[HOÀN] Chương 9: Phá Nguyệt Lưu Quang


Bạch Hy ngồi trước bàn trang điểm, trên người là giá y đỏ thắm. Mái tóc đen như mực được vấn cao lên đỉnh đầu tựa như mây đen phủ tuyết, hai bên cài phượng hoàng lục châu lấp lánh dài thướt tha. Những viên bảo thạch đỏ được khảm tỉ mỉ trên sợi vàng, đung đưa nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại của nàng rồi lại nhanh chóng lùi lại, cứ như thể không nỡ chạm vào trân bảo.

Mạch Ly từ ngoài điện bước vào, cũng vận một thân hồng bào. Hắn đi đến phía sau lưng Bạch Hy, cúi người hôn lên gáy nàng rồi ngẩng đầu cùng nàng xuất hiện trong tấm gương đồng.

"Ngươi cứ ngoan ngoãn đợi bản tôn ở đây, đợi bản tôn giải quyết xong Bạch Thước và Phạn Việt, chúng ta sẽ cùng nhau bái đường, tiếp nhận sự chúc phúc của tam giới."

"Ngươi đừng mơ!" Dù trong lòng Bạch Hy tràn đầy phẫn nộ, song lúc này nàng không thể nhúc nhích bởi Mạch Ly đã phong bế linh mạch của nàng từ sớm.

Mạch Ly dùng nhân tộc để uy hiếp Bạch Thước, cuối cùng Bạch Thước đành phải đồng ý thành hôn với hắn. Hắn muốn nhân cơ hội này giết chết Bạch Thước để trả thù mối hận từ sáu vạn năm trước.

Trên tế đài của Lãnh Tuyền cung, Bạch Thước khoác hồng y, rực như lửa cháy.

"Cuối cùng ngươi cũng đến." Mạch Ly đứng đó, hai tay chắp sau lưng.

"Ta đã đến đúng như giao hẹn, ngươi định khi nào mới thả nhân tộc?"

"Chuyện này không cần ngươi phải bận tâm, bởi vì rất nhanh thôi, ngươi sẽ được đoàn tụ với phụ thân ngươi rồi." Mạch Ly cười vô cùng ngông cuồng.

Vừa định ra tay, Phạn Việt đã lao vào, giao đấu kịch liệt với hắn. Hiện tại, ẩn lực của Mạch Ly đã hoàn toàn khôi phục, Phạn Việt đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, chỉ sau vài chiêu đã bị trọng thương ngã xuống đài.

Bạch Thước tiến lên, ra chiêu tấn công Mạch Ly nhưng cũng nhanh chóng thất thế. Hắn thi triển pháp lực, rút ra trường thương đâm thẳng về phía Bạch Thước.

Bạch Thước nhắm mắt, nghĩ rằng một phen này mình chắc chắn sẽ bỏ mạng. Nhưng đột nhiên lại nghe thấy từ xa vang lên một tiếng hét.

"A Thước, cẩn thận!"

Mở mắt ra, chỉ thấy Bạch Hy trong bộ giá y đã đứng chắn trước mặt cô, dùng thân mình đỡ lấy ngọn thương của Mạch Ly.

Bạch Thước như bị mất đi hồn phách, lẩm bẩm: "A Hy, là tỷ sao?"

Bạch Hy mỉm cười nhìn cô, thân hình lảo đảo ngã về phía sau: "A Thước, từ nay về sau a tỷ không thể bảo vệ muội được nữa rồi."

Bạch Thước định lao tới đỡ lấy nàng, lại bị Mạch Ly một chưởng đánh bật ra xa.

"Cút ra!"

Mạch Ly ôm chặt lấy Bạch Hy, trong lòng tràn đầy đau đớn. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ cơ thể nàng, Mạch Ly vội vàng dùng tay bịt vết thương, giọng nói đầy sát khí.

"Ai cho phép ngươi đến đây?" Nàng ấy lại tự mình phá vỡ linh mạch! Rõ ràng hắn đã dặn nàng phải ngoan ngoãn đợi hắn trở về!

Bạch Hy ngước mắt nhìn, bàn tay khẽ chạm lên tay hắn: "Tha cho A Thước đi!"

Mạch Ly không trả lời, chỉ ôm lấy nàng, dùng pháp lực trở về tẩm điện.

Những đoá mạn đà la trên giá y của nàng của nàng thấm đẫm máu tươi, càng trở nên đỏ rực diễm lệ. Mạch Ly không ngừng truyền ẩn lực vào cơ thể phàm nhân của nàng để chữa trị vết thương, nhưng tất cả đều vô ích.

Bạch Hy ngăn hắn lại: "Ta...đã biết cả rồi. Sáu vạn năm trước, là ta...Hôm nay ta trả lại mạng này...cho ngươi...ngươi đừng...trút giận lên người khác nữa...được không?"

