1. Gặp lại

Mùa hè năm nay Thái Lan đặc biệt nóng, cái không khí nóng bức ngột ngạt dễ khiến con người ta trở nên cáu gắt hơn bao giờ hết.

"Anh Chen, em đã nói là em sẽ không nhận lời rồi mà, đừng nhắc tới chuyện này nữa được không?" Saint vẫn không hiểu sao bản thân đã rất kiên quyết với chuyện này rồi, nhưng mọi người lại như cố tình làm lơ những lời anh nói.

"Nhưng ít nhất em cũng phải cho anh một lý do nào đó thuyết phục để từ chối người ta chứ! Với lại lần này, biết đâu sẽ lại trở thành cơ hội tốt cho em, đến tận bây giờ..."

"Anh chỉ cần nói với họ em cảm thấy mình không còn phù hợp, những chuyện khác cũng không cần bàn đến nữa!"

Nhìn người trước mặt lông mày dính cả vào nhau, giọng nói cũng cao hơn vài tông, anh Chen tự biết lúc này tốt nhất không nên nói gì nữa, tiếp tục nói về vấn đề này nhất định sẽ không thể nào thuyết phục được Saint mà lại chỉ làm không khí thêm căng thẳng, có lẽ đợi hôm nào thời tiết mát mẻ, lòng người vui vẻ biết đâu lại có kết quả tốt hơn. Dục tốc bất đạt, bên kia chưa vội thì mình vẫn còn nhiều thời gian.

Đột nhiên điện thoại Saint đổ chuông, số điện thoại lạ, bình thường anh sẽ không nghe, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lần này bỗng nhiên lại nhấc máy, mà nghe xong điện thoại, hai hàng lông mày chưa kịp xa nhau đã lại nhíu lại ngày càng gần, nhưng giọng nói lại chẳng cao hơn mà thấp hẳn đi vài phần, nghe đặc biệt lạnh lẽo, anh Chen tự nhủ không ổn rồi, nhất định không ổn rồi.

"Anh Chen, tại sao cậu ấy có số của em?"

"Ai? Em đang nói đến ai?"

"TANAPON!" Từng chữ từng chữ rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Anh không biết."

"Anh thật sự không biết tại sao người ta có số điện thoại riêng của em?" Ánh nhìn không thoải mái có chút tức giận của Saint nhìn thẳng vào anh Keng.

"Ừ thì...bên đó họ có hỏi anh, anh nói không thuyết phục được em...vậy nên họ...Này, này em đi đâu đấy?"

"Đi gặp Tanapon!"

RẦM!

Anh Chen thở dài nhìn bóng lưng vừa đi khỏi sau cánh cửa bị đóng lại với vẻ giận dữ rõ ràng, thầm kêu không ổn rồi. Người này bình thường sẽ không hay to tiếng với anh, nhưng mấy ngày nay số lần to tiếng cũng đã không đếm nổi nữa.

Lần này, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho Saint, bao năm nay cậu nhóc này nhà anh cứ luôn tự làm cho bản thân mình không thế tiến lên, mà con đường cả anh và Saint đang cùng bước đi này vẫn luôn luôn có hạn kỳ, nếu vẫn cứ tiếp tục để lỡ đến khi không thể bước tiếp liệu có phải sẽ rất hối hận hay không?

Anh Chen cũng đã nói với bên đạo diễn cho anh thời gian để tự mình thuyết phục Saint, không nghĩ rằng lại để cho người kia tự mình đến nói chuyện, đây là muốn thuyết phục hay là muốn gây chiến đây?

Bởi người mà Saint muốn tránh, không phải là đạo diễn, cũng không phải là một ai đó trong đoàn phim, mà chỉ có duy nhất một người kia mà thôi.

.

Không khó để có thể nhận ra người kia giữa đám đông, đã rất nhiều năm không gặp, đã thành thục trưởng thành hơn rất nhiều, dáng vẻ đặc biệt rất nổi bật, rất chói sáng, cho dù có đang cố giấu mình cũng không thể làm lu mờ đi bản thân. Con tim vốn đã lặng lẽ bao nhiêu năm nay lại chỉ vì một khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng này mà trở nên phản chủ không theo nhịp đập bình thường, hoá ra cả quãng thời gian ấy chỉ là anh cố gắng giấu đi, hoá ra con tim anh vẫn chưa một lần quên được người kia. Cảm giác đắng chát như trào lên từ dạ dày khiến cho sống mũi có chút cay cay, bản thân có chút không ổn rồi.

Người kia như đã nhận ra sự xuất hiện của Saint, nhanh chóng tiến về phía anh, khoảng cách giữa hai người ngày một rút ngắn lại càng làm cho trái tim anh khó kiểm soát hơn, lớp giáp phòng bị tự đeo lên mình lâu nay như đang từng chút từng chút nứt toác theo từng nhịp bước chân kia, tự bản thân có chút hoảng hốt không biết phải cư xử sao cho đúng nữa.

"Anh Saint!"

