Chương 186
Nhạc Du Du nói làm cho những đại thần kia sửng sốt, sau đó đồng loạt đứng ở phía sau Lãnh Hạo Nguyệt.
Nhạc Du Du không khỏi âm thầm lắc đầu, những người này thấy gió xoay chiều tốc độ thật đúng là rất nhanh.
"Muốn chạy?" Lãnh Hạo Nguyệt nhìn thấu ý đồ của Lãnh Phi Nguyệt, nâng kiếm liền vọt tới, "Hôm nay, ta nhất định phải thay mẫu phi báo thù..."
Long Ngâm cũng trong cùng một lúc nhào tới.
Lãnh Phi Nguyệt vừa nhìn, cấp tốc lui về phía sau, bên người còn lại hai thị vệ dẫn đầu tiến lên đón, thế nhưng, hai người thị vệ này đâu phải là đối thủ của Lãnh Hạo Nguyệt cùng Long Ngâm, chỉ một chiêu đã bị đưa lên Tây Thiên. Lãnh Phi Nguyệt vừa nhìn, thuận tay đem hai thái giám gần hắn nhất nắm lên ném tới.
Thế nhưng, khi hắn còn muốn túm người khác thì lại bắt hụt, cự ly của hắn so với thái giám quan viên gần nhất đều trong nháy mắt lui ra ngoài thật xa. Lãnh Phi Nguyệt vừa nhìn, mặc dù có điểm bực mình, thế nhưng cũng không thể tránh được, chỉ là, hai thái giám vừa rồi đã vì hắn thắng được một chút thời gian.
Lãnh Hạo Nguyệt cùng Long Ngâm không muốn đả thương người vô tội, vội vàng nghiêng người lánh qua, cứ như vậy, làm trễ nãi thời gian, lúc này Lãnh Phi Nguyệt đã đến ngai vàng trong đại điện hơi nghiêng.
Long Ngâm vừa nhìn, bảo kiếm trong tay giương lên, một thanh kiếm nguyên bản rơi trên mặt đất đã bị kiếm của hắn nâng lên, sau đó trong nháy mắt hướng về phía Lãnh Phi Nguyệt bay đi.
Cùng lúc đó, một trận khói mù mịt mọc lên, trong đại điện nhất thời một mảnh hỗn độn, cái gì đều thấy không rõ. Lãnh Hạo Nguyệt đành phải tạm thời ngừng lại.
Đợi cho mọi người đem khói tản ra, thì không còn thấy thân ảnh của Lãnh Phi Nguyệt đâu.
"Lại để cho hắn chạy?" Long Ngâm ảo não tới trước nơi Lãnh Phi Nguyệt mất tích, lại phát hiện một tay mang bảo kiếm dính máu bị ném xuống đất, "Hắn bị thương..."
Lãnh Hạo Nguyệt chân mày chau lên, vòng quanh ngai vàng nhìn một chút: "Ở đây khẳng định có mật đạo."Chỉ là, ở đây hắn cũng rất quen thuộc, nhưng cũng không biết mật đạo ẩn giấu ở đâu, xem ra, hẳn là Lãnh Phi Nguyệt gây nên, hắn đã sớm vì mình làm xong tất cả chăn đệm."
Mọi người cũng đều tán thành, nếu không, Lãnh Phi Nguyệt vô luận như thế nào cũng không có khả năng ở trước mắt bao người đào tẩu.
"Ta biết mật đạo ở nơi nào." Nhưng vào lúc này, Lãnh Minh Nguyệt bỗng nhiên đứng lên.
"Minh Nguyệt, ngươi biết mật đạo?" Nhạc Du Du lập tức mở to hai mắt nhìn.
Lãnh Minh Nguyệt gật gật đầu, sau đó đi tới ngai vàng hơi nghiêng, sau đó đưa tay tại dưới ngai vàng ấn một cái, sau đó liền ở trên mặt đất bên cạnh, trong nháy mắt không tiếng động xuất hiện một hắc động, ở cửa động, còn có một vết máu đỏ tươi còn sót lại.
Nhạc Du Du cũng hiểu rõ, lúc trước, chắc chắn Lãnh Minh Nguyệt trong lúc vô ý phát hiện mật đạo, cho nên mới bị Lãnh Phi Nguyệt đe dọa, rồi mất đi ký ức
Lúc này, sắc trời đã sáng dần, trải qua một đêm đại nạn, lúc này trong đại điện thi thể nằm vất vưởng trông vô cùng kinh khủng, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh.
Nhạc Du Du thực sự có điểm nhịn không được, tâm tình vừa khẩn trương còn không có cảm thấy thế nào, hiện tại bỗng nhiên buông lỏng xuống, lại cảm thấy say, cuối cùng hai mắt vừa lộn, hôn mê bất tỉnh.
Chờ thời gian Nhạc Du Du tỉnh lại, đã là hai ngày sau này.
"Du Du ngươi đã tỉnh." Nhạc Du Du còn không có mở mắt liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
"Thanh Thanh?" Nhạc Du Du vội vàng ngồi dậy, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
"Ngươi ngủ đã hai ngày, ta đương nhiên là lo lắng cho ngươi a." Thanh Thanh nở nụ cười.
"Hai ngày?" Nhạc Du Du kinh hãi kêu lên, vỗ đầu một cái, bản thân thật vô dụng, thế nhưng lại mê man hai ngày, "Bên ngoài thế nào rồi? Lãnh Phi Nguyệt đâu?"
"Nghe Dật ca ca nói, Lãnh Phi Nguyệt chạy mất, lùng bắt một ngày một đêm cũng không tìm được." Thanh Thanh khẽ thở dài.
Nhạc Du Du tâm không khỏi hơi trầm xuống, nàng có loại cảm giác không tốt lắm, Lãnh Phi Nguyệt sẽ không từ bỏ ý định như thế, hi vọng hắn không nên làm ra chuyện gì bất lợi đối với tướng công mới tốt.
"Vậy Thanh Thanh còn ngươi? Có sao không?" Nhạc Du Du chợt nhớ tới cái gì, lôi kéo tay Thanh Thanh đánh giá một chút, "Đều hôn mê chừng mấy ngày, dọa chết chúng ta... Dật ca ca của ngươi lại không hề ngủ chiếu cố ngươi mấy ngày..."
"Xin lỗi, làm cho mọi người lo lắng." nét mặt Thanh Thanh biểu lộ ý tứ áy náy cười.
"Nói cái gì a." Nhạc Du Du khoát khoát tay, "Ngươi không có việc gì thì tốt rồi."
"Ta không sao a." Thanh Thanh bỗng nhiên cầm tay nàng, "Bất quá, Du Du, bây giờ là ngươi có việc a."
"Ta?" Nhạc Du Du vừa nghe xong mở to hai mắt nhìn, "Ta có chuyện gì? Không phải là bệnh nan y chứ?"
"Phi phi." Thanh Thanh bỗng nhiên hướng về phía trên mặt đất phi hai cái, "Đầu óc ngươi nghĩ gì thế."
"Thế là việc gì?"
"Ngươi mang thai."
"Nha." Nhạc Du Du nhàn nhạt gật đầu một cái, bỗng nhiên há to miệng, "Ngươi, ngươi nói cái gì?"
"Ngươi mang thai." Thanh Thanh nhịn không được lắc đầu, sau đó gia tăng âm lượng, "Không sai biệt lắm một tháng."
"Mang thai?" Nhạc Du Du vô ý thức che bụng của mình, mình sắp làm mẹ? Trách không được bản thân lại nôn khan đâu.
"Đúng vậy." Thanh Thanh gật đầu, "Nhưng ta còn không nói cho bất luận kẻ nào nha..."
Nhạc Du Du gật đầu: "Vậy trước tiên bảo mật đi, ta chuẩn bị cho tướng công một niềm vui."
Thanh Thanh gật đầu.
Thế cục ổn định lại, nước không thể một ngày không có vua. Dưới yêu cầu mãnh liệt của mọi người, Lãnh Hạo Nguyệt rốt cuộc quyết định, một tháng sau sẽ đăng cơ vì đế.
Mà khoảng thời gian trước khi đăng cơ này, Lãnh Hạo Nguyệt vô cùng bận rộn, Nhạc Du Du muốn tìm cơ hội cùng hắn tâm sự cũng không được, mỗi ngày nàng ngủ hắn mới về, trời còn chưa sáng hắn liền lại đi, nếu không vết tích người ngủ qua, nàng nhất định sẽ cho rằng Lãnh Hạo Nguyệt đêm không về.
Mà lúc này, Nam Cung Duệ cũng truyền đến tin tức, Sở Thiên Thiên đánh trận bị trọng thương, quân đội của Liệt Nhật quốc bị tan rã, bọn họ thừa thắng xông lên, thuận tiện đem phạm vi ranh giới của Liệt Nhật quốc theo hướng nam phát triển thêm năm trăm dặm.
Bất quá, đối với Nhạc Du Du mà nói, lại luôn luôn cảm thấy trong lòng lo sợ.
"Nương." Bảo Bối gần đây cũng bề bộn nhiều việc, Lãnh Hạo Nguyệt vì hắn mời sư phụ, mỗi ngày đều phải đi học, còn phải học tập công phu quyền cước, song, tiểu tử này chưa bao giờ kêu khổ cũng không kêu mệt, chính là đối với thời gian càng ngày càng ít nhìn thấy Nhạc Du Du, có chút bất mãn, chỉ cần có thời gian rảnh sẽ chạy tới quấn quít lấy nàng.
"Bảo Bối." Nhạc Du Du đưa tay ôm lấy hắn, "Có mệt hay không?"
"Không mệt mỏi." Bảo Bối lắc đầu, "Cha thực sự phải làm hoàng đế sao?"
"Đúng vậy." Nhạc Du Du gật đầu, "Vậy Bảo Bối chính là thái tử, chẳng lẽ Bảo Bối không vui sao?"
"Chỉ cần cha nương bên người, Bảo Bối mới không quan tâm có làm thái tử hay không." Bảo Bối làm như có thật lắc lắc đầu nhỏ.
Nhạc Du Du nhịn không được buồn cười xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, có lẽ chỉ có những người cô độc thống khổ, mới có thể đối với thân tình càng thêm quý trọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top