Oneshort (3)
Một lát sau, Jeon gia trở nên tấp nập với tiếng của mọi người.
Bữa tiệc tối nay được tổ chức để ra mắt con út của Jeon gia sau 12 năm du học.
Jennie lần đầu nấu món Pháp không tránh được những sai lầm. Phu nhân cũng không có ở đây giúp đỡ khiến cho cô lại càng khó khăn hơn. Jennie chán nản nhìn vào nồi súp:
-Sao lại khó thế nhỉ???
???: để lửa nhỏ một chút, tập trung vào nguyên liệu chính...
JN: à dạ, cảm ơn. Hihi
JN: "Khoan đã... Giọng nói này.... Không lẽ...."
JN: c...cậu...chủ..???
JK: là đầu bếp chính của Jeon gia mà lại luống cuống như vậy???
JN: tại.....đây là lần đầu ạ....
JK: lần đầu sao???
Vừa nói hắn vừa kéo cô về phía mình ôm lấy vòng eo mềm mại kia mà nói:
-Tôi cũng muốn thử mùi vị "lần đầu" của em lắm, người đẹp à ~
JN: Cậu..đừng vậy mà *rưng rưng nước mắt*
JK: "Mẹ kiếp, đừng trưng bộ mặt đó ra chứ"
Nghĩ rồi hắn liền dán chặt môi mình vào môi của cô..... Cô mở to mắt nhìn hắn..
JK: thật ngọt ngào...
JN: buông tôi ra...tên hỗn đản..
JK: nếu tôi nói không???
???: Jeon Jungkook mày nghĩ mày đang làm gì thế hả???
JN: cậu Jimin....
Vâng, đó chính xác là Jimin, anh trai của hắn.....
Jennie đẩy hắn ra, quay trở lại công việc của mình. Jungkook nhìn người vừa phát ra câu nói đó liền buông lời trêu chọc:
-Lâu không gặp, Chim lùn. Có vẻ hyung vẫn thích xen vào chuyện của người khác nhỉ?!
JM: còn chú mày vẫn bỉ ổi như ngày nào!?
JK: *nhìn Jimin bằng ánh mắt....*
JM: đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó. Và tốt nhất mày nên tránh xa NiNi của tao ra!
JK: từ khi nào lại là của hyung???
JM: Tao thích gọi vậy đấy thì sao? Mày nên ngoan ngoãn yêu chung thủy đi nhóc. Không khéo con bồ mày nó ghen nó lăn cho mất đời làm cha à nghen.....
JK: hyung....
Hai người cứ lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai làm cho ai đó đang nấu ăn cũng phải lên tiếng:
-Hai người có thể ra ngoài kia cãi nhau được không?!
Cô vừa dứt lời thì cả hai người nhìn cô chằm chằm....
__Buổi Tối___
NC: anh à, em có đẹp không?!
(Tui: chắc đẹp😅)
JK: ừ, đẹp...
Hắn không quan tâm bạn gái mình mà chỉ chăm chăm đến bóng hồng đang cười nói ở kia. Cô mặc bộ đồng phục đúng chất hầu gái với ren khiến ai kia muốn cương lên. Chỉ tiếc là người đep kia không chú ý đến hắn mà chỉ nói chuyện vui vẻ với Jimin-Anh trai hắn
NC: Jungkook, tại sao từ lúc về Hàn đến bây giờ anh lại không chú ý đến em như vậy
(Để mị giải thích cho mà nghe, bởi vì ảnh đã nhận ra lúc bên Pháp, gu thẩm mĩ của ảnh có vấn đề nên không nhận biết được đâu là xấu và đâu là đẹp. Còn lúc về Hàn thì gu thẩm mĩ của ảnh trở lại bình thường rồi)
JK: ừ....
NC: có phải là tại con nhỏ Jennie kia mê hoặc anh đúng không?!! Đúng là loại "trà xanh" mà. Có phải anh chán ghét em rồi không?!
