Chap 33


_Chủ Tịch, hôm nay tôi nghe nhân viên của Công Ty mình đang bàn tán về chuyện của Giám Đốc và Thư Ký_Anh Thư đặt tách trà lên bàn, gương mặt lộ vẻ lo lắng

_Có chuyện gì sao?

_Dạ, chuyện là hôm nay tôi nghe được đám nhân viên bàn tán về Ngọc An và Hoàng Duy, bọn họ nói hai người đang yêu nhau vì Hoàng Duy đích thân xuống phòng Thông Tin lấy hồ sơ.

_Cái thằng này! Cô mau đi gọi nó vào cho ta đi, ta phải làm rõ chuyện này, đã dặn bao nhiêu lần rồi.

_Dạ, thưa Chủ Tịch.

_____________________________

_Bảo bốiiiiii, em không quan tâm anh nữa hả!!!!

_Ai thèm chơi với anh, cái đồ đáng ghét!!

_Anh có làm gì đâu? Chỉ hôn em một cái thôi mà :<

_Mặt này dát vàng đó, biết không? Anh hôn một cái bao nhiêu miếng vàng rơi xuống rồi kìa_Ngọc An chỉ xuống nền đất chỗ Hoàng Duy đang ngồi.

_Có dát bao nhiêu vàng thì cũng là của anh thôi, đến đây đi mà :<

_Không! Anh phải đứng xa em 3m!

_Ư!!! Bảo Bối ~~

*Cốc, Cốc, Cốc*

_Mời vào! _Hoàng Duy trả lời sau khi trang phục đã chỉnh tề, gương mặt đã chuẩn bị thần thái của Giám Đốc, Ngọc An cũng đứng bên cạnh vờ như đang báo cáo hồ sơ.

_Hoàng Duy!

_Ơ? Là cô à? Làm ta tưởng ai!_Hoàng Duy vừa nhìn thấy Anh Thư liền xả vai, trở về với thái độ ngông nghênh khi gặp cô.

_Hoàng Duy, Chủ Tịch...

_Ta là Giám Đốc, một Thư Ký như cô có quyền gọi tên thật của ta ra hả?

_Xin lỗi Giám Đốc, Chủ Tịch mời ngài đến Phòng làm việc để bàn chuyện ạ.

_Được rồi. *Quay sang Ngọc An* Bảo bối! Ta đi nha, Love you!_Hoàng Duy không màng đến Anh Thư ngang nhiên đánh mất tiền đồ của mình :))

Đợi Hoàng Duy đi khỏi, Anh Thư mới dám gọi Ngọc An đi cùng.

_Ngọc An, em cũng đi cùng Giám Đốc luôn đi.

_Dạ.

____________________________

_Ba đã dặn con bao nhiêu lần? Không được thể hiện tình cảm ở công ty, con không nghe rõ hả?_Hoàng Ân đập bàn, quát lớn.

_Chỉ là lấy một tập hồ sơ, cần gì phải làm quá lên như vậy, miệng bọn họ muốn nói gì thì nói, ba đâu cần quản!_Hoàng Duy tức giận trả lời.

_Con...!!!! Con có biết như vậy là hại cho Ngọc An lắm không? Nếu bọn họ biết chuyện giữa hai đứa, thì liệu họ có để cho Ngọc An yên? Hay là họ bắt đầu soi mói, khiển trách, họ sẽ nói Ngọc An vì là tình nhân của con nên mới lên được chức Thư Ký, từ đó con nghĩ Ngọc An có sống yên thân với những lời đay nghiến đó không!!!

_Chuyện này con..._Hoàng Duy bị Ngọc An bịt miệng, không để hắn nói nữa.

_Hoàng Duy, Anh không được lớn tiếng với ba như vậy. Ba à, con xin lỗi, con không thể khuyên ngăn anh ấy được, chuyện này là lỗi của con._Ngọc An trách móc Hoàng Duy, cố gắng năn nỉ để ba nguôi giận.

