Chap3:"Đến phút cuối, người yêu bạn nhất, vẫn chính là bản thân bạn".
Phải tập quên em, đó là điều 6 năm trước tôi luôn nổ lực: những chai rượu champage rỗng vứt bừa khắp sàn, bữa tiệc thâu đêm với bạn bè, cắm đầu vào phòng gym đến kiệt sức, mua sắm tuỳ tiện. Thậm chí, chèn ép bản thân mình vào mối quan hệ với người đàn ông mà đến ngay cả bản thân mình chẳng yêu.
-------------
Cô bạn thân của tôi- Rosy, người thấu hiểu tôi hơn cả bản thân của mình. Cứ trông thấy bộ dạng người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Bước vào phòng, vỏ chai rượu vứt khắp nơi, quần áo bừa bộn, chén dĩa ăn xong chỉ để bừa trên bàn. Cậu ta lại thở dài, ngồi xuống cạnh tôi, rồi nói:
- Dù sao em ấy đã tìm được chỗ dựa cho mình rồi, chẳng phải sao? Cậu bảo em ấy là sinh mạng của cậu, em ấy vui, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc phải không? Thế thì, sao cậu lại cứ hành hạ mình như thế? Cậu phải vui khi em ấy hạnh phúc, Sen. Cậu đã chọn cách giải quyết cho cả hai, sao chính cậu lại làm khổ chính mình? Cô ấy đã rời bỏ cậu, thậm chí là quên béng cậu là ai giữa cái thế giới chật chội này, sao cậu cứ mãi day dưa trong cái mối tình chết tiệt không có hồi kết này hả Sen? Cậu nhìn xem, cả mười mấy năm cậu theo sự nghiệp diễn viên, đến lúc thành công đỉnh điểm cậu lại buông xuôi chỉ vì em ấy?
Tiếng Rosy càng ngày càng lớn, Rosy hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
- Đến cuối cùng, lúc cậu thành công hay thất bại người cậu yêu nhất không phải Paula mà đó chính là bản thân cậu. Vỏ bia, quần áo, tiệc tùng thâu đêm, thậm chí bài báo nói cậu chơi thuốc phiện, gánh trên vai những khúc tạ hơn mình cả chục ký, chạy bộ đến nổi kiệt sức, vùi đầu vào những nổi buồn chết tiệt chẳng ai để tâm đến? Cậu nói xem? Cậu có phải quá hèn nhát trong chuyện này? Trong khi Paula đang hạnh phúc với người yêu của mình thì cậu đã làm gì? Chính cậu đã chọn cách để em ấy rời xa để tìm lối thoát cho hai người, thế sao cậu cứ vấn vương?
Giọng Rosy bỗng dịu lại:
- Tớ rất lo cho cậu, Sen. Chẳng ai sống với nổi cô đơn suốt cả cuộc đời này, cậu cũng thế. Hãy yêu bản thân mình trước, Sen. Tìm cho mình một tình yêu, có thể cậu sẽ quên được cô ấy. Tớ đã dọn dẹp đống hỗn độn trong nhà cậu. Việc của cậu là đứng dậy và rửa mặt, ngủ một giấc thật ngon đến sáng. Sau đó, tớ sẽ dắt cậu đi ăn món TomYum ngon nhất đất Thái. Nghe lời tớ, một lần thôi. Xin cậu đấy.
Thật may, là còn có cậu ấy, tôi cất giọng, nhìn cậu ấy:
- Nếu không có cậu tớ biết phải làm sao đây Rosy? Tớ cảm thấy mình quá hèn nhát. Tớ sẽ nghe lời cậu, Rosy. Tớ mệt rồi, cảm ơn cậu vì tất cả Rosy. Cả đời này, tớ nợ cậu.
Tôi ôm cô ấy, lòng cứ bồn chồn vì những lời nói của Rosy.
Nếu cứ sống như thế, cả đời này tôi có lỗi với chính bản thân mình. Em đã rời xa và quên tôi, sao tôi cứ day dưa khi chính mình còn không yêu thương mình?
-------
Rosy ra về trong nổi lo lắng, khi ra về cô ấy còn để lại hộp cháo to ụ trong bếp, căn dặn tôi phải ăn hết. Đúng là cô bạn rắc rối mà...
Đứng dậy, những bước chân chán nản vào nhà tắm, rửa lại khuôn mặt bơ phờ của chính mình, nhìn mình trong gương chả khác gì đứa trẻ vừa bị ức hiếp, tôi thật đáng thương. Tắm rửa thay một bộ đồ ngủ thoải mái, trở về với chiếc giường thân quen.
Chỉnh bừa bản nhạc trong điện thoại, tiếng nhạc của bài " Cheer up" của A great big world vang lên, lời bài hát như xoa dịu một phần nào nổi buồn trong tôi.
"
Cheer up!
Cố lên nào cô gái !
'Cause nothing really matters when you look up into outer space.
Bởi vì muộn phiền sẽ tan thành cơn gió khi em nhìn lên khoảng không gian vô tận ngoài kia.
It's a great big world and there's no need to cry....
