Phía Đông vườn địa đàng
Italia đêm hè dịu mát.
Bạt ngàn tinh tú như kim cương tạo hóa cố ý đánh rơi trên nền trời rộng thênh thang. Màn đêm phủ bóng Địa Trung Hải rì rào sóng vỗ, từ ngàn khơi vọng đến thanh âm trong trẻo như tiếng ca của mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Vị mặn đắng chỉ thuộc về đại dương bao la hòa cùng gió biển xuyên qua tán cây cổ thụ, gào thét trên những vách đá cheo leo. Tất cả thanh âm ấy từng chút hợp thành khúc hòa tấu chỉ thuộc về màn đêm ở Sicilia.
Nằm lưng chừng trên dãy Peloritani hùng vĩ, tòa biệt thự cổ kính của gia tộc Albanese hôm nay lại đắm chìm trong ánh đèn rực rỡ và tiếng nói cười râm ran. Trong khuôn viên rộng lớn, hàng trăm chiếc bàn được phủ lên lớp khăn trắng muốt. Dĩ nhiên, bên cạnh những chai rượu vang thượng hạng được lên men ở vùng Liguria xa xôi, không thể thiếu một lọ thủy tinh đầy ắp cánh hồng thắm đỏ. Mọi thứ cho bữa tiệc đều được chuẩn bị hoàn hảo tới từng inch.
Riêng với người trên đảo và những tay sừng sỏ khắp Châu Âu, sẽ chẳng ai lấy làm bất ngờ nếu đây là bữa tiệc được tổ chức mừng thọ sáu mươi của lão già què đáng sợ đó. Với tính cách luôn yêu cầu sự hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất, Boss của nhà Albanese sẵn sàng ghim vào đầu những kẻ nào phạm phải sai sót viên kẹo đồng từ khẩu súng mà lão vẫn hay mang theo. Bởi đối với lão, đó là cái giá thích đáng cho lũ không được việc. Một ông trùm có thừa sự tàn nhẫn, xứng đáng được liệt vào danh sách những tên mafia khét tiếng nhất xứ Italia.
Tuy nhiên, trong bữa tiệc tối nay lão già khét tiếng đó dường như lại đang bồn chồn không yên. Chốc chốc, lão lại quay sang hỏi người quản gia danh sách người được mời như đang đợi bỏ sót ai đó. Bởi đối với kẻ đang ngồi trên xe lăn đó, vị khách quan trọng nhất tối nay vẫn chưa xuất hiện.
---
Trăng đã lên đỉnh đầu.
Băng qua những cung đường khúc khuỷu, xuyên những cánh rừng già trăm năm tuổi, năm chiếc ô tô chầm chậm dừng lại trước cánh cổng lớn đang được mở toang. Từ ghế lái trên chiếc xe đầu tiên, người đàn ông có mái tóc ngắn màu lá phong chậm rãi bước ra. Đến trước mặt mấy gã vệ sĩ cao to đang canh gác ở ngay lối vào, anh từ tốn rút trong túi áo ra một tấm thiệp mời như chứng minh cho thân phận của mình và những người vừa đến. Người đàn ông nhìn qua chẳng có gì đáng sợ ấy chính là kẻ mà đi đến đâu ở Sisilia người ta cũng phải nhớ tên. Thuộc hạ đắc lực nhất, cánh tay phải của thủ lĩnh nhà Vongola: G.
Vẫn như bao như lần khác, anh luôn là người đến đầu tiên, nhận nhiệm vụ kiểm tra an toàn và thực hiện thủ tục chào hỏi của giới mafia, trước khi gót chân của người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng của thế giới ngầm đến bất kỳ đâu.
Vongola Giotto xuống xe chậm hơn G tầm vài phút, chẳng hề bận tâm đến gương mặt kinh hoảng của đám vệ sĩ của nhà Albanese trước mắt, mái tóc vàng tựa nắng mai chỉ tập trung chỉnh lại đôi găng tay kim loại quen thuộc. Sau đó, y bất ngờ cúi đầu và chìa tay vào xe như đang chờ đợi ai đó. Ánh đèn vàng vọt rọi từ cánh cổng lớn không xuyên qua nổi màn đêm và bóng lưng cao lớn, càng chẳng nhìn thấu dáng người bên trong con quái vật bốn bánh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ bằng một cái đập cánh của loài hải âu, giọng nói trầm ấm của người đàn ông tuấn mỹ tưởng chừng đã bị màn đêm nuốt chửng. Và sẽ chẳng ai có thể ngờ, trong đêm nay, trừ những người bảo vệ nổi tiếng trung thành, bên cạnh kẻ quyền lực nhất thế giới ngầm còn xuất hiện thêm một nhân vật đặc biệt khác.
Bàn tay của Giotto đón lấy những ngón tay nhỏ bé của thiếu nữ đang vận lên bộ lễ phục xanh thiên thanh như sắc trời vào xuân. Và trước hàng trăm ánh mắt ngỡ ngàng của những kẻ có mặt, người đứng đầu thế giới mafia chậm rãi bước vào bữa tiệc xa hoa cùng một người con gái chưa một ai từng biết đến.
---
Đứng trong một góc khuất mà lắm người gọi là điểm chết của một bữa tiệc, yên tĩnh và chắc rằng sẽ không ai tìm đến mời rượu, người con gái vừa xuất hiện bên cạnh Boss của nhà Vongola đang chậm rãi thưởng thức thứ chất lỏng màu đỏ đậm, sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh đắt tiền. Dưới tán cây cổ thụ như chia đôi hai thế giới, một mình nàng làm bạn với màn đêm khi ánh đèn ngoài kia chẳng thể nào tìm đến. Nhấm nháp chút rượu trái cây khi đôi mắt trong veo còn đặt lên những nụ cười xã giao phía xa, thiếu nữ với ánh nhìn nhu hòa chỉ đang cố tìm một thú vui trong quãng thời gian nhàm chán.
Một tòa biệt thự lộng lẫy với các món ăn thượng hạng và những chai rượu vang đắt tiền ở khắp nơi. Nơi đây chính là một bữa tiệc theo đúng quy chuẩn quý tộc Italia.
Với một người lần đầu được trải nghiệm sự kiện này như Asari Mai, choáng ngợp là chẳng thể tránh khỏi. Dù sao thì, như em gái độc nhất của người bảo vệ Mưa Sa chỉ mới đặt chân tới Sicilia tròn ba tháng và đây mới là lần đầu tiên Giotto dẫn nàng rời khỏi dinh thự Vongola. Tiếc là, cảm giác bỡ ngỡ ban đầu chẳng tồn tại được lâu, thay vào đó là sự khó chịu như một con thú hoang trong lồng sắt, bị bàn tay vô hình đem ra trước bao ánh mắt soi mói của kẻ qua đường.
Từ lúc bước qua cánh cổng sắt nặng trịch, nàng như thể một chú mèo con lạc vào một thế giới xa lạ với loang lổ ánh đèn mờ và tràn ngập ánh nhìn ác ý. Dù là gã đàn ông đầu hói, béo ú với chiếc cúc áo tưởng chừng sắp bung ra, hay là tiểu thư, phu nhân sang trọng, khoác lên mình những bộ váy áo sặc sỡ, điểm tô lên môi mềm màu son nóng bỏng như lửa đỏ ... bọn họ đều không thích nàng. Trong những đôi mắt nhuốm màu hận thù, ngọn lửa phẫn nộ vẫn đang ngùn ngụt cháy như đang muốn đem tất cả về lại với tro tàn, cát bụi. Thậm chí, nàng còn có cảm giác, nếu có cơ hội, những kẻ sang trọng ấy sẽ lập tức trút bỏ lớp hóa trang cầu kỳ, trở thành thành loài sói hoang khát máu, nhảy bổ vào nàng và cắn xé cơ thể này cho đến khi nó trở thành một khối bầy nhầy thối rữa. Mai chẳng hiểu sao mình lại bị ghét đến thế, nhưng khi tìm được một chỗ yên tĩnh, hương rượu thơm nồng đã thổi bay hết những khúc mắc quẩn quanh nơi tâm hồn nặng trĩu suy tư. Huống chi, giờ đây còn có một thứ khiến nàng phải bận tâm hơn rất nhiều lần những cái nhìn không chút thiện chí ngoài kia.
