0.7



10.

Lúc hai người lần đầu gặp lại đã là rất lâu về sau, Moon Hyeonjoon còn nhớ lúc đó tóc hắn đã vài sợi bạc, không phải do nhuộm mà là do sự căng thẳng ở môi trường làm việc mang lại. Tốn hết bảy năm, Hyeonjoon cuối cùng cũng được thực tập tại bệnh viện trung ương, lại tốn thêm hai năm mới trở thành bác sĩ chuyên khoa hai. Hắn làm bên khoa tâm thần, thông thường tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân với các triệu chứng bệnh tâm lý, cũng không ngờ có một ngày hắn sẽ gặp lại chàng thiếu niên nhỏ tuổi với tư cách bác sĩ khám chữa bệnh cho cậu. Cũng không thể gọi là thiếu niên nữa, cậu rõ ràng đã trưởng thành hơn rất nhiều, đến mức gặp vấn đề rối loạn giấc ngủ do stress.  

Dường như Choi Wooje đã chẳng còn nhận ra hắn, Moon Hyeonjoon thầm nghĩ, cũng đúng, hắn đã trở nên già nua như vậy, đôi lúc nhìn vào gương hắn còn chẳng nhận ra gương mặt của cậu học sinh cá biệt năm xưa. Mất một lúc lâu sau khi nhìn vào bảng tên trên bàn, người nhỏ tuổi hơn nhìn vào gương mặt hắn tựa như để xác định xem 'Moon Hyeonjoon' có phải Moon Hyeonjoon hay không.

"Bác có phải anh Hyeonjoonie không ạ?"

Moon Hyeonjoon đang viết bệnh án ngẩng đầu nhìn cậu, phì cười, hình như cách xưng hô này của cậu nhóc có chút kỳ lạ thì phải. Nhưng rồi theo lẽ thường tình, hắn ho khan một tiếng che giấu đi phút giây thất thố, rồi lại nở nụ cười hiền từ, chuẩn mực như một vị bác sĩ thường có. Moon Hyeonjoon không đáp lời câu hỏi của cậu, nhưng cũng chẳng chối bỏ nó làm cho người nhỏ tuổi hơn có chút bối rối không nói nên lời. Không gian lâm vào yên tĩnh, Moon Hyeonjoon chỉ điềm nhiên tiếp tục ghi xuống triệu chứng bệnh của cậu. Hắn không nhớ bản thân lúc đó đã nghĩ gì, chỉ nhớ hắn thở dài một hơi rất dài. Giống như phát hiện ra đáp án mà bản thân không bao giờ ngờ đến.

Moon Hyeonjoon đã từng nghĩ, có lẽ hắn nên lùi lại một bước, xa cách em rồi, sau đó ngắm nhìn em hạnh phúc với ai, hắn cũng vui lòng chấp nhận. Rồi giờ đây khi gặp lại, nhìn thấy em cùng với nỗi ưu tư xưa kia chưa từng kề bên làm lòng hắn rối như tơ vò.

"Moon Hyeonjoon."

"Moon Hyeonjoon–"

"Mau về nhà với em."

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên, ban đầu là từng tiếng đều đều, sau đó là vài tiếng chói tai rồi mọi thứ lại biến mất, như chưa từng tồn tại. Hắn có thể cảm nhận được sự nặng nề nơi đáy lòng, cảm nhận được một vài giọt nước ấm nóng đang thấm ướt một vùng nơi lồng ngực. Moon Hyeonjoon biết có người đang đợi hắn, con tim hắn biết rõ người đó là ai, lại như vô tình, lý trí không nói cho hắn biết đáp án vốn đã được giải đáp ở con tim.

"Anh quên em rồi sao? Không về với em nữa sao?"

Moon Hyeonjoon cảm thấy mơ hồ, ánh mắt nhìn người trước mặt dày thêm một tầng nghi hoặc, hắn hạ mắt, cúi người tiếp tục ghi chép. Ghi xong một đoạn, lại quên một đoạn, ký ức như mảnh vụn rơi rớt dần theo từng giây, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng ngẩn người nhìn cậu, thấp giọng hỏi.

"Cậu Choi có thể liệt kê điều gì trong cuộc sống góp phần dẫn đến tình trạng mất ngủ kéo dài này không?"

"Đừng gọi em là cậu Choi, bác Moon!"

"Đừng gọi anh là bác Moon–!" Hyeonjoon thở dài, không thể tin rằng ở cái tuổi U30 hắn vẫn còn cố chấp cãi nhau với người nhỏ tuổi hơn. Bàn tay xoa nhẹ vùng thái dương, thể hiện sự bất lực của hắn, đợi tầm một phút Moon Hyeonjoon mới tiếp tục cuộc đối thoại:"Chuyện đó không phải trọng điểm, cậu Choi mau trả lời câu hỏi của tôi đi. Nếu không sẽ kéo dài quá trình chuẩn đoán bệnh."

Choi Wooje không thèm nói nữa, cũng chẳng đếm xỉa đến hắn luôn, xoay người đối diện với cửa, để lại cho hắn bóng lưng đơn côi của người nhỏ tuổi hơn. Đợi năm phút, rồi mười phút, không gian vẫn chìm trong yên tĩnh, không có lấy một tiếng động ngoại trừ tiếng thở dài thườn thượt của chính Moon Hyeonjoon. Thật sự hết cách, không phải chỉ là xưng hô thôi sao? Khi đó lúc đón cậu về từ quán bar... Được rồi, không nhắc nữa, thật mất hứng!

"Wooje?" Hyeonjoon dè dặt hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú đặt trên bóng lưng của người nọ, lý trí tự hỏi liệu điều này có phải là thật hay không, cảm giác có chút giả tạo. Được rồi, hắn đang nói về cả tình huống này và chứng bệnh stress kéo dài của cậu Choi.

"Anh."

"Hửm?"

"Không có anh. Không ngủ được. Stress kéo dài. Sau đó lại không ngủ được." Choi Wooje dường như nguôi giận, chỉ là vẫn không thèm cho hắn dù chỉ một ánh nhìn. Cho nên tình huống trong phòng trở nên kỳ quặc, bác sĩ thì nhìn bệnh nhân, bệnh nhân lại chỉ nhìn về phía cửa. Nếu y tá bất chợt bước vào, có thể sẽ nghĩ đây là phương pháp trị liệu mới của Moon Hyeonjoon, nhìn lưng đoán bệnh.

"Vậy cậu nghĩ cách khắc phục là gì?"

Đến tận lúc câu nói này được thốt ra, đôi mắt hắn mới lần nữa chạm lấy ánh mắt nghịch ngợm của người nhỏ tuổi hơn, cặp má phúng phính ngày đó giờ đây đã gần như biến mắt, được thay thế bởi nét chững chạc nên có của người ở độ tuổi thanh niên. Đôi môi mọng chu ra, như thể đang nghĩ ra một câu hòng chòng ghẹo hắn.

"Bác Moon cảm thấy thế nào ạ?"

Hyeonjoon hơi nheo mắt, như tỏ vẻ khó chịu với cách xưng hô này của Choi Wooje, đồng thời cũng khó chịu luôn với câu hỏi có phần không rõ ràng này. Trái tim đã ngủ yên bất lâu bắt đầu thổn thức. Chỉ bằng một câu nói không rõ ràng này của người nhỏ tuổi hơn. Moon Hyeonjoon nghiêm mặt, cúi đầu im lặng nghiêm túc ghi chép, gần như bỏ qua câu hỏi không đứng đắn của người kia. Choi Wooje nghiêng đầu nhìn hắn, thấy người nọ đã bơ đẹp mình cũng không tức giận. Cậu kéo ghế về phía Hyeonjoonon, ngồi đối diện với gương mặt điển trai của bác sĩ Moon. Bắt đầu vẽ vòng tròn xung quanh bảng tên trên chiếc bàn gỗ, đôi chân cậu đung đưa tạo ra tiếng gió rất nhẹ.

