Oneshot
Tháng 12, phố phường rộn ràng màu sắc Giáng Sinh và ở nơi đây_ Lớp 10 A cũng không phải là ngoại lệ.
- Sang phải một chút nữa ha ?
- Ừa, ừa _Tôi loay hoay chỉnh dây buộc sang bên phải - Vậy được chưa ?
- Woa ! Cảm ơn cậu nhiều nhé ! Min Ha, tại mình bị mắc chứng sợ độ cao.
Vâng, tôi là Min Ha, Park Min Ha, học dinh lớp 10 A, 16 tuổi, thuộc tuýp người chẳng bao giờ biết từ chối. Và cô bạn cùng lớp tôi_ Kim So Ri đang chắp hai tay, khuôn mặt đầy áy náy, miệng thì cảm ơn tôi không ngớt. Tôi cười cười, quay qua chỗ mấy bạn đang trò chuyện sôi nổi :
- Mong tới bữa tiệc quá đi à !
- Có Min Ha tỉ tỉ giúp là công việc cứ xong vèo vèo cả á ! Công cậu lớn lắm đó !
Đại loại là tuần sau lớp tôi tổ chức tiệc Giáng Sinh, nên giờ mọi người đang háo hức làm công đoạn chuẩn bị.
Mọi người cứ khen như thế thật sự nhiều lúc cũng ngại chết đi được, cơ mà nhớ lại bản thân cũng thích giúp nên thôi có khen thì nên nhận 0^0 Tôi đáp lại :
- Ehe có gì đâu. Vậy còn những món đò trang trí k... A !
Rầm, rầm !!
Đó là tiếng đổ bàn, tôi vừa không may trượt chân, cũng tại cái tính " hậu đậu" có lúc bỗng bộc phát. Hix ! Tôi lờ mờ mở mắt, sao lại không thấy đau vậy nhỉ ??
- Suýt nữa thì toi nhở ?
Hửm, chờ chút cái giọng nói này....Tôi ngẩng mặt lên nhìn...
- Jungkook !
- Cậu lúc nào cũng thế ! Bà cụ non lăng xăng thích giúp người ạ !~
Chưa để tôi kịp phản ứng, thì cậu ta đã xốc hai nách tôi lên rồi nói với cái giọng thì không thể nào đểu hơn :
- Hạ cánh an toàn, rồi đi đi 0^0
Sau đó cậu ta đi ra phía cửa, Taehyung bước theo rủ cậu ta xuống căn tin, rồi bọn họ đi luôn.
Tên họ Jeon đó, cái gì mà bà cụ non chứ ! Bộ cậu ta tự hào về bản thân lắm à ? Cậu ta thì khác gì ông già hay lo chuyện bao đồng. Cái đồ chết tiệt ! Hồi cấp 2, cũng chính vì tên Jeon Jungkook mà suốt ngày tôi bị trêu chọc. Cứ tưởng là sẽ chịu hết cấp 2 thôi ai dè, cậu ta lại còn theo tôi lên cấp 3, học cùng trường thì đã đành vậy mà lại còn học cùng lớp nữa. Gần như thời gian của tôi đều bị cậu ta chọc tức.
Thật đúng là một tên đáng ghét ! Chắc chắn kiếp trước tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng nên giờ kiếp này mới gặp cậu ta ! Hix !
- Này Min Ha !
Tiếng gọi của bạn cùng lớp kéo tôi ra khỏi suy nghĩ, tôi quay lại hỏi :
- Có chuyện gì sao ?
- Nếu cuối bữa tiệc bọn mình dành ít thời gian để các bạn trong lớp tỏ tình cậu thấy sao ?
- Tỏ tình ấy hả ?
-Thì..thì Giáng Sinh mừ ! Một ngày lãng mạn như vậy thì tỏ tình còn gì bằng !
Hừm..."lãng mạn.."
Có vẻ hay đó, tôi khá là háo hức với đề xuất này.
- Được đó, để đấy có mình lo !
- Tuyệt lắm ! Mình sẽ nhân cơ hội tỏ tình với Jimin 0///0.
- Uh hử, cậu thích Jimin à, ??_ Tôi hỏi
Cậu ấy không trả lời, nhung khuôn mặt thì đỏ như một trái gấc. Phì, khó mà nén cười. Trông cậu ấy dễ thương thiệt hihi.
Được rồi, tất cả vì sự nghiệp thành công của bạn tôi, tôi sẽ cố gắng tạo ra một bầu không khí perfect nhất !
Tôi quá vui vẻ mà không để ý tên Jungkook đã xuống căn tin và lên lớp lúc nào. Sau đó cậu ta vừa hút sữa vừa nhìn về phía đám con gái..ánh mắt như đang suy tính.
. . .
- Xong rồi ! Quá tuyệt vời !
Tôi mỉm cười trước thành quả của bản thân, lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán, dù lạnh nhưng làm chăm quá cũng có mồ hôi. Tôi ngước ra ngoài cửa sổ, thôi chết rồi trời đã tối rồi sao ? Tôi phải nhanh về không mẹ sẽ mắng tôi mất. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, rồi ngó ra ngoài cửa lớp nhìn hành lang. Trông thật rợn người, tóc gáy của tôi cứ dựng hết lên. Hix ! Sao trường học vào buổi tối đáng sợ vậy nè...
Tôi dùng hết dũng khí bước đi trên hành lang, bỗng tôi nghe thấy tiếng '' cộp, cộp" vang lên từ phía sau, tôi bắt đầu sợ, giờ này làm gì còn ai ở trường nữa chứ ? Chả lẽ là...có MA ?!!
- AAAAAAAA !!!
- Tớ đây mà !
Tôi dừng lại, quay ra phía sau...
- Jung..Jungkook ?
- Sao cậu lại hét lên như thế ? Trời đất bộ cậu sợ hả ? :>
- L..làm gì có !_ Tôi cãi lại.
- Ờ thì không phải giờ về thôi.
Cả hai đi gần đến công trường tôi mới lên tiếng hỏi :
- Giờ này cậu còn làm gì ở trường ?
-....Bí mật !
Cậu ta quay lại phía tôi cười tươi một cái, rồi đi về phía trước. Tôi ngạc nhiên, đứng lại nhìn cậu ta, không lẽ...cậu ta đợi tôi ? Mà kì ghê, chỉ là đoán mò thôi sao tim tôi lại đập nhanh vậy nhỉ ?
. . .
Tại phòng kho chứa
- Và..thế là cậu gọi tớ đến đây để làm chân sai vặt à ?
- Bingo ! Thì tại nhiều đồ quá, một mình tớ đâu mang xuể chứ .
- Hử..vậy à..Cái đống này ở đâu ra thế ? Từ hồi đầu năm học à ?_ Cậu bắt đầu lôi ra từng thứ rồi quay ra hỏi tôi.
Cơ mà tôi nào có biết và chỉ tập trung...liếc trộm cậu. Có cái gì đó làm tôi ý thức được rằng Jungkook...cậu ta cũng là một người con trai. Và trái tim tôi cũng không giống bình thường nữa...
- Ê ! Này có nghe gì không đó ? Đồ chỉ có nhiêu đây thôi à ?
-À..à ừm_ Tôi bắt đầu tỉnh mộng, miệng lắp bắp trả lời mà cảm tưởng như chút nữa thôi là răng sẽ cắn lưỡi.
Tôi vội vàng đứng dậy, không quên bê thùng đồ tranh trí rồi nói :
- Đi thôi !
Cạnh !
... Cái ?! Từ từ chờ chút còn có người ở dây mà !! Chả lẽ bị nhốt ở đây luôn ? Dã vậy còn là 2 người bọn tôi nữa chứ ? Mặt tôi bất giác đỏ bừng, cũng chả hiểu vì sao.
Jungkook lấy điện thoại từ trong túi quần, nhắn vài tin gì đó rồi cất đi. Cậu ta nhìn toi một lúc, sau đó lấy tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh cậu ta, nói nhỏ :
- Lại đây ngồi cạnh tớ !
- Hả ? Cái gì cơ ?
- Trong đây lạnh chết đi được. Cho xin tí nhiệt coi.
Thấy tôi đứng đờ ra, thì cậu ta liền bồi thêm một câu, cùng với vẻ mặt đáng thương :
- Không phải cậu hay quan tâm tới người khác sao ? Bây giờ mình nhờ có một chút cũng không được sao ?
Chết tiệt, chắc chắn rằng cậu ta lại đang trêu mình đây mà. Vậy mà tại sao, cơ thể lại cứ di chuyển về phía cậu ta ? Nhung có lẽ tôi có hiểu lầm ở đây...Tôi đã lao đến ôm chầm lấy Jungkook, đã vậy còn ôm rất chặt. Tôi đỏ mặt hỏi khẽ :
- Như vậy đã ấm hơn chưa ?
- Chưa đâu ! Mà...tớ chỉ bảo cậu ngồi cạnh thôi mà.
Quê vậy luôn. Măt đã đỏ nay càng đỏ hơn, tôi xấu hổ vôi buông tay ra khỏi người cậu ấy, miệng lắp bắp vài câu " xin lỗi" . Chưa kịp nói gì thêm, thì cậu ta dang tay ôm chặt lấy toi, cả người cửa cậu ấy bao bọc lấy cơ thể của tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi hương phảng phất trên áo đồng phục cậu. Jungkook ôm tôi chặt hơn, sau đó thì thầm nói :
- Cậu lúc nào cũng quan tâm tới người khác mà không quan tâm tới bản thân ! Cậu có thể dựa vào mình cơ mà ?
Cậu ấy đẩy tôi ra, liền cúi xuống, chờ chút chã nhẽ..cậu ấy định... Tôi nhắm mắt lại, tim tôi đang đập rất nhanh, thật sự như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để thoát ra ngoài.tay tôi bám víu lấy áo cậu ấy..và cứ nghĩ mọi chuyện sẽ lãng mạn như mấy bộ phim tôi xem thì...
- Này, Jungkook, cậu còn sống đấy chứ ? _ Taehyung mở cửa với vẻ mặt vui vẻ - ỦA ? Cả Min Ha nữa à ?
Tự dưng trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ ...Anh ta đúng là một kẻ phá hoại hông khí !Kim Taehyung đó..hình như chơi với Jungkook nhiều qua nên bị lây nhiễm chăng ?
Lắc đầu, tôi xách túi đồ tranh trí còn hai hộp lớn thì là hai cậu kia bê. Bỗng tôi suy nghĩ tới lời nói vừa nãy của Jungkook vừa nãy...cậu ấy là có ý gì ? Va
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top