29. Câu trả lời của anh
Thắc mắc về sự có mặt của Perth tại nơi này đã được đạo diễn đơn giản giải thích bởi đó chỉ như một hành động để nói lời cảm ơn tới Tanapon khi đã giới thiệu cho ông một diễn viên hợp vai đến mức hoàn hảo. Một lời giải thích nghe qua rất vô lý nhưng lại cũng rất hợp lý, dù sao thì mọi người cũng không quá quan tâm tới điều đó, bởi sự xuất hiện của Perth chỉ càng làm cho không khí thêm vui vẻ và náo nhiệt, mà dù sao thì mọi người cũng đều có quen biết nên chẳng có vấn đề gì.
Nhưng với Saint lại khác, anh cảm thấy đó chính là vấn đề, bởi vì có Perth ở đây nên anh luôn không được tự nhiên, cứ vài ba phút lại đưa mắt nhìn sang cậu, dù đã cố dặn lòng rằng đừng để ý tới nữa thì dường như cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của bộ não mà cứ ngang nhiên làm điều mà nó muốn, giống như việc lén lút nhìn tới người kia chẳng thể rời mắt. Những lần lạc nhịp của trái tim mỗi khi ánh mắt Perth bắt gặp anh nhìn sang cậu với một nụ cười rạng rỡ làm anh sâu sắc cảm nhận được rằng dường như anh lại một lần nữa thua cuộc trước cậu trai kia, hai lần bại trận bởi cùng một người thì kết quả cũng quá mức rõ ràng rồi.
Có rất nhiều chuyện mãi mãi mà Saint cũng không được biết, giống như việc sự xuất hiện của Perth ngày hôm nay lại là một lần sắp đặt nữa của cậu, cũng như việc Saint có lẽ vẫn sẽ chẳng hiểu tình cảm Perth dành cho anh đã lớn đến mức độ nào, và anh mãi cũng sẽ không thể biết được Perth của những năm tháng hai mươi đã dại dột đến bao nhiêu.
Perth đã yêu đương có lẽ là rất nhiều người trong suốt những năm tháng cậu chẳng thể tìm được câu trả lời thoả đáng cho một chữ yêu cứ treo cao trên đầu mà chưa bao giờ thấu hiểu. Đến khi cậu đã mệt mỏi với những yêu đương trao qua đáp lại như một thứ được lập trình sẵn mà người ta vẫn nói tình yêu là phải vậy, thì anh, người mà cậu vẫn luôn trốn tránh vì một thứ tình yêu mà ở những năm tháng tuổi trẻ cậu đã không thể chấp nhận được, mang đến cho cậu cảm giác rung động bởi những dịu dàng cùng những hờn ghen như đã được giấu kín trong một chiếc hộp bí mật chỉ trực chờ ngày được mở khoá, và tình yêu, hoá ra lại là xúc cảm lạ kỳ đến như vậy. Có thể Perth đã nhận ra quá muộn màng, nhưng bởi vì muộn nên cậu lại càng muốn cố gắng nắm giữ, càng muốn bù đắp lại những tháng ngày mà hai người từng lãng phí suốt thời gian qua.
Khi càng về cuối, bữa tiệc lại càng trở nên lộn xộn và ồn ào bởi mỗi người đều đã có chút hơi men. Perth tiến về phía Saint đang cùng mọi người uống rượu chúc mừng, muốn chúc anh một ly rượu mừng. Nhưng ánh mắt mờ mịt của anh lại làm Perth có chút lo lắng, bởi vậy nên sau khi nói vài lời chúc mừng tốt đẹp liền nhanh chóng uống xong chén rượu của mình rồi giật lấy chén của anh uống cạn trước vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Saint.
"Anh không nổi nữa rồi, đừng uống nữa."
Cuối cùng thì, hai chén rượu mừng lại là uống một mình như thể tự mình chúc mừng mình.
Saint nhìn hai chén rượu đã cạn trên mặt bàn một chốc mỉm cười rồi kéo tay Perth như có điều muốn nói.
"Cùng anh ra ngoài hít thở chút không khí nhé."
Perth đi theo Saint ra ngoài ban công phía ngoài của phòng tiệc, nơi mọi người thường ra để hút vài điếu thuốc như để chống lại những ly rượu đầy hơi cay. Đóng lại cảnh cửa phòng để những tiếng ồn ào nháo loạn khép lại phía trong nhường cho một khoảng không gian yên tĩnh.
Đạp lên những tàn thuốc ngổn ngang dưới chân, hơi thuốc lá phía ngoài đủ những loại mùi vị làm dậy lên trong người Perth cảm giác cũng muốn hút một điếu, cậu lẳng lặng lấy thuốc ra khỏi túi áo rồi châm lửa, thả vào không khí từng đợt khói trắng mờ mờ lẫn vào với lớp sương đêm. Chút nicotine dần dần làm Perth tỉnh táo hơn, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên đầu, hôm nay trời rất đẹp, thật không dễ dàng để có thể nhìn thấy nhiều sao như vậy trong thành phố, làm cho cậu có chút ngẩn người.
