30. "Người yêu"
Tất cả những gì đã xảy ra cứ ngỡ như chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào mà Saint chưa từng dám mơ dù chỉ một lần trước đây. Saint đã từng lo lắng cố gắng tìm mọi cách để che giấu cảm xúc của mình, lo lắng bởi tình cảm cứ ngày một nảy nở trong tim này giống như một mũi gai luôn khiến anh phải nhận về những tổn thương, để rồi khi những ấm áp ngọt ngào bao trùm lại sợ hãi đó chỉ là một giấc mộng đẹp giữa những cơn ác mộng trùng điệp.
Saint mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu những tia nắng vàng ươm lọt qua khe rèm cửa hơi hé mở, Saint đã hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng lại chẳng dám đứng dậy bởi vẫn lo sợ rằng khi thức dậy thì giấc mơ đẹp đẽ tối qua sẽ tan biến chỉ còn lại những ảo ảnh mơ hồ.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi mà trái tim anh không khỏi loạn nhịp, bàn tay cũng trở nên gấp gáp hơn, anh hồi hộp áp điện thoại lên tai.
"Anh đã dậy chưa?"
Giọng nói ấm áp ngọt ngào từ đầu dây bên kia như làm Saint đứng hình quên cả việc đáp lại lời cậu, trái tim lại lần nữa bởi vậy mà đập loạn liên hồi.
"Anh Saint?" Giọng nói của người kia phảng phất chút lo lắng. "Anh Saint sao vậy? Còn chưa tỉnh ngủ sao?"
"À Perth, không, không, anh không sao, anh vừa dậy rồi. Sao, sao em lại gọi cho anh?" Saint cố gắng tự vỗ về trái tim không chịu yên phận của mình.
"Em chỉ muốn gọi điện nói chào buổi sáng với người yêu mình thôi mà." Giọng nói vừa như nũng nịu lại cũng vừa ngọt ngào như thể đang hờn giận.
Một từ 'người yêu' này làm Saint hoàn toàn tỉnh táo lại, như một lời nhắc nhở với Saint rằng tất cả không phải là mơ, anh và Perth đã chính thức trở thành người yêu của nhau sau bao tháng ngày anh lặng thầm cảm mến cậu, tình cảm ấy của anh có lẽ đã được đền đáp xứng đáng, phải không?
"Ừ, em gọi cho anh chỉ có vậy thôi hả?" Saint thật sự là một người không giỏi trong chuyện yêu đương, bởi lẽ đương nhiên anh không biết những lúc này nên làm gì, người yêu họ sẽ nói chuyện gì với nhau, sẽ làm gì cùng nhau, anh hoàn toàn không biết, có lẽ thời gian yêu thầm quá lâu làm anh dần quên đi cảm giác được yêu ra sao mất rồi, có lẽ anh nên từ từ học lại những điều đó, mà anh nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi vì Perth dường như luôn biết sẽ phải làm gì trong những trường hợp như vậy.
"Vâng. À không phải, em muốn hỏi anh trưa nay có rảnh không? Chúng mình cùng ăn trưa nhé!" Có vẻ như câu hỏi ngốc nghếch của anh cũng đã làm Perth trở nên lúng túng.
Đương nhiên đối với anh Saint thì Perth biết những điều cần phải làm rõ hơn anh bởi những kinh nghiệm hẹn hò trước đó, nhưng nghĩ lại thì với tất cả những đối tượng hẹn hò trước đây, ai cũng không giống anh, cảm giác của Perth cũng hoàn toàn khác, không phải bởi anh là con trai mà bởi vì anh là đặc biệt nhất, là người mà cậu yêu thương nhất, người mà cậu muốn dịu dàng yêu thương hơn hết thảy. Đối với những cô bạn gái trước đây của mình, Perth luôn biết cách làm họ vui bởi những món quà tặng lấp lánh xinh đẹp hay những lời ngọt ngào bay bổng, nhưng với anh cậu lại không biết anh liệu có thích những món quà nhàn chán hay không, có khó chịu với những lời nói viển vông xáo rỗng hay không, bởi vậy nên việc này đối với Perth cũng chẳng dễ dàng gì và có lẽ cậu cần phải học lại từ đầu những điều đó. Nhưng có thể bởi vì là tình yêu, nên mọi thứ sẽ trở thành tự nhiên mà chẳng cần phải gồng mình cố gắng bất kì điều gì xa xôi cả.
Buổi trưa Perth tới đón Saint cùng đi ăn, trùng hợp là chiều nay cả hai đều không có lịch trình nên quyết định sẽ dành thời gian còn lại của ngày hôm nay để ở bên cạnh nhau.
Không khí trong xe lúc ban đầu không được tự nhiên lắm, hai người đều đang cố gắng nghĩ xem mình nên nói gì, mình có nên làm như vậy hay không, thành ra lại không ai lên tiếng, cứ im lặng như vậy cho tới khi đến quán ăn.
"Nơi này vẫn còn sao?" Saint đứng trước biển hiệu đã sờn cũ của một quán mì nơi góc phố mà không khỏi xúc động, nơi này trước đây anh và Perth từng cùng nhau tới rất nhiều lần, hai người vốn là làm thân với nhau tại quán ăn này. Sau khi làm quen và nhận được vai diễn, cả hai đã cùng nhau tới đây ăn mì, đây đã từng là nơi hai người cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chia sẻ rất nhiều thứ, cũng đã từng là nơi nuôi dưỡng tình cảm của Saint rất nhiều năm. Sau này khi hai người tách ra, không còn đóng chung phim, không còn gặp nhau, Saint cũng không còn quay lại nơi đây nữa, thật không ngờ sau nhiều năm như vậy quán mì nhỏ này vẫn còn mở cửa.
