Chap4: "Băng Cốc hôm nay thật buồn"

Đến cuối cùng tôi vẫn thua em.
------------------------------------

Chúng tôi làm những điều mà các cặp đôi khác vẫn thường làm. Nắm tay, trao nhau những nụ hôn, cùng nhau đi khắp nơi, nói những lời yêu thương và cùng nhau trải qua cả một khoảng thời gian dài cùng nhau.

Anh vẫn ngọt ngào với tôi, vẫn là con tim đặt trọn niềm tin cho mối quan hệ này, tôi luôn biết ơn anh vì điều đó.
Tôi quá tàn nhẫn khi nói ra điều này, nhưng tôi vẫn chưa yêu anh.

Nụ hôn anh trao chẳng làm tôi có cảm giác rung rinh dù chỉ là một chút, những ngón tay đan vào nhau chẳng mang lại tôi cảm giác ấm áp, những lời yêu thương anh nói chẳng làm tôi rung động mà nhảy cẩn lên như những cô gái khác khi người mình yêu nói những lời hẹn thề, yêu thương.

Nó khác hẳn khi tôi ở bên em. Dù chỉ là những chiếc hôn vội nơi phía sau cánh gà chẳng ai hay nhưng dù một phút một giây vẫn khiến tôi cảm thấy trái tim như tan chảy. Dù là những cái nắm tay hời hợt nhưng đủ khiến tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Chẳng cần lời thề non hẹn biển, chỉ một câu " em nhớ chị" đủ khiến tôi mất ngủ cả đêm.

Với em thì khác, tôi yêu em, còn đối với anh thì không.

Tôi thật sự cảm thấy trống rỗng...

Nhưng mối quan hệ của cả hai chúng tôi cứ thế mà trải qua đằng đẳng 6 năm trời. 

Sáu năm để cho một mối quan hệ, sáu năm để tôi nhận ra: bản thân tôi vẫn chưa yêu anh, ranh giới giữa tôi và anh, mãi chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém, sáu năm để tôi càng xác định được rằng: dù làm cách nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể quên được em.

19/12/2016

Tôi và Kit chia tay. Hôm đó, tôi vẫn nhớ, tại nhà anh, dưới bầu trời Băng Cốc.

Tôi đến nhà anh mà không báo trước, anh bất ngờ mở cửa cho tôi, chẳng vội vội vàng vàng để chạy ù vào nhà dọn dẹp đống lộn xộn như các cảnh bạn gái đến nhà bạn trai trên phim truyền hình.

Nhà anh rất sạch sẽ, chẳng bừa bộn, tất cả mọi thứ tỉ mỉ như chính con người anh.

Anh rót nước, rồi đến ngồi cùng sofa với tôi. Anh chẳng hỏi tại sao tôi lại đến nhà anh bất ngờ như thế, anh chỉ đến hôn nhẹ vào trán tôi rồi nói với giọng trêu đùa:
Nữ đại minh tinh nổi tiếng khắp thế giới, hôm nay đích thân đến tìm anh. Chà chà, Thái Lan sắp có sóng thần rồi.
Anh vẫn ngọt ngào, trêu đùa tôi như thế, chẳng bao giờ giận dữ với tôi dù tôi có lạnh nhạt với anh như thế nào đi chăng nữa.

Tôi nhìn anh, rất lâu rất lâu...

Tôi chẳng bao giờ dám nhìn vào mắt anh như thế này trước đây. Vì tôi sợ, nếu tôi làm thế, anh sẽ thấy được sự gượng ép trong đôi mắt tôi.

Anh cười rồi nghiêng người, chẳng vội vàng, đặt lên tôi nụ hôn. Tôi đã né tránh nó, cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu rồi nói với anh:

- Kit, anh là một người con trai rất tốt, em rất may mắn khi được cùng anh trải qua suốt khoảng thời gian qua. Dù đã trải qua sáu năm cùng nhau, nhưng anh vẫn luôn ngọt ngào, dịu dàng với em. Em rất biết ơn anh.
Tôi hít một hơi sâu, rồi nói tiếp:
   - Anh thật sự là một người con trai rất tốt, rất tốt. Nhưng em không muốn chèn ép bản thân thêm phút giây nào nữa, Kit. Em không muốn gắng gượng đáp lại trái tim chân thành của anh bằng sự lạnh lẽo của mình. Em nghĩ mình đã quá tàn nhẫn khi nói ra những điều này. Sáu năm là khoảng thời gian rất dài cho một mối quan hệ, nhưng em...