_Ngọc An, ta đã nuôi nó lớn đến chừng này, cái tính cứng đầu của nó ta còn lạ gì, đây không phải lỗi của con.

_Hoàng Duy, ba nói cho con biết, khi ta yêu một người nào đó ta không phải chỉ trao cho họ tình yêu là đủ, ta cần cho họ cái gọi là an toàn, con hiểu không? Vả lại giữa con và Ngọc An, con là đứa mạnh mẽ hơn nên con làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ hậu quả về sau, phải suy nghĩ xem nó có ảnh hưởng đến Ngọc An không, con hiểu chứ?

_Dạ...con hiểu rồi, sẽ không có lần sau_Hoàng Duy chẳng muốn đôi co với Hoàng Ân nữa, trực tiếp xin lỗi ba rồi quay sang Ngọc An, ra hiệu cho cậu tìm cách trở về phòng.

_Ba à, con xin lỗi, xin phép ba cho tụi con về Phòng làm việc trước_Ngọc An hiểu ý liền mở lời xin phép.

_Ừm, hai đứa về đi.

______________________________

Trở về Phòng của mình, Hoàng Duy thả người lên ghế, chân gác lên bàn, đôi mày chao lại, tức giận nói lớn:

_Cái bọn nhân viên đó thiệt là lắm chuyện mà!!

_Anh bớt giận đi_Ngọc An đưa ly nước cho Hoàng Duy, tay vỗ vỗ vai để hắn nguôi giận.

_Em ngồi xuống đây đi_Hoàng Duy để tay lên đùi, ra hiệu cho bảo bối ngồi lên.

Sau khi Ngọc An ngồi xuống, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, tựa đầu lên vai, rồi ân cần hỏi :

_Bảo bối, em còn đau không.

_Ưm...còn một chút thôi..

_Một chút thì một chút anh vẫn không muốn em tự đi, ra ngoài thì không thể gần em như vậy, chắc anh chết mất!!_Hoàng Duy dụi đầu vào cổ Tiểu An giả vờ khóc lóc.

_Thôi mà, ở công ty anh cũng phải làm việc chứ, em đâu thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh được.

_Ưm...không muốn...Khoan đã!! Anh có cách rồi!!!_Hoàng Duy đột nhiên tươi tắn hẳn.

_Hả? Anh nghĩ ra cách gì cơ?

_Chờ đã, để anh gọi nhân viên mua bông băng.

_Sao? Mua để làm gì?

_Sau giờ làm việc em sẽ biết_Hoàng Duy nhướn mày tỏ vẻ đắc ý.

________________________

_Con gái, con muốn khi nào thì ta công bố chuyện của con_Trong phòng làm việc Hoàng Ân đột nhiên hỏi Anh Thư.

_Con nghĩ bây giờ vẫn chưa đúng thời điểm..._Anh Thư nhận được câu hỏi của Hoàng Ân gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

_Ta nghĩ con đợi như thế đủ rồi, con là do ta nhận về nuôi bao lâu nay. Con cũng như Hàn Văn, Hàn Nguyệt, con nhất định phải nhận được những giá trị xứng đáng.

_Dạ, ba muốn sao cũng được, ý của ba cũng là của con.

_Ừm, ngày sinh nhật của con cũng sắp tới hay tối nay ba giới thiệu con với cả nhà nhé.

_Dạ.

__________________________

Đồng hồ điểm 5h chiều, cũng là lúc nhân viên được trở về nhà sau một ngày làm việc.

_Em ngồi yên để anh băng lại.

_Hoàng Duy, chuyện này là sao đây?

_Em chỉ cần nghe theo anh thôi.

Ngọc An ngồi trên ghế, một chân bị Hoàng Duy băng lại giống như đang bị thương.

_Anh làm như vậy là để họ nghĩ chân em đang bị thương nên không thể đi lại được.

_À...Anh làm chuyên nghiệp vậy haha.

_Hàn Văn chỉ anh đó, nó học trong quân đội, mấy cái này rành lắm.

_Xong rồi!! Lên anh cõng em.

