Chap 30
Cuối cùng thì sau cả buổi rong chơi ấy thì Hoàng Duy cũng đem Ngọc An về mà thực hiện mục đích chính :))
_Oaaa về đến nhà thật là thoải mai.
_Ngọc An có chocolate Thụy Sĩ trong tủ lạnh ấy, mẹ đi event mang về cho em đó.
_Thật sao!!!_Ngọc An nghe đến choco hai mắt sáng rỡ liền chạy đi tìm.
_Đúng là con nít_Hoàng Duy cười nhìn theo bộ dạng của bảo bối rồi vác tấm thân ngàn vàng đi tắm.
Bên ngoài Ngọc An vừa lấy choco trong tủ lạnh ra vội bay lên phòng nằm xem phim, thoáng chốc đã sạch bách cả hộp.
_Uây ngon quá, nhất định ngày mai phải đi thăm mẹ mới được_Ngọc An vữa nghĩ vừa thả viên choco cuối cùng vào miệng.
_Nè nhớ chừa phần anh nữa_Hoàng Duy từ phòng tắm bước ra, bên dưới chỉ quấn mỗi cái khăn.
_Ơ anh không nói sớm còn mỗi viên này thôi_Ngọc An chỉ vào miệng, mắt tròn xoe vô tội.
_Thế hả? Vậy để anh ăn luôn nhé.
_Hả..._Ngọc An thật sự không hiểu, đã nằm trong miệng cậu rồi Hoàng Duy còn ăn kiểu gì nữa cơ, rồi sau đó lẳng lặng thầm trách bản thân quá ngây thơ.
Hoàng Duy kiềm hai tay Ngọc An lại, môi chạm môi, lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng đối phương, cướp mất viên choco.
_Ưm, đúng là rất ngon.
_Aaaaaaa đồ xấu xaaaa...._Ngọc An đỏ mặt nói không nên lời.
_Quả thật là choco nước ngoài rất thơm rất ngọt...y như em vậy_Hoàng Duy ghé sát tai thì thầm, người phía dưới chỉ biết đỏ mặt, bởi cơ thể đã sớm mềm nhũn hoàn toàn không còn sức phản kháng.
_Chocolate thì đã ăn rồi, bây giờ...anh chuyển sang ăn em nhé.
Chẳng cần lời đồng ý từ chính chủ, Hoàng Duy như thú dữ xé toạc áo trên người Ngọc An, nhanh chóng chiếm ưu thế hôn bảo bối, lưỡi hắn luồn vào khoang miệng, mùi thơm của choco nhanh chóng lan đến Ngọc An.
_Ưm...ngon..._Tiểu An bé nhỏ theo phản xạ thốt lên những lên không nên nói ngay lúc này.
_Hả? Ngon sao? Vậy thì tới luôn nhé!!_Hoàng Duy nhe răng, cơ miệng bận rộn, trượt xuống cổ, hắn đánh dấu chủ quyền lên phần da trắng trẻo ấy, tay trêu ghẹo ''quả đào'' đã sớm ửng hồng bên dưới. Chán chê, tên xấu xa ấy lại để ý đến phần hạ bộ của bảo bối.
_Chỗ này, đang nóng lắm sao?_Hoàng Duy khiêu khích, tay nhanh chóng cởi phẳng quần jean của Ngọc An.
_Aaa...anh không được nhìn...xấu hổ lắm...Hoàng Duy...._Ngọc An mặt ửng đỏ dùng tay che chỗ đó, đẩy mặt Hoàng Duy sang chỗ khác.
Hoàng Duy đương nhiên sung mãn, đẩy tay Ngọc An ra, hưng phấn khám phá bên dưới.
_Ngoan, anh xong ngay thôi.
_Ưm...Hoàng Duy....anh không được...
Cởi bỏ lớp quần lót mỏng manh, ''cậu nhóc'' của Ngọc An đã ửng hồng, rỉ nước. Hoàng Duy dùng tay ''xoa chỗ cần xoa'', mắt vẫn dán vào biểu cảm trên gương mặt của Ngọc An.
_Em xem chỗ này khó chịu thế nào rồi, anh giúp em giải tỏa nhé.
Tay Hoàng Duy di chuyển ngày càng nhanh, lực tay ngày càng mạnh, cậu nhóc'' tất nhiên chịu không nổi mà ''phun trào'', tinh dịch của Ngọc An bắn lên cơ ngực của Hoàng Duy, hắn nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, xốc Ngọc An ngồi lên người mình.
_Em làm bẩn người anh, thì bây giờ.liếm sạch nó đi.
Ngọc An như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn làm theo, cậu dùng lưỡi ''dọn dẹp'' sản phẩm của mình trên người hắn, Hoàng Duy cảm thấy rất chi là hài lòng. Cuối cùng hắn vẫn để Ngọc An nằm dưới thân mình, với lấy chai gel bôi trơn, thoa lên tay, rồi nhanh chóng trượt xuống phần hạ bộ của Ngọc An. Hắn phấn khích dùng lưỡi khám phá phần cúc hoa bên dưới, rồi đưa ngón tay vào dò xét, bên trong ấm áp ướt át, siết chặt không ngừng.
_Bảo bối, thoải mái đi sẽ không đau đâu.
