Chap 28


_Quỳnh ơi!!!

_Dạ, em đây, sao anh?

_Tối nay em ở nhà với ba mẹ nha, Hoàng Duy vừa hẹn anh ra ngoài.

_Úi giùi ui, người ta đi chơi cái người ta hí ha hí hửng nguyên ngày vậy đó he, thôi mấy người đi chơi đi em hổng có PHIỀN đâu à nhe_Ngọc Quỳnh diễn sâu, gáng nhấn mạnh chữ phiền, nhưng lại để lộ nét cười trên gương mặt.

_Con nhỏ này!! Muốn anh mua cái gì cho thì cứ nói, bày đặt giận với chả dỗi_Ngọc An đánh vào vai cô, cậu thừa biết em gái ma mãnh đang giở trò đòi hỏi.

_Haha, vậy thì anh trai kính yêu, mua cho em ly trà sữa nhá í hí hí :>

_Ok. Xem giùm anh mấy giờ rồi?

_6h30 rồi, mấy giờ anh đi, để em giúp anh chuẩn bị.

_Chắc 7h Hoàng Duy qua rước, lại đây chọn cho anh bộ đồ với.

_Anh ấy hẹn anh đi đâu?

_Đi ăn tối, còn bảo anh hãy mặc bộ đồ mà anh thích nhất, mang đôi giày anh coi là đẹp nhất, và những phụ kiện giúp anh tỏa sáng nhất, thật khó hiểu.

_Chắc hẳn là việc gì đó rất quan trọng nhỉ? Hay là đi gặp bạn của anh ấy?

_Anh cũng không biết, nếu là bạn làm ăn thì chắc anh ấy không rủ anh đi đâu, còn Quốc Thịnh, Thiên Nhã anh đều biết mặt rồi, đâu cần phải lưu ý nhiều đến vậy?

_Aww, thiệt tò mò ghê. Vậy anh chọn bộ anh thích nhất đi.

_Bộ anh thích nhất hả, để xem nào...chọn cái này với cái này...

Tắm rửa, chuẩn bị sẵn sàng thì Ngọc An nhận được tin nhắn của Hoàng Duy.

_Bé ơi, anh xin lỗi, xe có vấn đề tí tẹo, anh mang đi sửa một chút, em nhờ Ngọc Quỳnh đưa đến điểm hẹn nhé, hu hu đừng giận anh nha :<<

_Quỳnh ơi, cứu vãn cuộc đời anh với, Hoàng Duy bỏ rơi anh rồi!!!_Ngọc An la lớn để Ngọc Quỳnh đang ngồi trước nhà có thể nghe thấy.

_Sao? Có chuyện gì?

_Đưa anh đến nhà hàng Hải Nam với, chỗ Tiểu Nguyệt làm ấy, Hoàng Duy phải sửa xe rồi.

_Sao anh phải nhấn mạnh chữ Tiểu Nguyệt làm gì?_Ngọc Quỳnh đỏ mặt, cố lảng tránh.

_Úi trùi ui, người ta ngại kìa, anh nói vậy để em có động lực đưa anh đi đó mà hí hí :>

_Hứ!!!!!! Được rồi đi lấy xe với em.

_Ngọc Quỳnh muôn năm, he he.

Tiểu An được Ngọc Quỳnh đưa đến điểm hẹn, vừa bước xuống xe, Ngọc An không khỏi bất ngờ với khung cảnh trước mắt.

_Cái gì đây? Bộ hôm nay nhà hàng tổ chức lễ cưới của ai sao?

Dưới chân cậu được trải thảm đỏ, hai bên là những đứa trẻ của cô nhi viện đang vận bộ trang phục của Thiên thần đứng xếp thành hai hàng, trên tay mỗi đứa đều cầm một đóa hoa hồng, Ngọc An bước đến đứa nào thì đứa ấy trao hoa cho cậu, cứ như thế cho đến hết đoạn đường trải thảm.

_Chuyện này...rốt cuộc là sao...

Đang loay hoay không biết phải làm gì thì cánh cửa nhà hàng mở ra, Hoàng Duy đứng giữa đại sảnh, trên tay ôm bó hoa hồng to, mỉm cười với Ngọc An.

_Bảo bối, em đến rồi.

Ngọc An mừng muôn khóc khi thấy Hoàng Duy.

_Anh...chuyện này...

_Đến đây ăn tối đi_Hắn chen ngang lời Ngọc An, nắm tay cậu vào bàn ăn.

_Bộ vest trắng này là món em thích nhất trong tủ quần áo sao?

_Phải, tại vì anh tặng nó cho em mà!! Khi em mặc nó em sẽ nhớ đến anh, cho nên đây là bộ mà em thích nhất_Ngọc An cười hì hì, còn chăm chú miêu tả từng đường nét trên bộ vest.

_Vậy còn đôi giày?

_A, đôi giày này không phải là đôi duy nhất mà em có khi anh mua em về sao, có nghĩa là nó đã song hành cùng em cả một quãng đường dài luôn nên khi mang nó em cảm thấy rất thoải mái, mặc dù anh đã tặng em nhiều giày rồi nhưng mà đối với em nó rất ý nghĩa.

_Sợi dây chuyền này từ đâu em có?

_Cái này sao, là mẹ đã đưa cho em đó, mẹ nói lúc đó sợi dây bị đứt nên em đã nhờ mẹ mang đi sửa hộ, xong chỉ 2 hôm sau thì em mất tích, lúc đưa sợi dây này mẹ nói nó giống như bùa may mắn của em vậy, cho nên em nghĩ nó là thứ phụ kiện sáng nhất rồi_Ngọc An cười tít mắt mân mê mặt dây chuyền hình ngôi sao trên cổ.

_Vậy là em đã tìm được những món đồ mà mình thích rồi nhỉ.

_Phải, nhưng mà ý anh là sao cơ?

Hoàng Duy cười, xoa đầu Ngọc An, phần mái lợp của nhà hàng đột nhiên mở ra, trên trời là hàng ngàn, hàng vạn những vì sao đang sáng lấp lánh.

_Ngọc An, cả cuộc này của anh sẽ do em quyết định. Bộ đồ anh mặc dù có rách rước, có lỗi thời thì khi em nói đẹp thì nó chính là đẹp, đôi giày anh mang sang trọng thế nào không quan trọng, chỉ cần có em sánh bên nó cũng sẽ thoải mái mà đồng hành cùng chúng ta, món phụ kiện anh mua dù có đắt đến đâu thì nó vẫn bị lu mờ trước vẻ đẹp của em, vì vậy, bảo bối, em có muốn mặc bộ đồ em thích nhất, mang đôi giày đẹp nhất, và món phụ kiện sáng nhất đến lễ cưới của chúng ta?

Hoàng Duy cười, hắn lấy trong túi áo một hộp nhẫn.

_Trương Ngọc An..,em đồng ý lấy tôi chứ?

Ngọc An xúc động rơi nước mắt, cả cuộc đời này ngoài gia đình ra thì có ai là quan tâm cậu nhiều như anh chứ, anh còn bỏ cả đống tiền để cứu cậu về, đối với cậu anh là ân nhân và cũng là người cậu yêu nhất.

_Em...hức...đồng ý...!!_Ngọc An vừa nói vừa thút thít, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

_Bảo bối, anh yêu em!!!_Hoàng Duy ôm cậu vào lòng sau khi đã đeo thành công chiếc nhẫn vào tay cậu.

  Hoàng Duy nâng cầm Ngọc An lên, lau nước mắt trên gương mặt đỏ ửng, rồi khẽ hôn lên mí mắt,anh dần dần lướt xuống đôi môi đang mím chặt vì khóc, anh hôn rất nhẹ nhàng như thể chỉ cần một chút thôi sẽ làm đau bảo bối, khoái cảm đưa anh và cậu đến nụ hôn Pháp nồng cháy, mãnh liệt, cứ như thế cả hai nhấn chìm vào sự ngọt ngào, cứ tận hưởng nó cho đến khi cả hai đều cạn hơi.

_Anh còn một món quà dành cho em nữa.

_Còn sao?

_Ừm_Hoàng Duy gật đầu, lấy từ trong túi quần một bộ đàm.

_Đã chuẩn bị sẵn sàng mau hạ xuống.

_Bảo bối, bây giờ em hãy nhìn lên trời đi.

  Ngọc An nghe lời đưa mắt lên, hàng trăm quả bóng màu hồng, màu đỏ, màu trắng rơi xuống , lấp đầy đại sảnh của nhà hàng. Hai chiếc máy bay điều khiển từ xa ở đâu bay xuống trước mặt Ngọc An, thả xuống hai dòng chữ :'' Trương Ngọc An thật đáng yêu / Làm vợ Lý Hoàng Duy rồi lại càng đáng yêu hơn''. Ngọc An bật cười khi hai dòng chữ được thả xuống, ví dụ như lúc nãy Ngọc An không đồng ý, thì khi thấy hai dòng chữ này, cậu cũng sẽ tự nguyện mà dâng hiến mất.

_Ha Ha anh học đâu ra mấy câu như vậy đấy!!!_ Ngọc An cười tít mắt trước sự đáng yêu của hai chiếc máy bay đồ chơi, cùng câu nói ''ép buộc'' người ta phải lấy Hoàng Duy.

_Là nhờ tình yêu mà anh dành cho em thôi._Hoàng Duy cười cười chớp chớp mắt.

_Sến sẩm!!_Ngọc An đẩy mặt Hoàng Duy ra rồi chạy đi vì mặt cậu đã đỏ bừng lên khi Hoàng Duy nói câu đó.

_Bảo bối!!! Em đi đâu đó!!! Bảo bối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy