EP-3 [END]

Dù tôi đã cố gắng thế nào, nhưng tôi vẫn phải một lòng thú nhận.

Tôi không phải là người anh trai tốt.

Mỗi lần nhìn thấy bố dượng đánh đập người em gái mới tròn 6 tuổi, tôi không thể kìm được nước mắt.

Nhưng thứ khiến lòng tôi như bị xé nát, đó chính là phản ứng của mẹ tôi. Bà ấy chỉ đứng từ xa nhìn, không hề ra can ngăn, không một sự đối kháng.

Ánh mắt hiện rõ đầy sự nhu nhược

Nhưng buồn thay. Đó chính là bản thân tôi, người duy nhất có ý chí muốn phản kháng, nhưng lại không có khả năng.

Là một người anh trai, tôi luôn luôn phải có trách nhiệm bảo vệ em gái. Đó là nhiệm vụ, là điều tôi chắc chắn phải làm, là hoàn thiện lời hứa với người cha ruột năm xưa đã nằm xuống.

Nhưng....

Dù như vậy, dù mong muốn và cố gắng đến mấy, nhưng mỗi lần tôi lao lên, tôi che chắn cho đứa em gái, hay cố đánh trả lại gã, tất cả chúng đều kết thúc với dáng vẻ thảm hại tới mức đáng thương của tôi đang nằm góc nhà, khắp người xước xát.

Đơn giản là tôi không thể. Và không bao giờ. Mãi mãi không có khả năng giành chiến thắng với cái thứ quái vật đấy.

Nhưng thứ duy nhất mà tôi biết tôi luôn luôn trên cơ hắn.

Đó là lý trí, là sự kiên cường không ngừng nghỉ.

Hắn là một gã thất nghiệp, rượu chè, lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn. Còn tôi, tôi hàng ngày ra đường kiếm sống, họ bảo gì tôi làm nấy. Từ bốc vác, chở hàng, cho tới đánh si giày, chưa việc gì mà tôi chưa từng phải làm. Bởi tôi biết, tôi còn một gia đình phải gánh vác, là nơi duy nhất tôi có thể đi về.

Nhưng bây giờ, thứ tôi tự hào nhất, chính thức ngày hôm nay, ngay lúc này, nó đã không còn nữa.

Tôi đã gục ngã trước mọi chuyện đã, và đang xảy ra. Đơn giản là chúng đến quá nhanh, tôi không thể kiểm soát hết được.

Tôi cũng là con người, và con người thì luôn luôn có sự giới hạn.

Nhưng cái lí tưởng của tôi lại không cho phép tôi làm thế.

Tôi không thể khóc trước mặt cô ấy được. Tôi phải là người bảo vệ, là người sát cánh với cô ấy đến già. Chỉ mình tôi biết sau vỏ bọc mạnh mẽ, cá tính ấy, cô lại thật mong manh và yếu ớt.

Tôi phải cố gắng hơn. Phải xứng đáng hơn, kiên cường hơn. Tôi vẫn luôn dặn lòng mình vậy, như một cái mục đích lặp lại mỗi ngày, để bảo vệ nụ cười, bảo vệ đôi mắt ấy.

Tôi vẫn còn muốn nhìn nó lâu hơn, lâu hơn nữa. Vậy mà giờ, tôi không thể kìm lại dòng nước mắt cứ chảy dài.

Tôi đành che mặt, quay đi nơi khác. Nhưng không thể nào giấu nổi cô. Mặt cô tái mét đi khi lần đầu nhìn thấy tôi khóc nhiều như thế. Trước phản ứng đầy chân thật của tôi, cô dần hiểu ra lời nói khi nãy không phải đùa.

"Nào nào...bình tĩnh, bĩnh tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh..."
Một bàn tay mềm mại ân cần đưa ra sau lưng tôi, vỗ về, rồi xoa xoa nhẹ nhàng.

Giọng nói ấm áp ấy của cô lúc nào cũng giúp tâm hồn của tôi như được chữa lành.
.......

Tôi vừa tâm sự hết nỗi lòng của mình. Nhưng tôi chỉ giải thích chuyện tôi phải lên thành thị ở. Về chuyện em gái, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến...

Còn cô, lần đầu tiên tôi thấy cô im lặng như vậy. Cô không hề nói nửa lời ngay cả lúc sau khi tôi giải thích xong.

"..."

Cô vẫn chưa nói gì. Đôi mắt ngọc bích đầy vô tư, hồn nhiên kia của tôi dần trở nên vô hồn

Tôi tự hỏi cô đang nghĩ gì.

Phản ứng đầu tiên của cô, bình thường sẽ là rất hoảng hốt, rồi buồn bã, sợ hãi. Sau đó cô sẽ khóc rất rất rất nhiều. Cuối cùng, cô sẽ nằng nặc bắt tôi cho cô đi theo bằng được.

Đó là những gì tôi dự tính. Nhưng sự thật nó lại hoàn toàn ngược lại.

Cô im lặng. Không chút cứ động. Như một bức tượng.

Chỉ có những giọt nước mắt dần xuất hiện trên gò má.
......

Cuối cùng, nắm hai bàn tay lại, cô thở dài.

"Michael..."

"...tớ nghe."

"Chúng ta là bạn, phải chứ...?"

"....p-phải."

"Tớ không tin chúng ta không thể nào gặp lại nhau lần nữa."

"...."

"Chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội hội ngộ. Tớ tin. Và tớ nắm chắc điều đó. Cậu cũng tin chứ?"
Cô mỉm cười ngay khi những giọt lệ vừa mới rơi cách đây không lâu.

Adella.....

Cô gái đang hiện ngay trước mắt tôi giờ đây lại thật mạnh mẽ và tràn đầy hy vọng, đối lập với dáng vẻ trước đó. Tôi vô cùng tự hào về sự lạc quan của cô.

Nhưng cũng vô cùng thấy thất vọng về chính bản thân mình.

Hy vọng. Tự hỏi liệu tôi đã bao giờ từng nghĩ tới. Quá khứ một phần khiến tôi đau đớn, nó kìm hãm niềm tin của tôi về thế giới tươi đẹp.

Nhưng bây giờ, cô đã thay đổi được nó. Cô đã đánh bại được thứ quá khứ ấy. Cô là người tìm lại, là người tạo nên niềm tin cho tôi vào cuộc sống.

Không còn gì có thể khiến tôi ngừng tin được về tương lai tươi đẹp ấy. Tôi xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp. Tôi tin.

Dù cho không còn cô bên cạnh, tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Chắc chắn phải vậy.

Một nụ cười dần hiện trên khoé môi tôi.

Một niềm tin, hy vọng mãnh liệt dần nảy nở...

"Tớ tin!"
...........................................

Đoàn tàu chạy khi trời vừa chớm sáng. Những ngôi sao tan dần vào hư không cùng với bầu trời đêm.

Những dải mây hồng cuộn dài ở phía sau toa tàu cuối cùng. Cuối chân trời đã có những tia sáng lan dần, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp.

"...."

Tay tôi cầm nâng niu hai bức tượng gỗ tạc hình con chó.

Bức thư đã được mở. Để gọn gàng, được gói cẩn trên bàn.

"Đi thôi nào..."

Đoàn tàu tiếp tục chạy, hướng về nơi xa xôi kia tưởng như vô tận....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top