[REUP][One shot][SA] [Khải Nguyên][T] Vẫn...

♥Author: Lunamoon

♥Beta: Lenky

♥Pairings: Khải Nguyên/ KaiYuan

♥Rating: T

♥Category: General

♥Status: Complete

♥Disclaimer: Họ thuộc về nhau, vậy đi

♥Sumary:

Anh yêu em

Trái tim anh sẽ không bao giờ thay đổi

Anh sẽ giả vờ như thế giới đã mượn em khỏi anh

Em chỉ cần nói với anh thôi

Rằng em sẽ quay trở về bên anh.

.

.

.

Thời gian từng ngày trôi qua, Vương Nguyên cũng dần chấp nhận sự thật rằng Karry đã không còn ở đây nữa, ngày hôm ấy cậu và đám bạn đã cố gắng làm một buổi tiệc chia tay thật vui để tiễn anh đi... Vậy mà anh không hề tham gia mà chỉ để lại một bức thư dài dòng mặc dù đa số là dìm hàng cậu. Không lẽ trong mắt tên kia, cậu là cái đứa ngốc nghếch, cao ngạo, ỷ đẹp mà chảnh... Tóm lại một chút điểm tốt cũng không có.

Lúc đọc bức thư đó, đúng là tức thật nhưng không hiểu sao, nước mắt lại cứ không kiềm chế được mà cứ rơi xuống. Từ lúc nhận thức được mình là ai, lần đầu tiên cậu khóc nhiều như vậy. Khóc lóc than thở, nước mắt tuôn ra như suối, khóc đến thương tâm, thật có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, rung động đến tâm can. Khóc đến nổi bọn Lưu Chí Hoành chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó xem cậu khóc, chẳng biết dùng lời nào an ủi. Nói gì thì nói, cũng thật là mất mặt quá chừng!

Sau khi cái tên vô tâm đó đi, cuộc sống của cậu dần trở về nếp cũ, không còn người tranh giành chức lớp trưởng quyến rũ nhất, không còn người tranh chức đội trưởng đội bóng rổ với cậu, không còn người can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu... Thi xong cấp 3, Vương Nguyên quyết định không thi lên đại học mà tự đi làm kiếm tiền mở một tiệm cà phê nhỏ sống qua ngày. Bao nhiêu người học lên cao cuối cùng cũng bị thất nghiệp, mà có việc làm rồi thì suốt ngày phải ganh đua với người khác, thật sự rất mệt mỏi. Lớn rồi, cậu không còn muốn tranh giành với mọi người làm gì, sống một cuộc sống bình đạm, kết hôn xong cả hai để dành tiền mua nhà, sau đó sinh hai đứa con là được rồi. Như vậy không phải là hạnh phúc lắm sao?

Cậu cũng có bạn gái như bao người khác, cậu hay gọi cô ấy là Tiểu Hàm. Tuy hơi ngốc nhưng lại rất đáng yêu, bề ngoài lại xinh xắn, cậu còn cầu gì hơn được nữa.

Tại sao hai người lại quen nhau?

Hôm đó khi đang chuẩn bị dọn hàng thì đột nhiên cô ấy xông vào bảo cậu pha cho cô một ly trà dâu. Cậu chần chừ không biết có nên làm thế nào thì cô liền ôm chầm lấy cậu, khóc lóc om xòm, miệng thì mếu máo nói cậu khinh thường cô, tất cả mọi người đều khinh thường cô. Cậu đành bất đắc dĩ mà phải đi pha trà cho cô.

Mấy ngày sau, cứ mỗi lần cậu đang dọn cửa hàng thì cô lại bước vào, nói cậu pha cho cô ly trà dâu. Mấy ngày đầu cậu còn ngạc nhiên, nhưng về sau cậu cũng dần quen thuộc với sự có mặt của cô.

Bẵng đi một thời gian, hôm ấy khi đang mang trà cho Tiểu Hàm đột nhiên cô ôm chầm lấy cậu , đề nghị cậu là người yêu của cô. Vương Nguyên sững người nhìn chằm chằm Tiểu Hàm, cứ như thế hai người nhìn nhau một hồi rồi cậu bật cười. "Được. Anh đồng ý."

