Chap 37
Ông Hoàng Ân đang có những chuyển biến rất tích cực, xin chúc mừng gia đình, bây giờ mọi người có thể vào thăm rồi.
_Cảm ơn bác sỹ.
Mẹ Tuyết cùng với Hoàng Duy vào thăm Ba Ân.
_Ba đỡ hơn nhiều chưa ba.
_Ừm ba đỡ nhiều rồi.
Mẹ Tuyết từ lúc vào đến giờ vẫn chưa nói câu nào, chỉ đứng sau lưng con trai, quan sát người từng là chồng của mình.
_Con ra ngoài được không? Ba muốn nói chuyện với mẹ một lát.
_Dạ.
Đợi con trai rời khỏi ông mới cất lời.
_Thật vinh hạnh khi bà đến thăm tôi.
_Tôi thì chỉ cần ông chết đi để bớt quản chuyện của người khác_Mẹ Tuyết vờ trách móc.
_Phụ lòng bà rồi, tôi vẫn còn khỏe chán_Ba Ân cười châm chọc.
_Ông còn nói được nữa à? Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn xông pha cứu người khác chứ, may mà mũi dao bị lệch, nếu không để tôi xem ông có còn cười được nữa không???
_Vẫn cái chất giọng chua ngoa, đanh đá ấy, bà nói xem ngoài tôi ra thì ai chịu lấy bà nữa đây.
_Ừ phải rồi, ông hay lắm!!_Mẹ Tuyết phát điên trước cái thái độ khinh khỉnh châm chọc của Ba Ân, toan bỏ đi nhưng vừa bước đến cửa thì gặp thông gia.
_Chào bà thông gia, chúng tôi đến thăm hai người đây_Ba mẹ Ngọc An đến, trên tay còn cầm giỏ trái cây.
_A...Mời hai người vào_Mẹ Tuyết vài giây trước còn hậm hực, bây giờ liền tươi cười đón tiếp khách quý, chuyện gì đùa được chứ hôn sự của con trai là không thể đùa.
_Ông anh xem ra có thể xuất viện được rồi nhỉ_Ba của Ngọc An cười, vỗ vai Hoàng Ân
_May thật đấy, tôi hồi phục khá nhanh.
_Chị nhà chắc phải lo lắng lắm nhỉ, tôi nghe tin mà nóng cả ruột gan.
_Dạ, lúc ông ấy nhập viện tôi rối lắm, chẳng biết nên làm gì may mà có thằng Duy bên cạnh giúp tôi bình tĩnh lại.
_Gia đình anh chị thật hạnh phúc, hoạn nạn luôn có nhau, Ngọc An nhà tôi có anh chị là ba mẹ thật may mắn.
_Dạ, cảm ơn chị.
_Thôi chúng tôi qua thăm tụi nhỏ một lát rồi về nha chị.
_Dạ anh chị đi cẩn thận.
Thông gia rời đi, Mẹ Tuyết lại trở lại sắc thái hậm hực lúc nãy.
_Thôi nào, đừng giận nữa, tôi xin lỗi bà.
_Còn biết xin lỗi cơ đấy!!!_Mẹ Tuyết khoanh tay, gương mặt vẫn chưa có biểu hiện hài lòng.
_Tôi muốn xin lỗi bà lâu rồi, chỉ là chưa có dũng khí để nói, cũng sợ rằng lời xin lỗi này quá muộn_Ba Ân thở dài, đôi mắt vẫn nhìn mẹ Tuyết ôn nhu.
_Không có gì gọi là quá muộn cả, vì từ lâu tôi đã tha thứ cho ông rồi_Mẹ Tuyết cười, nắm lấy tay Ba Ân.
___________________________
_Em cẩn thận nha, coi chừng đau đó.
_Anh gọt táo cho em ăn nha.
_Em không được kén ăn đâu đó, phải ăn nhiều vào mới mau hồi phục.
_Em còn đau không.
_Bác sỹ sao vẫn chưa đến nhỉ, đến giờ kiểm tra bệnh tình rồi còn gì.
_Ấy ấy để đó anh làm cho em chỉ cần nằm nghỉ thôi.
_Trưa nay em muốn ăn gì? Anh lập tức đi mua.
Hàn Văn lăn xăn, lộn xộn hỏi han, Thiên Nhã đến trả lời thôi cũng khiến cậu mệt mỏi.
_Em biết rồi.
_Cảm ơn anh.
_Nhưng em không thích món đó.
_Em chỉ còn đau một chút xíu xìu xiu thôi.
_Chắc bác sỹ đang bận, anh đừng sốt ruột.
_Em cũng có phải bị liệt đâu :<
_Anh cho em ăn hoài, em sẽ lên cân mất.
Nói mệt vậy chứ thử vắng Hàn Văn một chút thôi cũng đủ khiến cậu phát điên vì chán rồi, có người yêu như vậy dù có hơi phiền nhưng rất hạnh phúc, mọi chuyện đều do anh làm, cậu chỉ cần nằm nghỉ ở đó. Sống cuộc sống như này quả thật đáng sống.
_Anh, cô ta nói với em là cổ thích anh ý.
_Ai? Anh Thư hả.
_Phải, phải.
_Anh biết lâu rồi, cô ta còn tỏ tình mà bị anh từ chối cơ.
_Ơ? Hồi nào mà em không biết.
_Anh chẳng muốn có con sâu xấu xí nào đục khoét tụi mình đâu, nên anh cũng chẳng muốn nói với em.
_Xì, ai mà thèm ghen cơ!!!!!
_Thật ra lúc anh đang là bạn trai em, anh cũng nói thích Anh Thư.
_Cái gì cơ!!!???? Anh vừa nói gì!!!!??
_A haa!! Vậy mà nói là không ghen, mới dụ có một chút mà giận rồi, lêu lêu_Hàn Văn chọc quê Thiên Nhã, cậu ngượng đỏ mặt.
_Người ta chỉ là...bất ngờ thôi. Chứ ai mà thèm ghen với cô ta.
_Phải phải, em cao thượng nhất, anh phước ba đời mới có được em bên cạnh_Hàn Văn gật gật đầu, tay vẫn gọt táo cho Thiên Nhã ăn.
_Thiên Nhã, cậu khỏe rồi chứ?_Hoàng Duy dẫn Ngọc An đến thăm Thiên Nhã khi chân cậu đã đỡ đau.
_A, Ngọc An, đến đây, đến đây.
Ngọc An hí hửng chạy đến giường bệnh, vừa ngồi xuống cả hai liền cười cười nói nói vui vẻ. Hoàng Duy cũng ra hiệu cho Hàn Văn ra ngoài để hai người ở lại phòng rò chuyện.
_Tình hình của Thiên Nhã sao rồi?
_Bác sỹ nói đang tiến triển tốt, nhưng vẫn cần ở lại viện kiểm tra thêm. Mẹ kiếp!! Chúng nó quả thật là cầm thú mà.
_Ngày mai chúng ta sẽ đến tòa để nghe xét xử Anh Thư, mày đi không?
_Tao không đi đâu, Thiên Nhã vẫn cần người chăm sóc.
_Ừm, cũng được. Để tao vào gọi Ngọc An về để Thiên Nhã còn nghỉ ngơi nữa.
__________________________
Đã hơn một tuần kể từ đêm sóng gió đó. Mọi chuyện đều đã êm xui, Anh Thư phải chịu mức án 7 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích cho người khác và phải chịu một khoản bồi thường lớn, để mừng việc tai qua nạn khỏi cũng như để cả nhà thư thái đầu óc ba Ân đã tổ chức một chuyến du lịch biển cho cả nhà.
_Oaaaa, không khí này thật sự thoải mái quá đi_Ngọc An thích thú kéo tay Hoàng Duy chạy ra đón từng đợt sóng biển.
_Anh nhìn xem, sóng biển mạnh chưa kìa!! Quao!! Thích quá đi!!_Ngọc An hớn hở chạy xung quanh, chơi đùa y như mấy đứa con nít.
_Anh, anh đến xây lâu đài cát với em đi!!!
Hoàng Duy từ đầu đến cuối đều bị Ngọc An lôi kéo, hắn nhìn cậu chơi đùa với sóng biển vui vẻ như vậy, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên. Cuối cùng thì ngồi xuống bên cạnh bảo bối, cùng cậu xây lâu đài cát.
_Đồ con nít ham chơi!!!_Hoàng Duy chọt chọt hai má phúng phính của Ngọc An trêu ghẹo.
_Hứ!! Kệ người ta, đồ người lớn nhạt nhẽo!!_Ngọc An chu mỏ phản bác nhưng tay vẫn tập trung xây lâu đài nhỏ của mình.
Hoàng Duy chịu thua bảo bối, tựa đầu vào vai Ngọc An, giọng nói mang theo chút chán nản.
_Lát nữa nó cũng sập thôi, em đâu cần phải chăm chút vậy. Đi chơi với anh đi.
_Em là đang xây lâu đài của chúng ta đó, cho dù có sập thì em cũng bỏ công xây lại, biết chưa~
_Dạ biết~_ Lý Hoàng Duy chính thức gục gã trước câu trả lời của bảo bối, người gì đâu đáng yêu hết phần thiên hạ.
Trên bờ cát xa xa, Hàn Văn đang dựng dù che nắng cho Thiên Nhã, còn cậu thì nằm dài trên trên ghế, đầu đội mũ lưỡi trai, còn mang thêm cả kính mát sang chảnh, nhấp từng ngụm cocktail, chân nhịp nhịp nghe theo tiếng nhạc trong headphone, người ngoài nhìn vào thì có khác gì chủ tớ cơ chứ :))
_Xong rồi!!_Loay hoay một hồi, Hàn Văn mới dựng được dù cho cậu.
_Anh vất vả rồi_Thiên Nhã đưa ly cocktail cho anh, chưa kịp nhấp ngụm nào thì mấy cô gái xung quanh tự lúc nào đã chạy lên lôi tay kéo chân Hàn Văn đi.
_Anh đẹp trai, anh thoa kem chống nắng dùm em nha~_Cô gái bên phải mặc bộ bikini màu đỏ, khuôn ngực đầy đặn của cô ta ra sức động chạm vào cánh tay Hàn Văn.
_Không chịu đâu, anh đi uống cocktail với em đi~_Bên trái cũng không vừa, bộ bikini màu đen với đường cut-out táo bạo để lộ đường cong hút mắt.
_Oh girllll~ xin lỗi nha, có chân có tay đầy đủ sao không tự đi mà thoa, còn cô nữa ra biển để tắm biển chứ hổng phải để đi uống cocktail nha, xin lỗi chứ mấy cô đang chạm vào người của tôi đấy, khôn hồn thì cút đi, không ngày mai báo chí lại đăng tin đi :'' Đi biển cũng bị đánh ghen'' đó.
Thiên Nhã đứng lên đẩy cặp mặt kính xuống sống mũi, tay nhanh chóng kéo mạnh Hàn Văn về phía mình. Hai cô gái kia cũng biết điều nên bỏ đi với thái độ không mấy hài lòng.
_Anh nữa, được người ta ôm như vậy thích lắm đúng không!! Sao không phản ứng lại còn đứng đần ra đó!!!_Thiên Nhã hậm hực ngồi xuống ghế, tay khoanh trước ngực, mắt kính cũng bị đẩy lên che đi đôi mắt đang giận dữ của mình.
_Anh xin lỗi, là do anh phản ứng chậm, đừng giận anh mà ~_Hàn Văn ra sức năn nỉ, còn cậu mặt lạnh thì cứ lạnh.
Hàn Văn bất ngờ ''cướp'' mắt kính Thiên Nhã đang đeo , đương nhiên cậu sẽ giật mình mà để lộ sơ hở, nắm bắt thời cơ, Hàn Văn hôn một cái rõ kêu lên môi Thiên Nhã. Bị tấn công bất ngờ cậu chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương. Còn Hàn Văn thì cười khùng khục trước biểu cảm của bạn người yêu, đưa tay bẹo má Thiên Nhã.
_Vậy là hết giận nha, để anh thoa kem chống nắng cho em.
Cuối cùng Thiên Nhã chỉ biết lắc đầu chịu thua trước anh người yêu đẹp trai nhưng bị khùng của mình.
Tại căn Villa mà Ba Ân thuê cho cả nhà nghỉ dưỡng, có một cặp đôi đang tình tứ nấu ăn.
_Hôm nay chúng ta ăn món gì thế?_ Ngọc Quỳnh ôm từ phía sau Hàn Nguyệt, tựa đầu vào vai cô hỏi.
_Em chỉ đang chuẩn bị cho buổi tiệc nướng tối nay thôi.
_Thế sao? Tôi cứ ôm thế này em sẽ không phiền chứ?
_Thật sự rất phiền, mau ra bàn ngồi đi, em chuẩn bị xong rồi chúng ta cùng đi dạo_Hàn Nguyệt cười, dùng cùi trỏ đẩy nhẹ con sâu lười đang đeo bám cô ra.
Ngọc Quỳnh tiếc nuối rúc đầu vào cổ Hàn Nguyệt hít lấy một hơi thật sâu, giống như đang lưu trữ mùi hương của cô vậy. Rồi mới chịu quay về phía bàn ngồi chờ. Quan sát bóng lưng Hàn Nguyệt, Ngọc Quỳnh vô thức mỉm cười, người đối diện nhất định phải cùng cô đứng trước lễ đường thành thân.
______________________
Trời tắt nắng cũng là lúc buổi tiệc nướng bắt đầu.
_Đúng là bếp trưởng có khác, em nấu ngon lắm đó Hàn Nguyệt!!_Thiên Nhã khen Hàn Nguyệt hết lời không quên quay sang khiển trách Hàn Văn đến nửa món cũng không biết nấu.
_Anh ăn thử cái này đi, nào...Aaa_Ngọc An tay không ngừng đút thức ăn cho Hoàng Duy.
_Thịt nướng em thích nhất này!!! Để anh gắp cho em.
Hoàng Duy cùng với Ngọc An, hết em đút anh ăn lại đến anh gắp cho em, tình tình cảm cảm, âu âu yếm yếm, còn người ngoài nhìn vào thì da gà da vịt đều thi nhau nổi lên, thực muốn chọc mù mắt để khỏi thấy cảnh ân ái giữa hai người bọn họ.
_Đủ rồi hai đứa ăn nhanh đi, vào phòng riêng muốn làm gì thì làm nhưng ở đây cũng phải tôn trọng tâm tình của người khác với chứ._Ba Ân vạch mặt hai đứa con mình rồi cười hề hề gắp một miếng thịt to bỏ vào bát của mẹ Tuyết.
_Đúng là cha nào con nấy bà nhỉ!!_Ba Ân tự giác thú tội khiến mọi người cười không ngớt.
Chiều hoàng hôn chỉ cần thế là đủ, cho dù tính cách của chúng ta mỗi người đều khác nhau, thậm chí đôi khi cãi nhau vì những chuyện không đâu, rồi cuối cùng cũng tự động làm hòa, cùng trải qua những khó khăn tưởng chừng như không thể nhưng rồi vẫn nắm tay cùng nhau vượt qua, những thứ đó đều gói gọn trong hai chữ Gia Đình và đều được biểu hiện qua thứ được gọi là Tình Cảm.
THE END
Cảm ơn mọi người đã cùng P trải qua một chặng đường dài, cuối cùng thì truyện cũng kết thúc, à vẫn còn hai phiên ngoại nữa P muốn gửi đến các bạn, một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều lắm. Love you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top