"Mấy hôm trước em đi qua đây nhìn thấy nên đã vào ăn, lúc đầu em còn tưởng lâu như vậy chắc đã đổi chủ rồi, bất ngờ là không hề thay đổi, đến cả mùi vị cũng vẫn còn y nguyên." Perth hào hứng kể như thể mình đã lập được một chiến tích nào đó vậy.
Hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ, giống như thói quen trước đây, cũng vẫn chọn mì thịt viên lúc trước.
Cũng không phải là không có gì đổi thay, không gian đã được trang trí lại đẹp và hiện đại hơn rất nhiều, nhưng vẫn đem lại cảm giác ấm cúng lạ thường. Một bát mì này như đã phá tan mọi cảm giác ngượng ngùng lúc trước của hai người, những câu chuyện của quá khứ ùa về như thể có nói bao nhiêu cũng là không đủ.
Perth chọn một viên thịt thật lớn, thổi nguội rồi đưa tới trước mặt Saint.
"Anh Saint."
Saint nhìn qua viên thịt đang ở trước mặt mình, lại nhìn lên nụ cười rạng rỡ của Perth được ánh nắng chiếu rọi mà càng trở nên chói chang, có chút choáng ngợt không kịp phản ứng.
"Anh tự ăn được mà, em ăn đi."
"Anh Saint." Perth nhất định không bỏ cuộc, chữ Saint còn cố ý kéo dài thật dài.
Saint đảo mắt nhìn xung quanh một lượt dường như không ai chú ý đến nơi này mới nhanh chóng há miệng nhận lấy miếng thịt viên, quả thực là ngon hơn rất nhiều, ngọt quá.
Hai má Saint nhanh chóng đỏ ửng nhưng vẫn cứng giọng như quở trách Perth.
"Lần sau em đừng làm vậy nữa."
"Tại sao chứ? Em chỉ đút cho người yêu em ăn thôi sao lại không được?"
"Hai người đàn ông ba mươi tuổi còn đút qua đút lại cho nhau có chút không hợp mắt lắm."
"Kệ, ai không hợp mắt thì đừng nhìn, em thấy được là được."
Saint nhìn Perth cười cười, người trước mặt giống như lại trở thành cậu nhóc 17 tuổi, bướng bỉnh và cố chấp. Thật ra khi bước vào đây, ngồi tại nơi này, Saint cũng muốn mình trở lại làm cậu nhóc ngày nào, cái gì cũng không nghĩ tới, cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần cùng người này vui vẻ ngày qua ngày thôi là đủ, có lẽ những ngày tháng sau này cũng không cần phải mệt mỏi quá nhiều nữa.
Sau khi ăn xong Perth lại muốn ăn kem, trước đây bên kia đường là quán kem tươi mà hai người mỗi khi ăn mì xong sẽ lại ghé qua chọn cho mình một cây kem ốc quế, mà Perth mỗi lần tới sẽ chọn một vị kem khác nhau, cậu luôn nói rằng mình cần phải khám phá và đổi mới, còn Saint thì lúc nào cũng chỉ chọn kem choco.
Nhưng không phải tất cả mọi chuyện lúc nào cũng sẽ tốt đẹp và suôn sẻ giống như là quán mì vẫn còn mở cửa sau gần mười năm,hai người ngẩn người đứng trước cửa một siêu thị nhỏ có lẽ mới mở chưa được bao lâu.
"Có đúng là chỗ này không nhỉ? Hay chúng mình nhầm rồi?" Perth lẩm bẩm trong khi vẫn dáo dác tìm kiếm quán kem cũ.
"Không nhầm được đâu, đã đóng cửa rồi." Saint cười kéo tay Perth. "Thôi không ăn kem nữa, chúng ta đi dạo một lát nhé!"
Perth dường như vẫn không muốn bỏ cuộc, đưa mắt nhìn khắp xung quanh để không bỏ sót bất kỳ một điều gì. Cuối cùng khi đã đi dạo vòng quanh cả khu phố, Perth mới chấp nhận rằng quán kem đã thật sự đóng cửa, ngập tràn trong lòng cậu là cả một sự tiếc nuối lớn nao khó giải thích.
Mọi thứ theo thời gian đều sẽ thay đổi, không phải thay đổi lớn thì sẽ là thay đổi nhỏ. Quán mì cũ có thể vẫn còn mở cửa, ở chính vị trí đó, vẫn bán loại mì ấy, nhưng biển hiệu đã lớn hơn, bàn ghế đã đổi khác, hoặc là giống như quán kem đã chẳng còn nữa, có thể đã đổi vị trí hoặc cũng có thể đã đóng cửa. Con người cũng giống như vậy, như chính Saint và Perth đã chẳng còn giống như trước đây ngây ngô và ngốc nghếch, họ vẫn là chính họ nhưng là chính họ của những năm tháng sau này đã trưởng thành, có lẽ thật may khi hai người vẫn còn ở bên nhau, vẫn còn có những buổi chiều chói chang bước đi bên cạnh nhau nói những câu chuyện vu vơ, chỉ mong rằng thời gian đổi thay sẽ không lấy đi những điều tốt đẹp đã được hai người cố gắng vun đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top