Vậy là hai người quen nhau. Tuy tới bây giờ hai người cũng quen nhau khá lâu rồi nhưng hai người vẫn chưa làm gì vượt quá giới hạn, chỉ là nắm tay khi đi ra ngoài, thỉnh thoảng cậu lại hướng dẫn Tiểu Hàm làm bài tập. Tiến xa lắm cũng chỉ là nụ hôn lên trán, không phải cậu không có tình cảm gì với cô, chỉ là cậu có cảm giác Tiểu Hàm luôn tránh né những hành động thân mật của cậu đối với cô.

.

.

.

"Nguyên, đây là anh trai của em. Vương Tuấn Khải." Tiểu Hàm kéo tay người đàn ông cao lớn đến trước mặt cậu. "Còn đây là bạn trai của em, anh ấy tên là Vương Nguyên, em đã kể cho anh rất nhiều về anh ấy đó, nhớ không?"

"Chào cậu, bấy lâu nay để em tôi quấy rối cậu, thật ngại quá." Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống đánh giá người thanh niên trước mặt, cậu ta trông rất trẻ, gầy gầy cao cao, tóc màu trà nhạt, nét mặt thanh tú, có vẻ rất ôn hoà.

"Phiền gì đâu, dù sao thì Tiểu Hàm cũng là bạn gái của tôi. Mời anh ngồi." Cậu đưa tay ra hiệu mời người trước mặt ngồi xuống. Cả ba nói chuyện được một lúc thì Tiểu Hàm có việc phải đi trước để lại hai tên đàn ông ngồi im lặng vì không biết nói chuyện gì.

"Hình như cũng trễ rồi đúng không? Tôi đưa cậu về." Tuấn Khải đề nghị.

Vương Nguyên vội xua tay. "Không, không cần. Tôi tự về được rồi."

Tuấn Khải bật cười. "Tôi không có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ. Nhà cậu ở khu XXX đúng không, nhà tôi ở khu YYY cũng gần đó nên tiện đường thôi."

"Làm sao anh biết được tôi ở XXX." Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

"Tiểu Hàm nói với tôi. Về thôi."

"Cám ơn anh."

Một đường đi tới, hai người thoải mái cùng trò chuyện, giới thiệu này nọ đơn giản cho đối phương.

.

.

.

Lúc Vương Tuấn Khải về đến nhà, Tiểu Hàm đã ngồi chờ sẵn trên sopha chờ hắn rồi.

"Không về nhà, qua đây làm gì?" Vương Tuấn Khải nói, tự rót một ly nước, vừa đi vừa uống, cũng ngồi xuống trên sopha.

"Đương nhiên là có việc mới đến đây."

"Tìm anh? Có việc?" Vương Tuấn Khải nghĩ em gái có việc cần tìm hắn, vội hỏi.

"Sao rồi, làm ăn được gì chưa?" Tiểu Hàm dựa sát vào hỏi.

Vương Tuấn Khải "Chậc" một tiếng, lộ ra biểu tình khó chịu: "Hỏi làm gì?"

"Nói đi mà, anh hai." Tiểu Hàm lôi kéo Tuấn Khải không tha.

"Làm gì, làm gì, thẩm vấn sao, em có quyền này sao? Có địa vị này sao?" Vương Khải đẩy Tiểu Hàm ra.

"Nói đi mà, dù sao thì em cũng là bạn gái của Vương Nguyên, giờ đem bán lại cho anh, em cũng phải biết chút thông tin chứ." Tiểu Hàm xụ mặt. Tuấn Khải liền thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tiểu Hàm nghe.

Tiểu Hàm kêu to, gần như là nhảy dựng lên. "Chỉ có vậy thôi sao? Không sơ múi được miếng nào?"

Tuấn Khải bắt đầu nhức đầu. "Này, em nghĩ anh là một tên sắc lang, vừa thấy liền ăn sạch em ấy?"

"Anh hai đúng là tệ thật mà. Tiểu Hàm lên án.