Saint quay sang nhìn Perth mờ mờ qua làn khói trắng, người ta vẫn nói, mỗi người khi hút thuốc sẽ có một phong vị rất khác nhau, đặc biệt như thể một đặc điểm nhận dạng vậy, nhưng với Perth sao anh lại chỉ thấy sự cô đơn, cô đơn như thể cậu đang tự mình phong bế bản thân khỏi thế giới ồn ào giữa những làn khói lững lờ chập chờn bay, như thể một sự chìm đắm cô độc tựa ảo ảnh chẳng ai có thể chạm vào. Liệu anh có thể là ngoại lệ bước chân vào vòng tròn ấy của cậu?
Hai người đứng bên cạnh nhau mà chỉ im lặng nhìn về phía khoảng trời ngoài kia, một chút ngột ngạt bắt đầy xâm chiếm cả không gian.
"Đừng hút thuốc nhiều quá." Saint lên tiếng trước nhưng rồi anh lại cảm thấy hối hận bởi điều mình nói giống như một điều vô nghĩa vậy.
"..." Perth giật mình nhìn sang phía anh bên cạnh mình, vội vàng dập tắt điếu thuốc vẫn còn dang dở trên tay.
"Anh nghĩ nó không tốt cho em, nhưng cũng không có ý bảo em không được hút." Saint nhìn hành động của Perth mà phì cười.
"Anh không thích vậy em không hút nữa."
"..."
"Anh Saint?"
"Hả?"
"Anh vẫn chưa trả lời em..."
Saint đương nhiên biết Perth đang muốn nói tới chuyện gì, anh cũng biết rằng rồi mình cũng sẽ phải đối mặt với cậu, với chính tình cảm của mình, anh đã trốn chạy rất nhiều năm, cũng đã che giấu không biết bao nhiêu lâu, giờ là lúc anh phải dũng cảm đối mặt với tất cả những vấn đề vốn là của chính mình.
Saint quay sang nhìn Perth, cậu cũng nhìn anh, cả hai không biết đã nhìn đối phương trong bao lâu, chỉ biết rằng đối với người trước mặt này đây dù có nhìn bao lâu cũng là không đủ.
"Ừ."
"Hả?" Perth ngơ ngác nhìn anh Saint nói một lời không đầu không cuối, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi lời anh.
"Anh nói ừ, anh đồng ý với em."
"Về chuyện làm người yêu của em?" Perth không giấu nổi sự hưng phấn trong giọng nói, cậu như thể muốn hét lên thật lớn để có thể sẻ chia niềm vui này với bất kỳ ai.
"Ừ."
"Chúng ta chỉ sống có một lần trên đời, nếu không trân trọng những điều trước mắt thì chỉ sợ sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội thứ hai đến nữa, phải không?"
Perth gật đầu thật mạnh đáp lại lời anh, dùng ánh mắt dịu dàng nhất như muốn để cho anh nhìn ra được tất cả tình cảm chân thành nhất từ mình.
"Anh đã từng sai lầm trước đây, nhưng bây giờ anh vẫn tiếp tục lựa chọn bước trên con đường đã từng cũ đó, nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi, lần này dù có tiếp tục là sai lầm, anh vẫn quyết sẽ không hối hận."
Giọng nói của Saint càng lúc càng nhẹ hơn, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm của chính mình một chút, nhưng trong không gian yên tĩnh như thế này, Perth vẫn có thể nghe rõ ràng từng lời anh nói.
"Anh Saint." Perth lên tiếng gọi anh, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang đặt lên trên lan can lành lạnh, dùng tất cả những dịu dàng yêu thương nhất của cậu. "Em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy rằng anh chưa từng sai lầm và sẽ không bao giờ sai lầm khi đã yêu em."
Saint nhìn vào nơi bàn tay mình đang nằm trọn trong tay cậu, cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay lan tới cả trái tim đang đập những nhịp lộn xộn trong lồng ngực, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua nhưng tình cảm anh dành cho cậu có lẽ vẫn chưa một lần thay đổi.
Hai người cứ đứng bên cạnh nhau như vậy, không ai lên tiếng nói thêm bất kì điều gì, bởi ngôn từ lúc này đã chẳng còn có thể diễn tả nổi nữa, cơn gió mùa hè thổi qua mang theo những lọn tóc của anh Saint sượt nhẹ qua má Perth hơi ngưa ngứa, mùi thuốc lá nồng nồng phảng phất trong không khí, Perth hít một hơi thật sâu, nhìn sang nửa khuôn mặt của anh ngay gần trước mắt, khẽ thì thầm vào tai anh.
"Em hôn anh được không?"
Một câu hỏi, như một lời xin phép nhưng lại chẳng hề đợi đối phương trả lời, Perth hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, Perth không biết rằng vì rượu vì khói thuốc hay vì mùi thơm nhè nhẹ vấn vít trên đôi môi anh làm cậu thật sự say, say đến độ chẳng còn muốn tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top