16. Tai nạn
Lượt chụp hình tiếp theo là chụp hình cá nhân, từng người một sẽ thực hiện những bức hình của mình theo chỉ dẫn của chụp ảnh và đạo diễn. Mọi người trong đoàn phim lần lượt thực hiện việc chụp hình của mình rồi rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Perth, Saint và Ping.
Người đầu tiên là Ping, việc chụp hình này đương nhiên với mỗi người bọn họ đều chẳng có gì là khó khăn, số lần đứng trước ống kính máy ảnh sau nhiều năm trong nghề đã chẳng thể đếm nổi.
Perth ngồi bên cạnh Saint nhìn Ping đang thực hiện việc chụp ảnh của cậu ấy, trong lòng bồi hồi nhớ lại những ngày trước đây. Khi lần đầu tiên hai người cùng nhau chụp ảnh cho bộ phim đầu tiên cùng hợp tác lúc đó, cả hai đứa đều vụng về lóng ngóng, đứng ở đâu, chân tay đặt thế nào đều cần có người chỉ dẫn từng chút một, ngày ấy nhìn vào mắt nhau thôi cũng ngại ngùng quay mặt đi mà chẳng dám nhìn lâu, bởi vậy để chụp được một bộ ảnh cũng mất rất nhiều thời gian. Mà người làm chậm tiến độ lại luôn là Perth, Perth luôn rất ngại ngùng mỗi lần nhìn thấy anh Saint, vì thấy anh đẹp trai quá, cậu cảm thấy mình đứng trước mặt anh quả thật rất thua kém, mà anh Saint ngay từ lúc mới bắt đầu đã luôn là người rạng rỡ như ánh mắt trời, người đứng bên cạnh không cẩn thận sẽ hoàn toàn bị lu mờ.
Perth nhìn sang bên cạnh, anh Saint lúc này vừa giống với trước đây lại cũng vừa không giống, anh vẫn là anh, mọi đường nét trên gương mặt vẫn y như vậy chẳng chút đổi thay, nhưng nét ngây ngô nay đã vơi đi ít nhiều trên con đường trưởng thành. Perth nhích nhích lại gần anh Saint hơn một chút, lại ngồi thẳng lưng lên, thấy vai mình cao hơn vai anh mới cảm thấy hài lòng mà mỉm cười, ngày trước lúc mới gặp anh, anh đã cao hơn Perth, sau này vẫn cao hơn, nhưng bây giờ đã không còn giống như vậy nữa, Perth đã cao hơn anh, chỉ một chút thôi cũng đủ làm cho cậu cảm thấy tự hào vô cùng, cảm giác giống như mình có thể trở thành người che chở cho anh những tháng ngày sau này, chỉ cần nghĩ đến cũng đã cảm thấy rất vui vẻ.
Saint lười nhác ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Ping đang chụp hình, nhìn theo ánh nhìn của anh làm Perth có chút khó chịu, đành lên tiếng lôi kéo sự chú ý của anh Saint về phía mình.
"Anh Saint, anh đã khoẻ hẳn chưa? Anh Mean bảo sáng nay anh vừa mới xuất viện."
"Anh đã khoẻ rồi, đáng ra cũng không cần nằm viện nhưng mà anh Chen cứ lo lắng quá nên bắt ở lại." Saint rời mắt khỏi Ping cười cười trả lời Perth, chỉ là, anh vẫn không nhìn Perth. "Ping chụp hình tốt ghê." Saint lại nhìn về phía Ping vu vơ cảm thán một câu.
"Dạ? À vầng, rất tốt." Perth đáp lại anh mà trong lòng nhức nhối không vui, tốt cái gì chứ nhìn là thấy nhức mắt rồi. "Hôm nay nóng ghê."
"Ừ, ngồi trong phòng này em vẫn thấy nóng à?"
"Không phải, em thấy ngoài trời nắng to quá."
"À."
Cuộc nói chuyện của hai người chỉ được vài câu nói vụn vặt như vậy rồi kết thúc, nhưng cũng không hẳn là không vui vẻ, chỉ là vẫn không có nhiều chuyện để có thể nói cùng nhau, hoặc là do những điều cần nói cũng đã nói hết rồi.
Saint ngồi bên cạnh Perth mỉm cười vu vơ, mặc dù sự xuất hiện của Perth ở đây khá đường đột, lúc đầu nghĩ rằng sẽ ngượng ngùng với nhau nhiều lắm, nhưng cuối cùng không khí lại rất hoà hợp, có lẽ bởi vì đã quyết định buông tay, nên lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Thật tốt.
"Saint, đến lượt em."
Anh chụp ảnh gọi Saint tới để chụp hình, Saint nhanh chóng bước tới.
Ping sau khi xong việc không rời đi ngay mà ngồi vào vị trí vừa rồi của Saint bên cạnh Perth, cũng chăm chú quan sát Saint đang làm việc.
"Anh Saint đẹp trai ghê!" Ping lên tiếng muốn phá vỡ không khí ngột ngạt giữa mình và Perth.
"Ừ rất đẹp trai." Perth ậm ờ đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi Saint.
"Perth quen anh Saint bao lâu rồi?"
"8 năm."
"Ồ, hai người chắc thân nhau lắm nhỉ?"
"Đương nhiên rồi."
"Vậy mà trước đây lại chưa từng nghe anh Saint nhắc đến Perth. Lúc đầu mình còn tưởng hai người không hợp nhau, nhưng có vẻ không phải nhỉ?" Ping cười cười nhớ lại ngày đầu anh Saint gặp Perth ở trường quay, thái độ ngại ngùng xa cách của anh với cậu bạn này đã từng làm Ping cảm thấy rất kỳ lạ, sau này nghe anh Saint nói về chuyện của anh ấy và Perth mới thật sự hiểu ra những khúc mắc trong mối quan hệ của hai người, chỉ là Ping đơn giản cảm thấy nút thắt giữa hai người này nếu để tâm đến nhất định sẽ có thể cởi bỏ, hoàn toàn không giống với cậu, một vết cắt sắc bén mà làm thế nào cũng không thể nối lại được nữa. Có lẽ tất cả những điều này chính là lý giải hợp lý nhất cho cảm giác khó chịu của Perth đối với mình mà Ping có thể cảm nhận được dạo gần đây, mặc dù số lần gặp mặt của cả hai không nhiều, nhưng thái độ của Perth thì lại thay đổi rất rõ ràng, cùng với việc mỗi lần hai người chạm mặt đều luôn gồm cả sự xuất hiện của anh Saint. Cậu bạn này, chắc là đang ghen nhỉ.
Ping đợi một lúc cũng không thấy Perth lên tiếng đáp lại mình, cảm thấy có chút kì lạ quay sang nhìn người bên cạnh.
ẦM
Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, Ping cảm thấy mông vừa chạm đất đau đến ê ẩm rồi lại giật mình nhìn về phía tiếng va chạm, trước mắt là một đống lộn xộn mù mịt, mọi người chạy tán loạn khắp nơi rồi lại đứng quây lại một chỗ, trong đám đông còn loáng thoáng nghe thấy ai đó hét lên "Gọi xe cấp cứu, nhanh!"
Trong đống hỗn loạn phía trên nơi anh Saint mới lúc trước vẫn còn cười rạng rỡ chụp hình, chỉ trong phút chốc đã biến thành một đống hoang tàn đổ nát. Ping len lỏi vào phía trong vòng tròn vây kín của mọi người, đập vào mắt là cảnh tượng anh Saint ngồi phía trong vòng vây, hai mắt vô hồn hoảng hốt, Perth nằm trong vòng tay anh, bất tỉnh.
Ping hoảng loạn sắp xếp lại đống lộn xộn chưa kịp tiêu hoá trong đầu mình với những gì vừa xảy ra. Khi Ping vừa quay sang Perth cũng là lúc cậu bạn ngồi bên cạnh đứng phắt dậy xô cả vào ghế của Ping làm cậu ngã nhào xuống đất, tiếp đó là tiếng đổ vỡ vang ầm cả căn phòng. Ping lao về phía anh Saint và Perth, nhìn thấy rõ ràng vòng tay anh Saint đang run lên, miệng lầm bầm gọi tên Perth, nhưng người kia tuyệt nhiên vẫn im lặng.
Phải mất một lúc sau xe cấp cứu mới đến nơi, người ta kéo Perth khỏi vòng tay Saint đưa cậu ấy lên xe cấp cứu, anh quản lý của Perth hốt hoảng chạy theo ngay phía sau. Saint nhìn theo hướng Perth vừa được đưa đi, xua tay nói với các nhân viên y tế đang tới xem vết thương cho anh rằng anh không sao, mọi người cứ lo cho Perth đi, anh ổn.
Ping ngồi bên cạnh Saint giữa đống đổ nát, những thanh kim loại méo mó do va chạm nằm đầy trên đất, những mảnh thuỷ tinh vỡ tan văng tung toé khắp nơi vương cả trên người anh Saint. Ping nắm lấy hai tay buông thõng của anh, nhìn vào những vệt loang lổ đỏ thẫm khắp người anh cùng hai bàn tay thấm đẫm một sắc đỏ gai người, vội vàng kiểm tra khắp một vòng xem anh Saint có thật sự không bị thương gì hay không.
Saint không phải là không bị thương, chỉ là vết thương của anh không quá lớn mà thôi, trên khuỷu tay anh là một vết xước dài vẫn đang rỉ máu rõ ràng không phải là không sao hết, Ping lo lắng nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn còn đang hỗn loạn không ai chú ý tới nơi này, lại hoảng hốt nâng Saint đứng dậy giục dã.
"Anh Saint, anh cũng bị thương rồi, anh đứng dậy đi chúng ta cùng tới bênh viện."
Saint không đáp lại lời Ping, chỉ theo lực nâng của cậu mà đứng dậy, nhìn qua vết thương của chính mình một lần, cũng không có nhiều phản ứng.
"Perth liệu có ổn không?"
Giữa những lo lắng hỗn loạn, Ping nghe thấy tiếng anh Saint nhẹ cất lên, một tiếng thì thầm nhẹ bẫng như không khí.
"Em cũng không biết, chúng ta cùng tới bệnh viện xem cậu ấy."
Bước chân của Saint nhanh hơn, nhưng anh vẫn phải dựa vào Ping mới có thể đứng thẳng. Saint không phải bị thương đến không thể bước đi, chỉ là hai chân anh như không còn chút cảm giác, không đúng hơn là toàn thân anh một chút cảm giác cũng không có, nỗi lo sợ phủ kín tâm trí anh một màu đỏ thê lương đáng sợ trước hình ảnh Perth nằm trong vòng tay anh hai mắt nhắm chặt không cười nói giống như cậu vẫn từng, khoảnh khắc đó anh tưởng như trái tim mình cũng đã ngừng đập.
"Sao vậy?" Đạo diễn Karn xuất hiện trước hai người, lo lắng nhìn Saint khắp một lượt.
"Anh Saint bị thương, nên muốn tới bệnh viện, tiện thể xem tình hình của Perth thế nào." Ping hơi nhăn mặt trả lời lại.
"Anh đi cùng hai người." Karn đi ngay bên cạnh Ping và Saint, gương mặt hiện rõ lên sự lo lắng, tai nạn lần này rất nghiêm trọng, chưa kể đến cũng sẽ kéo theo thêm nhiều rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top