cũng sẽ không đồng ý.
Nghĩ đến biện pháp chính là, Nhạc Du Du muốn riêng biệt tìm hai người nói chuyện. Chỉ cần hai người đều có ý, như vậy là làm tốt rồi.
Nàng đi tìm Thanh Thanh nói trước, nhìn nha đầu này đối họ Long có hảo cảm hay không.
Thời gian Nhạc Du Du đi, Thanh Thanh đang ở trong tiểu viện của mình phơi thảo dược, chỉ là nàng không biết cách khúc quanh đó không xa, có một người đang nhìn nàng đến xuất thần.....
"Thanh Thanh ngươi rất lợi hại a, chỉ dựa vào sờ cùng nghe thấy là có thể phân biệt được các loại thảo dược a..." sau khi Nhạc Du Du vào cửa, đang thấy Thanh Thanh cẩn thận đem Tam Thất từ bên trong của một cái lò nóng đi ra, sau đó rất quen thuộc đem thảo dược để lại trên cái giá, không khỏi kinh sợ kêu lên, đương nhiên, nàng cũng không phát hiện cách đó không xa có người rình coi.
"Ha hả, người mù mũi giống như đô hội tương đối minh mẫn a." Thanh Thanh lơ đễnh cười cười, "Hơn nữa, mỗi vị thuốc đều có mùi vị hình dạng đặc thù riêng, chỉ cần nắm giữ, nhận đúng là không khó..."
Nhạc Du Du gật đầu, đối với y học của Trung Quốc xưa nay không hiểu luôn sùng bái, bản thân học y bốn năm, bất luận thời gian nào đều phải mượn thiết bị tiên tiến hiện đại, đâu giống như người cổ đại này, toàn bộ dùng đôi mắt cùng một đôi tay của một thầy thuốc, đây mới là công phu bản lĩnh thực sự a.
"Thanh Thanh, ta bái ngươi làm thầy có được hay không?" Nhạc Du Du bỗng nhiên rất hưng phấn hỏi, nhìn hình ảnh"Thần y" ra vẻ rất có mặt mũi nha.
"Ha hả, muốn bái cũng phải bái cha nuôi a." Thanh Thanh không có ý tứ nở nụ cười, "Y thuật của Cha nuôi là không ai bằng, y thuật của ta chính là cha nuôi dạy, chỉ là, còn chưa học được một phần mười của hắn..."
"Thực sự?" Nhạc Du Du vừa nghe cong ánh mắt nhất thời sáng ngời, thế nhưng rất nhanh liền mờ đi, "Lạc tiên sinh tựa hồ không nhận đồ đệ đi?" Nàng từng nghe Ngọc thúc nói qua, "Thần y Lạc Băng" không thu nhận đồ đệ, vì thế Thanh Thanh đều gọi hắn là cha nuôi, trên thực tế nên là kêu sư phụ .
"Nếu như vương phi muốn học, phỏng chừng cha nuôi nhất định sẽ dạy....."
"Quên đi, coi như không nói chuyện cái này." Nhạc Du Du khoát khoát tay, sau đó lôi kéo tay của Thanh Thanh ngồi xuống trên ghế đá bên cạnh, cắt vào vấn đề chính, "Ta hôm nay là vì chuyện chung thân đại sự của ngươi mà tới nga..."
"Của ta?" Thanh Thanh giật mình nhìn qua đi, liền bất đắc dĩ lắc đầu, "Chị dâu, Thanh Thanh còn không có nghĩ tới này..." Ngày đó Nhạc Du Du nói muốn làm mai mối giúp nàng, nàng căn bản không để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, nàng lại là nghiêm túc.
"Vậy hiện tại muốn." Nhạc Du Du không đợi nàng nói xong cũng cắt đứt, "Hay là ngươi đã có ý trung nhân?"
Lời này vừa nói ra, cách đó không xa người nọ lập tức liền khẩn trương dựng lỗ tai lên, rất sợ hạ xuống sẽ không nghe được một chữ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top