Chương 17: Thái tử ca ca

Nhạc Du Du cuối cùng cũng biết, hoàng cung chẳng phải lớn một cách tầm thường, nếu không ai dẫn đường, phỏng chừng, nàng phải đi mất nửa năm mới hết.

Bước vào hoa môn, đi đi lại lại mất hơn nửa ngày trời, cuối cùng cũng thấy một hoa viên, còn chưa kịp thưởng thức, thì thấy trên con đường nhỏ cạnh đó có vài người đi tới, Nhạc Du Du không thấy có gì lạ cả, nhưng Lãnh Hạo Nguyệt lại theo bản năng nắm chặt tay nàng.

"Tiểu Lục, ngươi có sao không?" Cảm thấy hắn khác thường, không khỏi xoay qua nhìn hắn, nhưng mà, Lãnh Hạo Nguyệt lại không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay của nàng, đôi mắt to nhìn về phía trước.

Nhạc Du Du không khỏi nhướng mày, nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một nam tử áo xanh, tướng tá bất phàm, diện mạo tuấn mỹ dẫn đầu đi tới chổ này, bên cạnh là một nữ tữ xinh đẹp mặc áo vàng, phía sau còn có vài tên thái giám cùng nha hoàn đi theo. Nhạc Du Du định hỏi ai đó, thì đã thấy tổng quản thái giám dẫn đường ở phía trước quỳ xuống.

"Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến thái tử phi."

"Nga." Nhạc Du Du nhịn không được gật đầu, thì ra là thái tử cùng thái tử phi, chính là thái tử ca ca mà Tiểu Lục hay nhắc, bỗng dưng nhớ tới lần đầu tiên thấy Lãnh Hạo Nguyệt, một thân xanh xanh đỏ đỏ, trách không được Lãnh Hạo Nguyệt lại có biểu hiện như vậy, hẳn là sợ hãi ca ca của mình, mà tên ca ca này thật chó má, phỏng chừng không phải dạng chính nhân quân tử gì, thực mẹ nó uổng khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Lục hoàng đệ, thật trùng hợp a." Lãnh Huyền Nguyệt khoát tay với bọn thái giám, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhạc Du Du, "Vị này chính là Tấn Vương Phi? Không tệ a..." Nói xong, cây quạt trong tay liền đưa tới cằm của Nhạc Du Du.

Lãnh Hạo Nguyệt tránh ở phía sau Nhạc Du Du, ánh mắt hoảng sợ, thế nhưng, chỉ biết siết chặt tay lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, thậm chí móng tay cắm vào thịt lúc nào cũng không hay biết.

Nhạc Du Du nhướng máy, trong lòng không khỏi hờn giận, thế nhưng chổ này dù sao cũng là hoàng cung, là địa bàn của người ta, mà Tiểu Lục căn bản chỉ là một đứa nhỏ, chỉ sợ không có biện pháp bảo vệ nàng, cho nên, nàng không ngốc tới nỗi dùng cứng đối cứng, vì thế, nhẹ nhàng lui xuống một bước, sau đó hơi khom người: "Du Du tham kiến thái tử điện hạ." Cứ như thế, vừa vặn tránh được cây quạt của hắn.

"Đệ muội miễn lễ." Động tác của Lãnh Huyền Nguyệt hơi cứng lại, chợt cảm thấy tức cười, ả đàn bà này dám tránh hắn? Xem ra không muốn sống nữa rồi, bất quá, hắn biết không gấp gáp được, lập tức hướng về phía Lục Hạo Nguyệt bày ra vẻ tươi cười, "Hạo nhi a, sao gặp thái tử ca ca lại không chào hỏi?"

Lãnh Hạo Nguyệt không cam lòng bước tới: "Tham kiến thái tử ca ca, tham kiến nhị hoàng tẩu."

"Như thế mới ngoan a." Lãnh Huyền Nguyệt cười lạnh, nhéo một cái trên mặt Lãnh Hạo Nguyệt, "Sao không mặc quần áo thái tử ca ca đưa cho?"

"Á." Lãnh Hạo Nguyệt nhịn không được hét to một tiếng, bụm mặt nghẹn họng, bộ dáng muốn khóc nhưng không dám: "Đau..."

"Ngươi làm gì?" Nhạc Du Du thực sự nhịn không được nữa, kéo Lãnh Hạo Nguyệt lại, thái tử đối với nàng vô lễ nàng có thể nhịn, thế nhưng không được khi dễ Hạo nhi, nhất là khi nhìn đôi mắt to ướt đẫm của Lãnh Hạo Nguyệt, nàng liền cảm thấy đau lòng, có đôi khi nàng buồn bực, nàng khi nào lại có tiềm chất làm bão mẫu đây?

"Ngươi khi dễ hắn?"

"Một tên ngốc mà thôi." Lãnh Huyền Nguyệt hoảng sợ, không nghĩ tới ả đàn bà này lại xông ra ngăn cản, nhịn không được cười ghẹo, "Sao hả, đệ muội đau lòng?"

Lập tức, tiến tới gần bên tai Nhạc Du Du, thấp giọng nói, "Chỉ sợ tên ngốc này ngay cả động phòng cũng không thể đây? Ha ha..."

"Ngươi nói cái gì?" Nhạc Du Du vung nắm tay lên, hạnh nhãn trừng lớn, "Có ngon lặp lại lần nữa!"

"..." Lãnh Huyền Huyệt hơi sững người, ánh mắt của ả đàn bà này sao lại dọa người đến như vậy? Trong lòng có hơi chột dạ, thế nhưng lại hừ lạnh một tiếng, "Một tên ngốc mà thôi.... Á..."

Còn chưa nói xong, Lãnh Huyền Huyệt cảm thấy choáng váng, tầm mắt cũng mơ hồ, mọi người có mặt ở đây đều ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top