Chap10-end: Đừng chạy trốn nhau nữa, được không?"
NẾU MÌNH CỨ IM LẶNG MÀ DROP LUÔN THÌ THẤY CÓ LỖI QUÁ, THẾ NÊN MÌNH ĐÃ NGỒI VIẾT MỘT ĐOẠN KẾT CHO CÂU CHUYỆN NÀY LUÔN.
CẢM ƠN CÁC CẬU TRONG SUỐT KHOẢNG THỜI GIAN QUA NHA, TỚ XIN LỖI VÌ KHIẾN CÁC CẬU CHỜ ĐỢI QUÁ LÂU NHƯNG DO TRƯỚC ĐÓ TỚ BỊ MẤT Ý TƯỞNG NÊN CHẲNG VIẾT RA ĐƯỢC GÌ.
CÓ LẼ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁI KẾT ĐẸP TRONG MẮT CÁC CẬU NHƯNG DROP BỎ DỠ CÂU CHUYỆN THÌ CHẲNG PHẢI TỆ HƠN SAO?
CẢM ƠN CÁC CẬU RẤT NHIỀUUUU ❤️
•~•
Suốt khoảng thời gian quay phim, tôi cố gắng hoàn thành vai diễn của mình, kiềm nén hết tất cả mọi cảm xúc chỉ tập trung duy nhất vào vai diễn. Chẳng còn hỏi hang, chẳng còn cười nói với em nữa khi tiếng hô " Cắt, các bạn làm rất tốt" thì ngay sau đó tôi liền cúi đầu chào tạm biệt mọi người, chẳng nhìn, chẳng nói gì đến em cả.
Tất cả đều có lý do cả, tôi chẳng muốn vì chuyện tình cảm mình mà ảnh hưởng đến công sức của đoàn phim, bao giọt mồ hôi, nước mắt của biết bao người.
Và đúng như dự đoán, bộ phim nhận được vô số những phản hồi tích cực, trở thành bộ phim có rating cao nhất trong các mùa "Club Friday The Series" bên cạnh đó hai diễn viên chính: tôi và Paula trở thành tâm điểm của mọi sự yêu mến đó. Bộ phim này cũng như khẳng định lại vị trí trong giới showbiz Thái của tôi trong gần ba năm vắng bóng. Tôi luôn cảm thấy biết ơn về điều đó.
Sau khi tập cuối cùng của bộ phim được lên sóng, cả đoàn phim hẹn nhau tại một nhà hàng Thái để ăn mừng cho thành công vang dội của bộ phim.
Suốt buổi tiệc không ngừng những tiếng vỗ tay hoan hô, chúc mừng cho nổ lực của cả đoàn và tiếng đạo diễn vang lớn, tay cầm cốc bia đầy ụ:
- Trước tiên, chú muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Woonsen và Paula. Thật sự cảm ơn hai cháu vì đã nhận lời vào dự án lần này nếu không có hai cháu thì chắc chắn sẽ không có được sự thành công như ngày hôm nay, thay mặt tất cả anh chị em trong đoàn chú sẽ uống hết 100% để cảm ơn haiii cháu.
Sau khi ngắt lời, đạo diễn uống sạch ly bia đầy ụ trên tay, tôi vỗ tay hoan hô cùng với mọi người, bỗng giữa những âm thanh nhộn nhịp ấy, tôi có cảm giác như dần chẳng còn nghe được gì cả, ánh mắt chỉ hướng về một phía nhất định. Em ngồi phía đối diện tôi, chẳng buồn nhìn tôi, chỉ tập trung vào ly bia của mình, hình như em đã uống rất nhiều.
Ánh mắt vẫn giữ vững về phía đối diện, đến khi thấy em đứng phật dậy tay cầm ly bia, bước lảo đảo về phía trung tâm bàn tiệc, hai má của em tự bao gia đac hồng lên vì nồng độ cồn trong người. Tôi nhíu mày nhìn lên, tiếng em khàn đặc vang lớn:
- Cảm ơn những nỗ lực của mọi người... ực hôm nay không say không về. Zô !
Mọi người tung hô sau khi em ngắt lời, em uống cạn ly bia trong tay em. Tôi chẳng thể chịu đựng được mà đứng phất dậy nắm chặt cổ tay em lôi đi, lúc đi được vài bước tôi xoay lưng nói lớn:
- MỌI NGƯỜI CỨ VIỆC UỐNG THOẢ THÍCH, CHẦU HÔM NAY TÔI MỜI.
Em khó chịu, cố giãy giụa để thoát khỏi cái siết tay của tôi. Tôi chẳng buồn quan tâm, tay vẫn siết chặt, lôi em đi ra khỏi nhà hàng, đi đến góc khuất phía sau bãi giữ xe.
Em nói lớn:
- Chị lôi tôi đi đâu? Chị bị điên rồi.
Tôi đẩy em vào góc tường, đứng về phía đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy những chán ghét kia của em:
- Giờ thì mọi thứ đã xong rồi, chị cũng chẳng thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa.
Tôi hít một hơi sâu:
- Chúng ta đừng trốn chạy nhau nữa, được không?
Khoé miệng em nhếch lên, mắt em vẫn nhìn tôi:
- Cuối cùng thì chị cũng đã thua rồi?
Khoé mắt tôi dần cay, giọng nói bỗng dịu đi:
- Chị đã thua ngay từ đầu rồi Paula... Đáng lẽ, chị không nên khiến em tổn thương như thế Paula, chị chỉ muốn nói, là chị không thể chịu đựng được nữa, chị thật sự cần em.
Em nhìn tôi, nhìn rất lâu. Giọng em cất lên, đưa tay lau vội giọt nước mắt trên mặt tôi:
- Đáng lẽ, tôi muốn hành hạ chị một chút để bù đấp đi khoảng thời gian đau khổ của tôi nhưng thật may cho chị vì tôi đã không nỡ làm thế. Tôi cũng đau mà...
Tôi rời khỏi ánh mắt của em, lấy trong túi quần của mình một chiếc hộp vuông đen nhám, tôi mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn bạc lấp lánh được nằm gọn gàng trong đấy, nhìn vào đôi mắt đã ướt lệ từ bao giờ của em, tôi nói:
- Hãy để cho chị bù đấp khoảng thời gian mà em đã chịu thương tổn vì chị được không Paula?
Em nhìn tôi, ánh mắt nhìn xuống chiếc hộp đen nhám kia, tay thuận thế lấy chiếc nhẫn bạc ra khỏi vị trí của nó, đeo gọn vào ngón áp út của mình, rồi lại ngước nhìn lên tôi:
- Đáng lẽ phải ở một nơi nào đó tốt hơn chứ. Nếu tôi không đeo nó thì chẳng có ai có thể đeo được nó trừ khi bước qua được xác của tôi.
.....
Dưới bầu trời Băng Cốc hôm nay, chúng tôi lại một lần nữa thuộc về nhau.
" Đừng cố gắng chạy trốn khỏi trái tim của mình, đến cuối cùng bạn vẫn là người thua cuộc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top