(Tui: chưa biết ai mới là trà xanh à nha)
JK: tôi cấm cô nói Jennie như vậy*quăng một sấp ảnh vào mặt ả* cô mới là loại gái điếm. Cô xem đi!!! Tôi chán cô lắm rồi. Chia tay đi
NC: đừng....đừng mà Jungkook... Em xin lỗi, em biết sai rồi. Anh... tha lỗi....cho e nhé...*rơi mấy giọt nước mắt cá sấu*
JK: tôi cho cô 3s để biến khỏi đây. Nếu không thì cô cũng biết kết quả mà...3....2...
NC: được, được.... Em đi, xin anh đừng làm vậy
Nói rồi ả chạy ra khỏi biệt thự Jeon gia. Ả vừa chạy đi thì anh đã ra chỗ cô nói chuyện.....
__Sáng hôm sau__
Jin: NiNi à, con lên gọi Jungkook xuống ăn sáng đi...
JN: dạ
Cô bước lên lầu. Đứng trước cửa phòng anh gõ mấy cái rồi bảo:
-Cậu chủ ơi, cậu dậy chưa?! Bà chủ gọi cậu xuống ăn sáng ạ!
Đợi mãi không thấy ai trả lời, cô liền mở cửa bước vào. Vừa bước vào phòng, cô đã bị một đôi tay ấm áp ôm chầm lấy từ đằng sau, anh nhỏ giọng nói:
-Bảo bối, em gọi anh sao?!
JN: ai...ai..là bảo bối của cậu chứ?! Bà chủ kêu cậu xuống ăn sáng kìa. Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước * vừa nói cô vừa cố thoát khỏi vòng tay của anh*
Hắn ta không nói gì, thấy cô đàn có ý định thoát khỏi thì liền xoay người cô lại, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy nhưng không kém phần ngọt ngào:
-Rồi, tôi đi xuống cùng em...
Người ta bảo "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" quả đúng không sai, càng ngày cô càng thích anh hơn và anh cũng vậy. Hắn đi làm thì không sao nhưng cứ ở nhà là lại dính cô như sam....
============================
Hôm nay là sinh nhật cô nhưng từ sáng đến giờ cô vẫn không thấy hắn ở đâu... Mọi người trong nhà tổ chức tiệc sinh nhật cho cô còn tặng cô rất nhiều quà và chúc cô những điều tốt lành nhất. Nhưng sao cô lại chẳng cảm thấy vui.... Vì không có hắn sao?! Lúc buổi tiệc kết thúc, Jimin đi vào nhà bảo với cô rằng:
-Jennie, em có rảnh không?! Đi dạo với anh được chứ???
JN: dạ được ạ...
Cô đi cùng anh ra vườn hoa, đang đi thì anh dừng lại:
-Anh có bất ngờ tặng cho em... Vậy nên em phải bịt mắt vào, khi nào đến nới mới được mở ra. Không được chơi gian đâu đó...
JN: oa, vậy thì vui quá.... Em hông chơi gian đâu. Anh yên tâm đi
Anh dắt cô ra giữa vườn hoa và để cô lại ở đó. Đọt nhiên có một giọng nói vang lên:
-Em có thể mở mắt ra rồi...
JN: *giọng nói này..Là Jungkook..*
Trước mắt cô bây giờ là hắn. Hắn đang đứng giữa những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Xung quanh là những ngọn nến vàng làm cho khung cảnh thật lung linh và lãng mạn biết bao.... Cô còn đang chìm đắm trong cảnh đẹp mới đây thì đột nhiên hắn quỳ xuống, giơ bó hoa hồng nên và nói:
-Jennie, anh yêu em... Đồng ý làm vợ anh nhé?! *cười*
Hắn là....đang tỏ tình cô sao?! Không, không phải.... Là cầu hôn mới đúng chứ... Mà cũng không hoàn toán đúng, thôi kệ đi.....
Cô rưng rưng nước mắt đáp lại:
-Em cũng yêu anh Jungkook. Em.. Em.... Đồng ý!!!
__END___
============================
Hẹc lu mọi người, dạo này mọi người sao rùi?! Có nhớ tui hem??? Lâu lắm rồi tui hông đăng truyện cho mọi người nên bữa nay tui bù cho 2 hoặc 3 chap hen~~~ Love U 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top