Tôi bỗng im lặng, hít thở một hơi sâu, định cất lời, anh bỗng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Sen, em không cần nói nữa. Anh biết, anh hiểu hết mà. Anh không trách em, không trách em dù chỉ là một chút, Sen. Suốt sáu năm, em chẳng yêu anh, anh biết điều đó. Suốt sáu năm, em tự gượng ép mình vào mối quan hệ này, anh biết. Nhưng anh không trách em, anh biết em có lý do để làm điều đó...
- Kit, anh...
- Anh biết em có lý do, nữ đại minh tinh ạ. Cảm ơn em đã nói ra hết những điều chất chứa suốt sáu năm, cảm ơn em vì đã ở bên anh. Thôi nào, nữ đại minh tinh, anh không buồn đâu, anh thề đấy, cô bé.
Tôi rời khỏi cái ôm của anh, ngước lên nhìn anh, anh cười, ngón tay vén đi những sợi tóc rối bên tai tôi rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Chúng ta vẫn là anh em, nhé? Em đã cố gắng rất nhiều rồi, cảm ơn em. Nếu em có bất cứ chuyện gì cứ gọi anh, hot boy Kit đây sẽ phi chiếc siêu xe đến chỗ em ngay, cô bé.
 
- Kit, cảm ơn anh, vì đã chấp nhận chuyện này. Cả đời này, em nợ anh rất nhiều...

Anh xoa đầu tôi rồi cười hí hứng bảo:

- Cô bé, hãy cười lên xem nào, đừng trách bản thân mình, nếp nhăn trên mặt của em sẽ xuất hiện nếu em làm thế đấy.
- Anh thật là...

Hôm đó, Băng Cốc thật buồn. Câu chuyện tình buồn của tôi và anh đã kết thúc từ dạo ấy.
-------------------------------------
Trên các mặt báo, truyền thông tràn lan những tin tức chia tay của chúng tôi. Một phần người nuối tiếc cho mối quan hệ của chúng tôi. Một phần người liên tục ném đá tôi, bảo rằng tôi có mới nới cũ, thành công quên ơn, .... Chuyện gì cũng vậy, bạn phải là người trong cuộc thì mới hiểu rõ được ngọn ngành của chúng.
------------

Sau khi chia tay anh, chúng tôi vẫn liên lạc, cafe trong những ngày cả hai rãnh rỗi, anh vẫn quan tâm, vẫn dịu dàng với tôi, chẳng ngại ngùng, chẳng gượng ép.

Tôi thật sự may mắn khi gặp người như anh.

Tôi vẫn chưa quên được em.

_________________

----------------------------

Tôi có hẹn với đạo diễn Kris, chú ấy mời tôi tham gia vào vai chính của dự án sắp tới. Đó là một kịch bản về câu chuyện đồng tính cảm động của Cee và Kate, nó rất thu hút tôi, tôi chẳng ngại ngầng mà đồng ý với chú ấy.

Chú ấy bảo với tôi:

- Chú đã tìm được người vào vai Kate, cháu ấy cũng đã đồng ý rồi, người sẽ đóng chung với cháu. Chú mà nói ra, chắc chắn cháu sẽ rất vui, cháu ấy là một diễn viên giỏi.

- Là ai vậy chú?
- Là PauLa Taylor. Hai cháu mà hợp tác, bộ phim này, chú tin sẽ thành công.
Tôi nghe như sét đánh, tim như trật một nhịp, hết sức hoảng hốt hỏi tiếp đạo diễn:
- Cô ấy có biết là cháu tham gia không chú?
Chú ấy đáp rất nhanh:
- Có, chú đã nói là sẽ mời cháu vào vai Cee.
- Chú, lời đồng ý khi nãy chú cho cháu xin lỗi, cháu cần thời gian suy nghĩ. Cuối tuần này, nhất định cuối tuần này cháu sẽ trả lời chú.
Chú thở dài, tỏ ra thất vọng:
- Chú đích thân đi mời cháu, chú tin tưởng cháu hợp với vai diễn lần này, Sen. Chú thật sự mong cháu sẽ đồng ý vào dự án lần này.

Sau khi nói chuyện với đạo diễn, tôi vội vàng về nhà, tâm trạng như người trên mây, tim đập loạn xạ, chẳng biết nên làm thế nào, cảm giác hồi hộp lạ kỳ. Là tôi đang mong đợi gì đây? Chết tiệt, em đã có chồng, em quên tôi rồi. Em đã quên tôi rồi, chẳng qua em đồng ý vì mình hợp với vai diễn này thôi, chẳng phải vì tôi.

  Tôi mất mấy đêm để suy nghĩ về chuyện này. Cố gắng tìm ra lý do chính đáng để tôi nhận lời vào vai diễn này.

Tôi tự nói với bản thân, em đã quên tôi, em đã quên tôi. Đây chỉ là công việc, bộ phim này có một kịch bản hay, có thể nó sẽ đem đến thành công cho tôi. Đúng, tôi nên đồng ý vì vai diễn này, vì tôi chứ không phải vì ai khác. Và em cũng thế.

Thế là qua những đêm đấu trí giữa con tim và lý trí, tìm đủ mọi lý do nguỵ tạo cho chính mình. Tôi đã đồng ý với lời mời tham gia vào vai diễn của dự án " Club Friday The Series 8".

Ông trời thật sự đang trêu đùa tôi?


-----------------

CHAP SAU SẼ CỐ GẮNG CHO RA NHỮNG CẢNH HƯỜNG NÓNG NGỌT NGÀO :((

ĐAU KHỔ QUÁ NHIỀU RỒI, HJX :((

MỌI NGƯỜI HÃY CMT, Ý KIẾN CHO MÌNH THẬT NHIỀU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top