Anh trước tiên là sửng sốt, sau đó suy tư một hồi, khoé miệng chậm rãi tràn ra nét tươi cười, tay chống đầu, tựa trên sopha: "Cái này nói lên cái gì, nói lên cậu ấy tin tưởng anh."

"Dựa vào cái gì mà tin một người xa lạ như anh, anh bớt tự kiêu đi." Tiểu Hàm không đả kích chút lưu tình.

Tuấn Khải hiển nhiên là không bị mấy lời của Tiểu Hàm làm lung lay, tự nghĩ tự cười không nói lời nào.

Tiểu Hàm nhìn vẻ mặt đắc ý của anh trai mình hừ một tiếng, mắng: "Đồ điên."

.

.

.

Hiện tại, chỉ cần Vương Tuấn Khải có thời gian, hắn sẽ chạy đi tìm Vương Nguyên, giúp cậu dọn hàng, đưa cậu về nhà. Vương Nguyên mời ăn cơm chiều, Vương Tuấn Khải đề nghị mỗi người mời một lần, Vương Nguyên cười đồng ý.

Thời gian hai người ở chung càng ngày càng lâu, hiểu biết càng ngày càng sâu. Vương Tuấn Khải phát hiện, hắn càng lúc càng không rời được người này, một ngày đêm không gặp cậu liền cảm giác như cuộc sống thiếu mất một mảnh.

Hôm nay Vương Nguyên dọn hàng sớm, vừa hay Vương Tuấn Khải cũng vừa đến, cả hai cùng nhau đi ra chợ mua một vài thứ cho cửa hàng sẵn tiện mua luôn thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đến những nơi như thế này, cảm giác thật mới mẻ.

Vương Nguyên lặng lẽ đưa mắt quan sát Vương Tuấn Khải, áo sơ mi mở hai nút, vải áo nhăn nhăn, quần cũng không phẳng mấy, dáng dấp mất trật tự khác xa với bình thường, Vương Nguyên không khỏi âm thầm suy đoán.

Phát hiện Vương Nguyên vẫn chưa nói gì, Tuấn Khải xoay mặt sang nhìn cậu, lại thấy mình đang bị nhìn chăm chú, ánh mắt hai người gặp nhau, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là có chút ngượng ngùng, đây đó cười cười.

"Sao lại nhìn tôi. Có gì sao?" Tuấn Khải cúi đầu nhìn mình.

"Quần áo..." Vương Nguyên nhịn không được đưa tay kéo kéo vạt áo Tuấn Khải, muốn vuốt phẳng nếp nhăn bên trên.

Thân thể tiếp xúc nhẹ như không lại khiến tâm Tuấn Khải rung động, nhất thời thân thể cứng đờ tim đập mạnh, hắn vội vàng che giấu cười cười: "Nóng quá."

"Um". Vương Nguyên cười nhẹ.

Đưa Vương Nguyên về nhà, Tuấn Khải về lại nhà mình, nằm trên giường thật lâu vẫn không thể ngủ được

Quả thật, bóng đêm ôn nhu cùng gió mát đầu hạ thật khiến lòng người lưu luyến.

.

.

.

Sáng sớm Vương Nguyên mở cửa thì thấy Tuấn Khải đã đứng trước nhà mình từ khi nào rồi. Cậu không khỏi mở to hai mắt âm thầm kinh ngạc. Người này đến nhà cậu sớm vậy làm cái gì?

"A, buổi sáng tốt lành. Xin lỗi phòng tôi hơi nhỏ, dù sao tôi cũng ở có một mình..." Cậu mở cửa mời anh vào, ngại ngùng gãi đầu.

Căn phòng của Vương Nguyên không to lắm, chỉ có vài vật cần thiết nhưng rất sạch sẽ. Rót nước cho Tuấn Khải, Vương Nguyên mời hắn ngồi xuống. Chú ý thấy ánh mắt còn mang vẻ kinh ngạc của Vương Nguyên, Tuấn Khải cười nói: "Sao vậy? Không muốn tôi đến."

"A, không, không."

Nhà Vương Nguyên rất tốt, tuy rằng nhỏ, nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ, trong mộc mạc thanh bình mang theo cảm giác ấm áp. Vương Khải ngồi trên sopha, lưu luyến không muốn rời đi. Hắn thật cảm thấy căn phòng nhỏ này hơn xa căn biệt thự của hắn.

Uống hết ly nước, Vương Tuấn Khải đứng dậy ra về.

Có thêm một bước tiến này, Vương Tuấn Khải càng thêm chăm chỉ chạy đến chỗ Vương Nguyên. Càng đến gần, lại càng thích.

.

.

.

Thỉnh thoảng Vương Nguyên có rủ Tiểu Hàm và Vương Tuấn Khải đến nhà mình chơi. Nhưng Vương Tuấn Khải cực kì không thích điều này. Hắn chỉ muốn chỉ có hai người, hắn và cậu mà thôi. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên quan tâm hắn, trong lòng có hắn, thế nhưng quan hệ của hai người đã phát triển đến giai đoạn không thể tiến triển thêm bước nữa. Quan hệ cao hơn bạn bè, lại không phải người yêu. Tất cả là tại hắn ngu ngốc nhờ Tiểu Hàm cầm chân Vương Nguyên, không cho cậu quen người khác. Giờ thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông.

Phải làm thế nào mới có thể đến gần cậu ấy hơn? Phải thế nào mới khiến cậu ấy tin tưởng mình hơn nữa? Vương Nguyên suy nghĩ không ngừng. Khi bọn họ ở chung một chỗ Vương Nguyên luôn luôn là bên bị động, cậu ấy càng chưa từng chủ động yêu cầu gì. Vương Tuấn Khải lại có dư thừa nhiệt tình, lại chẳng biết phải dùng thế nào, dùng lúc nào. Hắn rất muốn tiến vào sâu hơn nhưng vô ích...

Tối hôm đó trời đổ mưa, lúc Vương Tuấn Khải chạy tới nhà Vương Nguyên, cậu đã dọn xong bàn ăn.

"Anh tới rồi, Tiểu Hàm đâu?"

"Hình như có việc bận trên trường nên không tới được. Thôi chúng ta ăn cơm trước đi." Vương Tuấn Khải treo áo lên móc, đi vào phòng bếp rửa tay.

"Vậy à. Mau ăn đi, coi chừng nguội." Vương Nguyên cười nhẹ.

Cảm giác về nhà thật là dễ chịu! Vương Tuấn Khải rất thích cảm giác được lo lắng, được quan tâm cùng yêu thương này.

Đêm đã khuya, Tuấn Khải cũng không nói phải về. Vương Nguyên đã quen chuyện hắn ngủ lại, lấy thảm lông ra cho hắn.

Trong phòng rất an tĩnh, hai người đều không nói gì. Có thể nghe được tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Trên bàn nhỏ cạnh sopha, từng dòng khói mỏng vấn vít lan tỏa.

Bầu không khí tĩnh lặng làm Vương Tuấn Khải chậm rãi buông lỏng, tan chảy, hắn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chăm chú vào Vương Nguyên, nhìn nhìn, đột nhiên nói: "Vương Nguyên"

Cậu quay qua nhìn hắn. "Sao vậy? Còn đói?"

"Anh muốn hôn em."

Vương Nguyên chấn động, chợt ngẩng đầu, trong mắt hiện ra vẻ thắc mắc cùng kinh ngạc, lại có chút xấu hổ, cậu không ngờ Vương Tuấn Khải lại đột nhiên nói thẳng ra như vậy.

Nhìn nhau trong chốc lát, mắt thấy Vương Tuấn Khải cực kì nghiêm túc, không hề có ý xấu hổ, Vương Nguyên không khỏi sẳng giọng: "Anh đang nói gì vậy."

"Thật sự rất muốn hôn em." Vương Tuấn Khải nói hệt như con mèo con đang cọ tới cọ lui.

Cậu vừa xấu hổ vừa lúng túng, nhất thời chân tay luống cuống.

Mắt thấy mặt Vương Tuấn Khải tiến lại càng lúc càng gần, Vương Nguyên vô thức xoay mặt đi. Một lát, lại không thấy Vương Tuấn Khải làm bước tiếp theo, ngay khi Vương Nguyên quay đầu lại muốn nói gì đó, môi Tuấn Khải đã hạ xuống.

Tim Vương Tuấn Khải đập mạnh, trong vô thức một tay bắt lấy cánh tay Vương Nguyên, tay kia ôm vòng lấy vai cậu.

Nụ hôn kéo dài thật lâu. Vương Nguyên ban đầu cứng cả người, còn có chút chống cự, sau đó chậm rãi thả lỏng, thậm chí có đáp lại. Điều này thật làm cho Vương Tuấn Khải mừng như điên, quyến luyến hôn thật sâu không muốn buông.

Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ buông cậu ra.

Hắn cúi đầu nhìn cậu, hai má Vương Nguyên ửng đỏ, hàng mi dài không ngừng rung động, đôi môi ướt hơi mở, từng chỗ từng chỗ đều khiến hắn động lòng không ngừng.

Thật muốn hôn thêm một lần. Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy liền lập tức cúi xuống hôn lần thứ hai, thế nhưng Vương Nguyên kịp xoay mặt sang một bên tránh được.

Vương Tuấn Khải thầm khó hiểu, khi nãy rõ ràng là có đáp lại, sao lại không muốn nữa rồi? Đưa tay vuốt ve gương mặt Vương Nguyên, hắn xoay mặt cậu qua, nỗ lực tìm đáp án trong mắt cậu.

Vương Nguyên rũ mi, không chịu đối diện với Vương Tuấn Khải.

Khi Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn một lần nữa, Vương Nguyên vươn tay để trước ngực hắn, chặn lại.

"Làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi.

"Bạn gái tôi là em gái của anh đó. Chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này đi, tôi không muốn Tiểu Hàm bị tổn thương." Thanh âm Vương Nguyên bắt đầu run rẩy.

Vương Tuấn Khải chau mày, chậm rãi nói. "Thì sao? Anh không hiểu ý em."

"Tôi nghĩ là anh hiểu." Nói rồi liền lấy áo chạy ra ngoài để lại một mình Vương Tuấn Khải khó chịu, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà

.

.

.

Nhìn thấy Vương Nguyên đến tìm mình lúc đêm khuya như vậy Tiểu Hàm không khỏi giật mình.

Cậu ôm chầm lấy cô, hôn một cách say sưa, điên cuồng quấn lấy cô với sự cuồng nhiệt dường như được thổi bùng đến tột độ, nóng bỏng, mãnh liệt, khiến cô không thể chống đỡ.

"Anh sao vậy Vương Nguyên?" Cô cảm nhận được sự tuyệt vọng, bất lực của cậu.

"Không có!" Cậu quay người lại, đầu óc mơ màng ngồi xuống ghế.

"Đừng giấu em!" Cô không cho phép cậu trốn chạy, giơ tay lật cậu lại, đúng lúc thấy hai dòng lệ trào ra từ khoé mắt cậu. "Nguyên, anh như vậy khiến em lo lắm! Nói em nghe đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cậu cười khẽ, vẻ mặt thất thần. "Em muốn anh nói gì? Thừa nhận mình rất biến thái ư?"

"Chúng ta kết hôn đi!" Đêm đó, sau khi khóc cạn nước mắt trong vòng tay cô, Vương Nguyên nói ra một câu khiến người khác giật mình.

Tiểu Hàm kinh ngạc. "Anh... chắc chắn chứ?"

"Anh chắc chắn." Anh kiên quyết gật đầu một cách khác thường.

Sau đó, cô ôm chặt anh, rơi lệ trong lòng cậu. "Em đồng ý."

"Vậy ngày mai chúng ta tổ chức được không?" Cậu vội vã nói.

.

.

.

Nói là làm, ngày hôm sau Vương Nguyên liền dẫn Tiểu Hàm đi thử váy cưới. Trong khi đứng chờ Tiểu Hàm thay váy, đột nhiên Vương Nguyên thấy đầu nhói lên như bị ai đánh từ phía sau, trước mặt tối xầm. Lúc tỉnh dậy thì Vương Nguyên thấy mình đang ngồi trong lễ đường, trước mặt là Vương Tuấn Khải. Cậu đứng bật dậy lao về phía Vương Tuấn Khải, gằn giọng. "Tiểu Hàm đâu rồi. Anh đang làm cái trò gì vậy?"

"Cô dâu của em bỏ trốn rồi, em ấy không muốn lấy chồng. Cho nên anh đến đây thay em ấy làm... chú rể."

"Cái gì?"

"Chuyện thật ra là, anh chính là Karry. Sau khi đi, anh không thể nào không ngừng suy nghĩ về em. Anh nghĩ là anh đã yêu em mất rồi. Anh không muốn em yêu một ai khác, sau đó anh đã nhờ Tiểu Hàm giữ chân em lại thôi. Anh không muốn em bị ai cướp mất cho nên..." Vương Tuấn Khải gãi đầu nói.

"Cho nên anh nhờ cô ấy chơi đùa trên tình cảm của tôi. Giờ anh về tiếp tục đùa giỡn với tôi nữa đúng không?" Vương Nguyên gầm lên, đấm vào bụng Tuấn Khải.

"Anh không còn cách nào nào, anh chỉ không muốn mất em..." Vương Tuấn Khải ôm bụng, buồn bã nói. "Nếu em thực sự yêu Tiểu Hàm thì anh sẽ rút lui vậy... Chúc em hạnh phúc."

Vương Nguyên kiềm nén sự đau khổ, sụt sịt nói. "Anh đúng là tên tùy tiện. Dựa vào đâu mà anh dám quyết định tôi. Ngày trước anh bỏ đi mà chỉ bỏ lại một lá thư. Bây giờ ăn cắp trái tim của tôi xong tính bỏ trốn một lần nữa sao?" Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào hắn. Bị đôi mắt trong suốt kia nhìn chăm chú, nội tâm Vương Tuấn Khải lập tức bắt đầu hổ thẹn, vô thức lại bắt đầu suy nghĩ xem có phải hắn đã làm sai gì không.

"Anh không có... Mà khoan đã, ý em là em cũng yêu anh sao?" Vương Tuấn Khải giật mình, hai tay chụp lấy vai cậu.

"Anh nhất định... Bắt tôi phải biển hiện mất mặt như vậy trước mặt anh sao?" Thanh âm Vương Nguyên có chút run rẩy.

"Vậy cưới anh nhé." Vương Tuấn Khải cười ngốc.

Vương Nguyên xoay mặt sang, nhìn chăm chú vào Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không thẹn với lương tâm, rất thản nhiên đối diện với Vương Nguyên. Sau một lúc lâu, Vương Nguyên đột nhiên bật cười. Vương Tuấn Khải thầm thở dài một hơi.

"Vậy là em đồng ý đúng không?" Vương Tuấn Khải cười nói.

Vương Nguyên bất mãn trừng Vương Tuấn Khải, ánh mắt từ bên dưới nhìn lên khiến Vương Tuấn Khải không cách nào chống cự, ôm lấy mặt Vương Nguyên, hôn thật sâu.

"Tiểu Nguyên, là em không tốt. Lẽ ra em phải nói với anh sớm một chút."

"À anh có thứ này cho em."

"Cái gì vậy?" Cậu cúi xuống nhìn thì thấy tay mình lành lạnh.

"Nhẫn cưới chứ gì nữa. Là vật di truyền của nhà anh... bây giờ anh đưa nó cho em, cho nên bây giờ em chính là chủ nhân của cuộc đời anh." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn vào mắt Vương Nguyên. "Em hứa sẽ giữ nó thật cẩn thận chứ?"

"Đương nhiên là em sẽ giữ thật cẩn thận rồi." Sợ không thuyết phục được anh, cậu gật đầu thật mạnh, sau đó lại gật thêm một lần nữa.

"Ngoan."

Không đợi Vương Nguyên có phản ứng, Vương Tuấn Khải đã ôm lấy cậu, cả người vùi vào lòng cậu, chôn mặt bên cổ Vương Nguyên.

"Anh thật sự rất giống mèo, lớn như vậy rồi còn thích làm nũng." Vương Nguyên bật cười.

End


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top