Người kia gọi tên anh, như thể họ chưa từng xa nhau 5 năm, tiếng gọi ấy vẫn thân thiết như những ngày rất xa rất xa trước đây, khi chính anh có thể mỗi lần nghe gọi tên mà vui mừng tiến tới ôm lấy người kia, chỉ là giờ đây chính bản thân anh lại không thể như xưa nữa rồi.

"Ừ...Perth." Anh có thể cảm nhận được giọng nói của mình hơi run run chỉ mong người kia sẽ không để ý đến, 'bình tĩnh nào Saint, mày đã từng làm rất tốt mà, bình tĩnh, bình tĩnh'.

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Ừ."

Hai người chọn một góc khuất tại một quán cà phê đối diện văn phòng của anh, nhìn người ngồi ngay trước mặt, lúc này anh mới thật sự nhận thấy sự xa lạ giữa hai người, người kia đã thay đổi rất nhiều rồi, không chỉ ngoại hình mà còn cả tính cách và cả cảm giác đối với anh. Phải thôi, cũng đã hơn 5 năm, đến chính anh cũng đã thay đổi rất nhiều, nhiều lúc còn chẳng thể nhận ra bản thân mình nữa, nói gì đến một người đã không liên lạc ngần ấy năm.

"Anh vẫn tốt chứ?"

Anh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bởi đã nghĩ câu đầu tiên người kia nói sẽ là cố gắng thuyết phục anh đồng ý, bản thân cũng đã tự nghĩ ra một nghìn lẻ một lý do để từ chối, lại không ngờ người kia chỉ đơn giản hỏi về anh mà thôi.

"Ừ, vẫn ổn lắm."

"Vậy thật tốt!"

"Hả?"

"Chắc anh phải ghét em lắm!"

"Hả? Không! Tại sao anh lại ghét em?" Lần này thì thật sự không thể hiểu nổi, từ bao giờ cậu nhóc ngày ấy đã trở thành người thích nói chuyện vòng vo như vậy?

"Em đã nghĩ chắc hẳn anh phải ghét em lắm nên mới từ chối làm việc cùng với em, gặp em làm cho anh cảm thấy khó chịu nên suốt bao năm qua anh mới luôn tìm cách để không phải gặp em!"

Ánh mắt này, có chút đáng sợ rồi, sự đơn thuần nơi cậu nhóc chắc là chỉ còn trong chút kí ức nhỏ vụn trong anh mà thôi, nên cảm thấy vui mừng hay đau lòng khi có những phần trong con người này không phải ai cũng biết mà anh lại đã từng rất rõ ràng đây?

8 năm trước hai người lần đầu tiên biết nhau trong bộ phim Love By Chance, cùng nhau làm việc đã từng vô cùng vui vẻ, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều chỉ là cảm thấy đây chính là người anh em tốt của mình, cùng nhau tạo lên những ký ức tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Cũng có thể nói rằng đây là thời gian sự nghiệp của anh thăng hoa và phát triển nhất, chuyện tương lai xa xôi cũng không cần phải nghĩ đến.

2 năm sau đó họ lại cùng nhau thực hiện season 2 của bộ phim, mọi chuyện vẫn luôn luôn tốt đẹp cho đến khi tự Saint biết rằng bản thân mình đã có tình cảm khác với người em này, không chỉ còn đơn thuần là tình cảm anh em, tình đồng nghiệp. Anh cay đắng nhận ra cái gọi là phim giả tình thật hoá ra lại rất đau lòng. Chính bởi những điều tự mình cho rằng là không tốt đẹp, anh tự mình tránh xa người kia, cố gắng không gặp mặt càng tốt, mọi liên lạc cũng tự nhiên như vậy mà cắt đứt. Tất cả những chuyện cứ ngỡ mới ngày hôm qua ấy, hoá ra lại đã là chuyện của 5 năm trước rồi.

Saint đã nghĩ cuộc sống của anh sẽ cứ vậy mà bình lặng trôi qua, sẽ chẳng còn liên hệ gì đến người kia nữa, những chuyện khiến anh đau lòng sẽ không bao giờ xảy ra nữa, ai ngờ đoàn làm phim ngày ấy lại đột nhiên liên hệ với anh, bàn về việc muốn làm tiếp season 3 và mong muốn có thể giữ nguyên được dàn diễn viên ngày trước. Đương nhiên là anh từ chối, đã trốn chạy 5 năm, cũng lại không muốn tự nhiên phá vỡ tất cả, bảo anh lấy đâu ra can đảm để cùng người kia tiếp tục đối mặt, kề tay kề chân kề cả môi nhưng lại phải giả vờ làm anh em, lừa gạt chính mình đây chỉ là công việc?

Đã tự tay mình cắt đứt đoạn duyên nợ này, anh không muốn lại phải tiếp tục tự tổn thương bản thân thêm nữa, cũng là không muốn người kia phải khó xử, vậy nên việc này, anh nhất định không thể đồng ý, dù thế nào cũng sẽ không thể đồng ý.

"Nhất định phải là anh à?"

"Không phải anh, em cũng không muốn tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top