Đó là thái độ kỳ lạ và sự biến mất của người đàn ông nàng yêu, Vongola Giotto.
---
Kể từ lúc rời xe tiến vào căn biệt thự rộng lớn của nhà Albanese, Giotto đã luôn ở bên cạnh nàng. Để nàng khoác tay, người đàn ông ấy lần lượt đem nàng giới thiệu với Boss các gia tộc khác. Người đàn ông cao lớn lịch lãm mới mái tóc đen và hình xăm chiến mã thấp thoáng một bên tay áo đã xắn nửa, hay một kẻ khác với nụ cười hiền và mái tóc màu đỏ bầm nhã nhặn trong bộ vest màu xám tro. Theo lời Giotto, đây là những đồng minh thân cận nhất của Vongola ở thời điểm hiện tại, Cavallone và Simon.
Sau khi tạm biệt họ, nàng và Giotto tiếp tục dạo quanh bữa tiệc và chào hỏi thêm vài vị quan khách khác. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khác thường, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Daemon- người chẳng bao giờ mang đến tin tốt đẹp. Hộ vệ Sương Mù của Vongola bước đến trước mặt hai người, cúi đầu chào đúng với phong thái của kẻ xuất thân quý tộc rồi ra hiệu có việc cần bàn riêng với Giotto. Hiểu mình cần làm gì, không cần được nhắc nhở Mai đã chủ động tránh mặt đi. Chẳng rõ trong buổi nói chuyện chớp nhoáng đó hai người đã bàn luận gì, nàng chỉ biết sau đó người đàn ông tóc vàng liền quay lại dặn nàng vài lời rồi vội vã rời đi.
Vị tiểu thư của gia tộc Asari chắc chắn không tài nào lý giải được hành động kỳ lạ của Giotto. Nhưng vẻ mặt ngả ngớn và cái nhếch môi như đang cố tình trêu tức người khác của gã đàn ông người Pháp kia lại khiến nàng cảm thấy không yên tâm. Cứ như là, Giotto đang cố che giấu bí mật nào đó, phải chăng là chuyện nam nữ hay không, dù sao thì từ lúc đến đây nàng đã nghe rất nhiều lời đồn về những bóng hồng vây quanh y. Vừa nghĩ đến đây Mai liền lắc đầu để xóa đi mấy hình ảnh mình vừa tưởng tượng ra. Nàng đã tin người đàn ông đó đến mức có thể đặt chân lên một Italia xa lạ cách một nửa bán cầu, không có lý nào giờ đây lại bị lung lay bởi chút chuyện nhỏ trước mắt.
Nhưng rồi, thời gian trôi đi tựa như cát chảy qua kẽ tay, từng chút bào mòn đi tâm trí bất kỳ ai. Bữa tiệc trước mắt kẻ đến người đi vẫn tấp nập, ngay cả thanh âm từ phím dương cầm cũng đã đổi bao lần, vậy mà người đàn ông lịch lãm với bộ vest trắng và ánh nhìn dịu dàng vẫn không thấy tăm hơi.
Kim đồng hồ chậm rãi nhích từng nhịp trên vòng tròn điểm mười hai con số La tinh. Thanh âm tích tắc khe khẽ vang lên bên tai như đang thử thách sự kiên nhẫn của thiếu nữ- thứ vốn chẳng còn lại bao nhiêu sau hơn ba giờ chờ đợi trong vô vọng. Giotto đã biến rời khỏi tầm mắt của nàng hơn một trăm tám mươi mươi phút, đó là một quãng thời gian quá dài nếu chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ đồng minh thông thường. Sự bất minh này cộng thêm thái độ bất bình thường của gã Damemon trước lúc rời đi, càng củng cố cho suy đoán Giotto đang không muốn nàng biết chuyện y đang làm.
Nhấp thêm một ngụm rượu để mùi thơm nồng và chất men tràn chảy tràn trong khoang miệng. Giờ phút này, Mai chẳng thể nghĩ ra thứ gì tốt hơn để xoa dịu ngọn lửa đang âm ỉ cháy bên trong lồng ngực trừ thứ chất lỏng sánh đỏ đang phô ra trước mắt. Nhưng uống xong rồi nàng sẽ làm gì tiếp theo? Ngài Giotto sẽ để nàng chờ đến bao giờ? Sự kiên nhẫn và niềm tin sẽ còn đủ sức giữ chân nàng ở yên ở đây trong bao lâu nữa? Hàng trăm câu hỏi bắt đầu xuất hiện và nhảy múa trong đầu người con gái nhỏ như càng thúc ép nàng phải sớm rời khỏi nơi mình đang đứng.
Và rồi, trong biết bao nhiêu bóng hình đang vội vã lướt qua nhau, nàng lại bắt gặp bóng hình quen thuộc mà mình đang chờ đợi. Nhưng, giờ đây y lại không hề đi một mình. Bên cạnh người đàn ông quyền lực nhất thế giới ngầm, giờ đây lại xuất hiện một người con gái khác. Quyến rũ trong màu váy đỏ tươi, mái tóc vàng óng ả xõa dài của nàng ta khiến cho bao ánh mắt đều phải vô thức dõi theo. Hai người bọn họ cùng nhau đi đến trước mặt, bắt tay và trò chuyện với các vị khách khác khi tiếng cười giòn tan vẫn lưu lại nơi khóe môi.
Trái tim trong một thoáng như bị bàn tay ai bóp nát. Một góc bầu trời vừa sụp đổ, trái đất đã đột ngột ngừng quay và mọi thứ xung quanh đều bị nhấc bổng lên không trung, đảo điên theo vòng xoáy vô tận của những cảm xúc ngổn ngang đang rơi vỡ trong tâm hồn. Đôi mắt trong veo của nàng mở to như thể chẳng thể tin thứ mình vừa chứng kiến. Ly rượu đỏ tía như bầu trời loang lổ màu hoàng hôn khẽ nghiêng, tưới lên nền cỏ mềm còn ẩm ướt sương đêm thứ men say nồng khó cưỡng. Đôi bàn tay nàng khẽ run còn gót chân thì cất lên trong vô thức. Toàn bộ mạch máu dưới da dường như giãn ra, các tế bào trong cơ thể tưởng chừng đã hoạt động gấp hàng trăm lần bình thường, nhưng ngạc nhiên thay, vào giây phút hiếm hoi đó nàng lại chẳng thể nghĩ được gì. Đầu nàng trống rỗng, như thể khối óc chẳng còn tồn tại. Lý trí không còn, chỉ có con tim đang loạn nhịp vẫn đang đập như muốn phá tan lồng ngực. Nàng biết mình muốn đến đó, ngay bây giờ, để có thể tin rằng mình đã nhìn lầm và bóng người kia chỉ là ảo ảnh được tên thuật sĩ khốn khiếp nào đó dựng lên để thực hiện một trò đùa quái ác. Thế nhưng, vào đúng thời điểm mà tất cả mọi thứ đã dẫn nàng đến kết luận cuối cùng, bất thình lình lại xuất hiện một thứ giữ chặt lấy tâm hồn đã bị một nụ cười đâm nát, lẫn đôi chân vẫn còn lạc bước sắp rời đi.
Đó là giọng cười ngả ngớn của những gã đàn ông thô kệch. Tiếng cười ấy cất lên là lúc chất men của vô số chai rượu vang thượng hạng đã thấm vào từng tế bào sâu trong cái đầu rỗng tuếch. Kẻ say đến mất lý trí sẽ phô bày ra trước thế giới góc khuất của bản ngã, tuôn ra từ cửa miệng tất cả những gì xấu xí nhất trong một con người mà chẳng mảy may giấu giếm.
