Chương 176



Nhạc Du Du sau một đêm trằn trọc, rốt cuộc cũng biết được tin Thanh Thanh được cứu, bất chấp rửa mặt, để hai con mắt gấu mèo thật to liền chạy ra ngoài, làm hại Linh Lung đành phải buông chậu rửa mặt liền đuổi theo.

Thời gian Nhạc Du Du vừa mới chạy đến cửa gian phòng Thanh Thanh nghỉ ngơi, lại bị Lãnh Hạo Nguyệt một tay kéo lại.

Nhạc Du Du kỳ quái nhìn hắn, đã thấy hắn nhìn về phía gian phòng bĩu môi, lập tức theo khe cửa liếc mắt nhìn, chỉ thấy Thanh Thanh đang nằm ở trên giường ngủ say, mà Trình Dật thì nắm thật chặt tay nàng, ghé vào bên giường cũng đang ở ngủ say.

"Thanh Thanh mấy ngày này chưa từng ăn cơm, cộng thêm mệt nhọc cùng kinh hách quá độ, Lạc thúc thúc nói khả năng phải ngủ hai ngày, đừng quấy rầy bọn họ."

Nhạc Du Du gật gật đầu, rốt cuộc thật to thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát hiện, sau thân tướng công một nữ tử cao gầy đang đứng, dung mạo tú lệ, nàng cùng Linh Lung khí lành lạnh bất đồng, để cho một loại cảm giác rất dịu dàng, không khỏi gật gật đầu, nàng biết, người này nàng vẫn nghe nói nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Phi Nhạn.

"Tham kiến vương phi." Phi Nhạn vội vàng hành lễ.

"Miễn." Nhạc Du Du vội vàng kéo lại nàng, "Chỗ này của ta cũng không nhiều lễ tiết như vậy, ngươi cùng Linh Lung như nhau, tùy tiện một chút là tốt rồi."

"Tạ ơn vương phi." Phi Nhạn không khỏi giương mắt liếc nhìn Linh Lung, thấy nàng hơi gật đầu, lúc này mới yên lòng lại.

"Được rồi, Minh Nguyệt đâu?" Nhạc Du Du chợt nhớ tới cái gì, ôm đồm ở cánh tay Phi Nhạn, "Nàng thế nào?"

"Thỉnh vương phi chuộc tội." Phi Nhạn vừa nghe xong lập tức lại quỳ một chân trên đất, "Công chúa bị Duệ vương cho uống dược hoàn, sau đó cùng người trong hoàng thất nhốt tại cùng nhau, Phi Nhạn vô năng..."

"Cái này làm sao có thể trách ngươi đây?" Nhạc Du Du hơi thở dài, "Ngươi đã làm quá nhiều, cám ơn." Nói xong, đem nàng kéo lên, sau đó vỗ vỗ tay nàng.

"Du Du, yên tâm, nàng sẽ không có chuyện gì." Lãnh Hạo Nguyệt nhịn không được ôm vai của nàng, "Tin ta..."

Nhạc Du Du tựa đầu ở bờ vai của hắn, hơi gật đầu một cái.

Tuy rằng Thanh Thanh đã được cứu ra, thế nhưng, dù sao còn có nhiều người như vậy bị nhốt ở hoàng cung, Lãnh Hạo Nguyệt cũng không dám manh động. Hơn nữa, theo tin tức của thám tử, quân đội Sở Thiên Thiên đã đi qua biên giới.

Lúc Lãnh Hạo Nguyệt đang cùng mọi người thương lượng, rốt cuộc đã quyết định, để Phi Hồ thống lĩnh ba mươi vạn đại quân trở về U Châu, Nam Cung Duệ thì chọn mười vạn tinh binh đi chặn lại đội quân của Liệt Nhật quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Mà lúc này, thái hậu Lãnh Ngưng Nguyệt đang phụ tá nhi tử sáu tuổi đăng cơ, thành Hắc Phong quốc cũng  đưa tới tin tức cho Lãnh Hạo Nguyệt, các huynh đệ trong tranh đấu nàng có thể mặc kệ, thế nhưng, nếu có ngoại bang xâm lấn quốc gia của nàng, nàng chắc chắn sẽ không mặc kệ ngồi xem, Băng Diễm quốc vĩnh viễn là quốc gia của nàng, vì thế, lúc này cũng phái mười vạn kỵ binh qua đây, giúp đỡ bọn họ ngăn chặn Liệt Nhật quốc xâm chiếm.

Tin tức như thế đối với Lãnh Hạo Nguyệt mà nói, không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn, hắn có thể toàn tâm xử lý chuyện tình trong cung.

Vì Thanh Thanh đã được cứu, nên tâm tình của Nhạc Du Du đã buông lỏng một ít, lúc này mới phát giác mệt mỏi muốn chết, trở về phòng ngủ một lát, sau khi tỉnh lại đã là sau giờ ngọ, lại phát hiện Lãnh Hạo Nguyệt đã không ở trong phủ, theo Linh Lung nói, hắn tiến cung, chuyện giữa các huynh đệ, hắn nhất định phải đích thân đi giải quyết.

Bảo Bối khả năng cũng biết sự tình gần đây không tốt, vì thế, đặc biệt nhu thuận. Nhạc Du Du nhìn hắn, không khỏi nhớ tới ánh mắt kinh hoảng của Minh Nguyệt kia, trong lòng liền không ngăn được hoảng sợ. Nàng không rõ, ân oán của mọi người vì sao lại dính dáng đến trẻ con chứ?

Nhìn Linh Lung giúp Bảo Bối đọc chữ, Nhạc Du Du không có làm phiền, một mình có điểm phiền muộn đi ra khỏi vương phủ, ở trên đường cái đi từ từ. Trên đường cái thành Phi Nhứ tựa hồ không có gì bất đồng, mua bán vẫn như cũ, vẫn đi dạo được, dòng người không ít, thay đổi bất ngờ trong triều đình kia không hề ảnh hưởng đến cuộc sống ở nơi này.

Nhạc Du Du nhịn không được ngoéo... khóe miệng một cái, đúng là dân chúng cho tới bây giờ đều là đơn giản nhất, chỉ cần có thể có một miệng cơm no, có thể có một mái ấm, bọn họ sẽ rất dễ thỏa mãn...

Đi tới trước nhìn liền không tự chủ được đã đi xa, lúc Nhạc Du Du vừa ngẩng đầu, lại phát hiện ra phía trước hương khói lượn lờ rất đông người đang di chuyển.

Đến gần lại nhìn, dĩ nhiên là miếu Quan Thế Âm. Lúc này mới nhớ tới hôm nay đã là mùng một tháng hai, chính là ngày lành để dâng hương, bách tính cầu phúc nối liền không dứt.

Nhạc Du Du cũng nhịn không được đi vào thắp một nén nhang, nàng lúc này là tín, dù sao, nàng có thể vượt qua không gian, cũng đại biểu cho có siêu năng lực tồn tại, như vậy, có thần tiên cũng có khả năng.

Cúng dầu vung tiền, sau đó đứng dậy đi ra, lại phát hiện trên sườn núi hơi nghiêng thậm chí có một vườn hoa mai, lúc này, hoa mai màu hồng trắng mở ra một mảnh, trông rất đẹp mắt.

"Thật không nghĩ tới ở đây còn có một chỗ như vậy." Nhạc Du Du không tự chủ đi tới, tâm tình nhất thời tốt lên.

"Vương phi thật có nhã hứng." Bỗng nhiên, phía sau một thanh âm âm dương quái khí vang lên, "Vẫn còn có tâm tình ngắm hoa."

"Nhện Độc?" Nhạc Du Du chân mày cau lại, người này sao lại vẫn còn sống a? Chỉ trong nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười, "Hoa xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải thưởng thức, chẳng lẽ đợi hoa tàn mới thưởng thức hay sao? Cái này cũng giống như người, thời gian tuổi còn trẻ khuôn mặt đẹp không biết quý trọng, kết quả là lại không gặp được đúng người, thật đúng là đáng thương lại thật đáng buồn đâu."

"Khó có được vương phi còn nhớ rõ ta a." Nhện Độc cười lạnh một tiếng, "Chỉ bất quá hiểu được thời gian qua miệng lưỡi bén nhọn không cần thiết là chuyện tốt."

"Lúc trước thiếu chút nữa bị ngươi bắt đi, ta làm sao có thể không nhớ được chứ?" Nhạc Du Du hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Ngươi trợ Trụ vi ngược, độc chết nhiều bách tính như vậy, về sau lại vẫn hỏa thiêu quán trà, hại chết lão bản cùng lão bản nương vô tội... Ngươi nhiều 'Công tích vĩ đại' như vậy, muốn không nhớ kỹ ngươi cũng khó khăn a." Trong đầu lại vẫn đang luẩn quẩn làm sao thoát thân, chỉ là, nơi này địa thế đẹp nhưng lại không có ai đi qua, "Kỳ thực, một người dung mạo xấu không có gì, nhưng mà tâm cũng xấu, vậy thực sự bất trị ..."

Nhện Độc đưa tay ra sờ sờ mặt mình cách hắc sa, sau đó đến gần một bước: "Hừ, đây đều là tác phẩm tướng công của ngươi ban tặng, ta có thể sống tới ngày nay, chính là để tìm hắn báo thù."

"Vậy ngươi tìm hắn đi a." Nhạc Du Du nghe xong nhíu mày, "Ta sẽ không phụng bồi." Nói xong xoay người rời đi.

"Còn muốn chạy?" Nhện Độc cũng trong nháy mắt chặn lối đi của Nhạc Du Du "Ngươi cảm thấy sẽ dễ dàng đi như vậy sao?"

"Ngươi muốn giết ta?" Nhạc Du Du mở to hai mắt nhìn, "Nơi này chính là phật môn, ngươi sẽ không sợ nhiều bách tính bị ngươi độc chết nhiều như vậy tới tìm ngươi lấy mạng?"

"Nếu đã có nhiều người bị chết như vậy, như vậy, ta cũng không quan tâm nhiều thêm hơn một người nữa." Nhện Độc lại phá lên cười, "Bất quá, đối với ngươi, ta sẽ không giết chết dễ dàng như thế, ta muốn cho ngươi cũng trở nên giống như ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top