Chap10: " Chị chính là điều sợ hãi nhất của cuộc đời em."
Awww 3k views rồiii T.T cảm ơn các cậu nhiều nhiều huhuhuuuuu
Tớ sẽ cố gắng để không phụ lòng các cậu T.T
Các cậu hãy ủng hộ tớ đến cuối cùng nhaaaaa *timmmm
Chap này có thể hơi ít, nhưng vì muốn up lên cho các bạn khỏi chờ lâu đó 😭 với lại để tớ thông báo tin mừng về vụ 3k views nữa hihi
Nếu mà viết nhiều thì chắc phải chờ dài cổ mất :( tớ không muốn các cậu bị tụt cảm xúc nên up lun.
Các cậu cmt cho tớ biết đi huhu
Dù là khen chê tớ cũng chấp nhận tất chỉ cần các cậu cmt là tớ vuii lắm rồi <3
Cảm ơn rất nhiều <3
_________________________________
" Đau thì cũng đã đau rồi, tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi, còn việc gì mà em phải sợ hãi chứ?
Em tưởng mình sẽ thật mạnh mẽ khi trải qua những điều đau khổ nhất trong ải tình này. Nhưng không, em thật ngu ngốc khi nghĩ như thế.
Chỉ cần lướt ngang qua bóng hình của chị giữa dòng người chật nứt trên con phố chẳng thèm biết tên, em cũng cảm thấy như mình chẳng còn một tý sức lực để trụ vững ý chí mạnh mẽ trong chính con người mình.
Đến lúc đấy em mới nhận ra rằng.
Chị chính là điều sợ hãi nhất của cuộc đời em. "
~*~
Em nằm trọn vào lòng tôi, tay vẫn xiết chặt thắt lưng như chẳng muốn tôi rời khỏi. Thật hết nói nổi con bé này, lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình nhưng lại dùng cái giọng điệu như chẳng thèm bận tâm đến.
Tôi ngẩn người, tay cứng đơ chẳng biết đặt vào đâu.
Lúc tôi đang bần thần vì hành động kỳ quặt ban nãy của em thì bất chợt thấy em rời khỏi người tôi, tay rời khỏi thắt lưng tôi, nắm chặt lấy cái tay đang cứng đơ của tôi vòng qua em. Thế là em lại tiếp tục xà vào người tôi như lúc nãy, giọng em lạnh lùng cất lên:
- Đặt vào chỗ này thì sẽ không bị mỏi tay.
Tôi vẫn cứng họng chẳng đáp lời em. Tiếng em thở dài trong vòng tay tôi, giọng em ỉu xìu nói:
- Tôi nghĩ mình sẽ ngủ nhanh thôi, nhưng tôi thật sự chẳng muốn ngủ tý nào cả...
Đầu em dụi vào lòng tôi, tay siết chặt hơn:
- Chỉ sợ, khi thức dậy rồi chị sẽ lại bỏ tôi mà đi mất...
Tim tôi hơi chững lại vì câu nói của em, cánh tay cứng đơ ban nãy chẳng kìm né được mà vội vỗ nhẹ lưng em, như đang vỗ về đứa trẻ giật mình thức giấc giữa đêm. Giọng tôi khẽ nói:
- Chị sẽ không đi đâu cả, chị hứa, Paula
Rất lâu sau đó, chẳng thấy em đáp lời tôi, con bé này có thể ngủ dễ dàng thế sao...
Tôi siết chặt em vào lòng tôi như chẳng thể vụt mất thêm một lần nào nữa, hít hà mùi hương mà đã từ rất lâu, rất lâu tôi chưa được ngửi đến. Tôi nhớ em.
Dù em đang nằm gọn trong lòng tôi, dù cho tôi đang cảm nhận được mùi hương của người con gái mà suốt sáu năm qua tôi luôn kiếm tìm nhưng sao tôi vẫn thấy xa xôi đến lạ thường...
Bất giác tôi chẳng kìm được lòng mà cất lên, thanh âm rất khẽ:
- Hồi đấy, chị nghĩ thời gian sẽ xoá nhoà dần tình yêu của chị dành cho em nhưng chị thật sự đã sai rồi. Trải qua ngần ấy năm, thời gian chẳng thèm xoá nhoà đi dù chỉ một ít, chỉ thấy càng ngày chị lại càng yêu em hơn, Paula.
Dứt lời, tôi nhìn xuống người con gái đang nằm gọn trong lòng tôi, tiếng thở đều của em khiến cho bao nhiêu phiền não, sầu đau suốt sáu năm qua tan biết đi mất.
Hít một hơi sâu, giọng tôi cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch đang bao quanh căn phòng:
- Nhưng, bây giờ thì...
Tôi chẳng nói tiếp, lại hít một hơi sâu, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Và đó cũng chính là giấc ngủ ngon nhất của tôi từ dạo lúc em rời đi đêm hôm ấy.
~ * ~
- Cảm ơn anh, bao giờ thì tôi có thể lấy xe nhỉ?
Nhân viên sửa chữa mỉm cười đáp với tôi:
- Khoảng ba ngày tới thì quý khách có thể đến lấy xe ạ.
Tôi niềm nở nói:
- Vậy thì phải phiền anh đem xe của tôi đến gara rồi, thật xin lỗi vì bất tiện này nhé. Cảm ơn anh rất nhiều.
- Đây là nghĩa vụ của dịch vụ chúng em ạ. Chúng em cần phải đưa xe đến gara ngay bây giờ rồi, cảm ơn quý khách rất nhiều.
Anh ta cúi chào niềm nở với tôi, không quên gửi lời cảm ơn nhiệt tình.
Ba ngày tới, tôi phải đi lại bằng cái gì bây giờ đây, thật là xui xẻo mà.
Trong lúc suy nghĩ về việc đi lại trong ba ngày tới, chợt nhớ đến cái tủ lạnh trống trơn của em.
Chẳng biết trước chung cư có siêu thị nào không nhỉ? Ngước nhìn đồng hồ, đã 6h30, còn gần 3 tiếng tôi mới có lịch trình, quyết định mua một ít đồ lấp đầy tủ lạnh của em rồi tính sau.
Lang thang một dọc tầng trệt cuối cùng cũng tìm thấy được một siêu thị nhỏ, vội vàng tiến vào trong.
Loay hoay gần nửa tiếng cuối cùng giỏ mua hàng đã hết sức chứa, đi đến quầy thu ngân, lúc tìm bóp tiền trong giỏ xách, điện thoại reo lên liên hồi, vội nhấc máy
Tiếng em vang lên, tông giọng có vẻ đang rất gấp:
- Chị về rồi ?
Nhân viên gần như đã tính tiền xong, tôi vội nói vào máy:
- Em đợi chị một chút, giữ máy nhé.
Đặt máy dưới bàn, tôi vội tìm kiếm bóp tiền, lấy ra thẻ tín dụng đưa cho nhân viên thu ngân, nặng nhọc xách túi đồ to đùng lỉnh khỉnh rời khỏi siêu thị
Một tay với túi đồ nặng ì, tay kìa vôi áp lên tai, nói vọng vào:
- Paula em còn đó không?
Giọng em lạnh tanh đáp:
- Bận việc thì cứ về, bắt tôi chờ máy làm gì, phiền chết đi được.
Tôi thở dài, đáp lời em:
- Chị đang mua vài thứ dưới tầng trệt đây, vì sáng nhân viên bên gara gọi sớm nên chị phải xuống dưới tầng mà không kịp báo em. Chị đang lên thang máy, cúp máy nhé?
Tút tút
Cái con bé này thật là,...
Thang máy điểm tầng 12, vội vàng xách bịch đồ to đùng kia, lỉnh khỉnh bước đến trước cửa phòng.
Chưa kịp nhấn chuông thì cửa đã được mở phanh, cái con người lạnh lùng nhất vũ trụ này đứng ngay trước mặt tôi.
Em liếc nhìn tôi, chẳng nói lời nào giựt lấy bịch đồ lẳng lặng đi vào bên trong.
Tôi chẳng phản ứng, lon ton đi sau lưng em. Đặt túi đồ to đùng lên bàn bếp, em xoay qua lạnh lùng nói:
- Bao nhiêu? Tôi gửi trả lại cho chị.
Tôi áy náy, cất lời:
- Ơ, xem như là phí mà em cho chị ở nhờ hôm qua đến giờ đi nhé.
- ừm, ở nhờ.
Tôi bối rối, giọng run run cất lời:
- Xíu nữa chị có lịch trình rồi nên em tranh thủ ăn gì đi nhé.
Em đứng trong bếp, loay hoay sắp xếp đồ vào trong tủ lạnh, giọng vẫn lạnh tanh chẳng thèm nhìn mặt tôi:
- Rồi chị đi bằng gì đến đấy?
- Quản lý sẽ đến đây đón chị.
- Tôi làm bữa sáng cho chị, ngồi xuống bàn đi, tôi biết chị sắp từ chối nhưng rất tiếc chị không có quyền đó đâu. Tôi là chủ nhà, ngồi xuống đấy, chỉ một lát sẽ xong ngay thôi. Ăn xong rồi đi, không muộn lịch trình đâu.
Sau tất cả, tôi đúc kết được một câu triết lý cho chính bản thân mình.
" Dù trong mắt người khác bạn có là anh hùng hảo hán xông pha đi giúp người hùng dũng đến như thế nào đi nữa, thì trước mặt người bạn yêu, bạn chỉ là con chuột rút đuôi..."
Thế là đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế...
Dĩa ốp la được chiên kỹ lưỡng đặt trước mặt tôi, em đẩy dĩa bánh mỳ vào giữa bàn, đặt cốc nước ổi mà tôi vừa mua lúc nãy kế bên tôi.
Em ngồi vào phía đối diện, nhìn tôi rồi nói:
- Ăn mau đi, còn nóng.
Tôi gật đầu liên tục, cúi xuống thưởng thức món ốp la ngon nhất trần đời.
Nhớ ngày trước, tôi phải bận lịch trình từ sáng sớm nên sáng hấp ta hấp tấp chạy đôn đáo chuẩn bị, em thì lại muốn chuẩn bị bữa sáng cho tôi mà thức dậy từ sáng tinh mơ. Tôi định đi luôn, nhưng vừa thấy vẻ mặt thất vọng tràn trề của em tôi lại chẳng kìm lòng mà ngồi vào nghế ăn say mê quên cả giờ giấc.
Kết cuộc, cả đoàn phim đợi tôi gần một tiếng đồng hồ. Tôi phải ríu rít xin lỗi hết lời...
Nghĩ lại, thật là,...
- Này này, siêu sao nổi tiếng. Hãy tập cách trân trọng thức ăn một chút. Chị có biết, cả triệu trẻ em ngoài kia đang chết dần chết mòn vì không có thức ăn đấy.
Giọng em vang lên cắt đức dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi trấn tĩnh bản thân mình, đáp lời em...
- Chị biết rồi...
Suốt cả bữa ăn, tôi chỉ biết cắm đầu vào dĩa ốp la, chẳng dám ngẩn đầu mặc cho ánh mắt của người đối diện luôn đâm đâm nhìn tôi.
Lúc ăn xong phần của mình, tôi ngước lên nói khẽ với em:
- Cảm ơn em, chị đã ăn rất ngon, chị..
Chuông điện thoại từ túi xách của tôi reo lên khiên tôi khựng lại. Vội liếc nhìn em, thấy em không ý kiến, tôi đi đến bắt điện thoại.
Giọng của người "cha" thứ hai của tôi vang lên:
- SENNN, CÒN CÓ NỬA TIẾNG NỮA ĐÓ, CHỊ XONG CHƯA? EM ĐANG ĐỨNG DƯỚI CHUNG CƯ BĂNG CỐC NÈ. SENNNN, CHỊ MUỐN EM BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ VÌ KHÔNG CÓ TIỀN LƯƠNG CHỊ MỚI VỪA LÒNG ĐÚNGGG KHÔNG HẢ?
Tôi nheo mày đưa điện thoại cách xa khỏi tai, đợi đầu dây bên kia lắng xuống, tôi liền đáp lời:
- Đợi một tý, chị xuống ngay đây. Nếu họ đuổi em, chị lo cho mày đến cuối đời.
Đầu dây bên kia giọng ngênh ngang nói:
- Chị đừng có mà nói như đúng rồi nhé, ha. ĐI XUỐNG LẦU NHANH LÊNN, EM GIẾT CHỊ BÂY GIỜ !
- Em lo mà liệu hồn với cái miệng của mình, đợi một tý, xuống ngay đây.
Tôi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi xách, đi đến bàn ăn mà nói với em:
- Chị phải đi rồi...
Em lạnh lùng nói, liếc nhìn tôi:
- Ừm.
Tôi đành ngậm ngùi xoay lưng đi ra cửa, chẳng kìm lòng mà nói vọng ra:
- Có việc gì cứ gọi chị nhé, Paula.
Chẳng thèm đáp lời, thật là...
Tôi đi xuống lầu với dáng vẻ không thể nuối tiếc hơn...
Xe đã đậu sẵn trước cổng chung cư, "cha" tôi đứng trực sẵn trước cửa xe. Vừa gặp mặt tôi là nói một lèo trách mắng, tôi chẳng thèm đáp ỉu xìu lên xe mặc cho ánh mắt kỳ thị của "cha" nhìn tôi.
Suốt sự kiện ngày hôm ấy, tôi như người lơ lửng trên không. Chỉ biết cười, nói theo lời dẫn dắt của mc, chụp hình cùng fan.
Khi không có em, mọi thứ đối với tôi đều trở nên tẻ nhạt đến lạ thường.
~*~
Về đến nhà, cả thân mệt rã rời, lười nhác đi vào phòng tắm thay đồ, tẩy trang lớp make up nặng ề.
Nhìn thấy mình trong gương lại làm tôi nhớ đến tối hôm qua, tôi lại nhớ em rồi...
Mặc dù toàn thân như chẳng còn sức lực nhưng tôi mãi chẳng thể ngủ, tâm trí tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh về em, tôi nhớ em, nhớ mùi hương của em, nhớ bờ môi của em.
Tôi nhớ em...
......
Tin nhắn từ điện thoại vang lên.
Căm phòng này hiu quạnh đến mức chỉ với một âm báo tin nhắn đã gần như vang dội hết từng ngóc ngách...
Vội đưa tay với lấy điện thoại đặt kế bên đầu giường, tim tôi như muốn nổ tung lên khi màn hình hiện tên em.
" Đạo diễn nhắn ngày mốt có buổi đọc kịch bản, bảo tôi nhắn lại với chị. "
Tôi đang trông chờ điều ngớ ngẩn gì đây...
Tin nhắn báo tiếp khi tôi đang thần bay phách lạc trên không trung.
" Không cần trả lời tin, ngủ ngon "
Tôi mỉm cười, tim đập liên hồi, bao nhiêu mệt mỏi lúc ban nãy dường như đã chạy đi đâu mất.
Chẳng kìm nén được nụ cười, tay ấn nhập vào màn hình, ấn gửi đi.
" Em ngủ ngon"
Giá như đêm nay tôi có thể đánh một giấc dài đến tận sáng như tối hôm qua thật tốt biết mấy.
Thật may vì suốt sáu năm qua tôi đã học cách chịu đựng nỗi nhớ về em. Nếu không, chắc có lẽ giờ này tôi không nằm vật lộn với chính mình mà chạy đến nhà em mà ôm chặt em vào lòng mất...
Chỉ là, tôi muốn cho bản thân mình thêm chút thời gian thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top