Ngồi ở rìa khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự sang trọng - cách xa nơi có ánh đèn và sự phù phiếm ngoài kia hơn cả chỗ Mai đang đứng, gã đàn ông với đôi mắt nâu không ngừng nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác. Nhìn gương mặt đã đỏ gay và ánh mắt lờ đờ của hắn, sẽ chẳng bất ngờ nếu hiện giờ đầu óc của hắn đã bị chất cồn làm cho mụ mị đến mức chẳng còn biết gì xung quanh. Bên cạnh hắn là một gã khác, nhìn qua rất giống một người quản gia đang chăm chỉ làm tròn nhiệm vụ của một kẻ hầu cận. Dọn dẹp hết những chai rượu đang nằm ngổn ngang dưới đất, gương mặt chữ điền từ tốn khui nắp một chai mới và rót đầy thứ chất lỏng thơm nồng vào chiếc ly thủy tinh mà mình vừa lau sạch. Xong xuôi, hắn mới đem nó đưa cho kẻ đang ngồi vắt chéo hai chân lên chiếc bàn đá. Chẳng rõ cuộc trò chuyện này đã bắt đầu từ bao giờ và chúng là ai, nàng đã không hề bận tâm đến những kẻ sau lưng mình cho đến khi nghe thấy một từ được thốt lên từ cổ họng ngập ngụa men say. Một danh từ mà nàng vô cùng quen thuộc: Vongola.
"Vongola cái chó má gì chứ? Darado tao khinh."
Tiếng quát ấy đủ lớn để nàng nghe thấy tên của gia tộc mà mình đang nương nhờ, kéo toàn bộ sự tập trung của nàng hướng về kẻ vừa tự xưng Darado đang ngồi đằng xa. Chẳng hề biết được mình vừa kinh động tới người ngoài, kẻ đó vẫn tiếp tục buông lời đầy hả hê, hệt như một kẻ thắng trận đang chứng kiến kẻ địch bị giày vò đến chết.
"Tên thủ lĩnh chết tiệt của nhà Vongola sẽ chẳng thể sống qua nổi phần hai của bữa tiệc đâu. Lão già nhà tao đã chuẩn bị kỹ cả rồi."
Có lẽ, đây chẳng phải là lần đầu tiên trong tối nay, cái tên Vongola này bị nhắc tới bằng những từ thô tục như thế và, lý do duy nhất nàng có thể nghĩ ra cho việc hắn chưa bị ai đến gây sự hay nhắc nhở là vì bản thân quá may mắn. Đêm hè Italia và tiếng côn trùng râm rang hòa cùng sự ồn ã, nháo nhiệt của bữa tiệc ngoài kia đã thay hắn cất giấu tất cả những ngôn từ chẳng mấy đẹp đẽ trước bao con mắt của quan khách gần xa. Nhưng, thần may mắn không bao giờ mỉm cười mãi với một ai. Bản nhạc vừa kết thúc, bàn tay của người nghệ sĩ tạm dừng trên phím đàn trong vài giây và thế, là đủ để cho nàng nghe được thứ mình cần nghe.
Trái lại với tên thiếu gia nát rượu, kẻ hầu cận của hắn dường như tỉnh táo hơn rất nhiều. Ngay sau khi Darado hồ ngôn loạn ngữ, nói ra những lời mà chỉ cần rơi vào tai ai đó cũng có thể gây ra họa diệt thân, hắn liền nhỏ tiếng nhắc nhở.
"Thiếu gia, khẽ thôi. Nghe bảo tên đó rất khó nhằn, ngài không nên lớn tiếng thế, nếu lỡ rơi vào tai ai..."
"Mày sợ cái gì? Đám người Vongola đều đã vào trong nói chuyện với lão già nhà tao rồi. Rót rượu mau."
Gã đàn ông trẻ tuổi say mèm chẳng còn biết lý lẽ, hắn không những không nghe lời khuyên răn mà còn cố ý nói lớn hơn. Sau tiếng quát tháo, người hầu cận sợ đến co rúm người lại. Hắn cũng không dám trái ý chủ nhân, tiếp tục khui nắp một chai rượu mới cung kính rót đầy vào ly thủy tinh. Chỉ khi, Darado đã nhấp được vài ngụm rượu, hắn mới lại cất lời.
"Mãi mới có dịp tốt như vậy, kẻ hầu như tôi cũng mong thiếu gia có thể tạo ấn tượng tốt trong mắt lão gia. Dạo gần đây người trong ngoài bắt đầu bàn tán về trưởng tộc Albanese tiếp theo. Đám người không có mắt đó đang cho rằng nhị thiếu gia Ivanrado xứng đáng ngồi lên đó hơn..."
"Thằng chó mày im miệng cho tao!"
Dường như bị chọc đến vảy ngược, Darado liền bật dậy. Hắn vung tay, vơ hết đống chai lọ đang nằm ngổn ngang quăng xuống đất, rồi chẳng chút ngần ngại đem cả ly rượu trên tay ném thẳng vào mặt tên thuộc hạ. Tiếng thủy tinh vỡ giòn tan vang lên gần như cùng lúc với tiếng quát đầy giận dữ khi cơn giận dữ đã lan tới đỉnh đầu. Kẻ được gọi là thiếu gia dường như hóa thành một con thú hoang, đem cả người tên thuộc hạ ghìm xuống bàn khi hai bàn tay đang bóp chặt lấy cổ kẻ xấu số. Gương mặt của Darado càng lúc càng trở nên méo mó, men rượu có sẵn càng châm thêm vào ngọn lửa phẫn nộ đang bốc cháy trong lòng, thiêu trụi sợi dây lý trí sau cùng. Rít từng chữ như muốn đem nó nhét vào đầu tên cận vệ ngu xuẩn, Darado đay nghiến.
"Chỗ đó là của Albanese Darado tao, là của tao mày rõ không hả?"
Dường như đã nhận ra mình đã chọc giận kẻ nắm quyền sinh sát, gã đó vội tìm cách xoa dịu cơn thịnh nộ của Darado trước khi thật sự bị bóp cổ đến chết.
"Vâng... Cậu nói, nói đúng lắm. Chỗ đó là của cậu, là của cậu. Chắc chắn rồi."
Đã nghe được thứ mình muốn nghe, lửa giận trong con ngươi đục ngầu dần tan đi. Từ cuống họng tuôn ra một tiếng chửi rủa khó nghe, Darado ném tên thuộc hạ to lớn vào bàn đá trước khi quẳng hắn xuống mặt đất gần đó. Hành động thô lỗ đó sẽ khiến gã xấu số đó bét nhất cũng bị đa chấn thương, đó chẳng phải là điều hắn phải bận tâm. Ngồi lại xuống ghế, Darado tiếp tục lên tiếng bằng chất giọng của một kẻ đã say. Thanh không còn lớn như lúc đầu nhưng đủ để Mai có thể nghe rành mạch từng câu chữ.
"Tên Vongola khốn khiếp, phá hết mối làm ăn này tới mối làm ăn khác của thiếu của tao. Tao mà không bắn nát gương mặt đáng ghét đó thì không còn là người của Albanese nữa!"
"Vâng vâng vâng đúng như cậu nói."
Gã thuộc hạ vừa tiếp lời vừa đầu gật như giã tỏi. Kẻ khôn ngoan sẽ chẳng dại gì lặp lại sai lầm hai lần, sau màn vừa rồi hắn dường như đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Không mở lời nhắc đến mấy chuyện chọc giận gã thiếu gia của nhà Albanese, hắn giúp kẻ đang ngồi rót rượu, châm lửa xì gà. Đốm lửa đỏ được thắp lên trong màn đêm thăm thẳm như mờ đi bởi làn khói xám tro và những câu từ chứa đầy sự mỉa mai.
"Sau khi giết Vongola, tiếp theo sẽ là đám chó săn của hắn. Gì mà người bảo vệ đều là đám chó săn của Vongola mà thôi. Không thể đem chút cút khỏi thế giới sớm một chút thật là khó chịu."
Một ly rượu mới lại được uống cạn, Darado tiếp tục lèm bèm trong dự định của riêng mình, như thể, cả thế giới rộng lớn này chẳng còn ai có thể đe dọa đến mạng sống của hắn.
"Thứ duy nhất tao không ngờ đến là một kẻ như Giotto hôm nay lại dám dẫn theo một con bé lạ mặt. Đây là lần đầu tiên ta thấy thằng khốn đó dẫn theo phụ nữ bên cạnh, lại là con bé đến từ Phương Đông. Bộ dạng nhỏ bé tóc đen mắt đen thật khác xa đám ong bướm ở đây, rất xứng cho ta chơi đùa. Xem như tên Vongola đó cũng không phải lo lắng cho tình nhân của hắn mất hắn sẽ cô đơn tịch mịch. Ha ha ha ha."
Sống lưng cứng đờ vì kinh hoàng, Mai cố gắng trấn tĩnh bản thân khi toàn bộ dây thần kinh hoạt đang động hết công suất để tiêu hóa những gì vừa truyền tới. Bọn chúng muốn ám sát Giotto, huynh trưởng và những người khác vào tối nay, và thậm chí ngay cả nàng cũng không thể thoát khỏi liên can. Giờ phút này nàng phải thầm cảm ơn thời gian ba tháng sống ở Sicilia đã giúp vốn từ của nàng đã tốt lên rất nhiều. Hiện giờ nhờ sự hiểu biết nhất định đó, Mai đã nghe được những thứ chẳng mấy hay ho. Tuy rằng không thể hiểu hết những gì hai gã đàn ông này nói với nhau nhưng đại khái nội dung về kế hoạch triệt hạ Vongola thì Mai tin mình không nghe nhầm.
Đem rượu rót vào ly và tiếp tục giả vờ như không nghe thấy bất cứ thứ gì nhưng chỉ Mai mới hiểu, trong lòng nàng nỗi bất an đang đang lan nhanh như thế nào. Thời gian càng trôi đi nó càng ghì chặt vào tâm khảm nàng, khiến ngay việc duy trì một nhịp thở bình thường cũng trở nên quá khó khăn. Nàng thừa hiểu, nếu gã Darado hoặc thuộc hạ của hắn biết được có người của Vongola đang có mặt ở đây, còn nghe được những chuyện vừa rồi, chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên vầng trán cao, vị tiểu thư nhà Asari tuy mới đến Italia không lâu nhưng không phải là không biết phong cách làm việc của giới Mafia. Cách tốt nhất khiến kẻ biết quá nhiều phải ngậm miệng vĩnh viễn chỉ có một: trừ khử hắn.
Nàng không yếu đuối đến mức không thể tự lo cho bản thân, nhưng tình huống trước mắt lại không cho phép nàng làm bừa. Trong góc tối, bên cạnh thiếu nữ chẳng có một ai, trái ngược hoàn toàn với Darado - vị thiếu gia của căn biệt phủ nhà Albanese. Có trời mới biết, xung quanh nơi này còn bao nhiêu kẻ phụng sự gia tộc lớn nhất vùng Bắc Sicilia đang chực chờ thực hiện mệnh lệnh. Nếu khinh suất, thứ phải trả có thể không chỉ là mạng sống của riêng nàng, mà còn là sự an toàn của huynh trưởng và những người khác, bao gồm cả Vongola Giotto.
Lần đầu đến một bữa tiệc của giới mafia, có lẽ có nằm mơ Mai cũng không ngờ mình lại vô tình bị cuốn vào một âm mưu ám sát, càng chẳng hình dung được nạn nhân trong đó lại là những người thân của nàng. Một căn biệt thự đẹp tựa một lâu đài, một bữa tiệc xa hoa tràn ngập tiếng nói cười, hóa ra tất cả lại là một tấm vỏ bọc công phu cho một kế hoạch nhằm triệt hạ nhà Vongola.
Cắn môi và cố gắng ghìm chặt nỗi bất an đang bủa vây, thiếu nữ tiếp tục im lặng tựa như một kẻ một pho tượng đứng trong sương đêm. Ngoài kia, tiếng rót rượu vẫn đều đặn vang lên nhưng tiếng lầu bầu của gã thiếu gia đã say mèm đã dần thưa đi. Có lẽ, hắn đã quá say để tiếp tục phun ra khỏi miệng những lời nguyền rủa độc địa chứa đầy sự căm thù với Vongola. Vào thời khắc hình ảnh Darado gục xuống phản chiếu qua ly thủy tinh, Mai đã nghĩ thời cơ cho mình đã đến. Thế nhưng, như một trò đùa quái ác của Thượng Đế, gót chân nàng còn chưa kịp nhấc lên khỏi mặt đất thì tiếng cười ngả ngớn Darado lại vang lên.
"Này, đó không phải là con bé đi theo Giotto lúc nãy sao? Nó đứng đó từ lúc nào thế?"
Tựa như tim mình vừa bị một mũi kiếm đâm xuyên, bỏng rát và đau nhức đến chẳng thể nào thở nổi, sống lưng lạnh buốt như thể hóa đá khiến nàng chẳng thể nào động đậy được.
Nàng đã bị phát hiện rồi.
Ngón tay trong vô thức miết lấy cạnh bàn làm nhàu mảnh khăn trắng muốt, mồ hôi lạnh vẫn đang túa ra làm từng lọng tóc đen bết vào da thịt. Nàng vẫn không quay lại hay tỏ vẻ gì khác thường, tiếp tục giả vờ như mình không biết gì, nhưng nàng biết nếu chúng cố ý tiếp cận thì chắc chắc nàng sẽ không thể giả ngu được quá lâu. Những tên mafia sừng sỏ luôn biết cách để moi thông tin từ bất kỳ ai, đó là điều Lampo đã nói với nàng ít lâu và nàng tin đó không phải là nói quá. Như vậy, tiếp theo nàng phải làm cách nào để chúng không nghi ngờ đây? Mai thật sự nghĩ không ra.
Sau khi nghe Darado hỏi, kẻ bên cạnh hắn mới ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ngạc nhiên thay, trong con ngươi mở to phản chiếu trên ly thủy tinh, Mai chẳng tìm được sự chột dạ hay lo lắng như lẽ thường. Ngược lại, nàng còn có cảm giác dường như hắn còn đang lộ vẻ cười mỉa cười, dù điều ấy mơ hồ như một cánh bướm vội tan vào màn đêm sâu thẳm nhưng nàng tin mình đã không nhìn lầm. Bất ngờ hơn, trái với thái độ thật đang biểu lộ trong đáy mắt, những gì hắn đáp lại thiếu gia của nhà Albanese lại lộ ra vẻ rất lo âu.
"Tôi cũng không rõ nhưng hình như cô ta đã đến đây từ lâu rồi. Có khi nào...."
Tên Darado mới nghe được nửa chừng liền văng ra một tiếng chửi tục, và tiếp tục làm vỡ một ly rượu khi ném nó vào người tên thuộc hạ. Thủy tinh vỡ tan cứa vào da thịt, rượu vang đỏ thẫm chảy dài, thấm vào cả lớp sơ mi trắng bên trong, làm người ta nhìn qua còn tưởng hắn đang bị thương tới máu chảy đầm đìa.
"Mày lo cái chó gì hả? Nó là đứa đến từ cái nước nào đó ở tận bên kia đại dương, làm gì hiểu chúng ta nói gì hả thằng ngu?"
Mặc bên tai là những tiếng chửi rủa khó nghe và việc bị đối xử không bằng cả một con thú nuôi, kẻ đó vẫn không tỏ ra một chút phản kháng, chỉ chậm chạp mở lời.
"Nhưng nếu lỡ ..."
"Nếu nó nghe hiểu được tất cả thì còn đủ can đảm ngồi đó uống rượu sao? Một con bé chân yếu tay mềm vô dụng như vậy, nếu nghe biết sắp có thảm sát mà có thể bình tĩnh thế được à?"
"Dạ...vâng."
Nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, Mai không khỏi nhíu mày. Rõ ràng tên thuộc hạ của Darado đang đóng kịch, vốn dĩ chẳng hề lo lắng gì về việc nàng có nghe được kế hoạch của nhà Albanese hay không. Nhưng đóng vai là một tên thuộc hạ nghe lời và cam chịu mọi sự quá đáng từ chủ nhân như vậy, hắn sẽ được gì? Mai thật sự nghĩ không ra. Trong thời gian ngắn xảy ra quá nhiều chuyện khó hiểu, tiếc là, đầu nàng dường như đã quá tải để có thể lo lắng hay bận tâm về chúng. Trước mắt, thứ duy nhất giúp nàng có thể tạm thở phào là việc gã Darado chẳng chút đề phòng nghĩ nàng không hiểu tiếng Italia. Đối suy nghĩ này, nàng chẳng biết mình nên chê trách hắn quá chủ quan hay cảm tạ trời vì vừa tránh được một mối nguy trông thấy. Có lẽ, hắn không thể ngờ, một thiên tài như G từng khen nàng rất có năng khiếu về ngôn ngữ, chỉ cần chăm chỉ, không quá hai năm nàng sẽ thông thạo cả tiếng Italia và tiếng Anh. Quả nhiên, khi chất men đã vào sâu trong từng tế bào, bất cứ ai cũng chẳng thể giữ được sự minh mẫn vốn có và lần này, điều ấy lại giúp một kẻ yếu thế như nàng tạm an toàn. Tạm thả lòng người, Mai bất giác lại nhìn về chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út.
Đó là thứ mà Giotto đã tặng nàng trước khi nàng đặt chân đến mảnh đất nằm ở trung tâm Địa Trung Hải này. Nhìn viên topaz ánh cam đang hứng trọn từng giọt trăng rơi, trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh của người đàn ông luôn nở nụ cười dịu dàng ấy, ngài ấy là người dạy cho nàng những chữ "ciao", "rivederti" đầu tiên. Hình ảnh y bên người con gái khác như khoét vào tim nàng một vết cắt sâu, nhưng nỗi sợ hãi có thể mất y vĩnh viễn lại biến cả thể xác lẫn linh hồn nàng thành một mảnh thủy tinh mỏng, rơi xuống rồi vỡ tan tành.
Nàng không muốn mất bất kỳ ai trong nhà Vongola, nhất là huynh trưởng và người đàn ông có ánh mắt đẹp tựa thái dương - người đang ngồi lên nơi mà cả giới mafia thèm khát. Vì thế, bằng bất cứ giá nào nàng cũng sẽ tìm cách báo tin, nhất là khi, Darado đã lơ là cảnh giác với thiếu nữ phương Đông.
Thế nhưng, vào đúng thời điểm vị tiểu thư nhà Asari hạ quyết tâm dần rời đi khi thấy gã thiếu gia kia đã gục xuống bàn, từ phía sau lại bất thình lình xuất hiện một bàn tay vỗ lên vai nàng. Thiếu nữ giật mình quay đầu lại. Va vào đôi mắt đen láy là ý cười rạng rỡ của một người con gái có mái tóc mềm tựa cánh hồng vàng bung nở. Hơi nghiêng nghiêng đầu, khóe môi vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, người con gái ấy cứ thế tiến đến gần nàng khi hai tay còn giấu sau lưng một thứ không tiện để người ngoài nhìn thấy.
---
Ánh sáng trong đại sảnh đột ngột tan đi, để màn đêm dịu dàng rũ xuống không gian rộng lớn một sắc đen tinh khiết. Khi các vị khách trong bữa tiệc đã cho rằng đây là một sự cố đáng tiếc của gia chủ thì hệ thống chiếu sáng từ trên cao bắt đầu được khởi động.
Trong bóng tối, chất giọng khỏe khoắn người dẫn chương trình cất lên, hào hứng kể cho tất cả nghe sự chuẩn bị chu đáo của nhà Albanese cho phần hai của bữa tiệc. Và khi buổi giới thiệu ngắn ngủi kết thúc, những tia sáng đầu tiên cũng đã xuất hiện, xé toạc màn đêm tăm tối nơi biệt thự nguy nga. Chỉ với một khoảng thời gian ít ỏi, trung tâm đại sảnh như được lột xác hoàn toàn, bốn phía đều được trang hoàng lộng lẫy sao cho phù hợp với tiết mục sắp diễn ra. Với những gì đã được chứng kiến, ngay cả những vị khách khó tính nhất cũng khó lòng không dành tặng cho gia tộc này một lời khen.
Người nghệ sĩ dương cầm đặt tay lên những phím trắng đen, mở ra một khung cảnh dạ vũ đậm hoàng gia với một nốt nhạc cao vút.Dàn giao hưởng cẩn thận ngân lên giai điệu của bản Waltz No 2 huyền thoại được viết ra bởi bàn tay tài hoa của Dmitri Shostakovich.
Và thế, một lần nữa, bữa tiệc lại được bắt đầu.
Men theo âm điệu du dương, nam thanh nữ tú dẫn nhau bước ra đại sảnh ngập tràn ánh sáng rồi cuốn vào những vũ điệu đắm say. Trong những bước nhảy xoay vòng, tiếng nói cười giòn dã như tan vào ánh đèn đặc quánh, những ánh nhìn mưu toang sẽ còn ẩn sau chiếc mặt nạ rực rỡ sắc màu, trong bao lâu? Và giữa hàng trăm thân ảnh đang có mặt, người nào là bạn, kẻ nào là thù, liệu ai có thể đoán biết? Khi mà những kẻ ngoài kia còn mải mê đắm chìm vào giai điệu ngọt ngào và những nụ cười giả dối, nào ai còn bận tâm đến một thiếu nữ lại đang đứng bất động giữa đám đông đang cười nói rộn ràng.
Khoác lên mình một bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc đen búi cao còn vươn lại vài sợi rũ xuống bờ vai mềm mại, nàngđeo lên chiếc mặt nạ dạ hội mang sắc lam dịu nhẹ như bầu trời sau mưa và đứng đó như chẳng hề bận tâm tới những gì đang diễn ra. Nàng không chủ động tìm bạn nhảy cho mình, cũng nóng lòng khi những người bên cạnh mình lần lượt rời đi, bước ra đại sảnh ngập trổ ánh đèn.
Phản chiếu trong con ngươi đen láy, mọi thứ đều như một ảo ảnh mơ hồ chỉ cần chạm nhẹ liền như mặt trời xuyên thủng mây mù. Và, những kẻ ngoài kia chẳng khác gì lũ thiêu thân lao vào ngọn lửa đang bập bùng, kết thúc sự sống ngắn ngủi với một đống tàn tro chẳng ai bận tâm. Nàng đứng đó, bình thản như không. Tựa như, đôi mắt trong veo ấy không thuộc về chốn ồn ã, giả dối, mãi lặp lại đến đêm đen vô cùng. Tựa như, bước đến từ một thế giới khác, nàng khẽ chìm vào những dòng suy tư với đôi môi vẫn còn thắm đỏ tình yêu và một tâm hồn vẫn chưa bị thế gian vẩn đục. (*)
Rồi chợt, giữa bao người vội vã lướt qua như những cánh bướm đêm lặng lẽ, một đôi chân đã dừng lại trong tầm mắt của nàng. Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen khẽ cúi người, chìa ra bàn tay với những ngón thon dài trước dung nhan kiều diễm, tinh khôi tựa đóa bách hợp trắng muốt vừa hé nở vào bình minh. Một lời mời chẳng ai có thể ngờ tới, đủ làm Mai sững sờ như vừa bị kéo khỏi giấc mộng tàn. Tay chân nàng vẫn bất động như cũ, chỉ có ánh mắt là hướng lên nhìn người đàn ông đang kiên nhẫn chờ đợi một sự đồng ý từ mình. Theo lẽ thường, nàng nên lập tức từ chối với những kẻ trước đó nhưng giờ phút đó, dường như đã có thứ gì đó chặn ở dây thanh quản, khiến Mai chẳng thể cất lời. Điều đáng ngạc nhiên hơn, bất chấp dung mạo xa lạ đang ẩn sau lớp mặt nạ mỏng trước mắt, trực giác lại cho nàng một cảm giác thật thân quen với người đàn ông ấy.
Nhưng, rốt cuộc y là ai?
Khi cô gái nhỏ còn chưa tìm được câu trả lời thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh nhìn của họ đã vô tình giao nhau. Vào giây phút mà mọi thanh âm dường như đã tắt lịm và cả thế giới rộng lớn chẳng còn một ai, một thế lực vô hình đã đem bàn tay hai người nắm lấy nhau. Lúc đó, nơi lồng ngực trái, tim nàng đã rộn lên những nhịp đập như một phản xạ đã có từ lâu, nàng sà vào lòng y, xiết lấy cơ thể ấm áp ấy như thể, chỉ cần chậm một chút y sẽ vuột khỏi tay nàng, vĩnh viễn không sao tìm lại. Và nơi khóe mắt, giọt lệ lấp lánh như ngọc trai khẽ ứa ra, lăn dài.
---
Nơi ánh đèn rực rỡ chiếu soi những bóng hình đang đung đua trong thanh âm du dương, tấm rèm bí mật từ từ được vén lên.
Dưới chiếc mặt nạ ánh vàng với những chiếc lông vũ trắng muốt đang rũ xuống, người bạn nhảy của nàng chẳng thể nào giấu được ý cười dịu dàng trong đáy mắt. Y đem nàng đến trung tâm của bữa tiệc, rồi cúi chào như một lẽ hiển nhiên. Khi bàn tay của người đàn ông cao lớn đặt lên eo nàng cũng là lúc giai điệu từ dàn hợp xướng bỗng lặng im, ngay cả ánh đèn đang rọi xuống sàn nhảy cũng đổi thành một khoảng cam ngọt dịu. Một giai điệu mới ngân lên, là khúc Gramafon của Eugen Doga. Ánh đèn ố vàng hệt màu thời gian phủ lên mười ngón tay nhảy múa trên phím dương cầm, người nghệ sĩ miệt mài đắm chìm trong thế giới của âm nhạc, vẽ lên những giai điệu mê đắm như thứ đang lên men ẩn dưới những tâm hồn hoang hoải mãi mong chờ một ước mơ viển vông.
Y xoay nàng trong điệu valse đẹp đến không thể cưỡng lại, hoàn hảo như thể đã lặp lại nó cả trăm ngàn lần. Trong thời gian mới bắt đầu cất bước, Mai đã nghĩ đến việc sau bữa tiệc mình nên hậu ta Elena như thế nào. Bởi nếu không có cô gái người Pháp dạy, nàng sẽ chẳng thể nào đứng vững trên đôi giày cao gót chứ đừng nói là việc khiêu vũ trong đêm nay. Trái tâm trạng vẫn còn lơ đãng của thiếu nữ nhỏ nhắn, người đàn ông của nàng lại muốn nàng chỉ nên tập trung vào điệu nhảy mà mình đang dẫn dắt. Xiết nhẹ lấy chiếc eo nhỏ, đem cả cơ thể của cô gái phương Đông ghì sát vào mình, người đàn ông hơi cúi đầu. Từ khóe môi khẽ cong, y rót vào tai nàng những lời thì thầm mượt như nhung.
"Nàng không có gì muốn giải thích với ta sao?"
"Ưm, giải thích gì cơ?"
Thiếu nữ khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn y tựa như một chú cừu non vô tội, không may lạc vào đồng cỏ xa xôi. Nhưng dưới hàng mi dày đang ẩn sau lớp mặt nạ, đôi mắt đen láy lại phơi bày hết những gì nàng đang muốn giấu giếm. Đối với thái độ "bất hợp tác" của nàng, người đàn ông tuấn mỹ cũng không vội vạch trần lúc điệu valse mê đắm đã đến lúc cao trào. Đợi đến khi gót sen xoay vòng, dáng hình kiều diễm theo nhịp nhảy ngã vào lòng y, Giotto mới lại cất lời.
"Ví dụ như, nàng đã thay bộ váy do ta chọn từ khi nào vậy? Ta nhớ, lúc rời khỏi xe nàng đâu mang theo gì."
"Điều này..."
Hơi ngập ngừng trong giây lát, thiếu nữ xinh đẹp ngước mặt lên nhìn vào đáy mắt tựa vì sao từ vũ trụ xa xôi lạc xuống nhân gian. Say mê trong cái nhìn nhu tình của người đàn ông được bao người kính nể, Mai khẽ nở một nụ cười tinh nghịch như con mèo nhỏ vừa trộm được báo vật, nàng chậm rãi đáp.
"Đây là bí mật, thưa ngài."
"Xem ra, nàng có rất nhiều bí mật. Liệu trong đó có tin tức nào về âm mưu ám sát Boss Vongola khi màn hai bữa tiệc kéo rèm hay không?"
Lời nói của bâng quơ như thể người được nhắc tên là một ai đó xa lạ, chẳng có chút liên quan gì tới y. Còn nàng nghe thế chỉ bất giác thở phào.
"Quả nhiên... Ngài cái gì cũng đã biết rồi, Ieyasu."
Nghe thế, người đàn ông tóc vàng quay lại nhìn nàng với ánh mắt ngũ vị tạp trần.
"Đã lâu rồi, ta chưa nghe nàng gọi ta bằng danh xưng ấy."
"Ngài biết vì sao lúc này em lại gọi ngài là Ieyasu không?"
Giotto khẽ lắc đầu, bình thản đợi câu trả lời từ thiếu nữ xinh đẹp.
"Vì Vongola Giotto là người mà cả thế giới này biết đến. Nhưng, Sawada Ieyasu thì chỉ thuộc về mình em mà thôi."
Tựa như ngỡ ngàng trước những gì mình nhận được, y lặng im, khẽ cau mày. Bước chân của kẻ đứng đầu thế giới ngầm chậm lại, bàn tay rời khỏi vòng eo mảnh khảnh vươn tới chiếc cổ trắng nõn, nhẹ tháo chiếc trâm đang giữ búi tóc đen nhánh. Mất thứ cố định, trăm ngàn sợi tóc mượt mà bung ra, phủ lên đôi vai trần lẫn những ngón tay của người đàn ông lịch lãm dưới ánh đèn vàng rực rỡ. Ngay khi Mai còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Giotto đã cúi người xuống, nhẹ nhấc tấm mặt nạ mỏng manh đang phủ lên nửa gương mặt của nàng.
Rồi, chẳng biết từ lúc nào hai cánh môi lại nhẹ nhàng chạm vào nhau. Hương rượu say nồng vẫn còn vương trong khoang miệng, vị ngọt của tình yêu chảy tràn trong đáy mắt và cả thế giới tưởng chừng rực sáng lên bởi muôn ngàn ánh sao băng đổ xuống. Có đôi lần, ánh mắt chạm nhau. Mai mơ hồ chứng kiến cả dãy ngân hà đổ xuống đáy mắt tinh anh. Tựa như mọi thanh âm trên thế giới đều bị nụ cười dịu dàng của người nuốt trọn, xung quanh nàng đều tĩnh lặng đến lạ thường. Trong khoảng khắc ngắn ngủi chỉ bằng một cái chớp mắt, ngỡ đâu hàng thế kỷ đã trôi xa, còn nàng đã rơi vào biển trời rực rỡ tinh tú, lênh đênh qua những vùng đất xa lạ và hòa mình vào chuyến hành trình chẳng có điểm dừng.
Rồi men theo màn đêm của một mùa hạ oi nồng, ánh đèn rực rỡ nơi biệt thự xa hoa, cô mèo con Phương Đông khép đôi mi dày, từ từ rời xa hiện thực và tìm về những giấc mơ xa xôi. Giai điệu êm dịu lan vào từng ngóc ngách, từng nốt, từng âm trong trẻo như tiếng mưa đầu mùa, chầm chậm gieo xuống thế gian những viên pha lê lấp lánh, ủ ấm những tâm hồn đầy rẫy vết thương, mỏi mòn chờ đợi sự cứu rỗi. Tất cả tưởng chừng đều là ảo mộng và chẳng còn lại gì trừ hơi ấm ấm nơi bàn tay đan chặt vào nhau.
Giotto đỡ lấy thân thể nhỏ bé vô lực ngã vào mình khi ngoài kia tiếng súng đã rền vang.
Đêm nay, sẽ lại là một đêm không ngủ.
---
"Tách."
Giọt mưa nhẹ rơi vào mũi giày da đã điểm vào đốm màu đỏ thẫm. Người đàn ông cao lớn cất từng bước chậm rãi trên con đường đá bị bom đạn khoét sâu.
"Tách"
Tiếng mưa rả rích hòa cùng tiếng bước chân như tiếng chuông ngân lên trong lễ xưng tội của những tín đồ ngoan đạo. Nước lạnh thấm vào trang phục, rửa trôi sắc đỏ mơ hồ đang hòa cùng màn đêm. Y đã là người cuối cùng rời khỏi căn biệt thự của nhà Albanese.
"Tách"
Giọt nước mắt rơi xuống, lăn tròn trên gò má thoáng ửng hồng vì thứ men say đã nhấm nháp, chậm chạp đánh thức thiếu nữ còn mải say giấc nồng. Mai mở mắt giữa một bầu trời đêm cao vời vợi, cô tịch và lạnh lẽo. Đầu óc vẫn còn mụ mẫm sau giấc ngủ dài làm nàng chẳng thể nhớ được mình đã mê man trong bao lâu, hay nàng đang ở đâu và đã có chuyện gì vừa xảy ra. Trong ký ức mơ hồ, chỉ còn sót lại nụ cười buồn của Giotto khi giai điệu du dương vừa đến điểm sau cùng. Sau đó, chuyện gì đã xảy ra? Nàng hoàn toàn không nhớ nổi.
"Ieyasu, em đã ngủ bao lâu rồi? Chúng ta đang đi đâu thế?"
Nhận ra người trên tay đã tỉnh giấc, Giotto khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng trấn an.
"Nàng đã tỉnh rồi sao? Không có gì đâu, hãy ngủ tiếp đi, đừng nhìn gì cả. Chúng ta sắp đến chỗ đậu xe rồi."
Tuy cố vẻ ra bình thản, nhưng ánh nhìn lẫn lộn cảm xúc lẫn những ngón tay đang siết chặt vào cơ thể mảnh khảnh mang cho đến cho nàng một cảm giác kỳ lạ. Vongola Giotto mà nàng quen sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời ậm ờ như đang cố lấp liếm cho qua như thế, đã có chuyện gì xảy ra chứ? Không kìm nén nổi sự tò mò và nỗi bất an không tên đang nhộn nhạo trong lồng ngực, nàng khẽ cựa mình.
Có lẽ, trong thời khắc lựa chọn hành động đó, nàng chẳng thể ngờ cảnh tượng phía sau bóng lưng to lớn lại khiến nàng chết lặng như vậy. Phản chiếu vào đôi mắt trong veo, biển lửa khổng lồ đã nhuộm cả một góc trời như ác ma đến từ địa ngục, nuốt trọn cả tòa biệt thự nguy nga. Đó chả phải đâu xa lạ, chính là khuôn viên của nhà Albanese - nơi cách đó ít lâu vẫn còn ngập tràn tiếng cười nói và ánh đèn mờ ảo. Giờ đây, tất cả những gì còn lưu lại trong ký ức của nàng chỉ tựa như một giấc mộng tàn, tỉnh giấc liền tan vào hư vô. Thứ còn sót lại chỉ là những thân cây cổ thụ bị đốn hạ với lớp máu trắng chảy dài, bãi cỏ non cháy xém và cành hoa vô danh chưa kịp khoe sắc hương đã bị giẫm nát. Nằm ngổn ngang trên vũng máu đang dần khô, xác người la liệt từ vườn trải dài đến hiên nhà căn biệt thự đang dần hóa tàn tro.
Đôi mắt to tròn mở to, cả người bất giác run rẩy như kẻ đang lên cơn sốt mê man. Nàng cứ thế, chết trân với những gì mình vừa chứng kiến, những mạch máu như thể đông cứng, ngay cả một chút sức lực phản kháng cũng chẳng còn. Để mặc, Giotto đem nàng trở lại vị trí ban đầu. Một khoảng lặng rơi xuống, bình thản và lạnh lẽo. Con tim ấm nóng vốn chỉ cách nhau lớp vải mỏng mà nay tựa như chân trời góc bể, chẳng thể tìm nhau. Ngay cả khi, cả hai đã rời khỏi chốn địa ngục ấy nó vẫn tồn tại như một lẽ tất nhiên, đem nàng và y nhốt vào hai chiếc hộp thủy tinh chứa đầy những mũi dao bén ngọt. Để khi cất lời, chúng lại cào xé từng tầng da thịt đến chảy tràn từng dòng máu đỏ tươi.
Bên ngoài, trừ người bảo vệ Mây Alaude nổi tiếng khó gần đã rời đi trước, tất cả đều đang chờ hai người. Ánh đèn pha ô tô lay lắt chiếu rọi những nụ cười an yên đến kỳ lạ, mặc màn đêm và cơn mưa lạnh chẳng giấu nổi màu máu khô và các vết thương lớn bé chi chít trên người những người bảo vệ. Nàng đã thấy nụ cười trên môi của anh Ugetsu khi Giotto bế nàng bước ra, vị huynh trưởng đã che chở nàng suốt mười bảy năm qua không nói gì, chỉ xoa đầu nàng rồi cũng như những người khác trở lại trong xe.
Bên cạnh cánh cửa xe đã mở tự bao giờ, G vứt điếu thuốc đang hút dở sang một bên, gót giày da chà trên mặt đường dần ẩm ướt, dập đi tàn lửa đỏ nhỏ nhoi. Đợi đến khi hai người đã yên vị ở hàng ghế sau, người bảo vệ Bão Tố của Vongola vẫn phải kiểm tra mọi thứ lần cuối rồi mới yên tâm trở lại ghế lái. Tiếng động cơ vừa khởi động ù ù vang lên bên tai. Năm chiếc xe cứ thế lăn bánh, để lại sau lưng cả một biển lửa hừng hực cháy như muốn thiêu đốt cả màn đêm.
Ngồi trên xe, ngẩn ngơ thả hồn vào cung đường ngoằn ngoèo với vách núi dựng đứng và Địa Trung Hải bao la, thiếu nữ ấy tựa như một con búp bê sứ nhỏ bé, xinh đẹp đến mức sắp vỡ tan trong đáy mắt. Nàng lặng im ngắm nhìn bạt ngàn sóng dữ xô vào bờ như quy luật ngàn năm qua vẫn thế, thầm nguyện cầu nỗi niềm nặng trĩu đang mang có thể tan vào cơn gió từ ngàn khơi. Nàng không muốn hỏi Giotto bất kỳ điều gì, bởi nàng biết điều đó là thừa thãi, bởi nàng biết nó chỉ khiến cả hai tổn thương, bởi nàng biết đây là thế giới mà y sống.
Luật lệ và những nỗi đớn đau. Bóng tối vô tậng nuốt chửng những con người khốn khổ. Lịch sử xây bằng máu xương. Uy danh đúc bởi cái chết. Vẻ đẹp sinh ra từ máu tanh. Và ngai vàng được dựng đặt trên bãi hài cốt trắng trơ miền khô cằn, sỏi đá.
Trong hàng ngàn vòng xoáy bất tận của thời gian đang gặm nhấm linh hồn rơi mãi đến tậng đáy của địa ngục, con người vẫn phải sống để giành giật tia hy vọng mỏng manh, để ngày mai người nằm nơi đất lạnh chẳng phải chiến hữu, hay những người thân ta chẳng thể nào buông bỏ.
Nàng đã hiểu ánh nhìn ngổn ngang những xúc cảm của Giotto ngày hai người rời Nhật Bản, lẫn cái ôm xiết đến phát đau lúc con tàu dần rẽ sóng trùng khơi. Y không muốn nàng đi qua cánh cửa cấm cách ngăn hai thế giới, rồi như một thiên thần đọa lạc rơi xuống với đôi cánh tàn lụi giữa rừng lá xác xơ. Góc tối của Sicilia sẽ chẳng bao giờ hợp với đóa sơn trà trang nhã chớm nở vào bình minh.
Màn đêm hòn đảo này thuộc về Mafia, nơi công lý chỉ được thực thi bởi kẻ mạnh, nơi trái tim nóng trong lồng ngực được nuôi dưỡng bằng hận thù và những vết thương, nơi chỉ tồn tại những mảng màu u ám, góc khuất tăm tối tanh mùi máu tươi và sắc đen tồn tại như một chân lý vĩnh cửu.
Bởi, chẳng có gì có thể nhuộm được thứ sắc màu tinh khiết được sản sinh từ màn đêm.
Trong bóng tối, nàng tìm đến Giotto như một thói quen đã hình thành sâu trong tiềm thức. Trên ngươi y, hương nước hoa nam tính chẳng át nổi mùi thuốc súng nồng đậm hay thứ hương vị tanh tưởi đến mức buồn nôn của máu tươi. Bàn tay nàng đặt lên ngực trái của y, chầm chậm cảm nhận từng nhịp đập dưới làn da lạnh lẽo, rồi sững sờ bởi cảm giác ươn ướt từ thứ chất lỏng đang dần quánh lại trên từng kẽ tay. Nỗi sợ hãi bao trùm cả cơ thể run lên như một con thú nhỏ bị dồn đến chân tường.
Ánh sáng từ ngọn hải đăng ngoài xa lướt qua rặng cây ven đường, vụt qua đôi bàn tay đang dừng lại giữa không trung như một tượng đá. Đôi mắt đen bàng hoàng mở to. Nàng lặng người nhìn về phía người đàn ông đang ôm lấy mình, rồi từ từ đưa tay chạm vào má y, nơi đó đang có gì đó lạnh lẽo rơi xuống, lăn dài trên từng đốt tay. Cơn đau bất thình lình đổ sập xuống, như trăm ngàn cơn sóng đang cuộn trào trong trong lồng ngực, cào cấu từng tế bào, xé nát cả tim gan. Nàng vùi đầu vào lồng ngực của Giotto khi hai bàn tay đã biến chiếc áo sơ mi nhuộm màu máu tanh trở nên nhàu nhĩ.
Và, nàng òa khóc.
Điểm cuối của những sự thật đớn đau, hóa ra lại là là một tâm hồn đã hoang tàn cùng những khoảng trống chẳng thể nào khỏa lấp. Tựa như một đứa trẻ ngã trên một con đường đá lởm chởm, đầu gối bị cắt những vết thật sâu đến tứa máu, nước mắt nàng cứ thế trào ra. Cứ như thể, chính cơ thể nhỏ nhắn ấy mới là nơi bị tổn thương, tựa như chính nàng mới là kẻ vừa may mắn thoát khỏi lưỡi hái của thần chết, và con tim đang đau đớn đến chảy máu, lẫn linh hồn vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh li ti là nàng, chứ chẳng phải Giotto.
Đôi mắt đượm nỗi buồn như lắng đọng màu thời gian trong màn đêm vẫn chưa khi nào rời khỏi dung nhan kiều diễm. Y chẳng lên tiếng, chỉ chầm rãi ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt và những giọt nước mắt chảy tràn, phủ lên nàng vạt áo màu đen, tựa như sắc trời của một đêm mưa lạnh lẽo. Nàng vùi vào lòng y, như thể đó là nơi cuối cùng có thể chờ đón nàng giữa thế giới đầy sắc đỏ hung tàn, còn nàng chỉ là một con mèo nhỏ chẳng thể chống trả bất kỳ ai. Dù sự thật, bên cạnh nàng chính là vị vua không ngai của giới mafia, là kẻ đáng sợ nhất thế giới ngầm ngập ngụa máu tanh.
Nước mắt cứ chảy dài rồi cũng cạn khô, tiếng nấc nghẹn dần lặng đi giữa tiếng mưa bất chợt đang trút xuống hòn đảo rộng lớn. Chẳng biết đã bao lâu, người con gái Nhật Bản đã khóc đến thiếp đi, khóe mắt vẫn còn lưu lại lệ châu.
Trong giấc ngủ vùi, nàng đã nằm mơ. Trong cơn mơ nhạt nhòa, nàng như một cánh chim tự do vút bay giữa nền trời xanh trong, sải đôi cánh đi khắp thế gian rộng lớn với cuộc hành trình chẳng có điểm dừng. Cùng với Giotto, nàng đã đến rất nhiều nơi, chứng kiến một thế giới không có ánh sáng, lặng người trước bao góc khuất của xã hội mục rữa và những lần sinh tử chỉ cách nhau một đường chỉ mong manh.
Nàng đã đi rất lâu và rất xa. Đến khi nhận ra, nàng đã đi đến điểm cuối của cuộc đời khi tóc xanh vội bạc như sương gió đông về. Nhưng, ngay cả những phút sau cùng cuối cùng của chuyến hành trình nhân sinh, vẫn có một cánh tay ôm lấy, sưởi ấm linh hồn lẫn cơ thể lạnh lẽo. Y khẽ thì thầm lời chúc ngủ ngon, từ từ ru nàng vào giấc ngủ ngàn thu để hoàn thành giấc mơ còn đang dang dở.
Rồi bất chợt, dòng thời gian lại đảo ngược về điểm bắt đầu. Mở mắt, nàng lại là thiếu nữ năm mười bảy tuổi với đôi mắt trong veo trong một chiều xuân lặng lẽ. Ngày hôm ấy, nắng ngọt giòn tan, anh đào rơi đến chảy tràn trong đáy mắt. Khẽ mở cánh cửa lớn, chào đón một bầu trời xa lạ với cái nhìn dịu dàng mà đến tậng kiếp sau vẫn khắc ghi, nàng bất giác mỉm cười. Tựa như chưa bao giờ thật sự cảm thấy niềm hạnh phúc lan ra từng mạch máu ấm nóng, tựa như đã chờ đợi quá lâu, nước mắt nàng đã rơi.
Và, mọi thứ lại bắt đầu như đáng ra chúng phải như thế.
Giấc mơ đó cứ mãi lặp lại trong đầu nàng như một cuộn phim quay chậm, lưu giữ ký ức của cả đời người. Dẫu có được tái sinh trong một hình hài mới bao nhiêu lần, khi trở về điểm xuất phát, nàng vẫn sẽ chọn đặt chân lên con đường chông gai bên cạnh Giotto. Chỉ cần, mỗi khi nàng nhìn sang luôn có một bàn tay nắm chặt lấy tay nàng, cùng nàng trải qua kiếp nhân sinh ngắn ngủi.
Trong thế gian rộng lớn mãi mãi vần xoay, phải may mắn đến thế nào để gặp nhau rồi cùng nhau bước đi suốt một chặng đường dài, nàng sẽ chẳng thể nào quên. Và dù có được chọn lại bao nhiêu lần, nàng sẽ không bao giờ hối hận vì đã gặp và đem lòng yêu người đàn ông này. Bởi vì nàng biết, dẫu đôi chân này có bước đi bao xa, đến bất cứ đâu trên thế gian rộng lớn này. Y vẫn sẽ là phía Đông vườn Địa Đàng - nơi tâm hồn nàng tìm về chốn bình yên.
Vĩnh viễn.
---
Tóm tắt: Plot này được viết theo một hướng khác của fic Nơi Quãng Trời Tìm Được Bình Yên. Bởi vì trong fic đó Asari Mai sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới Italia.
OS này chỉ đặt giả dụ nàng sẽ cùng Giotto quay trở lại Italia. Mở đầu fic là việc gia tộc Albanese bày mưu ám sát Giotto. Tuy nhiên điều này đã bị Daemon - người bảo vệ Sương Mù phát giác, hắn đã khống chế và giả làm tên thuộc hạ của thiếu gia nhà Albanese. Người mà Mai gặp đang hầu rượu cho Darado thực chất là Daemon và hắn đã cố tình khích khiến Darado nói ra chuyện ám sát, để cảnh cáo Mai rằng nơi này rất nguy hiểm.
Sau đó theo đúng kế hoạch, Elena đã xuất hiện, giúp nàng hóa trang và cả hai đã đổi váy hai người cho nhau. Nhằm đánh lừa những người khác Mai không phải là người đi cùng Giotto. Cùng lúc này, Giotto cũng đổi y phục với G , đồng thời sửa dụng lửa Sương Mù của Daemon để đánh lừa kẻ khác. Đó là lý do lúc y mời Mai nhảy, nàng đã ngạc nhiên. Tuy nhiên sau đó, trực giác của nàng vẫn có thể nhìn thấu người đó là Giotto.
Vào phần hai của bữa tiệc, trong lúc hôn Giotto đã cho nàng uống vào một liều thuốc mê khiến nàng tạm ngất đi để ko phải chứng kiến cảnh giết chóc. Cuộc chiến đã nổi ra ngay sau đó với phần thắng thuộc về Vongola.
Khi Giotto bế Mai ra khỏi biệt thự vì trời mưa nên Mai đã tỉnh lại và nhận ra mọi chuyện, nàng vừa bàng hoàng trước sự tàn nhẫn của Mafia vừa đau đớn thay Giotto. Bởi y là người bao dung và nhân từ hơn tất cả, nhwnng để bảo vệ những người xung quanh, y buộc phải giết người. Càng đau hơn khi chuyện này sẽ mãi lặp lại như thế, tất cả đã khiến nàng òa khóc.
Chú thích:
(*)Một câu trong bài hát "When lips are still red" của Nightwish.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top