Chap 26


_Ô gia đình thông gia đến rồi, thật quý hóa quá_Mẹ Tuyết mỉm cười, cùng với Ba Ân ra tận cửa để đón ba mẹ Ngọc An.

_Bà thông gia, chúng ta vào trong dùng bữa cơm nhé_Mẹ Tuyết hăng hái nắm tay bà sui dẫn vào nhà.

_Chào ông! Ông vào dùng bữa cơm với gia đình tôi nhé_Ba Ân cũng bắt tay với ông sui.

Còn cặp trẻ thì sao nhỉ? Tất nhiên Hoàng Duy sẽ chạy ra đón bảo bối vào nhà rồi, cả một ngày chủ nhật, hắn làm quần quật cho buổi tối nay, lại còn không được gặp Tiểu An, bao nhiêu thiệt thòi rồi, thâm tâm hắn chỉ muốn ôm hôn Ngọc An cho đã, nhưng cuối cùng vẫn phải kìm chế vì ba mẹ vợ.

_Gia đình đón tiếp vợ chồng tôi chu đáo quá, thật là may mắn khi con trai tôi được người tốt như gia đình anh chị cứu giúp, cưu mang.

_Dạ, chị đừng khách sáo, thằng bé ở nhà tôi ngoan ngoãn, lễ phép lắm, tôi từ lâu đã coi nó là người trong nhà rồi, chính vì thế tôi muôn nhân dịp này cho hai gia đình ta kết thông gia với nhau.

_Trời ạ, vợ chồng tôi biết ơn anh chị còn không hết nay được anh chị ngỏ lời như vậy, vợ chồng tôi còn cách nào từ chối đây ha ha.

_Như vậy chúng tôi không khách sáo mà bắt con trai anh chị về nhà đâu nhé haha, chị xem thằng bé đáng yêu như vậy, tôi quả thật rất muốn mang về mà nuông chiều.

Cả hai gia đình nói chuyện xôm tụ, đôi trẻ thì đỏ hết cả mặt, chỉ biết dạ dạ vâng vâng theo ba mẹ. Còn Ngọc Quỳnh với Hàn Nguyệt đã trốn đâu mất tiêu.

______________________________

_Lúc nãy cô có bị mẹ mắng không, tại hôm nay là ngày đặc biệt của nhà cô mà. Tôi lôi cô đi như vậy thật không phải phép, xin lỗi nha.

_Do cô không biết nên mới hẹn trước như vậy, mà có chuyện gì sao? Lúc nãy cô năn nỉ tôi ghê thế.

_Mình đi đu quay đứng nha.

_À...cũng được

Cả hai mua vé, rồi chọn chỗ ngồi, lúc khởi hành, tim Hàn Nguyệt cứ đập thình thịch, cũng phải hôm nay là ngày cô sẽ thổ lổ với Ngọc Quỳnh mà.

_Ưm....Ngọc Quỳnh...ừm bộ cô thích ai rồi hả..?

_Hình như vậy..., tại vì khi ở bên người đó tôi lúc nào cũng thấy vui vẻ, từng hành động mà người đó làm đều cảm thấy đáng yêu.

_Vậy sao...vậy là cô thích người ta rồi đấy, chúc mừng..._Hàn Nguyệt ủ rũ, người ta là hoa đã có chủ rồi, khi nào đến lượt cô chứ.

_ Thích hả....vậy người tôi thích là cô rồi.

Ngọc Quỳnh thì thầm vào tai của Hàn Nguyệt, khiến cô giật nảy mình, não bộ bận xử lý câu nói lúc nãy nên mặt còn đơ ra.

_Sao...sao cô...Cô thích tôi thật hả.

_Phải, vậy cô không thích tôi sao? Vậy thì để tôi đơn phương...

_Không, không tôi thích cô, thật sự rất thích..a *bụm miệng*_Hàn Nguyệt bị người kia dọa đến nói hớ vội bịt miệng mình lại, mặt đỏ như quả cà chua chín.

_Sao cơ? Nói gì nghe chả rõ?_Ngọc Quỳnh cười cười chọc ghẹo Hàn Nguyệt, còn đưa tai sát vào giả vờ lắng nghe.

_Đáng Ghét!!! Đã nghe rồi cơ mà!!!

_Vẫn chưa, thì ra cô không thích tôi nên mới nói lớn tiếng như vậy với tôi, thật đau lòng quá.

_Aaaa không phải, không phải người ta thích cô mà, thật sự rất thích.

_Xem cô kìa mặt đỏ hết rồi, Đồ phiền phức._Ngọc Quỳnh đưa mặt lại gần Hàn Nguyệt mà thì thầm, khoảng cách hiện giờ chỉ còn 10cm.

_* Gần quá...a...Thật sự rất gần...*

Ngọc Quỳnh chính vì không thể chịu được vẻ mặt đáng yêu không cưỡng nổi ấy, mà hôn lên môi của Hàn Nguyệt.

_*Hôn..a..ưm*

Đôi trẻ cứ thế mà bắn tim qua lại trên đu quay, vừa ngắm cảnh vừa âu yếm, dân chúng FA bên dưới hận không thể phanh thây bọn họ :))

______________________________

''Hey đang làm gì vậy''_Từ Doggy

''Vừa tắm ra thôi, có chuyện gì sao''_Từ Boss

''Không, tại người ta nhớ mấy người quá :<''_Từ Doggy

''Mai tôi rảnh cậu muốn đi đâu không *icon mặt cười*''_Từ Boss.

''Đi chứ đi chứ, đi đâu cũng được chỉ cần có cậu thôi *icon mắt long lanh*''_Từ Doggy

''Mai tôi đi thăm lũ trẻ ở cô nhi viện, muốn đi chung không?''_Từ Boss

''Đi chứ tôi rất thích con nít mà''_Từ Doggy

''Vậy thì ngày mai khoảng 5h nhé''

'' Ok, Boss. Mai tôi qua rước cậu nha''

''Ok!!!''

Hàn Văn hí hửng nhắn tin với Thiên Nhã, lại còn vừa nhắn vừa cười như bệnh nhân tâm thần.

_Ủ ôi con người ta dạo này hạnh phúc ghê!!_Hoàng Duy lại xuất hiện như ninja, chu mỏ trề môi khi đọc trộm tin nhắn của Hàn Văn.

_Cậu chủ!!!

_Thôi thì xin lỗi đi, tại thấy trước mắt thôi chứ không có ý nhìn trộm mấy người đâu, đi ra ăn này.

_Tôi hận không phanh thây cậu cho cá ăn được. *nói nhỏ*

_Nói gì cơ??

_Đâu...đâu có gì đâu tôi nói dạo này bỏ bê mấy con cá sau vườn quá, không cho chúng nó ăn đầy đủ.

_Thôi, không chấp nhất với mấy người mới có bồ đâu hí hí :))

_Cậu chủ!!!!!!!!!!!!!!

Hình ảnh vệ sĩ rượt đánh cậu chủ, hay cậu chủ vác dao chém vệ sĩ không còn là chuyện lạ trong ngôi nhà này, đến nỗi Big Boss cũng không màng tới, chỉ coi đây là trò rượt đuổi của con nít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy