Chap5: "Love me tender, love me true"
Đạo diễn thật sự rất vui khi tôi nhận lời vào dự án phim lần này của chú.
Sáng hôm sau, chú gọi báo với tôi:
- Sen, như cháu đã biết thì chúng ta cần có một buổi gặp mặt các diễn viên chính, chủ ý là muốn cả hai thân thiết nhau hơn thì các tình tiết khó cũng sẽ dễ đi phần nào cho cả hai. Chú đã sắp xếp lịch vào 7:00 tối nay tại nhà hàng "Country", cháu nhất định phải tới đấy nhé.
Tôi lặng thinh, cố gắng lấy lại nhịp thở,rồi mới trả lời đạo diễn:
- Vâng, cháu biết rồi. Hẹn chú vào tối nay nhé.
Nói tôi đang sợ hãi? Đúng, tôi rất sợ, sợ phải đối mặt với người con gái mà tôi vô tâm vứt bỏ.
Nói tôi đang mong đợi? Đúng, tôi đang mong đợi để được trông thấy hình ảnh của em ngay hiện tại, tôi muốn xem nụ cười hạnh phúc của em khi mọi thứ về tôi được xoá bỏ chẳng còn vết tích trong tâm trí em, tôi muốn xem mình có thể kìm nén được mà không ôm chặt lấy em để thoả nổi nhớ suốt sáu năm qua hay không.
Tất cả điều đó còn phải phụ thuộc vào giới hạn chịu đựng của chính bản thân tôi.
-------
Sáu năm qua, mỗi giây trôi qua đối với tôi như thể một thế kỷ, tôi cảm thấy thời gian như dài vô tận. Thế nhưng, từ khi cuộc điện thoại với đạo diễn vừa ngắt, chớp mắt đã đến lúc đi gặp mặt em...
Ngước nhìn đồng hồ đã 6:30, tôi chợt nhận ra mình ngồi ngay trên ghế sofa với cái tư thế bất động kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ.
-----------
Đứng trước cửa nhà hàng, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là em. Em ngồi ngay cạnh cửa kính. Em đang nói chuyện với đạo diễn. Vẫn mái tóc uốn nhẹ đó, hôm nay em chọn chiếc váy trắng ôm sát từng đường nét cơ thể của mình. Em gầy đi rất nhiều. Sáu năm qua, em sống có tốt không?
Vẫn nụ cười đó, nụ cười từ lâu đã chẳng thuộc về tôi. Đã từ rất lâu rồi, tim tôi chưa đập nhanh đến như vậy. Phải làm sao đây,...
Tôi đã nghĩ mình sẽ mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ để đối mặt với em nhưng chẳng hiểu vì sao tôi cứ xoay người , cố thoát khỏi nơi đây.
Nhưng ông trời lại một lần nữa trêu đùa với tôi.
Ngay khi vừa xoay lưng bước đi, thì tiếng của đạo diễn vang lên:
- Sen, cháu định đi đâu vậy? Paula và chú đợi cháu rất lâu rồi đó. Nào nào, vào trong đi, đồ ăn đã sắp nguội lạnh rồi.
Tôi chỉ biết miệng cười nhưng lòng rỉ máu mà gượng ép đi vào nhà hàng.
- Giới thiệu với cháu Paula, đây là Wonsen, nữ diễn viên thuộc hàng top của Thái Lan. Người sẽ đóng chung với cháu trong dự án lần này của chú. Chà chà, Sen đến đây ngồi nào, hai đứa nói chuyện làm quen với nhau đi. À khoan, hình như hai đứa biết nhau trước rồi mà?
Mông tôi chưa được chạm đến chiếc ghế mà đạo diễn đã nói ầm lên, tôi phát điên mất...
Ngồi xuống đối diện em, gắng gượng đáp lời đạo diễn:
- Chú nói quá lời rồi ạ, à cháu với Paula là...
- Là bạn đồng nghiệp với nhau thưa chú, một người giỏi như chị Sen đây ai mà không quen hả chú? Chúng cháu có đi chung với nhau trong vài show với mấy bộ phim truyền hình.
Chẳng còn cái giọng điệu nũng nịu đòi tôi hôn, chẳng cái giọng điệu thiết tha gọi tên tôi như lúc trước. Chỉ còn lại một giọng nói đầy xa lạ và lạnh lẽo.
Khuôn mặt luôn tươi cười lúc ban nãy giờ chỉ còn lại là cả một bầu trời lạnh lùng, ánh mắt hận thù đốt cháy cả trái tim tôi của tôi.
Em vẫn rất hận tôi, không đúng, nói một cách khách quan hơn. Em chẳng còn để tâm đến tôi.
Nụ cười gượng ép của tôi hiện rõ khi em nói thế, cố gắng đáp lại lời nói của em:
- Uhmm, ra là em vẫn còn nhớ chị, à không ý chị là, sau bao năm chẳng đi diễn với nhau, em còn nhớ chị là ai. Cảm ơn em.
Em chẳng thèm nhìn tôi, đáp lời:
- Cũng đã lâu rồi cũng chưa gặp nhau mà. Mong chúng ta sẽ hợp tác tốt trong dự án này.
Tôi chỉ cười gượng trước lời nói lạnh lùng của em, nói:
- Chị... mong là thế
Chú đạo diễn hào hứng nói:
- Hai cháu dùng bữa đi, thật tốt vì hai người có thể thân thiết với nhau.
Thân thiết? Cả một bầu trời gượng gạo bao quanh cả một nhà hàng này sao chú lại có thể nói là hai đứa chúng cháu thân thiết? Ôi trời...
Tôi cứ cúi xuống cắm mặt vào dĩa beef steak chẳng nói một lời nào. Thật giống như tôi làm chuyện tày trời có lỗi với đất nước vào kiếp trước, tôi bị dị ứng với lá ngò từ khi còn bé.
Nhưng chẳng hiểu làm sao mà dĩa beef steak đầy lá ngò trên phía mặt của miếng bò, tôi như muốn nôn ra vì mùi của cái thứ chết tiệt ấy cứ xọc vào mũi. Nhưng chẳng dám ngước lên, vì sợ vẻ mặt kỳ cục của mình sẽ gây chú ý đến em.
Đành ngậm ngùi cố gắng thưởng thức món ăn "ngon tuyệt đỉnh" này.
Trong không khí im lặng của bàn ăn, bỗng vang lên tiếng nói:
- Phục vụ.
Tiếng em vang lên gọi phục vụ, chắc đang cần thêm nước. Tôi vẫn đang say mê với món ăn "ngon" của mình chẳng dám ngước lên nhìn em.
- Phiền anh, lấy thêm một phần beef steak, thịt nướng đừng quá chín. Và đừng lấy lá ngò. Cảm ơn anh. ( awww chị Pau sweet quá hjxxx)
Trong giây phút "tận hưởng" món ăn của mình, những lời em nói như làm thổn thức tim tôi, ngước lên nhìn em với khuôn mặt như "sắp chết" của mình.
- Nhìn mặt chị ăn cái dĩa beef steak như muốn nôn đến nơi, chị đã không ăn được ngò còn cố sức ăn để làm gì, chị muốn tối nay sẽ phát sốt chỉ vì những cọng ngò đó sao? Phục vụ sẽ mang cho chị dĩa khác.
-
Tôi chẳng biết đáp lại lời nói của em như thế nào nữa. Giọng em vẫn lạnh lùng như thế nhưng mà sao tôi lại cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại cười rồi trả lời em:
- Cảm ơn em, Paula.
Đạo diễn ngạc nhiên nhìn tôi và Paula. Em bỗng nói:
- Chị không nhớ trong chương tình "Stars" hồi 6,7 năm về trước, chị bảo chị bị dị ứng với ngò sao. Lúc đó em cũng tham gia show đó.
- À ra là thế, cháu có trí nhớ thật tốt đấy, Paula. Thôi hai cháu ăn đi, beefsteak của Sen đến rồi.
-
Chuyện dị ứng với ngò, chẳng ai biết ngoài em cả. Thật không ngờ, sau bao năm không gặp, tài nguỵ biện của em lên level hẳn.
Dĩa beef steak được mang ra, tôi thưởng thức nó trong niềm hạnh phúc.
Dù những lời nói kia có lạnh lùng, có xa lạ đến đâu chăng nữa. Chỉ cần em còn nhớ những thứ về tôi, dù là một chút, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc rất nhiều rồi.