_Cõng sao? Được không? Lỡ mấy người đó lại nói gì thì sao.

_Thì cứ nói em đang bị thương không thể đi lại nên nhờ anh cõng, nào lên đi!!

Ngọc An ngoan ngoãn nghe lời Hoàng Duy. Còn hắn thì hí hửng ra mặt. Bước xuống sảnh lớn có vài nữ đồng nghiệp chạy đến hỏi thăm Ngọc An.

_Uây, cậu bị sao thế?_Nhân viên A.

_Đúng rồi, bị sao mà Giám Đốc phải cõng cậu vậy_Nhân viên B.

Thấy vẻ bối rối của Ngọc An, Hoàng Duy nhanh chóng mở lời.

_Cậu ta bị thương ở chân, các cô có mắt không biết nhìn hả? Nhiều chuyện như vậy thì coi chừng tôi cho mấy cô nghỉ việc hết nhé!!_Hoàng Duy trợn mắt, nói bằng giọng điệu khó nghe như muốn ăn tươi nuốt sống hai người kia.

_Xin lỗi Giám Đốc!!_Họ cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

_Chướng mắt!!!_Hoàng Duy tức giận, trong lòng chỉ muốn lấy kéo cắt hết lưỡi của bọn họ.

_Xin lỗi...chút xíu nữa là vì em mà bại lộ rồi_Ngọc An gục đầu vào cổ Hoàng Duy, nói với giọng lí nhí.

_Không sao, em chỉ cần để anh cõng thôi, còn lại anh lo hết.

Về đến nhà, sau khi đã đưa bảo bối lên phòng, Hoàng Duy bay nhanh xuống phòng khách, hỏi tội Hàn Văn.

_Ngươi!!!!!! Tại sao hôm nay nghỉ việc, lúc sáng lại còn mờ mờ ám ám.

_Hoàng Duy, tao là xin phép ba rồi nhé, là ba đó, là Chủ Tịch đó, mày còn quyền gì nữa mà ngăn can_Hàn Văn nghênh mặt, chọc tức Hoàng Duy.

_Á à, thằng này hôm nay ngon, dám nói chuyện với tao như vậy.

Bản lĩnh đàn ông trỗi dậy, hắn chỉ muốn đấm cho Hàn Văn một phát bay lên nóc nhà, nhưng mà nghĩ lại thì tên kia giỏi võ hơn hắn, có như thế nào thì hắn cũng chịu thiệt thòi nên đành tìm cách khác.

_Anh mày hôm nay vui nên tha cho mày, nói đi hôm nay mày đi đâu mà giờ mới về!!!

_Đến nhà Thiên Nhã chơi.

_Uầy!! Thế...đã làm gì nhau chưa!??_Hoàng Duy nhướn mày, gương mặt xảo trá lộ nguyên hình.

_Uissss cái thằng này!!! Tránh ra cho bố nhờ!!!

_Ậy, vậy là đã động phòng hoa trúc rồi hả, chúc mừng, chúc mừng, mong gia chủ sớm có tin vui để gia đình thêm hỷ sự_Hoàng Duy được nước lấn tới, ức hiếp Hàn Văn.

Hoàng Duy đắc ý với thành tích mình đạt được, đang cười hớ hớ trong vinh quang thì bị chiếc dép quyền lực của Ngọc An phi thẳng vào mặt.

_Ớ ớ bảo bối sao em nỡ đối xử với anh như vậy :<<

_Anh ngưng nói mấy chuyện đó đi, mau lên phòng tắm rửa rồi ăn cơm_Ngọc An bước xuống lầu, nắm tay Hoàng Duy lôi xềnh xệch vì hắn dám nói mấy lời mà cậu cho là biến thái.

_Cho vừa mày nghe, cái đó gọi là khẩu nghiệp đó con!!!!_Hàn Văn nãy giờ bị ức hiếp nên ra sức trả thù Hoàng Duy.

_Hai đứa có chuyện gì hả?_Hoàng Ân và Anh Thư vừa đúng lúc đến.

