Chương 34
Tiểu nhị không nghĩ tới bởi vì một câu đồ ngốc, sẽ làm Nhạc Du Du tức giận như thế.
Phải biết rằng, không chỉ ở riêng thành Phi Nhứ , mà là cả Băng Diễm quốc, có ai mà không biết Lục hoàng tử Tấn vương gia là đồ ngốc ?
Biệt danh "Lục đồ ngốc" kia đã sớm lan truyền khắp nơi.
Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều đã gặp qua Lãnh Hạo Nguyệt, thế nhưng, biệt danh này ngay cả phụ nữ và trẻ em đều biết.
Cho dù là người trong hoàng tộc khi nghe sự đánh giá của mọi người cũng không quan tâm.
Vì thế, hắn bốn năm nay đây là lần đầu tiên bởi vì nói một câu "Đồ ngốc", mà bị người đánh vào ngực mà bị mắng, thậm chí ngay cả cha mẹ đều bị liên lụy...
Vì thế, tiểu nhị nhất thời có chút ngốc sửng sốt.
Lúc này, có mấy người công tử đi đến, vừa mới nhìn thấy một cảnh như vậy, vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, không khỏi cười chế nhạo.
"Đây không phải là Tấn vương gia sao? Thất lễ."
Trong đó một nam tử mặc quần áo sang trọng đi tới, hướng về phía Lãnh Hạo Nguyệt ôm quyền, "Hôm nay có duyên gặp mặt, ta mời, thế nào?"
Lãnh Hạo Nguyệt theo phàn xạ nhích lại gần bên người Nhạc Du Du, biết biết miệng, không nói gì. Nhạc Du Du thì an ủi vỗ vỗ mu bàn tay hắn.
"Bạch thiếu gia, mau, mời lên trên lầu " Tiểu nhị hiển nhiên là nhận ra được người này, lập tức mặt mày rạng rỡ vừa cúi đầu vừa cúi người "Phòng số một, vẫn giữ lại cho thiếu gia"
"Từ từ" Bạch công tử kia cũng đưa tay chặn lại, sau đó hướng về phía tiểu nhị trừng mắt "Chỉ vì mấy lượng bạc, chuyện này chẳng phải là chuyện rất nhỏ sao? Ta trả." Nói xong, móc ra một thỏi bạc đặt ở lên bàn "Còn lại coi như là tiền thưởng của ngươi."
Nhạc Du Du đánh giá Bạch công tử này, ngay từ đầu cũng có cảm giác người này không phải người tốt. Thế nhưng, không nghĩ tới hắn thế lại giúp đỡ, lòng không khỏi cảm kích, hướng về phía hắn ôm quyền: "Đa tạ công tử, xin cho biết chỗ ở của công tử. Ngày mai ta sẽ cho người mang đến trả gấp bội."
"Tiền không cần trả lại" Bạch công tử lại bỗng nhiên hướng về phía nàng cười hắc hắc "Chỉ cần cho Tấn vương gia cùng chúng ta uống hai chén là được..."
"Tỷ tỷ, Hạo nhi không đi..." Lãnh Hạo Nguyệt sợ hãi lôi kéo cánh tay Nhạc Du Du, thanh âm yếu yếu .
Nhạc Du Du khóe miệng nhếch lên, thì ra chủ ý chính là muốn trêu chọc Hạo nhi, cũng không nhìn lại mình là hạng người gì, muốn Hạo nhi cùng các ngươi uống rượu?
" Chúng ta không đi đâu?"
"Ngươi cảm thấy các ngươi có thể đi ra khỏi nơi này sao?" Bạch Ngọc Sơn kia ỷ vào thân phận của mình, cả ngày quậy phá, chọc ghẹo gái nhà lành. Hắn đối với Lãnh Hạo Nguyệt thực ra đã sớm mơ ước từ lâu rồi, ai bảo Hạo Nguyệt lớn lên so với nữ nhân còn đẹp hơn? Chỉ tiếc, trước đây khi Hạo Nguyệt không ngốc hắn không có cơ hội cũng không có lá gan. Hiện tại đã trở nên ngu ngốc, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Sau này khi ra ngoài, bên cạnh Hạo Nguyệt nếu không phải Trình Dật ghê tởm kia, thì sẽ là cái tên Long Ngâm đáng ghét, làm hắn vẫn không có cơ hội. Bây giờ, cơ hội đã đến hắn làm sao có thể bỏ qua?
"Đúng vậy, Hạo nhi, ta khuyên các ngươi nên đi cùng công tử đi..." phía sau Bạch Ngọc Sơn vài người cũng bắt đầu ồn ào nói giúp, giọng nói kia cực kỳ mờ ám.
Nhạc Du Du nhướng mày, Hạo nhi? Hạo nhi là để cho các ngươi gọi sao?
Lãnh Hạo Nguyệt cũng nhíu mắt, che giấu sát khí nghiêm trọng, chỉ nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay Nhạc Du Du.
"Đi thôi." Bạch Ngọc Sơn thấy bọn họ không nói chuyện, còn tưởng rằng đã chấp nhận, bắt đầu kéo tay Lãnh Hạo Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top