Chap 12
Trong phòng họp của công ty. Tiếng của Anh Thư thao thao bất tuyệt nói về các dự án :
_Đây là mĩ phẩm X mới được đưa vào thị trường, nó gồm các chức năng....vỏ bao bì đẹp...chúng ta cần đầu tư.
Người nói thì cứ nói, người ngắm thì cứ ngắm. Bởi vì Hàn Văn chỉ là vệ sĩ nên cậu không được phép ngồi cùng với giám đốc, nhưng vị trí cậu đứng quả thực rất thuận lợi để ngắm Anh Thư, cậu ngắm mái tóc đen óng của Anh Thư, đôi môi đỏ gợi cảm, khuôn mặt đúng chuẩn V-Line một vẻ đẹp rất hiện đại. Mà không chỉ có cậu ngắm, có cả Chủ Tịch nữa :), cậu thầm trách móc bản thân yếu kém, thực sự không xứng đáng với Anh Thư.
_Đó là những gì tôi cần trình bày, cảm ơn mọi người đã lắng nghe._Anh Thư mỉm cười bước về chỗ ngồi.
Hoàng Duy nãy giờ ngồi quan sát, đúng là cô gái này rất giỏi, tất cả tư liệu đều rất rõ ràng, giọng nói quyết đoán và mạnh mẽ, xem ra lão già rất biết chọn người.
_Buổi họp của chúng ta đến đây kết thúc._Chủ Tịch vừa nói xong liền bảo Anh Thư về phòng Thư Ký.
_Em về trước, tôi có việc cần nói với con trai.
Cửa phòng đóng, Chủ Tịch mới vào ghế, ra hiệu cho Hàn Văn đưa Ngọc An ra ngoài, phòng họp hiện giờ chỉ có ông và con trai.
_Con đối với cậu ta là nghiêm túc?
_Nếu đúng thì sao hả cha?
_Không sao, nhưng mối quan hệ này thật sự không rõ ràng. Ta không biết cậu ấy là ai, không biết gia đình cậu ấy thế nào, con ngang nhiên bắt người ta về, thì sau này gia đình bọn họ đến thì chúng ta phải làm sao.
Lời của Chủ Tịch rất có lý, nhưng hắn thì thật sự không muốn tìm kiếm gia đình cho Ngọc An bởi vì bên trong hắn, sự chiếm hữu quá lớn.
_Ta sinh con ra, nuôi con lớn đến chừng này, lẽ nào ta không biết con đang nghĩ gì, đừng ích kỷ như thế, chúng ta phải tìm gia đình cho cậu ấy, rồi con muốn sao chẳng được, con trai của Lý Hoàng Ân này, muốn thứ gì sẽ đường hoàng mà chiếm hữu không phải giấu diếm như thế.
Chủ Tịch huyên thuyên như thế cuối cùng cũng vào đầu Hoàng Duy được một chút, thực ra cha hắn. là một người rất đáng nể trọng, ông xây dựng cơ ngơi này từ hai bàn tay trắng, chỉ là dục vọng khiến con người đánh mất lý trí, đánh mất cả hạnh phúc của mình,ông dần dần bị con ác quỷ đó chiếm hữu nhưng hắn biết trong thâm tâm, ông vẫn là ông, một người có nghĩa khí, luôn có quan điểm cho riêng mình, và quan trọng ông vẫn là cha của hắn.
_Con sẽ xem xét, cha yên tâm, chào Chủ Tịch_Hắn nói xong, đứng bật dậy xin phép về.
Hoàng Duy rời đi, trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi ngài Chủ Tịch. Xoay ghế lại, hướng ánh mắt về phía bầu trời xanh thẳm, ông ngẫm lại cuộc đời của mình. Ông có cơ ngơi, có tập đoàn vững chắc, có cậu con trai tài giỏi, sẵn sàng thừa kế sản nghiệp của cha. Ấy vậy mà, ông cảm thấy trống trải quá, ông đã cặp kè với bao nhiêu cô rồi, ông đâu phải lão già hồ đồ, tất cả đều là vì tiền của ông, tưởng như mình đã có tất cả hóa ra lại là không.
_Mai Thanh Tuyết. Tôi xin lỗi.
_Sao giờ này anh ấy vẫn chưa về._Mẹ Tuyết lo lắng nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng.
*Rầm* Bóng người đàn ông say xỉn, ngã lăn trên sàn đất lạnh.
_Anh..!!! Anh có sao không, tại sao bây giờ anh mới về..??
Người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn, ra sức kéo tay chồng mình, dìu anh ấy vào phòng ngủ.
_Sao lại uống say thế này?
Người phụ nữ cởi xiêm y, lau người cho chồng, rồi lại tất bật dọn dẹp tàn cuộc của chồng mình, đến gần sáng mới chợp mắt được một tí thì đã có tiếng đồng hồ báo thức reo, cô lại sốt sắng chuẩn bị áo quần cho con, và nấu bữa sáng cho chồng, mọi việc cứ thế mà xảy ra cả tuần liền khiến cô kiệt sức mà ngã bệnh, phải nằm bệnh viện dưỡng sức
_Mẹ ơi, mẹ sao rồi?_Cậu con trai kháo khỉnh liên tục hỏi han quan tâm mẹ, còn bóng dáng người đàn ông thì không thấy đâu cả.
_Ba con đâu, con đến đây với ai.
_Ba bận đến công ty, không sang đây thăm mẹ được. Không sao đâu, có con ở đây mẹ yên tâm_Nhóc con ôm lấy mẹ mình.
Đến tối khi cậu nhóc ngủ, cô nhờ người chăm sóc cậu rồi cố gắng trở về nhà xem chồng cô xoay xở ra sao.
*Cạch*
_Anh...!!
Trước mắt cô là cảnh ân ân ái ái giữa người đàn ông của mình và cô ả kia.
_Em nghe anh đã...*chát*
Tiếng bạt tay nghe thật chua chát, tâm trạng của cả hai người lúc này đều đau xót như nhau, một người giận đến bản thân mất cả lý trí, một người ân hận vì đã không suy nghĩ được hậu quả.
_Em..?? Em có sao không?? Đừng làm anh sợ!!!!
Cô vì quá đau lòng cộng thêm việc đang bị kiệt sức mà ngã quỵ xuống, anh ôm cô sốt sắng đưa cô vào bệnh viện....
2 ngày sai.
Cô đặt trên bàn tờ giấy ly hôn cô đã kí sẵn, gương mặt lạnh lùng, buông ra mỗi 2 từ :
_Kí đi!!
Anh đau đến xé lòng, rồi lại nghĩ tất cả là vì anh, anh đã không nghĩ cho cô thì hà cớ gì cô phải cho anh cơ hội. Anh cầm bút, tay run run, nét chữ cũng chẳng thẳng thóm, vừa kí xong, cô đã giật tờ giấy, rồi bước nhanh ra ngoài để lại cho anh nỗi trống rỗng mang tên Thanh Tuyết.
_Bà biết không...? Bao lâu nay tôi vẫn tìm kiếm, tìm cho mình thứ gọi là tình yêu, tìm một người để khỏa lắp khoảng trống đó, liệu lời xin lỗi này có quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top