"Cậu Choi có cảm thấy buồn bã, tuyệt vọng, hay mất hứng thú với các hoạt động mà cậu từng thích không?"

"Em đã không còn thích chụp ảnh nữa rồi. Ngay cả sở thích sưu tầm cũng không còn nữa."

Môi của Moon Hyeonjoon mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn vào đôi mắt đã vẫn đục của người thanh niên, ánh mắt đó đã chẳng còn chút nào sót lạ từ thuở niên thiếu, cái thuở mà đôi mắt đó lấp lánh tựa vì sao, ngây thơ lại trong trẻo, đôi mắt khiến Moon Hyeonjoon chết mê chết mệt khi nhìn vào chúng. Theo thời gian, cảm xúc đã chẳng giao động lên xuống khủng khiếp như nó đã từng, chỉ còn lại chút xúc động vẫn còn âm ỉ nơi đáy lòng. Choi Wooje nghiêng đầu nhìn hắn, như thể nhìn ra được những sự thay đổi có phần mập mờ của Moon Hyeonjoon, bàn tay cậu chu du lên phía mí mắt, từ tốn hỏi.

"Đôi mắt này không còn nhận được sự yêu thích của anh nữa sao?"

Moon Hyeonjoon không trả lời, mặc cho Choi Wooje tự biên tự diễn.

"Em đã mất đi thứ nguyên bản hấp dẫn trái tim anh sao?"

Không biết từ đâu, cơn đau khủng khiếp được che đậy nơi con tim bùng lên như ngọn lửa giữa rừng trong tiết trời hanh khô, Moon Hyeonjoon đứng dậy bàn tay đập mạnh xuống bàn gỗ tạo ra tiếng rầm chói tai giữa căn phòng kín. Lúc hắn tỉnh táo lại, ngẩng đầu phát hiện sự khó hiểu biểu lộ qua đôi mắt cậu, Choi Wooje vẫn nghiêng đầu, nhưng xúc cảm hoàn toàn chỉ là sự hoài nghi đơn thuần.

"Bác sĩ Moon sao vậy?"

Như chàng thiếu niên chưa kịp lớn, Moon Hyeonjoon sụp đổ trong đống đổ nát của tình yêu, hắn đã mong lần đầu gặp lại, hai người sẽ có một cuộc cãi vã thật lớn, như xung đột giữa đôi tình nhân ở chốn thành thị xa hoa nhiều cám dỗ này, cãi một trận thật to như thể họ đã từng yêu nhau, tựa như họ chỉ là một đôi tình nhân trẻ mới lớn đâm sầm vào ngã rẽ của cuộc đời chứ không phải hai kẻ mù đường đã lạc mất nhau trong quá khứ và giờ đây chỉ là hai người xa lạ.

Moon Hyeonjoon chưa từng cảm thấy được yêu. Hắn đã nghĩ thứ duy nhất níu kéo tình yêu giữa hai người là danh xưng bác sĩ đã trở nên hữu danh vô thật vào một mùa đông lạnh giá.

Cái lạnh rét da thịt mùa đông, sự cô đơn bủa vây, và mắc kẹt bệnh viện quái quỷ làm người ta mất dần đi lý trí mỗi một phút giây trôi qua. Moon Hyeonjoon cũng không ngoại lệ, hắn đã từng nghiện rượu một thời gian, quá dễ hiểu nếu hắn lại rơi vào vũng lầy đó một lần nữa giữa sự căng thẳng kéo dài từ việc bị cách chức và tiền nhà cứ mỗi lúc một tăng.

P/s: Tính mai mới đăng mà thôi đăng luôn cho nóng he:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top