Tôi cứ liếc trộm em mãi, em ăn rất ngon. Từ khi em nói chuyện về dĩa beef steak của tôi, em chẳng nói một lời nào nữa, chỉ cặm cụi thưởng thức hết dĩa thức ăn của mình.
Suốt từ đầu đến cuối bữa ăn, người luôn bắt đầu cuộc trò chuyện để xoá bỏ không khí gượng gạo chính là đạo diễn. Tôi và em chỉ trả lời qua loa, cười gượng gạo, thưởng thức món ăn của mình.
------------------------------
Kết thúc bữa ăn, ra khỏi nhà hàng, đạo diễn nói với cả hai chúng tôi:
- Chú có việc phải đi trước, hai cháu có thể đi đâu đó để trò chuyện với nhau. Chú sẽ gửi kịch bản vào tối nay.
Đạo diễn rời đi, để lại hai người chúng tôi. Chẳng hiểu vì sao, dù em đứng cạnh tôi nhưng sao vẫn thấy xa cách quá. Tôi cố bắt chuyện trước, hít thở thật sâu, ổn định nhịp tim rồi nói:
- Em đi xe về à?
Giọng em lạnh lẽo nói:
- Không, một lúc chồng em sẽ đến đón.
Em vẫn giữ ánh mắt đó về một phía nào đó, em luôn cố tránh ánh mắt của tôi. Từ lúc bước vào nhà hàng, cho đến khi bữa ăn kết thúc. Chưa một lần em nhìn vào mắt tôi.
Tôi vẫn không hỏi thêm, cố gắng tìm cớ để đứng đó lâu hơn một chút. Lấy điện thoại để tỏ ra mình đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong lúc loay hoay với cái điện thoại trên tay của mình, điện thoại em bỗng vang lên. Vẫn là bài hát đó, em vẫn còn nhớ nó.
Ngày 22/7/2006
Vẫn dưới bầu trời Băng Cốc.
Một sự kiện vĩ đại trong căn hộ của tôi. Tôi tổ chức sự kiện để tỏ tình em. Em đồng ý, tôi nhớ, hôm đó em khóc, em khóc rất nhiều. Em ôm tôi bảo với tôi:
- Chị có biết bài "love me tender" không?
Tôi xoa đầu em, cười rồi bảo:
- Em đừng bảo là kêu chị hát em mới đồng ý làm người yêu chị đấy nhé?
-
Con bé đang khóc ướt nhoè cả áo tôi, bỗng cười, rời khỏi cái ôm của tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi nói:
- Em chẳng nhỏ mọn thế đâu, hứ. Tại em chỉ muốn nghe bài đó thôi. Em luôn khao khát sẽ cùng người mình yêu nghe ca khúc này, lời bài hát thật sự rất hay.
-
Tôi chỉ biết cười, kéo tay em ngồi cạnh sofa với mình, với tay lấy điều khiển ấn bật máy phát nhạc. Từng lời ca của bài hát " love me tender" vang lên....
"Love me tender, love me sweet, Never let me go.
You have made my life complete, And I love you so.
Love me tender, love me true, All my dreams fulfill.
For my darlin' I love you, And I always will.
Love me tender, love me long, Take me to your heart.
For it's there that I belong, And we'll never part.
Love me tender, love me true, All my dreams fulfill.
For my darlin' I love you, And I always will.
Love me tender, love me dear, Tell me you are mine.
I'll be yours through all the years, Till the end of time.
Love me tender, love me true, All my dreams fulfill.
For my darlin' I love you, And I always will."
- Paula, chị đã chuẩn bị bài hát này cho em. Chị không ngờ em lại thích bài hát này, thật may. Cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn vì đã nhận lời. Chị yêu em.
Chẳng đợi em trả lời, tôi cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn.
Từng chút từng chút cả hai hoà quyện vào nhau. Từ môi, cổ, mỗi tấc thịt nơi em. Đêm đó, dưới bầu trời Băng Cốc, chúng tôi thuộc về nhau.
-------------------------
Em vội giật thót, tắt âm điện thoại của mình, liếc sang tôi một cái rồi bắt máy điện thoại mặc cho tim tôi đang muốn nổ tung ra, tay chân bủn rủn chẳng nói nên lời:
- Em nghe đây.
- ....
- Anh không đến được sao? Uh,.. để em bắt taxi về vậy.
Cúp điện thoại, em bỗng xoay qua nhìn tôi, rồi nói lạnh lùng:
- Chị về đi, em cũng về đây.
Tôi cố gắng trấn tỉnh bản thân của mình rồi lắp bắp nói:
- Ở đây không bắt taxi được đâu, để chị chở em về.
-
Em chẳng ngần ngại mà nói với tôi:
- Nếu không có taxi, đi bộ về cũng được. Không phiền chị, bye.
- Paula, chị không có ý gì khác, chỉ muốn chở em về. Nếu đi bộ thì sẽ rất xa đó, chị chỉ muốn giúp đỡ bạn diễn của mình. Em đang rất mệt vì lịch trình sáng nay của mình rồi, em còn muốn hành hạ mình?
-
Em im lặng một chút, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy rồi nói:
- Chị mau đi lấy xe đi.
Tôi không giấu nỗi nụ cười hạnh phúc của mình, vội vàng xoay lưng đi lấy xe.
Lái xe đến chỗ em, em vẫn đứng đó, thấy tiếng còi xe em bỗng bước lại, mở cửa xe bước vào bên trong.
- Nhà em ở đâu?
Em bỗng đáp với giọng lạnh lùng:
- Chung cư Băng Cốc.
Em chuyển đi nơi khác, cũng phải, em có chồng rồi cơ mà. Căn hộ đó cũng cần được lãng quên. Tôi lại nghĩ sâu xa rồi, cố xoá bỏ những ý nghĩ kỳ cục của mình rồi đáp lời em:
- À chị biết rồi, nếu em mệt rồi cứ ngủ một lúc đi nhé. Đến nơi chị gọi em. Nghe đạo diễn nói em phải hoàn thành buổi chụp hình cả buổi mới đến nhà hàng dùng bữa. Em nghỉ đi nhé.
- Cũng chẳng ngủ được bao lâu, về nhà rồi ngủ cũng không muộn. Chị lo việc của chị đi.
-
Tôi im bặt, cố tập trung vào việc lái xe. Từ nhà hàng đến chỗ em chắc mất cũng gần 45p, suốt khoảng thời gian đó, cả hai chúng tôi, chẳng ai nói một lời nào.
Em bảo với tôi về nhà rồi ngủ, khi xe đi được 15p thì đã thấy nhịp thở đều của cô gái bên cạnh. Em ngủ như chẳng để tâm đến thế giới, chắc em thật sự rất mệt. Phải công nhận, trình độ nói dối của con bé ngày càng lợi hại
Chẳng kìm chế được mà xoay qua nhìn ngắm khuôn mặt của em. Ngắm nhìn kỹ càng từng đường nét trên khuôn mặt em. Đã thật sự rất lâu rất lâu rồi tôi chưa được nhìn em gần đến như thế này.
Nhìn em, tôi chẳng thể kìm nén mà nói, thanh âm trầm đến độ chẳng một ai có thể nghe đến:
- Chị thua rồi, chị nhớ em. Chị thật sự rất nhớ em.
_________
Còn tiếp....
LẠI LÀ TỚ ĐÂY HIHI, THẬT SỰ HÔM QUA ĐẾN GIỜ TỚ CHẲNG CÓ Ý TƯỞNG GÌ HẾT. HJXXX CỐ GẮNG LẮM MỚI RA ĐƯỢC NHIU ĐÂYYYY HUHU :(
CÁC CẬU CÓ Ý KIẾN HAY THẤY NÓ CÓ CHỖ NÀO K HAY CỨ BẢO MÌNH NHÉ. MỖI LỜI GÓP Ý CỦA CÁC CẬU LÀ ĐỘNG LỰC CHO TỚ.
CẢM ƠN CÁC CẬU :( <3
NÓI THÊM, MẤY CÁI NGÀY THÁNG ĐỒ Í MẤY CẬU ĐỪNG ĐỂ Ý NHE =))) ĐA SỐ TOÀN TỚ NGHĨ RA KHEM À :(( ĐỂ CHO NÓ THIẾT THỰC HƠN. VỚI CẢ CÁI NGÀY 22/7/2006 pla pla :) LÀ SINH NHẬT TỚ NGÀY 22/7 =))) TỚ LẠI NHẢM NHÍ, THÔI CÁC CẬU ĐỌC VUI VẺ NHE. TẬN 20 MẤY TRANG ĐÓ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top