_Chào ba, chào Anh Thư.

_Con gọi thành viên trong nhà mình đến Phòng khách nhé, ba có chuyện quan trọng cần nói.

_Dạ.

_________________________

10 phút sau các thành viên trong gia đình tụ họp đầy đủ, bao gồm cả gia nhân trong nhà.

_Ba, mọi người đã có mặt đầy đủ.

_Hoàng Duy đâu?

_Dạ, nó có việc ở trên phòng lát nữa sẽ xuống.

_Ừm cũng được. Như mọi người đã thấy, cô Anh Thư đây đã ở nhà ta một thời gian, có thể mọi người cũng sẽ thắc mắc về mối quan hệ giữa ta và Anh Thư, và hôm nay ta sẽ nói, đây chính là con gái nuôi của ta.

_Sao? Ba vừa nói gì cơ?_Hoàng Duy từ cầu thang bước xuống cùng với Ngọc An.

_Hoàng Duy, đây là con gái nuôi của ba, con bé lớn hơn con nên con sẽ gọi bằng chị.

_Nực cười, ba vừa trở về sau chuyến công tác nước ngoài, tự dưng thêm một cô con gái nuôi, lại còn bắt con gọi là chị._Hoàng Duy trợn mắt, đẩy ánh nhìn sang phía Anh Thư.

_Cô ta không chừng chỉ nhắm vào gia sản của ba thôi, con từ đầu đã không tin ả, nay lại thành người một nhà, ba xem con thế nào mà chấp nhận đây_Hoàng Duy càng lúc càng tức giận, giọng nói càng lớn tiếng, khiến Anh Thư chỉ biết cúi mặt mà giấu nước mắt.

_Ba nhận nuôi con bé đã lâu rồi, không phải mới đây, chị con cũng như Hàn Văn, Hàn Nguyệt tại sao con lại không chấp nhận.

_Ha, chị cơ đấy, cô ta thì lấy tư cách gì mà ba đem so sánh với Hàn Văn, Hàn Nguyệt!!_Hoàng Duy cười khẩy, trợn mắt quát lớn.

Hoàng Ân tức giận, tát vào mặt của Hoàng Duy.

_Mày về phòng ngay!!!

_Ba....!!!!!!!_Hoàng Duy chưa kịp nói đã bị Ngọc An kéo tay, ra hiệu gọi hắn về phòng trước khi hắn nói mấy lời không hay.

  Hoàng Duy theo Ngọc An lên phòng, không khí dưới phòng khách dần dịu bớt căng thẳng.

_Ba, con biết ba làm việc gì cũng có lí do riêng, Hoàng Duy trước giờ tính tình đã nóng vội xin ba đừng giận nó, chuyện của Anh Thư coi như đã giải quyết xong, về phần Hoàng Duy, tụi con sẽ cố gắng khuyên nhủ nó.

_Hàn Văn, vẫn là con hiểu chuyện.

_Ba, để con đưa chị Thư lên phòng nhé_Hàn Nguyệt lên tiếng.

_Ừm, con gái ngoan đưa chị con lên đi.

Sau đó mọi người trở về ai làm việc nấy, thời gian cũng dần trôi đi.

__________________________

Ngọc An biết bây giờ Hoàng Duy rất giận nên không thể mở lời nói giúp cho Anh Thư, cậu chỉ có thể làm hắn nguôi giận. Cậu biết Anh Thư đêm nay sẽ không ngủ được vì những áp lực mà cô phải chịu nên đợi Hoàng Duy ngủ say, cậu đã tìm Anh Thư để an ủi cô.

_Chị Thư ơi! Chị có ở đó không?_Ngọc An gõ cửa nhưng không nhận được câu trả lời, đẩy cửa vào thì không thấy Anh Thư trong phòng.

_Chị ấy đi đâu rồi ta?_Ngọc An suy nghĩ rồi đi theo quán tính đi đến chỗ hồ bơi.

