24. Bỏ lỡ
"Cậu có chắc không?"
"Cũng...không biết nữa..."
"Là cậu không tin vào năng lực của mình hay là không tin vào Perth?
"Có lẽ là cả hai."
"Cậu nói chuyện với Perth chưa?"
"Nói gì bây giờ?" Saint lắc đầu mỉm cười chua chát, ánh nhìn vô định.
"Thì em nhường bộ phim của Krittanai cho anh phải không? Tại sao em lại lừa anh mất trí nhớ? Đại loại mấy câu kiểu như vậy."
"Nên không?"
"Rõ ràng là nên nói chuyện với nhau, cậu cứ càng tránh mặt thì càng không phải cách giải quyết, cũng đã không còn nhỏ nữa để mà vờn qua vờn lại."
"Mình không tránh, chỉ là không biết đối mặt như thế nào thôi."
"Thật ra điều phiền não của cậu chỉ là cảm giác bị người mình không mong muốn nhất thương hại mà thôi. Có thể Perth cũng chẳng nghĩ nhiều đến như vậy, em ấy cũng chỉ muốn dành cơ hội tốt nhất cho cậu thôi."
"Càng là Perth mình lại càng phiền lòng. Nếu vậy tại sao còn lừa mình mất trí nhớ?"
"Thì có thể là lúc đó là mất trí nhớ thật, sau này mới là giả!"
"Cậu tự thấy lời cậu nói ra có hợp lý không?"
"Chuyện yêu đương của mấy người phiền phức ghê." Mean nhún vai thản nhiên trả lời, như thể vốn dĩ tất cả mọi chuyện chẳng có gì là phức tạp hết, chỉ do mấy người này cứ phức tạp hoá lên mà thôi.
"Cậu còn dám nói vậy?"
"Sao lại không?"
"Trả lời tin nhắn của anh Plan đi kìa." Saint cười trêu chọc chỉ chỉ màn hình điện thoại của Mean vẫn đang sáng lên hiển thị có tin nhắn tới. Tin nhắn vẫn nhận tới tấp, nhưng Mean lại chỉ khẽ liếc một chút rồi nhanh chóng bỏ qua, động cũng không động vào điện thoại chứ đừng nói đến chuyện trả lời.
"Không cần thiết."
"Lại có gì?"
"Không!"
"Nhất định là có?"
"Đã bảo là không mà."
"Thôi được rồi, lúc nào sẵn sàng thì kể với mình. Mình còn có việc đi trước đây." Saint nhấp thêm một ngụm cà phê rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Mean với cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói và cái đầu quá nhiều suy tư.
Saint tạm biệt Mean và rời khỏi quán cà phê, trong đầu đang nghĩ đến việc nên hẹn gặp Perth như thế nào, nên nói chuyện gì cùng với cậu, hay là việc gặp mặt có thật sự cần thiết hay không.
"A, xin lỗi!" Saint mất tập trung mà va vào ai đó trên đường đi tới nơi đỗ xe của mình, chỉ là cảm thấy người kia hình như cố tình va vào anh. "Perth?" Saint giật mình nhìn gương mặt Perth gần sát mình.
"Anh Saint."
Vẻ mặt của Perth lại như trái ngược với Saint, một chút giật mình cũng không có, bình thản đến lạ lùng, rõ ràng là trong tất cả mọi chuyện giữa hai người, người luôn lo lắng để tâm quá nhiều thứ chỉ có mình anh, và hẳn nhiên người bị quay như một con rối rồi lại vẫn chỉ là anh. Cậu lúc nào cũng là người nắm lấy sợi dây điều khiển, hay nói đúng hơn, cậu mới chính là người tạo ra sợi dây ấy. Nghĩ đến đây Saint mới bàng hoàng nhìn lại người trước mặt, tại sao lại đổi khác nhiều đến vậy?
"Sao em lại ở đây?" Saint hỏi xong mới cảm thấy câu hỏi của mình hơi vô duyên, người ta ở đâu cũng đâu liên quan gì đến anh?
"Em có hẹn ở đây." Perth vừa nói vừa chỉ chỉ vào quán cà phê nơi Saint vừa rời khỏi.
"À, vậy em vào đi, anh đi trước."
Saint toan bước đi thì bị người trước mặt kéo tay lại. "Anh, chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Anh đang vội lắm, để khi khác." Saint kéo tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm lấy của Perth, không nhìn vào mặt cậu mà nhanh chóng rời đi, bởi điều này đã làm anh bỏ lỡ những mất mát hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt cậu, bỏ lỡ nụ cười méo mó gượng gạo đến thảm hại trên gương mặt Perth.
Là anh bỏ lỡ cậu, hay chính cậu làm mất đi cơ hội của chính mình?
Perth không thích cảm giác không thể nắm bắt được cảm xúc của chính mình, cũng giống như việc cậu không hài lòng với việc ngày càng có những việc xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu ghét việc mình trở nên bị động trong cuộc đời của chính mình biết nhường nào.
Perth đã dụng tâm vì anh Saint mà gửi đồ ăn nước uống tới phim trường vào ngày bấm máy bộ phim mới của anh, chăm chút tỉ mỉ vậy mà vẫn sai lầm, sai lầm không thể nắm bắt được. Những dòng tiêu đề chình ình khắp các trang báo mạng, nhìn thế nào cũng cảm thấy đau mắt nhức đầu. "Perth Tanapon gửi đồ ăn tới cho bộ phim mới của tình cũ May Worranit, ý muốn nối lại tình xưa?" "Perth Tanapon và May Worranit đã thật sự chia tay hay chỉ là nguỵ trang che mắt truyền thông?"..
Cái gì mà nối lại tình xưa? Lại còn nguỵ trang che mắt truyền thông là gì? Ai mà thèm che mắt mấy người, mấy người có mù cũng phải nhìn thấy là Perth không hề có ý gì là nhắm vào May Worranit chứ? Có mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ dòng chữ 'Chúc mừng anh Saint' to chình ình trước đống đồ đó chứ.
Chửi bới một hồi rồi lại lo sợ rằng anh Saint sẽ hiểu lầm, sẽ vì những lời lẽ vô căn cứ nói xằng nói xiên này mà nghĩ không hay về cậu, anh đã hiểu lầm cậu quá nhiều rồi, cứ hết lần này đến lần khác, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, đến bao giờ mới có thể gỡ bỏ hết tất cả những nút thắt ngày càng rối này giữa hai người?
Lần cuối cùng hai người gặp nhau là tại FMT phim ' Là yêu' cùng với sự xuất hiện chớp nhoáng của Perth với tư cách khách mời. Hai người cùng nhau đứng trên sân khấu hát lại bát hát đã từng cùng song ca rất nhiều lần trước đây, cùng tận hưởng ánh hào quang chiếu rọi như những ngày mới bắt đầu, chỉ khác là, đứng thật gần bên anh, nhưng lại không thể nắm lấy tay anh, sát bên cạnh anh nhưng lại chẳng thể ôm lấy anh. Sau đó lại chỉ có thể tủi hờn nhìn anh nắm tay nói cười với người khác, dù chua xót trong lòng nhưng vẫn phải vờ như mình chẳng sao chúc mừng anh cùng với người ta, nói vài câu tác hợp giả dối méo mó trong một kịch bản đã được lên sẵn.
Ngày hôm đó Perth phải rời đi trước khi FMT kết thúc nên cơ hội để nói chuyện cùng anh là hoàn toàn không có. Sau ngày đó, anh bận rộn với công việc của anh, cậu cũng vì lịch trình dày đặc mà chẳng có nổi một giờ nghỉ ngơi, bởi vậy dù tha thiết muốn gặp anh cũng chẳng thể nào.
Mãi cho đến hai hôm trước, sau khi nhận được tin nhắn của anh Mean nói rằng đang ngồi cùng Saint bảo cậu tới nói chuyện, Perth thật sự đã dùng tốc độ của tên lửa để lao tới gặp anh, cuối cùng vẫn là gặp mặt nhưng dường như anh lại chẳng cho cậu cơ hội để giải thích bất kỳ điều gì. Đến tận khi nghe anh Mean nói lại việc anh Saint đã biết tất cả mọi chuyện từ việc bộ phim mà cậu đã giới thiệu anh với đạo diễn, cho đến cái trò làm bộ mất trí nhớ của cậu. Anh có lẽ đang rất giận cậu, thật ra cậu cũng có thể hiểu phần nào, nhưng sao một lời giải thích anh cũng không cho cậu cơ hội?
Tất cả những gì cậu làm chỉ bởi vì nghĩ cho anh, nhưng dường như đối với anh đó lại là một điều sai trái tệ hại.
Perth cảm giác như những tồi tệ lúc trước đang ngày một xấu xí hơn bởi những sai lầm chẳng thể sửa chữa.
Giờ đây lại còn phải hứng chịu những lời đồn đoán vô căn cứ của đám nhà báo không có lương tâm.
Perth đau khổ vò đầu bứt tai nhìn lên những dòng chữ chằng chịt, thở dài chán nản bất lực với chính mình. Bỗng điện thoại có tin nhắn tới, Perth uể oải mở điện thoại, gương mặt mới vừa rồi còn âm u tối mù như một ngày bão mùa hè chỉ trong nháy mắt đã trở nên bừng sáng nở rộ như những ngày nắng ấm áp nhất, tất cả cũng chỉ bởi một dòng tin nhắn [Cảm ơn em!] từ anh Saint. Vậy là anh không hiểu lầm Perth, anh biết tất cả tâm ý của cậu là dành đến cho ai, chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần anh biết thì dù cho cả thế giới ngoài kia có hiểu lầm đi chăng nữa, Perth cũng chẳng muốn quan tâm, bởi người duy nhất cậu quan tâm, chỉ là anh Saint mà thôi, vậy là đủ.
Saint mỉm cười cầm lên ly đồ uống có in hình anh cùng dòng chữ "Cố lên" được Perth gửi tới đoàn phim ngày hôm nay, dòng ấm áp len lỏi vào tận trái tim anh. Tất cả mọi hành động gần đây của Perth anh đều không thể hiểu nổi, từ những điều lúc trước cậu làm cho tới cả việc của ngày hôm nay, anh đều không hiểu. Perth giờ đây khác hẳn với những lạnh lùng xa cách ngày trước cậu đối xử với anh, đối với sự dịu dàng lúc này của cậu anh lại lo sợ, anh không muốn mình lại một lần nữa tự lún sâu vào lớp bùn lầy không lối thoát, tự mình làm mình bị thương bởi những cảm xúc rạn nứt không thể hàn gắn.
Thật ra Mean nói rất đúng, anh đang trốn tránh cậu, bởi sự hèn nhát của chính mình mà anh mới phải tránh cậu, anh sợ rằng khi tất cả những điều tốt đẹp chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh giấc những điều đã xảy ra chỉ là sự thương hại bởi lòng thương của một người tốt bụng như Perth ban phát cho anh, hay thậm chí là một sự trêu ghẹo có toan tính nào đó từ người mà anh đã chẳng thể hiểu nổi. Anh chỉ ích kỷ, bởi chính anh cũng sợ bản thân mình bi tổn thương, lại một lần nữa phải tự mình ôm lấy những nỗi đau chằng chịt.
Nhưng lúc này đây, cho phép anh được tự mình chìm đắm trong sự ấm áp ấy của cậu, một lần này thôi rồi anh sẽ tỉnh táo lại mà tự bảo vệ chính mình.
Saint ngẩn người nhìn ly nước trong tay mình, anh dường như nhìn thấy Perth cùng nụ cười rạng rỡ mà cậu trao cho anh lúc trước, một Perth mà anh luôn luôn có thể hiểu được.
.
.
.
👧🏻: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, dạo này mình hơi bận với công việc, lại cũng gặp vài chuyện không vui nên thật sự không có biết viết gì hết, mình cũng không biết tình trạng chậm trễ này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top