Mấy ngày trước, Bạch Hy đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Mạch Ly và Chấn Vũ, mới biết bản thân chính là cung linh của Thần cung Tinh Nguyệt. Nàng và Mạch Ly lại có mối nhân duyên đã khởi từ hàng vạn năm trước như vậy.

"Ngươi nghĩ rằng như thế bản tôn sẽ bỏ qua sao? Nếu ngươi dám chết, bản tôn sẽ không chỉ diệt nhân tộc, tiên tộc, mà còn san bằng cả địa phủ, khiến lục giới vĩnh viễn chẳng thể yên ổn."

Suốt mấy vạn năm qua, có lẽ Mạch Ly chưa từng cảm thấy hoảng loạn như lúc này.

Nhìn Mạch Ly, ý thức của Bạch Hy dần trở nên mơ hồ. Trước mắt nàng dường như lại hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên Trùng Chiêu cứu nàng.

"Cô nương, sao cô lại bị thương nặng thế này?"

Bạch Hy nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, muốn chạm vào người trước mặt, nhưng vẫn không thể chạm tới.

"Trùng Chiêu...ta mệt quá..."

Vừa dứt lời, thân thể nàng liền tan biến trong vòng tay của Mạch Ly.

Mạch Ly như kẻ điên, không ngừng tìm kiếm linh phách của nàng trong tẩm điện. Chỉ cần nàng còn sót lại một mảnh hồn phách, hắn nhất định có thể khiến nàng sống lại. Nhưng Bạch Hy vốn là cung linh của thần cung, giờ đây linh thể đã bị thương nặng bởi thần khí thượng cổ, linh phách đã vỡ vụn, tuyệt đối không có khả năng phục sinh.

"Hoa lê ngoài thành đã nở rồi, nếu có thời gian hãy đi ngắm thử, sẽ quên đi được rất nhiều phiền muộn."

"Vận công mà còn suy nghĩ lung tung, tiên quân không cần mạng nữa sao?"

"Trùng Chiêu, là hoa yêu hộ thể của ta đã cứu ngươi."

"Trùng Chiêu, trở về Lan Lăng đi."

Những ký ức xưa lần lượt hiện lên trong đầu Mạch Ly, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn.

"Thiên đạo quả nhiên thật giỏi tính toán, lại để cung linh thần cung cùng chuyển thế của bản tôn yêu nhau."

Mạch Ly là Thượng Cổ Chi Thần, cùng thọ với trời đất, ngay cả Tinh Nguyệt thần cung cũng không thể tiêu diệt hắn hoàn toàn. Chỉ khi có thể khiến hắn sa vào ái tình, tự nguyện chịu thiên đạo trói buộc, đó mới là ý của thiên đạo.

Từ lúc hắn khôi phục ẩn lực nhưng lại không nỡ giết Bạch Hy, chính là lúc hắn thực sự rơi vào vòng tính toán của thiên đạo. Kết cục cũng đã được định đoạt từ đó, hắn chung quy vẫn không thể thắng được thiên đạo.

[Hậu ký]

Thượng cổ thần tôn Mạch Ly vì muốn bảo vệ linh phách thần cung được chuyển thế, tự nguyện nhận hình phạt của thiên đạo, vĩnh viễn bị giam cầm trên đỉnh Tru Tiên ở Lan Lăng.

Bảy trăm năm sau...

Hi Hi từ bên ngoài vội vã chạy về, chạy đến trước mặt Mạch Ly: "Tôn thượng, không ổn rồi, thiếu quân và mọi người bị vây khốn trong núi, lang yêu kia pháp lực quá mạnh, ta không địch lại nổi."

Trên sườn núi, mấy tiên môn đệ tử đã ngã xuống đất bất tỉnh, lang yêu đang hút linh lực của nọn họ để tăng cường yêu lực.

Phân thân của Mạch Ly xuất hiện, chỉ một chưởng đánh ra, lang yêu kia ngay lập tức mất mạng. Hắn quay đầu nhìn lại, người mà hắn đã tâm tâm niệm niệm suốt bảy trăm năm cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, thế nhưng hắn lại không dám tiến lên.

Nữ tử nằm trên đất trong cơn mê man dường như cảm nhận được điều gì, đôi mày khẽ nhíu lại. Mạch Ly nhìn kỹ mới phát hiện nàng đã bị thương. Hắn cúi người ôm lấy nàng, đi về phía y quán dưới chân núi.

Nàng trong lòng hắn cố gắng mở mắt, trong đầu lóe lên vài mảnh ký ức, miệng lẩm bẩm: "Ta... trước đây có phải đã từng gặp ngươi không?"

___

Tình cảm của Mạch Ly dành cho Bạch Hy, khởi đầu từ mối lương duyên giữa Trùng Chiêu và Phục Linh, nàng đã nhiều lần liều mình, dùng cả sinh mệnh cứu hắn, luôn kiên định lựa chọn hắn và sát cánh bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top