Gel bôi trơn được bôi vào đúng cho cần bôi, hắn đưa ''em trai'' mình vào cơ thể Ngọc An, cảm giác chật chội dấy lên càng làm hắn thêm phấn khích, nâng hai chân bảo bối lên, hắn đẩy nhẹ nhàng, để ''bảo bối nhỏ'' thích nghi, Tiểu An dù hai chân đã bị Hoàng Duy dạng rộng nhưng vẫn khá đau xen vào đó là những khoái cảm khiến cậu dần thả lỏng cơ thể, Hoàng Duy cảm thấy ''thời cơ đã đến'' liền đẩy nhanh tiến độ. Cảm nhận sự tăng tốc liên hồi, Ngọc An bấu chặt vào lưng Hoàng Duy, cơ thể cậu đã sớm bị Hoàng Duy chi phối, tiếng thở gấp của hắn quanh quẩn bên tai làm Tiểu An không nhịn được rên rỉ, càng khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn.
_Hoàng Duy....a...a..._Tiểu An không kiềm được khoái lạc, bắn lên người của Hoàng Duy, hắn cũng đạt đến đỉnh điểm, truyền từng ''ấm áp'' vào bên trong cơ thể Ngọc An, cả hai thở dốc, ân ái hôn môi, ''em trai'' của Hoàng Duy vẫn đang tận hưởng sự ấm áp bên trong Ngọc An, hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc.
_Bảo bối à, một lần nữa nhé.
Căn phòng đêm đó ngập tràn thanh âm va chạm xác thịt hòa lẫn là tiếng rên rỉ khoái lạc, cũng may là phòng cách âm nên phòng bên cạnh có thể yên giấc :))
__________________________
Reng....Reng....Reng...
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên, Hoàng Duy lồm cồm ngồi dậy tắt. Rồi nhanh chóng vào phòng tắm. Trên giường Ngọc An cũng đã tỉnh giấc.
_Em thức rồi hả, mau đi tắm đi, rồi chúng ta đến công ty.
Nhận lại sự im lặng và tư thế nằm không hề thay đổi, chẳng nhích đi được phân nào của bảo bối, cảm giác có lỗi trong lòng Hoàng Duy lại dâng trào.
_Aaa bảo bối, em đau sao? Anh đưa em vào phòng tắm nhé_Hoàng Duy bế Ngọc An lên tiến về phòng tắm.
_Anh...
_Hả?
_Chỗ này...khó chịu..._Ngọc An che mặt xấu hổ chỉ vào cúc hoa đang chảy dịch.
_Anh quên mất chuyện này, em chịu khó, anh vệ sinh cho em nhé.
Thế là phòng tắm lại một lần nữa là chỗ để hai đứa nó ân ân ái ái.
_______________________
Kết thúc một màn, Hoàng Duy lại bế Ngọc An đến giường.
_Em ở đây anh xuống dưới lấy đồ ăn sáng mang lên cho em nhé.
Ngọc An ngoan ngoãn gật đầu, hắn hài lòng cười tươi rồi hôn lên trán cậu.
_Ơ? Hàn Văn,tối qua ngươi đi đâu mà mặt bị bầm tím thế kia, tay còn bị thương nữa.
_À chỉ là tai nạn một chút thôi.
_Ơ? Thế sao không ăn ở đây đem lên phòng làm gì.
_Là cho Thiên Nhã.
_Cái gì? Tối qua Thiên Nhã ở đây á?
Hàn Văn gật đầu rồi nhanh chóng lên phòng tránh mấy câu hỏi của Hoàng Duy.
_Hai cái đứa này cứ mờ mờ ám ám, xì.
Hoàng Duy ném ánh mắt khinh bỉ cho Hàn Văn, rồi cũng bay nhanh lên phòng.
_Của em đây, ăn ngoan rồi mình đi làm nhé.
Ngọc An gật đầu ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng. Lúc đứng dậy bảo bối suýt ngã, may mà Hoàng Duy đỡ kịp.
_Có sao không, thôi để anh bế em xuống dưới.
Quá trình ẵm ''công chúa'' xuống lầu thì Hoàng Duy liền bắt gặp Hàn Văn đang ôm Thiên Nhã, chính là cái tư thế Hoàng Tử ẵm Công Chúa giống hắn hiện giờ.
_Hàn Văn, sao mày lại ôm Thiên Nhã như thế kia?
_Có chút việc sau này sẽ giải thích sau, hôm nay cậu chủ tự lái xe đến công ty nhé, tôi phải đưa Thiên Nhã về nhà.
_Hả..._Hoàng Duy đơ mặt tới lúc Hàn Văn rời khỏi nhà mới hoàn hồn.
_Hai đứa chúng nó, chẳng lẽ...??
Các ái phi thân mến, đây là lần đầu tiên ta viết H, là lần đầu tiên, lần đầu tiên, chính vì thế có thể các nàng sẽ không hài lòng, ta đã tham khảo rất nhiều truyện nhưng chỉ cho ra được bấy nhiêu đó cảnh, haizzzz T ^ T lẽ ra các nàng sẽ được đọc 2 chap cùng một lượt, nhưng ta lỡ tay bấm xóa toàn bộ trong bản nháp nên bây giờ phải viết lại T^T thật sự quá đau lòng T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top