Chap2: "Cảm ơn em"
Giá mà bây giờ em có thể ôm người ta vào lòng và nói " em nhớ lắm, em yêu lắm, em chẳng chịu đựng được nữa, em nhớ người, em không thích chèn ép mình vào cái mà em chẳng có tý cảm giác. Em cảm thấy tệ lắm" ....
-------------------------------------------
Từ khi em đi những tin nhắn yêu thương cũng chẳng còn, mấy hôm em bận việc không về luôn có vài dòng tin gửi vào 1-2g sáng " Sen ơi, hôm nay em không về với chị được, em nhớ chị đến phát điên rồiii đây nàyyyyy, quay phim chán ngắt, muốn về với chị ngay liềnn, em yêu chị" . Con bé lúc nào cũng như thế, cũng bảo yêu tôi, nhớ tôi, giờ thì ...
Từ ngày em đi, cái đam mê mà từ bé tôi ấp ủ chắc có lẽ đã nhạt nhoà dần như chính con tim em từ bao giờ.
Những cảnh quay dần chán ngắt, gắng gượng diễn cho qua, mặc cho tiếng trách mắng liên tục của đạo diễn. Chẳng còn tiệc tùng với đám bạn thâu đêm như trước. Tất cả chỉ là căn phòng với ngọn đèn đêm, một mình.
Hằng đêm những câu hỏi về em cứ tràn lấp tâm trí. Chẳng biết đêm nay em có ngủ ngon không? Hôm nay em thế nào? .... và em có nhớ tôi k? Em có hận tôi không?
Tôi đã thật sự thua trong trận đấu này rồi.
Instagram của em, từ dạo tấm ảnh cùng tôi đi kỷ niệm 5 năm quen nhau em chẳng đăng một tấm nào khác. Nếu là lúc trước, chỉ cần em biến mất một phút khỏi tầm mắt tôi, tôi có thể gọi hàng trăm cuộc, lật tung cả ThaiLan để tìm em. Nhưng bây giờ,... để cả một tin nhắn " em đang ở đâu ", cũng đủ khiến tôi chập chừng cả mấy ngày liền.
Căn phòng đã từng tràn ngập những hơi ấm hạnh phúc của tôi và em, những kỷ niệm hạnh phúc ấy cứ len lỏi trong từng ngóc ngách của căn phòng. Mà giờ đây, thay vào đó là những nổi hiu quạnh, lạnh lẽo cứ dần dần lấp kín căn phòng. Mùi hương em lưu lại trên chiếc gối, dần phai, dần phai. Tôi nhớ em, nhớ mùi hương, nhớ tiếng nói của em, nhớ mọi thứ thuộc về em. Thật sự tôi không thể tưởng tượng sao mình có thể chịu đựng nổi nhớ đó ròng rã suốt khoảng thời gian ấy?
Nhớ em, vẫn nhớ em đến xé lòng, nói rời bỏ em mà lòng còn nặng trĩu tơ duyên.
Giá như những nổi đau mà em đã phải chịu đựng vì tôi có thể hoá thành làn gió, tan biến đi chẳng vương vấn gì thì chắc có lẽ đã tốt hơn nhiều rồi.
Giá như tôi có thể mạnh mẽ bảo vệ em trước những lời nói xì xầm bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi thì chắc có lẽ em đã không phải trốn vào góc phòng khóc đến nghẹn ứ chẳng bật thành tiếng.
Giá như tôi đủ dũng cảm để nắm tay em giữa chốn đông người, hét to cho cả thế giới này biết tôi yêu em đến dường nào.
Tất cả chỉ là giá như... tôi chẳng giữ nổi được em.
--------
Hai tháng sau, mặt báo đăng tin hàng loạt về chuyện kết hôn của em với người bạn trai thanh mai trúc mã từ bé ở HongKong.
Tôi chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, chẳng dằn vặt, chẳng đau đớn.
Thế là em chẳng phải rơi nước mắt vì tôi nữa, có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ ai đàm tiếu. Và mong ước lớn lao về đứa con mà tôi không thể thực hiện cho em, bây giờ thì có thể rồi.
" Cuộc gọi đang chuyển đến My Lover"
Vẫn là cái tên ngọt ngào nhất dành cho em, không thay đổi...
Chẳng hồi âm. Cuộc gọi thứ hai... chẳng hồi âm. Chắc em đang bận cho đám cưới đây, chắc em đang hạnh phúc lắm, chắc em đang thử chiếc áo cưới lấp lánh mà em hằng mong ước được mặc trong lễ đường.
" Giá mà chị có thể cùng em mặc chiếc áo cưới, bước vào lễ đường của riêng hai ta" Tôi đã nghĩ cái quái gì khi chính tôi đã rời bỏ mà người con gái tôi yêu nhất? Tôi còn mong muốn điều quái gỡ đó trong khi tôi làm tổn thương con bé?
Gạt bỏ những ý nghĩ đó, tôi nhắn tin cho em, chẳng phải để cầu xin, chẳng để nói những lời yêu thương, ngón tay cứ vô thức ấn mà chẳng mong hồi âm
" Paula, là chị đây, kẻ tồi tệ nhất trên thế gian này. Chúc em hạnh phúc em nhé, cô gái của chị"
"Cô gái của chị"? Tôi tự cười vào bản thân mình, em đã chẳng còn thuộc về tôi từ hai tháng trước, em đã thuộc về người con trai khác, tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn tôi gấp nghìn lần...
Dòng chữ "cô gái của chị" được xoá đi...
" Chúc em hạnh phúc nhé, Paula. Nếu anh ta làm em rơi nước mắt, thì hãy nói cho chị ngay nhé, chị nhất định sẽ cho anh ta một bài học. Chúc mừng lễ cưới của em."
Tin nhắn được gửi đi, tôi như một đứa trẻ chẳng kìm được cảm xúc khi bị giựt mất một cây kẹo ưa thích.
Tất cả những hình ảnh mạnh mẽ, cố giấu đi những nổi đau bám víu dai dẳng ngày ngày đêm đêm. Tất cả những điều ấy như chẳng thể kìm chế thêm phút giây nào nữa.
Tôi cứ oà khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, làm trôi đi hết cả lớp makeup tốn cả tiếng đồng hồ. Nhìn mình trong gương, khuôn mặt chẳng khác gì đứa ăn mày, lòng lại đau như thể mình đã đánh mất hết mọi thứ.
Đúng, tôi còn yêu em. Đúng, tôi còn nhớ em, nhớ em rất nhiều. Đúng, tôi vẫn muốn níu giữ em. Nhưng nếu yêu em, níu giữ em, lại làm em khổ đau thì sao?
Em đã quên tôi, em đã chẳng còn nhớ đến tôi. Chẳng ai thèm nhớ đến một kẻ tồi tệ chà đạp lên tình cảm của mình cả. Đúng, em đã quên tôi rồi.
......
Tin nhắn được gửi đi, " seen ", em đã xem mà chẳng hồi âm. Em thật sự chẳng thèm để tâm đến tôi nữa. Thật sự chẳng để tâm để tôi nữa. Tin nhắn cuối cùng tôi gửi đến em, chẳng mong em hồi âm, tin nhắn cuối cùng cho mối quan hệ của chúng tôi:
" Và một lần nữa chị cảm ơn em, cảm ơn đã nghe lời chị, cảm ơn em đã tìm được người tốt với em, cảm ơn em đã rời bỏ chị. Chị vẫn nhớ em nhưng đây là lần cuối, chị hứa đấy. Chị vẫn yêu em nhưng chị hứa sẽ không nói những lời này thêm một lần nào nữa. Chị chính là người ruồng bỏ em, lại là người nói những lời này, thật đáng xấu hổ. Nhưng chị hứa, đây sẽ là lần cuối. Chị thật sự chúc em hạnh phúc. Đây sẽ là tin nhắn cuối cùng, là lần cuối cùng, Chị hứa . Cảm ơn em, chị yêu em".
----
Hôm đó, lễ cưới của em, trong nhà thờ, em mặc chiếc áo cưới mà em đã bảo với tôi em khao khát mặc nó trong lễ cưới của mình, em vẫn rất đẹp, em cười rất nhiều, em đã hôn anh ta- chú rể của cuộc đời em, tôi đã thấy nụ cười hạnh phúc của em. Và em đã quên tôi.
Hôm đó, lễ cưới của em, tôi đứng một góc khuất, chẳng ai thấy, nhìn thấy em trong bộ áo cưới, ở lễ đường, lặng lẽ nhìn em, nhìn vào đôi mắt từ lâu đã không còn thuộc về tôi.
Em phải hạnh phúc, nhất định là như thế, Paula. Chị sẽ quên em. Sẽ chẳng dính tới cuộc đời của em một lần nào nữa. Tạm biệt em
----------
Còn nữa ....
---------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em, em sẽ cố gắng thật nhiều. Đây là sản phẩm đầu tiên, có những điểm mắc lỗi :( mong mng thông cảm, và cho em ý kiến
Và mọi người có ý kiến hay gì cứ bình luận thoải mái, em hẻm có buồn đâu.
Chap này đa số là cảm xúc của Sen, nên ít đoạn hội thoại :((( hjx mng có nhàm quá thì cứ cmt nha :((( hjx em đã cố gắng rất nhiều rồi đó :(
CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI :(
Lớp du lớp duuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top