9. Không liên quan đến em!
Buổi chiều Saint tới quay phim cùng lúc gặp Ping cũng vừa tới nơi, trông Ping có vẻ đã đỡ hơn lúc sáng rất nhiều, khuôn mặt đỏ gắt đã quay trở lại vẻ hồng hào thường ngày, vẻ mặt cũng đã tỉnh táo hơn, cơn say rượu đã thật sự tan đi.
"Em xem tin tức chưa?" Saint hỏi khi hai người đang ngồi chuẩn bị để quay phim.
"Em đã xem từ sáng sớm nay lúc em tỉnh dậy rồi."
"Vậy sao không nói với anh?"
"Em nghĩ mấy cái này anh sẽ không quan tâm đến."
"Ừ anh không quan tâm nhưng quản lý của anh quan tâm. Em định thế nào?"
"Chuyện kiểu này tốt nhất nên mặc kệ thôi anh, nếu phiền phức quá tự em sẽ lên tiếng phủ nhận. Anh có muốn em lên tiếng lúc này không?"
"Cũng không cần thiết, có lẽ cứ để vậy cũng tốt. Phải không?"
Hai người đang mải nói chuyện không biết rằng đạo diễn Karn đang đi về phía này, vẻ mặt không thể nhìn rõ biểu tình, mà thật ra thì đạo diễn Karn vốn là một người sẽ không biểu lộ tâm trạng lên trên nét mặt cho người khác có thể hiểu được, kiểu người đặc biệt khó hiểu.
"Anh mới xem tin tức về hai đứa. Mong rằng việc đó sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của chúng ta."
"Không có gì đâu..."
"Không phải anh thích dùng những tin tức kiểu này để PR cho phim à?" Saint chưa kịp nói hết câu đã bị Ping chen ngang, ánh mắt bướng bỉnh nhìn thẳng lên người trước mặt.
"À, tốt hay xấu còn phụ thuộc vào chính người trong tin đồn nữa, phải không Ping?" Đạo diễn Karn trả lời lại Ping với ánh mắt như khiêu khích.
"Anh cũng biết nghĩ vậy sao?"
"Hai người đã chuẩn bị xong chưa chúng ta tiếp tục quay phim nhé!" Đạo diễn Karn rời đi ánh mắt đang nhìn thẳng vào Ping, quay lưng bỏ đi, cũng không trả lời lại câu hỏi của cậu, hoặc cũng có thể do câu hỏi kia vốn không phải là câu hỏi, cũng không cần nhận được câu trả lời.
"Hắn ta là một kẻ dối trá trơ trẽn."
"Thôi nào!"
"Anh có biết em đang nghĩ gì không? Em nghĩ anh ta cố tình thuê nhà báo viết bài về chúng ta, tối qua bởi vì muốn bán thêm thông tin nên mới gọi điện tới thăm dò em. Anh không cảm thấy bài báo kia có quá nhiều tin tức nội bộ à?"
"Có phải em đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?" Saint lắc đầu cố gắng trấn tĩnh Ping, anh không nghĩ rằng đạo diễn Karn phải cố gắng tạo dựng ra những tin đồn để quảng bá cho bộ phim mới còn chưa có lịch công chiếu, có thể đạo diễn Karn trong lòng Ping là một người xấu xa ích kỷ, nhưng việc anh ta gọi điện tới cho Ping chắc chắn không phải để thăm dò hai người bọn họ, trong giọng nói của đạo diễn lúc đó anh biết được rằng Karn thật sự lo lắng cho Ping.
"Anh đừng có bênh vực anh ta nữa." Ping vẫn bướng bỉnh, bởi những tổn thương người kia đã gây ra cho cậu lúc trước, làm cho những điều tốt đẹp đã chẳng còn vương lại dù chỉ là một chút.
.
.
.
Quả thật những lợi ích mà tin đồn xuất phát từ bài báo nói Saint và Ping đang hẹn hò cũng rất lớn, có một vài nhãn hàng quảng cáo muốn mời cả hai người bọn họ cùng tới quảng cáo, hợp đồng công việc của Saint cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều. Những ngày tháng bận rộn trọng ký ức lại như được tái xuất hiện một lần nữa, thành thật mà nói thì trong lòng Saint cũng cảm thấy hài lòng.
Lễ kỷ niệm của trung tâm thương mại Siam Central lần này tổ chức đặc biệt lớn, khách mời cũng là rất nhiều các diễn viên ca sĩ nổi tiếng, lần này Saint và Ping cũng được mời tới tham dự. Nói là tham dự nhưng cũng chẳng phải là có việc gì nhiều để làm, chỉ ngồi ở hàng ghế khách mời, cười nói xã giao với mọi người bên cạnh, tham gia một vài hoạt động nhỏ, lại còn phải nghe cả lãnh đạo trung tâm đọc những bài phát biểu lê thê nhàm chán. Saint đang gật gù buồn ngủ thì nghe người đang đứng trên bục giới thiệu người đại diện chính thức của bọn họ là Perth Tanapon, cũng không phải là Saint tỉnh táo lại vì nghe tên người kia, chính xác hơn là anh bị đánh tỉnh bởi tiếng gào thét của người hâm mộ phía dưới.
Nhìn Perth đang đứng phía trên sân khấu, phía trên đầu là ánh đèn rực rỡ chói chang, trước mắt là rất nhiều người hâm mộ đang vì cậu mà gào thét không thôi, nhớ một chút đến những ngày trước đây, ngày mà Saint cùng với Perth đứng bên cạnh nhau cùng hưởng chung ánh hào quang rực rỡ chói mắt ấy, nghe người hâm mộ xung quanh không ngừng gọi tên hai người. Ngày ấy đứng bên cạnh nhau, cái gì cũng có thể sẻ chia không phân cao thấp, giờ đây khi anh ngồi ở phía dưới nhìn lên cậu, mới thật sự hiểu được rằng chênh lệch của hai người giờ phút này đã lớn đến thế nào rồi. Perth đứng trên sân khấu rất chuyên nghiệp, từng nụ cười, từng cái giơ tay nhấc chân đều rất thành thục, đã không còn là cậu nhóc vụng về vẫn còn hay xấu hổ những ngày trước đây nữa rồi, cũng phải thôi, thời gian anh không còn đứng bên cạnh cậu, không quá dài chẳng quá ngắn nhưng cũng đã 5 năm.
Perth vừa bước tới nơi tổ chức sự kiện thì cũng được biết anh Saint cũng có mặt ngày hôm nay, nhưng chỉ là khách mời, tham gia một chút khai mạc sự kiện rồi sẽ rời đi. Đứng trên sân khấu nhìn xuống thấy anh Saint đang ngồi ở vị trí khách mời ngay hàng ghế đầu tiên, đương nhiên là cùng với Ping, người đang cùng anh quảng bá cho bộ phim mới của hai người, hoặc đúng hơn là người đang trở thành một cặp với anh Saint.
Perth đứng phía trên sân khấu nơi mà mọi người đều đang chú ý đến, nhưng dường như ánh mắt của anh Saint lại không hướng về phía cậu, chỉ vài lần vô tình lướt qua, không hơn không kém, nhưng ánh mắt cậu, lại nhìn về phía anh nhiều hơn bình thường, nhiều đến mức dường như cậu đang mất tập trung, đã vài lần anh MC phải lặp lại câu hỏi vì sự mất tập trung này của cậu. Một người đã có nhiều kinh nghiệm đứng trước công chúng, đương nhiên không thể để bản thân mắc quá nhiều lỗi, dù trong lòng ngàn vạn lần muốn tiến về phía anh Saint, để ánh mắt của anh có thể nhìn thẳng vào cậu, để sự khó chịu trong lòng Perth suốt mấy ngày qua có thể nguôi ngoai đi một chút, bởi vậy Perth rất nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp tập trung vào nhiệm vụ của mình. Trong lòng thầm cầu mong màn giao lưu của mình nhanh chóng qua đi, để cậu không đánh mất cơ hội được hỏi anh Saint những thắc mắc trong lòng đang cào xé chính mình suốt những ngày qua kể từ ngày Perth đọc được bài báo về anh Saint và Ping, cộng với tất cả những nghi vấn trước đó của chính cậu về hai người. Nếu không thể hỏi cho rõ ràng, Perth thật sự không biết mình rốt cuộc có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa mà không trực tiếp tới tìm anh để chất vấn, như vậy thì sẽ lại trở nên quá mức đường đột.
Nhưng này Perth, tại sao cậu lại có thái độ đặc biệt gay gắt với việc này đến vậy? Tại sao lại cần phải để tâm quá nhiều đến mối quan hệ của anh Saint và một người khác không phải cậu? Tại sao vậy nhỉ?
"Vậy bây giờ mời Perth ngồi xuống phía dưới để chúng ta cùng đến với người đại diện tiếp theo nhé!"
Lời anh MC vừa dứt, Perth nở nụ cười thật tươi vẫy chào những người hâm mộ phía dưới rồi nhanh chóng bước xuống.
Chỉ là, anh Saint đã không còn ngồi ở đó nữa, vị trí vừa rồi của anh và Ping giờ đã trống không, Perth cảm thấy trong lòng như có cái gì đó vừa rơi ra, cũng giống như bàn tay vừa bị vụt mất một điều gì đó vậy.
"Này làm sao mà cái vẻ mặt của em nó méo mó tệ vậy?"
Là anh Mean không biết đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, có thể là anh đã ngồi đó từ trước, hoặc là anh vừa mới xuất hiện, Perth cũng chẳng để ý, bởi trong cậu đang mang theo quá nhiều suy nghĩ phủ kín cả tâm trí mất rồi.
"Em đâu có."
"Có cần soi gương lại không? Saint cũng vừa bảo em hôm nay có vẻ không tập trung."
"Anh Saint? Anh ấy có để ý đến sao?"
Chỉ cần vừa nhắc đến tên của Saint, ánh mắt của Perth liền thay đổi, không biết rằng tự cậu có nhận ra điều đó hay không, nhưng điều hiển hiện ngay trước mắt này đương nhiên là Mean thấy rất rõ.
"Có chứ. Lúc nào mà cậu ấy không để ý đâu."
"Phải không? Anh Saint đã đi rồi hả anh?"
"Ừ, Saint và Ping có lịch quay phim nên đã đi trước rồi, dù sao chắc cũng đã gần xong rồi. Vậy ra đó là lý do đấy hả?"
"Sao anh?" Perth biết anh Mean muốn ám chỉ điều gì, chỉ là vẫn luôn tìm cách trốn tránh trả lời câu hỏi của anh mà thôi.
Mean không đáp lại, chỉ nhìn Perth rồi cười, không phải nụ cười bâng quơ mà lại là kiểu cười mang theo rất nhiều hàm ý, giống như đang nhìn thấu tận trong lòng của người đối diện vậy.
"Được rồi anh. Chỉ là em suy nghĩ một chút về chuyện của anh Saint và Ping, muốn nói chuyện với anh Saint mà thôi."
"Mấy chuyện tào lao ở trên báo ấy hả? Cái đó em cũng tin?"
"Em không biết nữa, đã rất lâu rồi em và anh Saint không gặp nhau, có những chuyện xảy ra đương nhiên là em không thể biết được rồi, bởi vậy nên em chỉ là có nghi ngờ muốn làm rõ thôi."
"Perth này, tại sao em lại muốn làm rõ chuyện riêng tư của Saint hả?"
Mean nhìn thẳng vào Perth ánh mắt rất kiên định, giống như việc câu hỏi này của anh là nghiêm túc, không có một chút ý trêu đùa nào trong đó cả.
Mean biết tình cảm của Saint dành cho Perth, cũng biết rõ ràng rằng tình cảm đó chưa hề thay đổi, chỉ là qua ngần ấy thời gian cậu bạn này của anh vẫn cứ tự mình chạy trốn, nhưng anh cũng biết Saint vẫn luôn hy vọng, hy vọng rằng người mà Saint thầm mếm cũng sẽ có tình cảm với cậu ấy, kéo cậu ấy ra khỏi nơi ẩn nấp của chính mình, vậy nhưng người kia mãi cũng không đến, không chỉ vậy lại còn cùng Saint chơi trò chạy trốn. Hai người trốn nhau nhiều năm đến độ nhiều lúc anh nghĩ có lẽ cả hai sẽ cứ như vậy mà rời khỏi cuộc sống của nhau, nhất là Perth.
Vậy mà ngày hôm nay, thái độ của Perth là như thế nào vậy?
"Em không biết...vì...vì anh Saint là anh của em." Perth bị sự nghiêm túc của Mean làm cho lúng túng.
"Nếu cậu ấy chỉ là anh của em, thì đương nhiên cậu ấy cũng phải có đời sống tình cảm của riêng mình, và điều đó, mãi cũng sẽ không liên quan đến em."
Perth nhìn lại Mean, ánh nhìn của anh còn hơn cả nghiêm túc, nhìn thẳng và như xoáy sâu vào tâm trí cậu, giống như muốn từ đó nhìn ra được câu trả lời mà anh mong muốn, một câu trả lời mà sẽ không còn là sự trốn tránh của Perth, câu trả lời thật sự rõ ràng.
Một câu 'không liên quan đến em' này của Mean giống như một đòn đánh thật mạnh vào Perth, đánh cho chính cậu tỉnh táo lại rất nhiều, cũng dường như cảm thấy những mơ hồ trong lòng mình bỗng chốc trở nên sáng tỏ.
Perth chỉ là không đủ tư cách. Đối với anh Saint. Đối với tình cảm của anh Saint. Và có lẽ cả đối với chính mình.
.
.
.
.
.
👧🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top