4. Hoài nghi chính mình


Những ngày sau đó Saint đều nghiêm túc nghiên cứu kịch bản phim, nội dung cũng không có quá nhiều diễn biến phức tạp, chỉ là bởi vì đây là phim Boylove, nên một chút tự tin rằng bản thân có thể làm tốt đều không có.

Suốt nhiều năm qua, sau thành công của Love By Chance, có rất nhiều dự án phim Boylove liên hệ với Saint, lớn nhỏ gì cũng đều có, nhưng anh cũng từ chối tất cả, tự anh không muốn đóng những phim này nữa, như một việc để tách bản thân ra khỏi những ký ức cũ cũng như quên đi cảm giác với người bạn diễn nam đầu tiên của mình, thật may lúc đó công ty cũng không ép buộc Saint phải nhận. Lần này nhận lời cũng coi như là một tai nạn.

Vấn đề đối với kịch bản này của Saint chính là làm thế nào để diễn được tốt cảnh thân mật với bạn diễn, làm thế nào để diễn mà trong lòng thôi nhớ nhung về người kia, khi mà những xúc cảm của bản thân tưởng chừng đã lặng lẽ chìm sâu xuống đáy lòng, lại bị chính người trong lòng ấy mạnh mẽ khuấy đảo lên chỉ vài ngày trước đây bằng cuộc gặp mặt chưa tới một giờ đồng hồ của hai người? Tại sao trái tim của mình lại cứ luôn vì người khác mà thổn thức?

Nội dung của bộ phim đơn giản là: Lam và Tin là tiền bối và hậu bối trong trường đại học, tình cờ gặp nhau trong buổi liên hoan khoa. Từ đó lại cũng tình cờ gặp gỡ nhiều lần, dần dần nảy sinh tình cảm. Bởi là mối quan hệ nam nam nên cũng không muốn cho mọi người biết mà cứ vậy giấu đi suốt nhiều năm, trong mắt bạn bè chỉ là anh em tốt cùng chung chí hướng. Cho đến ngày Lam tốt nghiệp đại học rồi đi làm, hai người ít có thời gian gặp nhau, nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn, ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt cãi vã vài ba câu rồi thôi sau dần tần số cãi nhau ngày càng nhiều và số ngày giận nhau ngày càng lớn. Một ngày, hai người gặp lại nhau sau một tuần giận dỗi cãi vã, hoàn cảnh lại thật trớ trêu, ngày đó Tin trở về nhà sau lời ép buộc của em gái rằng hôm nay sẽ dẫn bạn trai về ra mắt, bất ngờ rằng đó lại chính là Lam. Lam và em gái của Tin quen nhau khi Lam tới làm việc tại công ty bạn thân của ba Tin, và em gái Tin cũng lại đang thực tập ở đó, em gái Tin là Jean, kém Tin một tuổi, tức học năm 3 đại học. Về phía Lam, bởi vì biết tình yêu nam nam vốn sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp, đúng lúc lại gặp được em gái xinh xắn, nghe nói gia cảnh cũng tốt là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, ba là bạn thân của giám đốc công ty Lam đang làm việc, nghĩ đi nghĩ lại thì việc quen với một thiên kim tiểu thư vẫn tốt hơn là cậu sinh viên nghèo và về giới tính lại càng hợp lý hơn. Nhưng nói chia tay lại không hề dễ dàng, nhất là tình cảm dành cho người kia chính là thật lòng, nên đành ậm ờ, có chút buồn chán lại thành ra hay gây sự cãi vã, cuối cùng lại giống như bắt cá hai tay, khó xử hơn nữa chính là hai người kia lại là anh em ruột, cậu sinh viên luôn tỏ ra mình thiếu thốn lại chính là gia thế không hề bình thường.

Saint vào vai Lam, và Ping vai Tin.

Saint lúc đầu cảm thấy bản thân có chút đen đủi, nhận vai đã là một việc đen đủi rồi, lại còn thêm cả nhận nhân vật như một vai phản diện khốn nạn phản bội tình yêu, diễn tốt vai diễn này cũng chính là đem về cho mình càng nhiều người ghét bỏ hơn. Nhưng cũng may đến cuối cùng nhân vật Lam kia lại trở thành người đáng thương nhiều hơn là đáng trách chắc sẽ vớt vát được chút tình thương của khán giả mà không bị ghét bỏ, lại nghe đạo diễn Karn lần này dành tâm huyết rất lớn cho bộ phim, diễn viên khách mời cũng là mời những người có tiếng có tầm, có lẽ cũng chính là trong cái rủi lại có cái may.

.

Ngày đầu tiên quay bộ phim của đạo diễn Karn thời tiết đặc biệt đẹp, bầu trời xanh trong đầy nắng nhưng lại không hề gay gắt khó chịu, có lẽ bởi tuần vừa rồi mưa tầm tã như đã gột rửa làm cho bầu trời ngày hôm nay sáng trong như ngọc, làm lòng người cũng vì vậy mà trở nên thoải mái dễ chịu, Saint vừa nhìn vào khoảng trời phía trước mặt vừa cảm thán, ông trời đúng là luôn biết tạo không khí.

Bởi vì thời tiết tốt mà Saint đã tới địa điểm quay phim từ rất sớm, cùng trò chuyện với mọi người trong đoàn làm phim, mang nước uống cùng chút hoa quả mát lạnh cho mọi người, có lẽ nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ anh đang cố gắng lấy lòng ghi điểm với nhân viên đoàn phim, nhưng kì thực những điều Saint làm cũng chỉ bởi thói quen và tính cách mà thôi, bản thân cũng chẳng hề có tham vọng muốn được quan tâm hơn so với người khác. Chính bởi vậy những người không thích Saint sẽ nghĩ tính cách của anh là phô trương cùng nịnh nọt thảo mai, người đã quen thân cũng chỉ nói rằng anh là một người tốt bụng chu đáo mà không thể không yêu mến.

Đạo diễn Karn muốn quay cảnh thân mật của các diễn viên chính trước như là cách để hai người dễ dàng nhanh chóng hoà hợp với nhau hơn, khi nghe đạo diễn nói những điều này, trong lòng Saint không khỏi có chút lo lắng, không biết rằng bản thân liệu có làm đủ tốt để qua được hay không, cảnh thân mật, lại còn nhất định phải có cả cảnh hôn? Đây chính là khó càng thêm khó, bản thân Saint từ lúc cầm kịch bản đã luôn giống như chim sợ cành cong, càng gần đến lúc quay phim lại càng hồi hộp sợ hãi.

Bối cảnh là tại trường đại học của Lam và Tin, cảnh thân mật đầu tiên là khi hai người xác lập mối quan hệ là người yêu. Hai người cùng khoác lên mình áo sơ mi đồng phục của trường đại học, đây chắc hẳn là những điều quen thuộc nhất với Saint, nhưng cũng là điều sợ hãi nhất của chính anh.

.
Tin nắm chặt tay người anh khoá trên cao lớn hơn mình cả một cái đầu tới góc khuất nhất của sân sau trường học khu vực khoa công nghệ của bọn họ, bởi vì vừa dùng sức hơi nhiều cộng với vẻ mặt tức giận mà mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương cùng đôi má ửng hồng nổi bật trên gương mặt trắng trẻo, đôi mắt một mí nhưng lại tròn xoe trong veo giương lên nhìn thẳng vào mặt người đối diện vừa bị cậu lôi tới.

"Anh Lam..." Rõ ràng là vẻ mặt lúc trước rất tức giận như chuẩn bị đánh nhau, nhưng khoảnh khắc vừa ngẩng mặt lên nhìn vào mắt người kia, chỉ vừa mới gọi tên thôi bong bóng tức giận đã xẹp xuống còn nhanh hơn cả bị kim châm.

Người vừa được cậu gọi là anh Lam nhìn cảnh này mà phì cười xoa xoa đầu cậu nhóc thấp hơn nhìn, giọng điệu cưng chiều. "Tin có gì muốn nói với anh sao? Tại sao vừa gặp mặt lại đã tức giận rồi?"

"Là...là..."

"Là nhìn thấy anh đứng nói chuyện với Fin nên tức giận?"

Tin gật gật đầu, mặt lại đỏ hơn một chút, lại giương mắt lên nhìn Lam một lần nữa, vẻ mặt lại tức giận hơn một chút. "Hai người chỉ nói chuyện với nhau tại sao lại đứng sát nhau như vậy làm gì? Còn có, còn có anh còn cúi xuống sát mặt chị ấy như vậy làm gì? Em tức giận!" Nói xong lại cúi mặt nhìn vào mũi giày chính mình, mặt lại càng ngày càng đỏ gay gắt, đây chính là tự mình nói ra rồi tự mình xấu hổ đó.

"Em tức giận hay em ghen?"

Người cao hơn nhẹ nhàng dùng hai ngón tay nâng cằm người kia lên, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn thẳng vào đối phương làm cho gương mặt đã đỏ nay còn đỏ gay gắt hơn, miệng nhỏ chỉ lầm bầm thật khẽ, "Em tức giận mà em cũng ghen nữa."

"Anh nghe không rõ, em nói gì cơ?" Người cao hơn vờ như không nghe thấy đối phương nói gì, cúi thật sát vào người phía trước, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của người kia vờn ngay trên má.

"Em thích anh!" Giọng Tin hơi lớn một chút có lẽ bởi đã dùng rất nhiều sức lực để nói ra, rồi lại dùng hết sức đẩy người đang gần sát làm bản thân đỏ mặt và nhịp tim đập không thể kiểm soát ra xa, tự bản thân cũng vì vậy mà bị lùi ra sau vài bước vì mất thăng bằng mà hơi ngã về phía sau. Lam nhanh chóng kéo người trước mặt lại, dùng một tay vòng qua eo đối phương kéo người vào một chiếc ôm, nhẹ giọng. "Anh cũng thích Tin."

Rồi trong khung cảnh lãng mạn và xinh đẹp đó hai người hôn nhau.

Khi môi còn chưa kịp chạm môi thì một tiếng 'CUT' đanh thép của đạo diễn vang lên, cùng tiếp sau đó "Saint, là em đang hôn người em yêu, chứ không phải bị cưỡng ép, vẻ mặt đó không thể dùng vào lúc này được. Chúng ta làm lại."

Đương nhiên là bởi vì tất cả cảnh quay đều ổn, chỉ là biểu cảm lúc hôn của Saint lại giống như thể đang bị ép buộc, hai người yêu nhau tâm đầu ý hợp, đương nhiên không thể dùng vẻ mặt đó được. Mà đạo diễn Karn muốn cảnh đó sẽ quay cận mặt cả hai người, vẻ mặt hạnh phúc của những người thật lòng yêu nhau và đây chính là một trong những cảnh quan trọng mấu chốt nhất của phim, đương nhiên không thể quay hời hợt che góc quay được.

"CUT. Làm lại."

"CUT. Làm lại."

"CUT. Lại lần nữa."

"CUT. Thôi chúng ta nghỉ một chút."

Quay lại 3 lần mà biểu cảm của Saint vẫn không khá hơn chút nào, kiên nhẫn của mọi người cũng dần biến mất, đạo diễn liên tục lắc đầu chán nản rồi yêu cầu mọi người nghỉ ngơi. Saint mệt mỏi lê bước về phía anh Chen đang đứng chờ, anh quản lý của anh cũng chẳng biết làm gì hơn là vỗ vai an ủi đứa em trai của mình, bởi anh Chen cũng hiểu tinh thần của Saint lúc này chắc hẳn đang tệ lắm.

"Không sao, nghỉ ngơi một chút ổn định lại cảm xúc là tốt rồi, sau đó diễn chỉ cần em không nghĩ gì hết, người trước mặt dù là giới tính gì cũng chỉ là bạn diễn mà thôi, em chuyên nghiệp mà, em làm được thôi."

Saint chỉ mỉm cười gật đầu nói rằng mình đã hiểu, rồi lại tự ngồi chau mày suy nghĩ về phía hơi cách xa mọi người trong đoàn một chút. Từ xa nhìn về phía các nhân viên đoàn và những diễn viên khác, dù hôm nay trời không quá nóng, nhưng việc đứng ngoài trời một thời gian lâu như vậy cũng làm mọi người mệt mỏi, mồ hôi cứ không ngừng chảy ròng. Saint lại chính vì vậy mà áy náy vô cùng, lỗi của anh đã làm cho mọi người phải vất vả lâu như vậy, nếu có thể Pass luôn từ lần đầu tiên thì mọi người đã có thể quay cảnh tiếp theo ở trong nhà mát mẻ hơn nhiều rồi. Tự trách chính mình là một chuyện, nhưng việc nghĩ cách nào điều chỉnh tốt vai diễn của mình để có thể qua cảnh này lại nghĩ thế nào cũng không ra.

"Saint."

Saint giật mình quay qua nhìn đạo diễn Karn từ bao giờ đã đến ngồi ngay bên cạnh.

"Đạo diễn Karn."

"Đã nói gọi là anh Karn là được rồi mà."

"Vâng, anh Karn. Xin lỗi vì đã làm mọi người phải vất vả, thật sự xin lỗi."

"Không sao mà Saint, lần này làm tốt ngay lần đầu tiên là được rồi." Nụ cười an ủi Saint lúc này thật không giống vẻ mặt của vị đạo diễn vừa rồi đã liên tục lắc đầu và nhăn mặt lớn tiếng yêu cầu phải quay lại, phải nói là thái độ của đạo diễn Karn đúng là thay đổi quá nhanh. "Saint đã từng yêu ai rất nhiều chưa?"

"Hả? À, đã từng chứ, em cũng đã nhiều tuổi thế này rồi."

"Vậy để anh đoán, cuối cùng em và người ấy đã không còn ở bên nhau."

"Cũng đúng." Thật ra là chưa từng ở bên nhau thì đúng hơn, vì tình cảm này vẫn luôn là tình đơn phương. "Sao anh lại nói vậy?"

"Anh chỉ nghĩ em bị phân tâm vì điều đó. Cũng như bởi vì trong lòng chợt nghĩ đến đoạn tình cảm không vui đó mà lại đem nó thể hiện hết ra nét mặt, cũng đem cả vào vai diễn của mình, cũng bởi vì đến giờ em vẫn chưa quên được người đó."

"Xin lỗi." Đạo diễn Karn dường như vẫn còn điều gì đó muốn nói ra nhưng rồi lại thôi, nét mặt cũng lại chẳng rõ cảm xúc bởi nụ cười có vẻ gượng gạo, nhưng bởi trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi nên Saint cũng chẳng muốn tìm hiểu xem biểu cảm của vị đạo diễn này là gì mà chỉ còn biết cúi đầu xin lỗi.

"Không, không phải anh đang trách gì em Saint đâu. Mà anh tin, chắc hẳn người đó cũng đã từng mang đến cho Saint những điều hạnh phúc đúng không?"

"Vâng."

"Chắc hẳn người đó đặc biệt với Saint lắm, và có phải những hình ảnh trong phim chúng ta đang quay này làm cho em liên tưởng nhiều đến người đó lắm?"

"Dạ, cũng có một chút ạ."

"Nếu đã vậy, em coi bạn diễn của mình là người kia cũng được, nhớ đến người ấy và những hạnh phúc đã từng có trước đây, rồi tự bản thân em sẽ hoà hợp được với vai diễn này thôi. Đấy là trong trường hợp, em mãi cũng không thể buông bỏ được người kia ra khỏi đầu, nhưng đương nhiên cách tốt nhất vẫn là phải quên đi. Con người chúng ta luôn kỳ lạ ở chỗ có những điều nếu đã tự mình trải qua rồi, làm thế nào cũng không thể buông xuống được, kể cả những chuyện đau lòng." Những câu cuối giống như đạo diễn đang tự nói với chính mình hơn là muốn nói với Saint.

"Vâng. Em sẽ cố gắng thật tốt!"

"Vậy nhé! Chúng ta chuẩn bị tiếp tục quay nhé!" Nói xong đạo diễn đứng dậy vỗ vỗ vai Saint như một lần động viên nữa, nét cười đặc biệt rực rỡ, cũng nhanh chóng đứng lên muốn gọi mọi người chuẩn bị tiếp tục quay.

"Anh Karn."

Đạo diễn vừa bước đi nghe thấy tiếng người phía sau gọi mình thì quay lại, vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Gì vậy Saint?"

"Cảm ơn anh!"

"Cố lên!" Vị đạo diễn nắm hai nắm tay ra dấu cổ vũ cho Saint rồi nhanh chóng tiến vào phía trong đoàn phim.

Saint hơi lắc đầu chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, khẽ mỉm cười nghĩ đến những lời đạo diễn vừa nói nghĩ nghĩ một chút lại tiếp tục quay lại quay phim. Bởi trong lòng quá nhiều phiền não nên Saint cũng lại một lần nữa vô tình bỏ qua ánh mắt phức tạp khó hiểu của cậu bạn diễn Ping đang hướng về nơi này.

Lần quay lại này quả thật thuận lợi quay một lần đã qua. Saint chính là đã nghe theo lời khuyên của đạo diễn Karn cắt ghép hình ảnh của Perth cùng những ký ức trước đây để có thể thuận lợi nhận qua được một cảnh quay mà đối với anh là vô cùng khó khăn. Tự trách bản thân không có tiền đồ, cảm xúc của chính mình lại hết lần này đến lần khác để cho người ngoài chi phối, hay là nên trách bản thân có trí nhớ quá tốt, một chút cũng không chịu quên đi đây?

Cảnh quay vừa kết thúc cũng là tới giữa trưa, đạo diễn bảo mọi người dừng lại nghỉ trưa một chút trước khi bắt đầu quay nhiều cảnh hơn vào buổi chiều.

Saint bởi vì cảm thấy mình cũng nên xin lỗi Ping khi mà đã kéo dài một cảnh quay đơn giản lâu đến vậy, lại nhìn thấy nét mặt không vui của người bạn diễn này mà trong lòng càng thêm phần áy náy, chắc hẳn người chuyên nghiệp như cậu ấy rất không hài lòng với sự vụng về này của Saint, nên sau khi nghỉ đã nhanh chóng lấy hộp cơm của mình tới ngồi cạnh Ping.

Ping vẫn luôn tỏ ra là một người xa cách, lúc nghỉ cũng không thấy ngồi cùng với mọi người, mỗi lần đều là Saint tới bắt chuyện trước, vài lần rồi cũng thành quen, bởi Saint cảm giác không phải cậu em này kiêu ngạo mà chỉ là hơi khó gần một chút mà thôi.

"Xin lỗi em Ping."

"Về chuyện gì vậy anh Saint?" Ping có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Saint, nhưng rất nhanh lại mỉm cười đáp lời.

"Về chuyện anh diễn không được làm em và mọi người phải vất vả."

"À, không có gì đâu anh, chuyện bình thường thôi mà anh, tới lúc em diễn không tốt anh Saint đừng trách em là được."

"Nhưng nhìn em có vẻ không vui."

"Chuyện cá nhân thôi anh, em không sao đâu nhé anh Saint."

Saint không có ý muốn tọc mạch nhưng lại vô tình nhìn theo ánh mắt của Ping đang hướng về phía đạo diễn Karn, nét buồn trên mặt lại càng đậm hơn, trong lòng thật sự rất nhiều thắc mắc.

Bữa trưa của Saint và Ping vừa dùng được một nửa thì đạo diễn tiến tới chỗ hai người nói chuẩn bị diễn một vài cảnh nhỏ, bởi vì đây là cảnh quay sẽ cùng quay với diễn viên khách mời, nghe mọi người nói là một diễn viên nổi tiếng, lịch hẹn là vào đầu giờ chiều nhưng vì có lịch đột xuất nên đành đổi lên sớm hơn, lại nghe nói bởi vì là diễn viên nổi tiếng rất khó mời tới nên đạo diễn mới khẩn trương như vậy. Saint thật sự tò mò không biết đạo diễn này lại mời thêm được vị đại minh tinh nào nữa tới đây, quả thật nghĩ lại bản lĩnh của vị đạo diễn này cũng không hề nhỏ.

Khi đang ngồi cùng Ping xem lại kịch bản cảnh cần quay, Saint thoáng nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng phía xa nói chuyện cùng đạo diễn, lúc người kia nhìn về phía Saint làm cho anh bị giật mình đánh rơi cả tập kịch bản đang cầm trên tay, thu hút sự chú ý của người ngồi bên cạnh.

Ping bởi hành động này của Saint cũng đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của anh, nhìn thấy người khách mời kia, đây chẳng phải là Perth Tanapon đó sao, nhớ không nhầm thì hai người này cũng đã từng quen biết, sao vẻ mặt của Saint lại trở nên khó coi đến vậy? Biểu cảm giống như rất khó chịu, lại cũng giống như đang hy vọng điều gì đó.

Hoá ra đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay về chính điểm xuất phát ban đầu.
.
.
.
Một chút tâm sự nhỏ:
Mình sẽ đăng fic vào thứ 5 hàng tuần nhé! Nếu như tuần nào bỗng dưng mình viết được nhiều hơn thì mình sẽ cố gắng đăng sớm và nhiều cho mọi người, nhưng thật sự là mình viết rất chậm bởi vì khả năng viết cũng không tốt lắm, lại cũng không có nghĩ trước nhiều nội dung chi tiết, cứ viết đến đâu nghĩ đến đó nên cũng không viết được quá nhiều, mỗi tuần một chap cũng đã là cố gắng lắm của mình rồi ^^
Nếu như mình viết có lỗi gì đó hoặc mọi người có điều gì muốn góp ý cứ nói hết với mình nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top