Vừa đến cậu đã phát hiện bóng dáng Anh Thư đang ngồi trên thành hồ, nên đã nhanh chóng mở cửa.

_Thì ra chị ở đây.

_Ngọc An, sao em chưa ngủ?

_Em pha cho chị cốc sữa ấm này, vì em biết hôm nay chị khá căng thẳng.

_Ừm cảm ơn em_Anh Thư cười đón lấy ly sữa từ tay Ngọc An.

_Em xin lỗi về những lời Hoàng Duy nói lúc nãy, anh ấy khẩu xà tâm phật, tuyệt đối không có ác ý, xin chị đừng nghĩ xấu về anh ấy.

_Chị biết mà, chỉ cần nhìn cách cậu ấy đối xử với người trong nhà, đặc biệt là với em thì chị biết cậu ấy là người rất tốt bụng và chu đáo, chị không hề trách Hoàng Duy đâu.

_Lúc ba nói chị là con gái nuôi của ba, em cũng ngạc nhiên lắm, nhưng tại sao ba lại giấu chị với mọi người cơ chứ?

_Ừm ba nhận nuôi khi chị 12 tuổi, lúc đó chị chỉ là đứa bé đầu đường xó chợ, chị thậm chí còn không biết chữ, và không biết ba mẹ mình là ai, vì còn nhỏ tuổi nên chẳng có ai thuê mướn chị làm việc gì, nên lúc đó chị chỉ biết đi xin ăn thôi, ai cho gì thì ăn nấy. Mặt mũi lúc nào cũng lấm lem, quần áo rách chỗ này chỗ kia. Chị sẽ vẫn cứ sống những ngày như trong địa ngục như thế nếu ba không nhận nuôi chị. Đối với chị, ba là người mà chị rất nể trọng, là người đã kéo chị ra khỏi hố sâu tối tăm của cuộc sống, nhưng lúc đó, ba đang gặp biến cố gia đình, vì ba chia tay mẹ của Hoàng Duy, nên việc trong gia đình còn rối ren ba không thể chính thức đưa chị về nhà, chị lớn lên dần dần trong tình thương của ba, đến nay đã là 12 năm.

_Vậy tại sao ba không đưa chị về nhà sớm hơn.

_Vì lúc đó Hoàng Duy vẫn chưa chín chắn như bây giờ, thằng bé suốt ngày bar, rồi hộp đêm, ba không yên tâm nên đã giấu chị đến hiện giờ. Chỉ là chị không ngờ thằng bé vẫn chưa thể chấp nhận chị..._Nói đến đây, nước mắt Anh Thư tự động rơi, giọng nói cũng nghẹn lại.

Ngọc An nắm tay Anh Thư lau đi những giọt nước mắt trên má cô, rồi ân cần nói:

_Chỉ là anh ấy chưa hiểu được lòng chị thôi, chị yên tâm có em ở đây không ai ức hiếp chị nữa.

Nhận được cái gật đầu, Ngọc An tiếp tục động viên Anh Thư

_Chị, em xin hứa sẽ để cho Hoàng Duy gọi chị một tiếng ''Chị Thư'' em chắc chắn điều đó, nhất định em sẽ làm được_Ngọc An cười tươi, tay đặt lên ngực mình như người lính trong quân đội đang sẵn sàng nhận nhiệm vụ

_Cảm ơn em, chị nhất định sẽ đợi_Anh Thư cười hiền xoa đầu Ngọc An.

_Vậy bây giờ chị phải uống hết sữa rồi đi ngủ nha, có sức khỏe thì mai mới làm việc được chứ.

Ngọc An lăng xăng, loi nhoi làm đủ trò để Anh Thư vui, sau khi đưa cô trở về phòng nghỉ ngơi, Tiểu An mới yên tâm về phòng mình mà yên giấc.

Mời các nàng đón xem phần tiếp theo :>

Có ai chơi âm dương sư không, P là fan của Hắc Bạch với Tửu Tỳ đó huhu T ^ T chúng nó moe ghê luôn mấy má :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy