Chap 23


Điện thoại Hàn Văn thông báo tin nhắn.

''Đừng quên hôm nay cậu có hẹn với tớ đấy nhé_từ Thiên Nhã''

_Hôm nay...lại được gặp mặt rồi.

Hàn Văn bất giác cười, chẳng hiểu sao cái tên Thiên Nhã lại khiến cậu hạnh phúc đến vậy.

_Alo, Tiểu Nguyệt hả? Hôm nay anh có hẹn, em đến giúp anh chọn đồ nhé.

_''Sao cơ? Anh cũng có hẹn á? Là ai thế?''

_Là một người bạn, mau đến đây đi.

_Được rồi, được rồi

_________________________

''Đương nhiên rồi, tôi nhớ mà *icon trái tim*_từ Hàn Văn''

_Hàn Văn.....thật đáng yêu!!_Thiên Nhã nhận được tin nhắn, cười híp mắt vội đi shopping sắm sửa cho buổi hẹn.

_Nè!! Đỗ Quốc Thịnh!! Ông đây cần đi shopping mau qua rước.

_Cái đéo..??? Mày đi shopping liên quan gì đến bố!!

_Hình ảnh tổng giám đốc tập đoàn Thịnh An ngủ chảy nước miếng sẽ đăng báo vào ngày mai, mời các bạn đón đọc.

_Ê!! Khoan!! Tao chở, tao chở được chưa!!!!!

_Dạo này tao hết tiền rồi mày à.

_Con khỉ khô!!!!! Mày vừa mới nhận cả đống tiền từ việc dạy nhảy còn gì!!

_Giám đốc tập đoàn Thịnh An thác loạn trong bar. Mời quý vị đón xem.

_Đmmm!!! Tao mua!! Tao mua!! Mày muốn gì cũng được!!!

_Cho mày 10 phút có mặt tại nhà tao.

_Đmmm!!!!!

*tút tút*

____________________________

_Em thấy bộ này thế nào?_Hàn Văn ngắm nghía trong gương.

_Hmmm...em thấy bộ này cũng ổn. Quan trọng là anh đi đâu mới được.

_Là...là đi ăn tối...ừm có thể coi là một buổi hẹn.

_Sao?? Một buổi hẹn á? Sao anh không nói sớm, anh phải mặc vest chứ!!

_Anh cảm thấy thường ngày đã mặc rồi bây giờ mặc nữa, có nhàm quá không.

_Em có cách hết mà, anh yên tâm.

____________________________

_Ê chó! Bộ này thế nào em!!_Thiên Nhã từ phòng thay đồ thần thái sang chảnh bước ra.

_Làm sao tao biết được, tự dưng dẫn một thằng đực rựa đi shopping, mày đúng là khùng thiệt.

_Không rủ thằng vô dụng như mày thì tao rủ ai đây, thằng Duy ở nhà ôm vợ rồi, còn mình mày thôi. Nè, nhìn coi thế nào?

_Cũng ổn. Mà lại hẹn với lão nào à.

_Không, hẹn với anh đẹp trai cơ!!!!

_Gì? Là Hàn Văn á??

_Phải phải!!

_Đi với Hàn Văn mày mặc thế này không ổn đâu!

_Thế thì phải làm sao đây? ._.

_Để tao lựa cho.

___________________________

_Nè anh đã mua hoa chưa đó!!!

_Hoa? Cần hả em?

_Tại sao không!! Anh làm vậy mới ghi điểm được với đối phương chứ.

_Thế...có cần mua nhẫn không?

_Anh định cầu hôn à?? Chỉ mua hoa thôi!! Nhớ là hoa hồng đấy nhé, là hồng đỏ, hồng đỏ!!

_Rồi, rồi anh biết rồi, anh phải sài loại nước hoa nào đây Bleu de Channel hay Dior Homme, là lịch lãm hay mạnh mẽ, quyến rũ?

_Hmm...em vẫn thích hương của Channel hơn, anh dùng loại đó đi.

_Ok em.

__________________________

_Sao? Bộ này ổn rồi chứ.

_Ừ, đẹp rồi, đúng kiểu nó thích.

_Nè, makeup tông nhẹ he mày.

_Ừa, làm sao nhìn cho tự nhiên, tốt nhất là tôn lên nước da trắng của mày, với đôi mắt tròn xoe dụ bao nhiêu tay đại gia kia kìa.

_Chẳng cần mày nói. Mà nè xài loại nước hoa nào đây.

_My Buberry ngọt ngào đi ,Gucci có vẻ hơi nồng, thích hợp các bữa tiệc hơn.

_Không hổ danh là Đỗ Quốc Thịnh đào hoa, phong lưu, đến nước hoa của nữ mày cũng rành.

_Tao chọn người yêu cũng phải ngửi mùi nước hoa mà họ dùng chứ.

_Bố mày biết không cần nói.

____________________________

_Hôm nay anh sẽ đi xe nào vậy.

_Anh không biết nữa, em nghĩ là xe nào sẽ ổn?

_Lần đầu gặp mặt không nên phô trương quá, anh đi chiếc này đi.

_Audi A3?

_Phải, nó có màu đen nè làm nổi bật bộ suit của anh, với lại dáng của nó không phô trương như Lambo hay Mec.

_Ừm được rồi.

_Để em xem lại lần nữa nào, tóc vuốt vuốt keo nè, vest trắng nha, giày da bóng loáng luôn, đồng hồ vàng nè, em đảm bảo đối phương sẽ chết ngất cho coi, mà anh nhớ nè bữa hẹn đầu nên anh phải trả mọi chi phí nghe chưa, cho dù người kia cho dành trả thì anh cũng không cho, nhớ là để ý từng hành động của người ta, để ý một cách tinh tế nghe chưa, đừng có lấy ánh mắt soi xét tội phạm thường ngày của anh mà nhìn người ta.

_Rồi rồi, em dặn nhiều quá, não anh không tải nổi đâu.

_Không nổi cũng phải nổi, bữa hẹn đầu tiên luôn luôn quan trọng, anh biết chưa.

_Yes madam!!!!

______________________________

_Mày làm ơn bỏ mấy bộ mặt lẳng lơ đi nghe chưa, thằng Văn nó không thích mấy người vậy đâu, nó thích dể thương, trong sáng thôi.

_Biết rồi biết rồi.

_Mà nhớ là lúc tính tiền cũng phải vờ như mình dành trả nhưng cuối cùng thì nhường nó trả, hiểu chưa mày?

_Hiểu rồi, mấy cái đó mà cần mày dặn tao nữa sao.

_Ai biết, lỡ mày bị bệnh nghề nghiệp thì sao :))

_Chó!!!!

__________________________

7h30 tại nhà của Thiên Nhã.

Kính coonggg....

_Xin hỏi ai vậy.

_Chào, tôi là Hàn Văn, tôi có hẹn với Thiên Nhã.

_Cậu chủ sao? Để tôi vào báo...

_Là Hàn Văn sao???_Thiên Nhã nghe chuông cửa vội từ lầu trên chạy xuống.

  Hàn Văn đứng đó nở nụ cười, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ, Thiên Nhã chính vì soái khí ngời ngời ấy chỉ muốn ngất vào lòng của mỹ nam.

_Hoa này...là của tôi đúng không?

_Phải, nhưng mà nó lại bị lu mờ bởi vẻ đẹp của cậu rồi.

_Haha, cảm ơn cậu, chúng ta đi thôi_Khoác tay Hàn Văn

Thiên Nhã lại hạ đo ván Hàn Văn bằng nụ cười yêu nghiệt lúc trước, hôm nay cậu ấy thật sự rất đẹp, cứ như thiên thần hạ phàm vậy.

_Uây, bây giờ mới để ý hôm nay cậu không thắt cà vạt này, áo sơmi cũng để ra ngoài.

_Vì đi với người đẹp như cậu thì tớ phải thay đổi mới phù hợp chứ.

_Đúng là rất dẻo miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy