20. Chúc mừng năm mới


Saint tỏ ra không suy nghĩ gì cũng không đặt nặng những lời Perth nói, nhưng hành động của anh có vẻ không phải như vậy, từ ngày đó Saint chưa một lần chủ động gặp mặt Perth, anh luôn tránh né mỗi lần Perth gọi điện ngỏ ý muốn tới gặp anh, hoá ra lại không giống như không có chuyện gì hết nhỉ.

Mỗi ngày trôi qua Perth đều luôn lo lắng không biết phải làm sao, giờ nghĩ lại mà càng thêm hối hận vô cùng, đáng lẽ cậu chỉ nên tự mình gặm nhấm nỗi tương tư dành cho anh, một lời cũng không nói ra, thì sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh muốn gặp anh một chút thôi cũng không thể như bây giờ.

Perth cảm giác như chưa có điều gì từng xảy ra trong đời có thể khiến cậu hối hận đến mức này.

Ngồi trước màn hình ti vi rộng lớn, trước mắt là hình ảnh hai người con trai nở nụ cười ngọt ngào và mười ngón tay đan chặt, hình ảnh yên bình dễ làm cho người khác xúc động, nhưng với Perth nó lại giống như những vụn muối ớt sát lên miệng vết thương hở vẫn còn đang rỉ máu. Thật sự đớn đau.

Saint chạy đi chạy lại với rất nhiều lịch trình bận rộn cho các sự kiện vừa quảng bá cho bộ phim mới vừa quảng bá cho bản thân, đặc biệt là những ngày cuối năm, xuôi ngược cả ngày cũng không được nghỉ ngơi. Không phải là Saint không muốn gặp Perth, thật sự là anh bận rộn đến điên đầu ngày ngày ở trong tình trạng thiếu ngủ vì thế nên cũng không có thời gian để gặp cậu. Kỳ thật đối với chuyện ngày hôm đó, những lời lúc ấy của Perth làm anh rất bối rối, nhưng bởi anh đã quyết định buông bỏ, nên cũng không nghĩ nhiều đến và cũng bởi không muốn làm Perth phải phiền lòng, dù thế nào Perth vẫn sẽ luôn là người em trai mà anh yêu thương, hoặc là đến bây giờ chính là như vậy. Có thể di chứng của việc mất trí nhớ khiến cậu ngộ nhận rằng mình thích anh, có lẽ nó chỉ đơn giản là một cảm giác khác lạ nào đó mà Perth đang không thể hiểu được, chính bởi vậy anh vẫn sẽ bên cạnh cậu, như một người anh trai.

Ngày cuối năm, mẹ Nuk chỉ nhắn với Saint một tin báo tết năm nay sẽ cùng mọi người trong gia đình đi du lịch, Saint thở dài nghĩ đến viễn cảnh một mình đón năm mới.

Saint không về nhà mà mua rất nhiều đồ về căn hộ của mình, dù sao cũng chỉ có một mình, mua đồ ăn rồi nằm nhà xem phim cũng không tệ, dù sao cũng sẽ là một trải nhiệm mới mẻ.

[Anh Saint đã về nhà chưa?]

Chiều ngày cuối năm khi đang nằm dài trong phòng xem phim, Saint nhận được tin nhắn của Perth, không nhanh không chậm anh nhắn tin trả lời lại cậu.

[Anh không về nhà, năm nay mọi người đi du lịch cùng nhau nên anh ở lại chung cư luôn.]

[Anh chỉ có một mình thôi?]

[Ừ, một mình anh. Cảm giác cũng không tệ lắm.]

Sau đó không thấy Perth trả lời lại anh, cũng không gọi điện thoại, có lẽ ngày cuối năm bận rộn chuyện nhà cửa chăng, nghĩ vậy Saint cũng không quá để ý, ném điện thoại qua một bên tiếp tục xem phim.

Bên ngoài càng lúc càng tối, bầu trời Bangkok hôm nay đặc biệt sáng, phía trên đầu những ngôi sao như cũng toả ánh sáng đón chào năm mới, phía dưới là ánh đèn từ những toà nhà được trang trí lấp lánh bởi những dải màu xinh đẹp, nhìn qua rực rỡ vô cùng. Sau khi đã chán xem phim, Saint quay ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật lộng lẫy phía ngoài cửa kính lớn phòng khách, cảnh sắc trước mặt lộng lẫy vô cùng, trái ngược hoàn toàn với vẻ tịch mịch xung quanh anh. Thoáng chút cảm giác cô đơn len lỏi, dù sao một mình thế này cũng rất không quen.

11 giờ 30 phút, thời điểm năm mới đang cận kề, từ trên cao Saint có thể nhìn ngắm cả quảng trường trung tâm Bangkok nhộn nhịp phía xa xa, bởi vậy cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ lan toả, khoả lấp đi chút ít cảm giác buồn chán lúc này.

Kengg

Saint bị giật mình bởi tiếng chuông cửa đột ngột, giờ này còn có ai đến nữa vậy?

Người xuất hiện ngoài cửa có vẻ như đã phải đi một quãng đường dài và vội vàng, mái tóc có chút rối cùng những giọt mồ hôi đang lăn dài hai bên thái dương, nhưng nụ cười trên gương mặt lại vô cùng rực rỡ, rực rỡ hơn hết thảy những ngôi sao và ánh đèn ngoài kia, rực rỡ đến cảm động.

"Anh Saint." Giọng nói của người kia kéo Saint đang chìm trong bất ngờ chú ý đến mình.

"Sao em lại ở đây Perth?"

"Em muốn cùng anh đón năm mới." Perth cười cười gãi đầu, làm cho mái tóc của cậu đã rối lại càng trở nên rối hơn. "Em vào nhà nhé anh."

Saint gật đầu rồi tránh người qua một bên nhường đường cho Perth bước vào trong. Perth như một đứa trẻ vui mừng bước đến phía trước cửa kính lớn, chỉ tay ra phía ngoài. "Anh Saint, từ đây chúng ta sẽ có thể nhìn thấy pháo hoa đó. Tốt thật."

"Ừ." Saint cũng bước theo Perth, bị sự vui vẻ của cậu làm cho cũng cảm thấy háo hức theo.

Saint lấy một vài lon bia và một chút đồ ăn kèm, cùng Perth chờ đón năm mới, giao thừa năm nay, thật đặc biệt.

Từ xa, những chùm sáng đủ màu sắc bay vút lên bầu trời, nở rộ thành những đoá hoa phát sáng khổng lồ, những chùm pháo hoa lấp lánh nào những quả cầu sáng rực, những bông hoa, những hình trái tim nở rộ, từng bông từng bông pháo hoa thi nhau bay lên bầu trời rộng lớn, cứ một bông vừa tàn lại sẽ được thay thế bằng một bông hoa khác, chen chúc nhau sáng rực cả một mảng trời.

"Thật đẹp." Saint vừa vui vẻ dõi mắt theo từng đợt pháo hoa phía xa xa, vừa mỉm cười cảm thán.

Thời điểm vừa bước sang năm mới, Perth rời mắt khỏi những chùm pháo hoa, nhìn sang gương mặt vẫn đang nở nụ cười chói loà của người bên cạnh được ánh sáng của pháo hoa hắt lên những mày sắc rực rỡ, đưa ra trước mặt anh một phong bao lì xì đỏ, kèm theo lời chúc mừng năm mới.

"Anh Saint năm mới vui vẻ. Chúc anh năm mới đủ hạnh phúc, đủ đầy sức khoẻ, đủ yêu thương em, và mong rằng mọi ước muốn của anh đều sẽ trở thành hiện thực."

Saint nhận lấy bao lì xì từ tay Perth, xoa xoa đầu người em đầy trìu mến, đôi mắt anh đong đầy cảm động và hạnh phúc.

"Anh không chuẩn bị lì xì cho Perth rồi." Giọng nói anh có chút tiếc nuối.

"Không sao ạ. Anh nhận của em là đủ rồi ạ."

"Như vậy cũng không được, ngày mai anh sẽ lì xì cho Perth nha."

Saint cẩn thận cất đi bao lì xì vừa nhận được của Perth, đưa cho Perth lon bia vừa mở ý muốn cùng cậu uống chúc mừng năm mới.

Một lúc sau khi màn bắn pháo hoa đã kết thúc, trên bầu trời chỉ còn vương lại những làn khói xám mù mịt, Perth nhẹ kéo tay áo anh Saint, thì thầm nho nhỏ. "Anh Saint, nếu anh muốn em là em trai của anh, em nhất định sẽ là người em trai tốt nhất của anh."

Saint nắm lấy bàn tay của Perth đang bám vào tay áo anh, xoa đầu cậu giống như trước đây anh đã từng làm nhiều lần. "Không sao, Perth vẫn luôn là em trai anh thương nhất."

Perth ngẩn ngơ nhìn nụ cười của anh, cùng tiếng em trai văng vẳng lặp đi lặp lại trong đầu, ừ thì em trai, chỉ cần anh vui là được.

Dù thế nào cũng cảm ơn Perth vì đã khiến cho đêm giao thừa những tưởng sẽ chỉ có một mình của anh trở nên đặc biệt hơn. Chỉ cần là sự xuất hiện của Perth, đối với anh vẫn luôn là một điều đặc biệt, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Nếu có thể, sau này anh cũng vẫn sẽ muốn đón giao thừa cùng nhau!
.
.
.
.
.
👧🏻: Chúc mừng năm mới mọi người và hai em bé của chúng mình! 🎉🎉🎉
Chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc và đong đầy yêu thương ❤️
Chúc hai em bé của chúng mình luôn an yên hạnh phúc và thành công nhiều nhiều hơn nữa ❤️
Cảm ơn mọi người vì sang năm 2019 rồi vẫn dõi theo và ủng hộ những câu chữ nhảm nhí của mình.
Một chap hơi xàm xàm của mình như quà mừng năm mới cho mọi người thôi, đáng lẽ chap fic này sẽ không xuất hiện nếu như hôm nay không phải là Tết hihi ☺️
Mình đã định đăng chap này vào đêm giao thừa, nhưng một giao thừa ngủ sớm và một ngày đầu năm bận rộn làm bây giờ mình mới có thể đăng được.
Một lần nữa, yêu thương và cảm ơn mọi người rất nhiều.
À, mọi người yên tâm là Tết sẽ có nhiều fic để đọc hơn bình thường nhe hihi 🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top