10. Đổi khác?


"Những năm qua, em sống có thoải mái không?"

Câu nói cuối cùng của Mean vẫn văng vẳng trong đầu Perth từ lúc rời khỏi sự kiện đến tận bây giờ khi đã nằm yên vị trên giường ngủ trong căn hộ rộng lớn trống trải của cậu. Nó ám ảnh đến độ đêm đã khuya nhưng hai mắt Perth vẫn mở thao láo, cơn buồn ngủ thường ngày đến rất nhanh hôm nay lại không có một chút dấu hiệu xuất hiện.

Những năm qua, Perth đã trải qua như thế nào nhỉ? Cậu vẫn là một Perth vui vẻ, ngày ngày bận rộn công việc đến độ thời gian ngủ cũng không có, đương nhiên một chút thời gian nghĩ về cảm nhận cá nhân của mình lại cũng không thể. Mấy năm gần đây Perth đã dọn ra ở riêng, một phần tiện cho công việc một phần cũng không muốn ảnh hưởng tới gia đình, trong căn hộ rộng lớn đầy đủ tiện nghi đôi khi lại cảm thấy rất trống trải, và những ngày trở về nhà chỉ mình mình lại cảm thấy vô cùng cô đơn.

Những khi chỉ có một mình đó Perth đã nghĩ đến ai?

Perth không phủ nhận có những lúc công việc mệt mỏi cùng áp lực đè nặng, cậu da diết nhớ về những ngày rất xa rất xa trong ký ức, nơi mà có một người đứng bên cạnh cậu, làm nơi sẻ chia những gánh nặng quá lớn trên đôi vai nhỏ của cậu nhóc 17 tuổi. Perth không phủ nhận những ngày tháng qua đã hơn chục lần muốn nhấc điện thoại lên để gọi cho anh, chỉ vì trong lòng khao khát được nghe những lời động viên, vỗ về từ anh như những ngày mới bắt đầu của cả hai người. Lúc này nhớ lại, Perth lại cũng không nhớ nổi những lúc đó cậu làm sao để kìm nén bản thân không gọi cho anh nữa.

Perth không phủ nhận việc đã có những lúc, cậu quả thật đã ỷ lại vào anh rất nhiều.

Suốt những năm qua Perth gặp qua vô số người, cũng có những tán tỉnh làm quen, nhưng lại chưa từng nghiêm túc hẹn hò cùng một ai, vì sao? Vì cái lý do cậu vẫn lấy ra để tự lừa mình dối người rằng cậu muốn tập trung vào sự nghiệp? Hay chỉ đơn giản vì trái tim cậu chưa từng thật sự rung động trước một ai? Có phải là chưa từng rung động hay không?

Hay cũng đã từng có, nhưng lại chỉ biết mải mê trốn tránh? Hèn nhát không dám đối mặt với chính trái tim mình?

Tất cả những cảm giác này, có thoải mái không nhỉ?

Anh Saint, tại sao không có anh bên cạnh, một chút thoải mái em cũng chưa từng có?

Perth này, thật ra anh Saint là gì của cậu vậy? Là anh trai? Phải vậy không?

.

"Hôm qua em có ngủ chút nào không đấy?"

Sáng hôm sau Perth xuất hiện với hai mắt thâm quầng và gương mặt bơ phờ có phần mệt mỏi, điều đầu tiên nhận được đương nhiên là ánh mắt trách móc của anh Big.

"Anh đã dặn rõ ràng là hôm nay có quảng cáo cần phải quay mà phải không? Em làm gì với chính em vậy?"

"Em chỉ bị mất ngủ thôi mà anh, sẽ không ảnh hưởng gì đâu." Perth cố gắng trấn an anh Big đang vừa thở dài vừa lắc đầu nhìn vào gương mặt thảm hại của cậu.

"Bình thường có lịch trình muộn hơn thì trông em cũng chưa từng tệ như thế này luôn đấy."

"Được rồi mà anh, đi thôi không bị muộn sẽ còn tệ hơn nữa đấy."

Perth cùng anh Big tới địa điểm quay quảng cáo, mọi người từ thợ trang điểm đến người quay phim đều nhìn vào Perth mà cùng trao cho cậu ánh mắt thông cảm.

"Dạo này vất vả quá phải không?" Chị nhân viên trang điểm vừa cố gắng giúp Perth che đi hai mắt gấu trúc vừa nhẹ giọng hỏi thăm, ánh mắt của chị biểu lộ rõ ràng sự đau lòng.

"Cũng không hẳn ạ, tối quá em bị mất ngủ."

"Thì cũng vậy thôi mà, đừng cậy mình còn trẻ mà tự hành hạ thân thể mình, nhìn em xem, đã gầy đến mức độ nào rồi. Tìm cho mình thời gian mà nghỉ ngơi đi."

Perth biết rằng chị trang điểm là thật lòng có ý tốt, tự cậu cũng đang nghĩ rằng có lẽ mình cũng cần phải nghỉ ngơi một chút, máy móc chạy một thời gian còn cần phải bảo dưỡng, huống chi là con người. Perth cũng đã vận hành cơ thể này đến quá tải mất rồi.

"Anh Big, lịch trình của em từ giờ đến tháng sau như nào vậy anh?" Khi Perth đang ngồi ăn trưa sau khi đã quay xong quảng cáo buổi sáng, chuẩn bị tới nơi chụp tạp chí tiếp theo.

"Để anh xem." Anh Big cầm điện thoại lên lướt tìm lại lịch trình của Perth, đó thật sự là một danh sách rất dài. "Bởi vì bộ phim mới của em sẽ đẩy lịch quay phim sớm hơn một tuần là vào đầu tháng sau nên em có ba ngày vào cuối tháng này là vẫn trống lịch. Tháng sau bắt đầu quay phim thì có lẽ sẽ bận rộn đến tận cuối năm. Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?"

"Không có gì anh, em chỉ là muốn tìm thời gian nghỉ ngơi một chút thôi."

"Ừ, tận dụng ba ngày rảnh này nghỉ ngơi thật tốt, sau đó sẽ là bận tối mắt tối mũi sợ còn chẳng có đủ thời gian để ngủ nữa. Anh sẽ cố không xếp gì vào ba ngày này cho em."

"Vâng anh."

Trước khi nghỉ ngơi, có lẽ nên giải quyết vấn đề của trái tim mình trước, nhỉ!

Vừa nghĩ Perth vừa lấy điện thoại ra muốn nhắn tin cho người mà vẫn quanh quẩn trong tâm trí mình suốt những ngày qua.

'Anh Saint, em Perth đây, hôm nay anh có bận gì không?'

'Bây giờ á? Anh đang quay phim. Có việc gì không?'

'Không, ý em là chiều tối nay cơ.'

'Chắc là không.'

'Tối nay anh gặp em một lát được không? em có chuyện muốn nói với anh.'

Đợi 30 phút vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời.

'Lúc nào anh xong việc? Em đến đón anh nhé!'

'Không cần, anh sẽ đến chỗ hẹn. Cho anh địa chỉ là được rồi.'

'Cho em địa chỉ chỗ anh quay phim đi, em sẽ tới đón anh!'

'Được rồi, địa chỉ là...' Saint biết rõ với tính cách của Perth, tốt nhất là nên đồng ý với cậu vì dù có từ chối thì cậu nhóc vẫn sẽ biết cách để đối phương phải đồng ý với mình mà thôi.

Đúng 8 giờ tối, Perth lái xe tới trước địa điểm quay phim của Saint, là trước toà ký túc xá của trường đại học mà theo như kịch bản là nơi ở của nhân vật mà Ping đóng, Perth dừng xe ở phía đối diện toà nhà, cách hơi xa đoàn phim một chút. Perth ngồi trong xe đợi Saint, đèn xe cũng không bật chỉ một mình lặng im trong bóng tối, coi như tự cho mình chút thời gian suy nghĩ trước khi gặp anh.

Ngồi trong xe một lát thì thấy bóng dáng Saint thấp thoáng phía đối diện, bên cạnh vẫn là Ping, hai người đang cùng nhau thảo luận điều gì đó, đương nhiên với khoảng cách xa như thế này Perth không thể biết được hai người đang cùng nhau nói chuyện gì, chỉ lờ mờ thấy nụ cười vẫn nở rộn trên gương mặt sáng bừng của anh. Perth khởi động và bật đèn xe, thành công thu hút được sự chú ý của hai người đang nói chuyện phía đối diện, anh Saint nhìn qua nói gì đó với Ping rồi bước về phía Perth đang đợi anh. Chỉ là, sao lại cảm thấy bước chân của anh Saint lại chậm hơn vài nhịp so với lúc bình thường nhỉ? Là anh đang kéo dài thời gian trước khi gặp cậu sao? Là bởi vì không muốn gặp mặt Perth sao? Hay cũng như cậu, anh luôn có một lý do nào đó của riêng mình.

Thời gian đợi anh Saint bước về phía mình, Perth cảm thấy rất dài, nhưng có lẽ, nó vẫn không là gì so với thời gian cậu chạy trốn anh. Một chút chờ đợi này, có lẽ không là gì so với những ngày tháng giữa hai người mà tự Perth đã đánh mất kia.

Saint dừng lại trước cửa xe, Perth không để anh phải đợi nhanh chóng giúp anh mở cửa xe, chào đón anh với nụ cười mà tự cho rằng đó là nụ cười rạng rỡ nhất, chân thành nhất của mình.

"Anh Saint, lên xe đi."

Từng động tác của Saint rất không tự nhiên và có phần trúc trắc, anh ngồi lên vị trị phó lái bên cạnh Perth, nhưng ánh mắt anh, tuyệt nhiên vẫn không nhìn thẳng vào cậu.

"Có chuyện gì vậy Perth?" Saint không hiểu tại sao Perth lại muốn gặp mình, giữa cậu và anh rất lâu rồi đã không còn điều gì để nói cùng nhau nữa. Những năm tháng qua Saint luôn biết không chỉ có mình anh trốn Perth, chính là bởi vì Perth cũng như có như không không muốn cùng dây dưa qua lại với anh nên hai người mới có thể một chút chạm mặt cũng chưa từng có như vậy. Đương nhiên tự Saint cũng ngầm hiểu được lý do này nên cũng vì vậy mà đã từng rất đau lòng.

"Anh Saint ăn tối chưa? Em vẫn chưa ăn gì, cùng đi ăn tối với em nhé!"

"Nếu em có chuyện gì quan trọng thì nói luôn với anh bây giờ cũng được mà." Hay Perth lại muốn nói về chuyện cùng quay lại tiếp tục phần ba của Love By Chance? Nếu vậy thì đâu có gì để nói với nhau đâu nhỉ!

"Mình đi ăn trước nhé anh!"

Perth quay sang nhìn Saint ánh mắt giống như đang làm nũng với anh, và Saint lần đầu tiên nhìn thẳng vào Perth kể từ khi bước lên xe, bắt gặp ánh mắt này của cậu, liệu anh có từ chối nổi cậu không? Câu trả lời đương nhiên là không thể.

"Thôi được, tuỳ em vậy." Saint đành bất lực chấp nhận, lại cũng vẫn chưa hiểu được mục đích của Perth là gì. Chỉ còn biết tự trách mình không có chính kiến mà đồng ý với cậu.

"Anh Saint muốn ăn gì?"

"Anh ăn gì cũng được, cứ tuỳ ý em chọn đi."

Perth không tiếp tục hỏi anh Saint nữa mà tự mình lái xe tới quán ăn, từ lúc lên xe anh Saint không nói nhiều, chỉ là Perth hỏi gì thì anh sẽ trả lời lại, không giống như không muốn nói chuyện với cậu mà giống hơn là không có chuyện gì để nói. Bầu không khí thoáng chốc trở nên im lặng nhưng lại không hề ngột ngạt, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau cũng giống như đang nghỉ ngơi.

Perth quay sang nhìn Saint đang ngồi ngay bên cạnh mình, anh không nhìn cậu mà ánh mắt chỉ tập trung nhìn về phía trước, vẻ mặt có chút mệt mỏi có lẽ vì công việc dạo gần đây quá bận rộn. Từ vị trí này, cậu có thể nhìn thấy một nửa gương mặt anh, từng đường nét trên gương mặt vẫn giống như trước đây chỉ là đã mất đi dáng vẻ non nớt của cậu thiếu niên năm ấy thêm một chút trưởng thành và góc cạnh. Gương mặt và dáng vẻ đã đổi khác, liệu trái tim của anh có còn giống như trước đây?

Perth đưa anh Saint đến một quán ăn mà cậu rất thích, dạo gần đây quá bận rộn nên cũng lâu rồi không có thời gian tới, nhân hôm nay cũng muốn dẫn anh Saint tới ăn thử một chút.

Perth thật sự chính là khách quen của quán, chỉ vừa bước chân vào thôi đã được chủ quán mừng rỡ tới tiếp đón sau đó dẫn vào một bàn trống ở trong góc vị trí rất khuất mà nếu không để ý kỹ sẽ không thể nhìn ra được. Quán ăn không phải là quá đông, mặc dù là quán ăn nhưng bầu không khí lại rất yên bình, không hề ồn ào như những quán ăn bình thường khác, mang đến cảm giác rất thoải mái.

Perth đưa menu cho Saint rồi không cần nhìn vào menu mà như rất quen thuộc tự gọi món cho mình, còn nhiệt tình giới thiệu với Saint những món đặc biệt ngon của quán, cuối cùng thành ra cả món ăn cũng chính là do Perth tự quyết định toàn bộ, dù sao Saint cũng là người dễ ăn, không khó khăn gì trong chuyện ăn uống nên cứ tuỳ ý Perth cũng không sao hết.

Sau khi gọi món, nhân viên quán vừa rời đi thì không khí giữa hai người lại tiếp tục trở về im lặng giống như lúc ngồi ở trên xe. Saint đưa mắt nhìn xung quanh quán, nhưng vẫn là không nhìn thẳng vào Perth đang ngồi ngay phía đối diện mình.

"Anh Saint, hôm trước em có đọc bài báo về anh và Ping, có đúng chuyện của hai người..." Là Perth lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Không, bọn anh chỉ là anh em tốt mà thôi, anh và Ping cũng hợp nhau nên khá thân thiết, chỉ vậy thôi." Anh Saint nghiêng đầu nhìn Perth, lần thứ hai anh nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt giống như muốn nói 'em gặp anh chỉ để hỏi chuyện nhảm nhí này?'.

"..."

Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người.

"Anh Saint, anh có còn thích em không?"
.
.
.
👧🏻: lần này có chap mới muộn mất 1 ngày, thật có lỗi với mọi người 😿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top