Chương 74
Trong phòng, Nhạc Du Du chỉ huy Lãnh Hạo Nguyệt, nhất nhất đem chăn trải như thế nào.
"Nương tử, ngươi xem chải như vậy có đúng hay không?" Lãnh Hạo Nguyệt hình như cũng rất thích thú.
"Tướng công giỏi quá." Nhạc Du Du khen hai cái, không nhiều lời cũng đã thu thập xong .
"Nương tử, ngươi xem, đêm nay mặt trăng thật tròn nha." Lãnh Hạo Nguyệt ghé vào cửa sổ, nhìn bên ngoài kêu lớn lên.
Nhạc Du Du nghe thấy vậy vội vàng cũng đi tới, dĩ nhiên là đầy tháng nha, lúc này mới nhớ tới hình như đang là giữa tháng, dường như không có ánh đèn nê ông của thành thị, bầu trời đêm này đặc biệt trong suốt, vầng trăng kia thoạt nhìn cũng đặc biệt đẹp,
"Tướng công a, ngày mai còn phải đi tiếp đấy, mau ngủ đi."
"Được, nương tử phải hát cho Hạo nhi nghe." Lãnh Hạo Nguyệt nghe lời nằm xuống, thế nhưng một đôi mắt to lại chờ mong nhìn chằm chằm vào Nhạc Du Du.
"Được." Nhạc Du Du gật đầu, nàng đã thành thói quen, tiểu tử này đại đa số thời gian không có nàng dỗ đều không ngủ được, nàng ngữ âm cũng hoàn hảo được thông qua, hát ca khúc hát ru cũng không khó nghe.
Ánh trăng sáng tỏ, gió thổi nhè nhẹ, lá cây che song linh a, dế, gọi boong boong, giống như âm thanh của tiếng đàn. Cầm huyền nhi nhẹ, âm huyền nhi êm tai, nôi nhẹ đong đưa a...
Lãnh Hạo Nguyệt lúc bắt đầu muốn Nhạc Du Du dụ dỗ ngủ chỉ vì phối hợp với sự ngu dại của mình mà thôi, thế nhưng về sau, nghe Nhạc Du Du hát thực sự rất êm tai, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua, không nghĩ tới nghe xong liền nghiện, cảm giác nghe hoài không chán hiện tại ngày nào mà không nghe khúc hát ru này, giống như thiếu chút gì đó, vì thế, hắn lại camt thấy mình may mắn vì đã giả ngu .
Ánh trăng sáng tỏ, tiểu khúc mềm mại, ban đêm tại đây vắng vẻ có vẻ dị thường hài hòa cùng ấm áp.
Có gió hơi thổi bay, bay tới một cỗ hương khí nhàn nhạt, Nhạc Du Du không khỏi cảm thấy thoải mái duỗi cái thắt lưng lại, sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ. Mà Lãnh Hạo Nguyệt chân mày trong bóng đêm cũng vừa hơi nhíu, sau đó âm thầm vận khí đóng chặt hô hấp, hắn muốn nhìn, xem là ai to gan muốn chết như vậy.
Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, một bóng đen nhảy xuống, theo kích thước lưng áo mảnh khảnh có thể thấy được, người tới hẳn là nữ nhân.
Người tới không có đốt đèn, chỉ là nương theo ánh trăng trên cửa sổ chiếu vào nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, liếc mắt nhìn Nhạc Du Du trước đó đã mê man, sau đó kéo cái khăn che mặt màu đen xuống, một đôi mắt thật to trong vắt, đến nâng tay lên, nhẹ nhàng cắn môi một cái, cuối cùng đưa tay tới trên mặt Lãnh Hạo Nguyệt, nhẹ nhàng xoa một chút, vẻ mặt trìu mến.
Lãnh Hạo Nguyệt bất động thanh sắc nằm, tuy rằng chán ghét cái tay kia, nhưng vẫn phải chịu đựng, bây giờ không phải lúc hắn bại lộ.
"Hạo..." Nũng nịu kêu lên một tiếng, xong lại cúi đầu khóc nức nở.
Đã từng, nghe tiếng gọi khẽ như vậy làm cho hắn tâm sinh ra quyến luyến, đã từng nghe tiếng khóc nức nở như vậy làm cho hắn tràn ngập yêu thương... Chỉ là, bây giờ, lại trở nên dị thường châm chọc, lần thứ hai nghe ở trong lòng Lãnh Hạo Nguyệt cũng không mảy may dao động được .
"Ta biết ta xin lỗi ngươi, phụ ngươi, thế nhưng, ngươi phải hiểu được, ta là thật lòng yêu của ngươi..." Minh Nhu nhẹ nhàng nói, "Hắn căn bản không phải người... Ta cũng vậy bất đắc dĩ a... Hạo, ta hối hận, thực sự hối hận, chúng ta một lần nữa bắt đầu lại có được hay không..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top