Đó là cả một thế giới rộng lớn và đó cũng là lý do em không nên rơi những giọt nước mắt mặn đắng ấy "
Thật sự, tôi cần ngủ một giấc thật ngon, một giấc ngủ xoá tan cái tâm trạng u sầu chết tiệt này.
-----
" Sen" - giọng nói từ bao lâu rồi tôi chưa được nghe, em đang gọi tên tôi.
Tôi xoay người, em đang đứng sau tôi, niềm hạnh phúc vỡ oà, những nổi đau bám víu suốt khoảng thời gian qua cứ như vụt mất.
- Em nhớ chị, Sen. Chị biết em phải khổ đau như thế nào không Sen? Em chẳng muốn chèn ép mình như thế này một phút giây nào nữa, em thật sự mỏi mệt khi phải giả vờ hạnh phúc,... Sen.
Em đưa tay vòng qua lưng, tựa đầu vào tấm lưng tôi, em khóc, em khóc rất nhiều. Tôi nhớ em, dù em ngay sau lưng nhưng sao cảm thấy xa xôi quá. Tôi xoay lưng nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái tôi yêu như sinh mạng, khẽ đưa tay quệt đi những giọt nước mắt ấy, cất lời:
- Chị nghĩ,...
- Em yêu chị, vẫn yêu rất nhiều...
Em bỗng biến mất dần như bọt biển, đôi tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy dần mất cảm giác. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt làm nhoè đi hình ảnh của em...
Thật ra chỉ là giấc mơ,... em chẳng nói với tôi những lời ấy,... Rosy nói đúng, em đã và đang rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi, quên mất đi sự hiện diện của tôi trên thế giới chật chội này.
-----
Chải chuốc tóc tai, makeup kỹ càng, chọn cho mình một chiếc quần jeans skinny với chiếc áo thun trắng, bỏ sơ một bên áo vào thùng. Chiếc giày cao gót thoải mái, một chiếc kính mát mảng to.
Rosy đón tôi, cô bạn cười rất nhiều khi thấy tôi bình thường trở lại.
Cô bạn mỗi ngày đều dẫn tôi đi chơi đến tận khuya, ăn uống, gặp gỡ đám bạn thân từ lâu không liên lạc, và gặp gỡ Kit- anh chàng đồng nghiệp có tình ý với tôi từ ngày tôi vừa bước vào nghề.
Từ ngày tôi biến mất- cái khoảng thời gian tôi đau đớn vì em, anh gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn tin hỏi hang tình trạng của tôi.
Anh vẫn thế, vẫn ngọt ngào, vẫn chăm sóc tôi, vẫn dịu dàng như những ngày đầu tiên mặc cho tôi chẳng đáp lại anh bất cứ thứ gì ngoài những lời cảm ơn qua loa.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi có nên cho anh cơ hội không? Rosy nói, hãy cho anh cơ hội, biết đâu tôi sẽ yêu anh, biết đâu tôi sẽ quên được em.
Đêm đó, Băng Cốc vẫn nhộn nhịp, đông đúc. Những con đường vẫn chật chội người đi qua, mọi thứ nơi đây vẫn tiếp diễn như thế.
Dưới ánh đèn pha lê của nhà hàng Sensi, bài nhạc giao hưởng vang lên tạo cho bầu không khí thêm lãng mạn.
Kit ngồi đối diện tôi, vẫn ánh mắt tình cảm ấy, anh mỉm cười nhìn tôi, anh luôn như thế, vẫn dùng ánh mắt ngọt ngào ấy nhìn tôi.
Tôi mỉm cười nhìn anh, nhìn anh thật lâu, khẽ mở lời:
- Sao chúng ta không thử tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc, Kit? Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta hãy thử xem.
Anh nhìn tôi, ánh mắt anh như vỡ ào trong niềm hạnh phúc. Đôi tay anh tự bao giờ đã siết chặt bàn tay tôi, anh nói trong niềm vui sướng:
- Woonsen? Có phải là em không? Em ... đang tỏ tình với anh sao?
- Đúng, là em, em đang nghiêm túc tỏ tình anh đấy, anh Kit vạn người mê.
Tôi cười, trêu chọc anh. Anh vui sướng đến mức chẳng nói lời nào, cứ siết chặt đôi tay tôi, cười rất nhiều.
Đó là cũng là cách tôi chọn để quên em.
-------------
Nếu bảo tôi thích anh. Có, tôi có thích anh. Nhưng ranh giới giữa thích và yêu rất mong manh. Tôi chỉ đứng giữa ranh giới đó, thử mở rộng trái tim mình và đón nhận anh. Tôi vẫn chưa thật lòng yêu anh. Vẫn chưa thật lòng trao con tim mình cho anh, nhưng biết làm thế nào đó chính là cách duy nhất để đền đáp lại tình cảm bấy lâu của anh, cũng như để giải thoát cho chính tôi...
Tôi cảm thấy thật sự trống rỗng.
-------
Còn nữa....
----
Mấy cậu có ý kiến gì cứ cmt cho tớ biết nhé, những ý kiến của các cậu là nền tảng cho tớ <3
Tớ sẽ cố gắng up chap mới thật sớm. <3
Mong mọi người ủng hộ tớ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top